POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2019, tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy qua màn hình của máy tính. Đó là một hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên, khi anh ấy đang đứng ở trên bục vinh quang, với ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên gương mặt đầy tự tin, lúc ấy tôi vẫn không rõ rốt cuộc trên gương mặt nam tính đó có gì đặc biệt. 

Faker - Tên tuổi lừng danh trong thế giới Esports, người mà mọi game thủ trẻ tuổi đều ngưỡng mộ và tôn trọng. Nhưng với tôi, anh ấy không chỉ là một biểu tượng của sự thành công, mà còn là một người anh lớn hơn, một người mà tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng. Từ những trận đấu hấp dẫn, từng pha xử lý tinh tế và sự khéo léo trong mọi tình huống, Faker đã chứng minh cho tôi rằng anh ấy không chỉ là một game thủ xuất sắc, mà còn là một người đàn ông chín chắn và bình tĩnh trong suốt những năm tháng đó. Anh ấy đã luôn làm được lời mình nói.

"Tôi nhìn bao thăng trầm của các đội tuyển, họ cứ thế đến và đi, còn tôi luôn đứng vững đến cuối cùng."

Đúng vậy, luôn đứng vững. 

Trước đây, trong tôi,  luôn có một phần mong muốn bắt chước và trở thành như anh ấy. Anh ấy biết cách kiểm soát cảm xúc và không để bản thân mình bị chi phối bởi những thử thách. Trước mỗi trận đấu, anh luôn tỏ ra bình tĩnh và kiên định, điều mà tôi luôn ngưỡng mộ và ao ước có thể đạt được. Vì vậy, năm 2019 đó, khi liên tục nghe tin rằng người sẽ ngã gục vì một "ai đó", tôi đã rất giận, những cơn giận khó hiểu khiến lòng tôi nôn nao.

Tôi sốt 3 ngày, những cảm xúc đó tưởng như kết thúc khi tôi từ bỏ việc dõi theo người đó.

Nhưng không, mọi thứ như định mệnh, theo bản năng tôi vẫn âm thầm dõi theo anh. Và như tiếng gọi của vũ trụ, chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau.

"Có lẽ khi đã đối mặt với nhau sẽ sinh ra sự quý mến..."

Tôi đã nói vậy, một nửa là thật vì cả khi chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau thì tình cảm đó vẫn lớn lên từng ngày.

Những lời khuyên đầy chân thành và sự trân trọng của anh đối với tài năng của tôi khiến cho tôi cảm thấy tự hào và biết ơn. Những năm tiếp theo, sự ngưỡng mộ dần trở thành một thứ tình cảm khác thường, một điều không thể giải thích bằng từ ngữ. Mỗi lần gặp gỡ, mỗi trận đấu, mỗi câu nói nhỏ của Faker đều khiến cho trái tim của tôi đập mạnh hơn. Tôi không thể kiểm soát được những cảm xúc này, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho anh ấy không ngừng lớn dần từng ngày, nó thật khó hiểu.

Nhưng giữa những suy nghĩ kích động và ấn tượng đầu tiên, tôi cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi không chỉ cảm thấy mình như một người đàn em, mà còn là khao khát có thể đứng ngang hàng, bên cạnh anh ấy.   

Với những suy nghĩ này, tôi cảm thấy mình đang rơi vào một cuộc chiến nội tâm không lối thoát. Tôi muốn giữ lại những tình cảm khó hiểu này, nhưng cũng sợ rằng nó sẽ làm thay đổi mọi thứ, làm rối loạn cuộc sống và mối quan hệ của chúng tôi, dù nó chưa thực sự sâu sắc lắm.

"Tôi nghĩ việc anh ấy nhớ họ tên mình đã đủ."

Dù cảm xúc trong tôi có lớn dần đến đâu, tôi vẫn sẽ giữ nó mãi mãi trong lòng, chỉ để biết rằng điều đó sẽ mãi là một điều tốt đẹp, không liên quan đối phương có biết hay. Mong rằng những cảm xúc không thể gọi tên này sẽ không ảnh hưởng đến....

--------------------------------------------------------

Trong bóng tối của phòng ngủ, ánh đèn mờ nhẹ nhàng chiếu sáng một góc, tạo ra một không gian yên bình và tĩnh lặng. Trong căn phòng nhỏ bé, chiếc máy tính trở thành trung tâm của mọi hoạt động, với màn hình phản chiếu ánh sáng xanh lạnh trên khuôn mặt mệt mỏi của Chovy.

Cái gối mềm mại và chăn ấm áp là nơi an ủi cho sự mệt mỏi của cơ thể sau một ngày dài dường như không có điểm dừng. 

Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc tai nghe lớn che kín đôi tai, đưa cậu ta vào một thế giới riêng biệt, nơi mà cậu có thể quên đi mọi lo lắng và thả lỏng tâm trí. Những âm thanh từ màn hình máy tính tạo ra một không gian ảo lớn mở trước mắt của Chovy, nơi mà cậu ta có thể trở thành một nhân vật mạnh mẽ và tự do.

Trong giấc mơ, thế giới phức tạp và đầy màu sắc mở ra trước mắt Chovy. Trong thế giới game, Chovy không còn là chính mình nữa. Cậu trở thành một nhân vật mạnh mẽ và hấp dẫn, sẵn sàng chiến đấu với mọi thử thách và vượt qua mọi khó khăn. Mỗi trận đấu, mỗi cuộc phiêu lưu đều là một cơ hội để cậu ta thể hiện sức mạnh và khả năng chiến đấu của mình. Và khi đến cuối cùng, chàng kỵ sĩ cũng đến ngôi đền thần thoại, giải cứu hoàng đế của mình trong lăng mộ.

"Người" đứng đó và chờ đợi cậu ta hàng nghìn năm, tựa như nghìn năm ấy không chỉ kỵ sĩ tiến tới và không ngừng kỳ vọng, không ngừng lao về phía trước mà trong tâm tưởng "ngài" cũng đang tìm cậu ta từ lâu.

Dù là trong thế giới thực tại hay thế giới ảo, không gian này luôn là nơi mà Chovy có thể tìm thấy bình yên và sự tự do. Trong giấc mơ và trên màn hình máy tính, anh ta không cần phải là người con trai 23 tuổi đầy áp lực và lo lắng nữa.

Khi ấy, cậu ta chỉ là Jeong Jihoon mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro