Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày 21/11, các tuyển thủ là Chovy, Peanut, Doran và Delight đều đã hết hợp đồng với chủ quản đội tuyển Gen.G, chỉ còn tuyển thủ Peyz vẫn còn nằm trong đội hình khi mà hợp đồng được gia hạn tới hết năm 2024. Tin này đã khiến cho cộng đồng game thủ LMHT "sốc ngang" khi mà đội hình huyền thoại ngày nào đã thống trị ba mùa giải tại LCK cũng như đánh bại T1 liên tiếp 2 lần tại CKTG 2023.

Có lẽ sự thất bại lớn nhất của Gen.G nằm ở việc thua đội tuyển Bilbiili Gaming tại vòng Tứ Kết giải đấu . Hạt giống số 1 LCK được đánh giá có năng lực cao ngang với JD Gaming mà lại phải dừng bước tại top 8 là còn quá sớm. Sau sự kiện bạc nhược trên, đội tuyển này lần lượt chia tay HLV Score, HLV Mafa, tuyển thủ dự bị Museong và 4 thành viên chính trở thành tuyển thủ tự do. Chovy và Peanut liền lập tức tham gia ngay thị trường chuyển nhượng LCK.

Chovy tiếp tục thẫn thờ với chiếc điện thoại, cậu ta không thể tập trung bất cứ điều gì thời điểm này. Bầu không khí trong căn phòng lạnh lẽo và tĩnh lặng. Chovy ngồi một mình trên chiếc ghế, ánh sáng phản chiếu từ điện thoại mờ nhạt soi sáng gương mặt trầm tư của cậu. Điện thoại di động cầm trong tay trở thành một vật thể vô nghĩa, chỉ phản chiếu lại sự trống rỗng trong tâm hồn.

Những trận đấu vừa qua, những kí ức , giờ đây trở thành một bóng tối bao phủ. Chovy cảm thấy mình như một người mất phương hướng, không có gì có thể giúp cậu giải thoát khỏi cảm giác bế tắc này, chỉ còn là sự trống rỗng vô hình càng ngày càng lớn dần. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, những tin tức về thất bại của Gen.G hiện lên như những đợt sóng đập dồn dập vào tâm trí. Cảm giác thất vọng tràn ngập, nhưng lại không thể đổ lỗi cho bất kì ai vì trên hết cậu hiểu nguyên do lớn nhất là ở chính mình.

"Mình chơi tệ đến vậy sao?", Chovy tự hỏi trong im lặng.

Cậu tiếp tục nghi ngờ chính bản thân mình, những suy nghĩ âm thầm đâm thẳng vào tinh thần đang rạn nứt. Những nghi ngờ về khả năng của bản thân, về sự lựa chọn của mình, cứ quấn quýt như những bóng ma đen tối không lối thoát. Chovy cảm thấy như một kẻ thất bại, không đáng được nhìn nhận, không đáng để tin tưởng và kì vọng đến thế.

"Phải chăng mình sẽ chỉ là một người thất bại như vậy, sau tất cả?", Chovy tự hỏi, biểu cảm cậu trai càng lạnh lùng hơn. Peanut đằng sau cánh cửa đã quan sát tất cả.

Peanut nhấc điện thoại di động, chọn số của Faker và nhấn nút gọi, và sau đó, giọng của Sang Hyeok truyền đến qua cuộc gọi.

"Wang Ho đấy à!" Faker bắt máy ngay, giọng điệu đầy vui vẻ.

Peanut kể với Faker về những lo lắng và suy nghĩ của Chovy sau khi họ nhận thất bại, và tình hình chung về đồng đội của họ trong đội tuyển. Cả hai trò chuyện về những gì đang diễn ra, về áp lực và trách nhiệm của việc thi đấu, và về tình trạng đáng lo ngại của Chovy. 

Khi Faker và Chovy đang trò chuyện qua điện thoại, Peanut nhận ra tiếng động từ phòng của Chovy và Faker cũng vậy. 

"..."

Lee Sang Hyeok trầm ngâm chốc lát.

"Hyung ah!?"

Wang Ho sốt ruột.

"Đưa máy cho tuyển thủ Chovy giúp anh."

Peanut bước tiếp vào phòng, và khi cậu nhìn thấy Chovy đang ngồi đó với khuôn mắt đỏ bừng, cậu không biết rằng phải làm gì.

"Jihoon, cầm lấy này." Peanut nói, đưa điện thoại cho Chovy

"Sang Hyeok hyung muốn nói chuyện với mày."

Jihoon quay ngoắt lại nhìn Wang Ho, mắt đỏ hoe vì nước mắt, và nhận lấy điện thoại mà không thể nói một từ. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã để người đàn anh của mình thấy mình trong tình trạng yếu đuối như vậy.

"S-Sang Hyeok hyung? A-anh khỏe không? " Jeong Jihoon lên tiếng, giọng khàn đặc với một chút sự kinh ngạc.

"Wang Ho đã kể cho tôi mọi thứ..." Faker đáp, giọng điệu của anh vô cùng bình tình.

"..."

"Chúc mừng anh nhé!..."

Chovy rơi vào im lặng, cậu biết T1 vừa xuất sắc vượt qua Tứ kết, cậu cố lảng tránh vấn đề mà Faker sẽ đề cập tới, nhưng Faker thì không.

"Jeong Jihoon!"

Lần này là Peanut chưa bước ra khỏi cửa quát lên, cậu nhìn thẳng vào cậu em nhỏ hơn 3 tuổi, ánh mắt kiên quyết không cho phép sự lẩn tránh. Jihoon cụp mắt khi thấy điều đó, giọng cậu bắt đầu run rẩy.

"Faker, lúc đó, r-rốt cuộc anh đã làm thế nào?" Chovy hỏi, giọng điệu run rẩy và mệt mỏi.

Nghe câu hỏi của cậu, Faker suy ngẫm. Cuối cùng, anh trả lời với sự khôn ngoan và kiên nhẫn của một người đàn anh, anh hiểu rằng tâm lý của Chovy đang tan vỡ và cậu không ý thức được những khía cạnh khác của câu hỏi.

"Chovy, đôi khi thất bại là một phần của cuộc sống. Nhưng nó cũng là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Đừng bao giờ từ bỏ, dù là Chovy hay Jeong Jihoon cậu..." Faker nói, giọng điệu chứa đựng sự quyết tâm và hy vọng.

"Có điều gì đó khá quen thuộc trong việc trải qua những năm tháng đó...," Faker nói, giọng điệu trầm ngâm nhưng cũng đầy sâu lắng. "Sau mỗi lần thất bại, tôi thường tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh không, liệu mình đã làm đủ hay không, và liệu mình có xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người không..."

"Trong suốt 7 năm, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc." Faker tiếp tục, giọng điệu tự thuật nhưng cũng chứa đựng một niềm tin mạnh mẽ. "Từ nỗi buồn thất vọng, sự tự trách bản thân, cho đến sự hy vọng và quyết tâm mới. Nhưng điều quan trọng là tôi không bao giờ từ bỏ."

"Những thất bại không phải là điều làm chúng ta trở nên kém giá trị, Chovy." Faker nói, giọng điệu trầm tư nhưng cũng chứa đựng một niềm tin mạnh mẽ. "Nó chỉ là một phần của cuộc sống, một phần của hành trình. Quan trọng nhất là chúng ta học được gì từ những thất bại đó và điều chỉnh bản thân mình cho tốt hơn. Và đôi khi, sau những thất bại, chúng ta sẽ tìm thấy mình mạnh mẽ hơn, đủ sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách tiếp theo."

Những lời của Faker là như một phép màu, một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có gì là không thể với sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Đối diện với sự đau khổ và nghi ngờ, có sự hi vọng và khao khát mạnh mẽ để tiến lên phía trước.

"Sang Hyeok hyung..." Chovy nói sau khi nghe những lời của anh, giọng nói chứa đựng sự hy vọng.

"Chovy hay cái tên Jeong Jihoon..." Faker trả lời, giọng điệu mạnh mẽ nhưng đầy nhẫn nại. 

"Cậu không phải là một kẻ thất bại. Đừng bao giờ ngã gục vì thất bại lần này. Tôi tin là cậu sẽ làm được điều đó."

"Nhưng... em cảm thấy như mình đã ...", giọng điệu chứa đựng sự buồn bã.

"Thành công không bao giờ đến dễ dàng, Jihoon!" Faker nhấn mạnh. 

"Nhưng cậu không phải một mình. Wang Ho và đồng đội cậu luôn ở đây, tất cả đều ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. Và sức mạnh của đội là sự tồn tại mạnh mẽ hơn cả."

"Đúng vậy. Hãy nắm lấy những gì đã xảy ra và tiến lên phía trước," Faker nói, giọng điệu đầy sự khích lệ. "Chúng ta đều đang chờ đợi những thành công từ cậu, Chovy."

Qua cuộc trò chuyện với Faker, Chovy bắt đầu hiểu ra nhiều điều hơn về bản thân và về những gì cậu thật sự muốn. Mỗi một lời khuyên từ Faker không chỉ là nguồn động viên, mà còn là cảm giác đồng cảm và sự tiếp nối giữa niềm tin và hi vọng. Chovy cảm nhận càng rõ ràng sự khao khát gắn kết mạnh mẽ hơn về tinh thần với Faker, không chỉ là một tiền bối, một người đàn anh đáng kính mà còn hơn thế nữa sau khi nghe những lời ấy.

Một cái nhìn mới về bản thân và về tương lai bắt đầu hình thành trong lòng Chovy. Cậu biết rằng dù có khó khăn và thách thức nào, cậu cũng sẽ vượt qua được, bởi vì cậu biết mình không cô đơn trong hành trình này. Và với sự hỗ trợ và sự tin tưởng từ người đó, Chovy cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với tương lai phía trước.

"Cảm ơn anh, Sang Hyeok hyung."

"Ừ, tạm biệt."

Lee Sang Hyeok không biết rằng, mọi thứ đã và sẽ thay đổi, kể từ giờ phút anh nói những lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro