Tỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon không rõ sau đó mình đã về nhà như thế nào, cả khi đã đổ người xuống giường thì lòng cậu cũng không thôi cảm nhận sự lạnh lẽo đó. Tâm trạng giống như việc rơi từ thiên đường xuống hầm băng vậy.

"Giống sao?"

Giống đến mức nào vậy Lee Sang Hyeok?

Dẫu biết rằng tất cả những gì anh quan tâm cậu có thể chỉ là sự quan tâm giữa tiền bối và hậu bối, của một người anh yêu quý tài năng của cậu đơn thuần. Nhưng khi nghe được rằng trên người mình mang cái bóng của "người đó", Jeong Jihoon cảm giác chết lặng. Hóa ra sự khác biệt đó lại đến từ việc anh nhớ lại "người em thân thiết" năm ấy, hóa ra mọi thứ mà cậu nhận được lại là sự kế thừa từ anh Wang Ho.

Thật mỉa mai.

Vậy mà sự hiểu nhầm đó đã quay tâm trạng của Jeong Jihoon mấy ngày nay như kẻ ngốc, trái tim không ngừng đau nhói và mệt mỏi, cậu không ngừng thổn thức vì anh ấy, dù chỉ là những hành động nhỏ.

Những con nai hạnh phúc trong lòng Jeong Jihoon dường như đã trải qua cơn bão tuyết, chúng đóng băng và bắt đầu rạn vỡ.

Dẫu rằng anh thậm chí còn không biết cậu ta ôm ấp thứ cảm xúc này, thật đáng trách.

"Trẻ con sao?"
Phải, thật trẻ con khi cậu còn mong chờ một lời chúc từ "Faker", cậu thậm chí đã bắt đầu đợi từ 12 giờ sáng. Sự khác biệt khi anh đối xử với cậu dường như khiến Jeong Jihoon ảo tưởng thêm một chút, trở nên giận dỗi khi phát hiện đến buổi tối lịch stream vẫn không nhận được điều gì.

Tâm trạng thật sự rất tệ.

Cậu đã nghĩ họ thật sự thân thiết hơn, một lời chúc giản đơn là được mà...

Tâm trạng chỉ khá hơn khi thấy donate đến 10.000 bóng xuất hiện, cậu bất ngờ đến mức dụi dụi mắt. Tâm trạng tệ hại lập tức được an ủi trong phút chốc, cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và nở nụ cười.

Thật biết ơn các fan quạt yêu thương mình mà.

Nhưng khi tắt stream và thậm chí khi đồng hồ điểm qua 12 giờ ngày hôm sau thì Kakaotalk vẫn lặng im như cũ.

Đáng nhẽ cậu ta nên tỉnh ra từ lúc ấy chứ?

Lúc ấy, cậu ta còn tự an ủi rằng anh ấy không muốn gây phiền phức cho mình hay chỉ là tạm quên điều đó thôi mà. Nhưng đêm đó, không hiểu sao trên insta của Jihoon lại hiện những videos tổng hợp "Faker" chúc mừng sinh nhật "Peanut".

"Ah..."

Thật khác biệt làm sao.

"Thôi nào, họ từng là đồng đội mà...."

Mình...cũng từng được coi là vậy mà, dù không chính thức?

Nhưng...chỉ một tháng thôi.

"Tôi nhường mạng vì biết gần đây Peanut tâm trạng không tốt..."

Giọng nói đó văng vẳng trong đầu Jeong Jihoon, cậu ta hiểu rõ thời điểm đó "Faker" như thế nào.

Ngông cuồng và trẻ tuổi, khái niệm nhường mạng với anh rất xa vời.

Nhưng anh ấy đã nhường bước.

Rốt cuộc....

Một đêm khó ngủ.

Rất nhanh đã đến giai đoạn nước rút trong mùa giải, chủ nhật tuần này là tái đấu với DK. Trùng hợp thay, tập Midlanemates hôm ấy được chiếu sớm hơn dự kiến, phải nói là hiệu ứng cắt ghép của nhà đài rất tuyệt vời.

Tuyệt vời đến mức làm tâm trạng tồi tệ của Jeong Jihoon được chạm cán luôn mà.

Thật sự rất bực bội đấy.

Không hổ là truyền thông Hàn Quốc, nắm bắt khoảnh khắc rất tốt.

Cậu còn không để ý được là người kia lại ngại ngùng đến vậy.

Còn cái nội dung thư kia nữa.

"Chà, lố bịch thật chứ!?"

Khi chiếu đến đoạn anh và cậu đối mắt, Jeong Jihoon cảm thấy một cảm giác chua xót và mỉa mai đến cùng cực. Mọi cảm xúc rối bù trộn vào nhau, chỉ phải tạm ngắt quãng khi cậu phải đến địa điểm đấu.

Hôm ấy, ai cũng nhận ra rằng tâm trạng của Đường giữa nhà Gen G rất xấu, khi nhìn thấy Mid của DK, dường như làm Chovy nhớ đến điều gì đó. Cậu ta lao khỏi giao tranh và tìm kiếm gắt gao, liên tục đưa đối phương lên bảng điểm số, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt thanh niên trẻ khi suốt trận cậu ta không nở một nụ cười nào, tâm thái luôn căng thẳng khiến đồng đội cảm thấy hơi ái ngại.

Đường giữa, lại là đường giữa.

Cũng chỉ vì em giờ là đường giữa sao?

Chovy cảm thấy như mình đang bị đẩy vào đường cùng, cậu thấy đau đớn, không thể thoát ra khỏi áp lực của sự so sánh và tự ti. Cậu rời khỏi điểm đấu sau khi cụng tay cùng DK với tâm trạng tệ hại.

Dù hôm đó họ vẫn thắng.

Khi Jeong Jihoon nhận ra rằng sự quan tâm của Faker đối với mình có thể đến từ việc anh xem cậu như "Peanut" năm đó, cảm giác thất vọng và đau đớn đã tràn ngập tâm trí cậu. Cậu ta cảm thấy như mình và "Peanut 2017" đang bị đặt vào một cái hộp, không rõ được khi anh nhìn cậu là nhìn chính cậu hay thông qua đó để chăm sóc một người khác.

Cảm giác này khiến Jihoon tự hỏi về giá trị tồn tại của bản thân với anh.

Ngoài cảm giác thất vọng và đau đớn, chính Jihoon cũng nhận thức chính vì tình cảm đang tồn tại trong lòng cậu dành cho Faker đã khiến cậu cảm thấy bị tổn thương khi biết rằng "Faker" quan tâm đến cậu chỉ vì sự tương đồng với "Peanut".

Jeong Jihoon không cam lòng.

Dù không thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh ấy, cậu cũng không muốn bản thân là một "bản sao" của bất kì ai. Jeong Jihoon buồn phiền lôi điện thoại ra, cậu bỗng nhớ đến ai đó.

- Hãy tìm anh.

Cậu vội nhấn một dãy số.

"Ừ~ Jihoonie hả em..."

"Dạ, hyung..."

"Có chuyện gì vậy?"

Phải, chẳng ai ngoài Kim "Deft".

"Em có chuyện muốn hỏi hyung..."

"Ừ! Cứ thoải mái, giờ anh đang ở phòng riêng."

"..."

"Khó nói lắm hả..vậy..."

Jeong Jihoon không muốn chần chừ nữa, cậu ta đặt vấn đề ngay lập tức.

"Làm sao để một người rất mạnh mẽ, cứng cỏi đặt mình trong tầm mắt thôi anh? Chỉ mình mình thôi ấy..."

"..."

Deft không trả lời ngay mà trở nên trầm ngâm.

"Jihoon à..."

"Người em nói, có lẽ rất xuất sắc nhỉ?"

"...Dạ?"

"Có hai trường hợp, hoặc là em là người mà họ có tình cảm trước và tình nguyện bao bọc chia sẻ, hoặc không..."

"..."

"Thì phải là một người còn phi thường hơn cả họ, kiên định và xuất sắc hơn khiến người đó, buộc họ luôn phải đối diện không trốn tránh..."

Đã từng có một người như vậy với anh ta.

...Cuộc nói chuyện của họ kéo dài đến 2 tiếng, không ai biết họ đã nói thêm những gì. Nhưng từ đầu đến cuối Deft không hề hỏi danh tính của người mà Jihoon nhắc đến, dường như anh ta đã rõ đó là ai ngay từ đầu.

"Là vậy sao...?"

Nếu đã vậy, cậu sẽ phải nỗ lực hơn rồi.

Biến bản thân thành một ai đó mà "Peanut" không thể ngang hàng được nữa, một ai đó mà "Faker" buộc phải đối diện và nhìn thẳng.

"SangHyeok hyung....em hy vọng anh sẽ thấy hài lòng..."

Từ ngày đó, Jeong Jihoon không còn mỉm cười ngại ngùng khi nhắc đến "người kia" nữa, dường như cậu ta đã trở thành một phiên bản khác, một Chovy khác biệt khi đối diện với truyền thông. Sự bình tĩnh của cậu ta đã đưa mọi việc trở lại quỹ đạo cũ.

"Jihoon thay đổi rồi..."

Peanut - Han Wang Ho nhìn lên màn hình và nói, từ sau khi cậu đi, có lẽ cậu nhóc ấy đã gặp chuyện gì đó. Giờ đây, nhìn sự trưởng thành ấy Wang Ho đã không nhận ra cậu nhóc năm đó nữa rồi.

Quyết tâm và kiên định.

"Chuyện lúc trước, có lẽ...là mình suy nghĩ nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro