Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon vỡ òa, dường như cậu ta đã cởi bỏ được giềng xích bấy lâu giam giữ mình, cậu ôm chặt với những người đồng đội dưới làn pháo hoa trắng. Đôi mắt rưng rưng ánh nước cùng sự vui sướng không thể giấu được trên khuôn mặt cậu thanh niên trẻ.

Phải.

Họ đã chứng tỏ được mình, suốt quãng thời gian qua.

Trong lúc mọi người đang vỡ òa trong sự hân hoan, chỉ mình Jeong Jihoon tĩnh lặng trên sân khấu.

Bố ạ, mẹ à, con đã một lần nữa đứng ở đây rồi.

Mọi người có thấy không?

Có phải đây là một dấu hiệu tốt, cuối cùng "Chovy" sẽ một lần nữa được đặt trong tầm mặt mọi người?

Một lần nữa, có lẽ đáy mắt anh sẽ thấy em phải không?

Gen G cùng nhau đi ăn mừng chiến thắng trước khi lại lao vào luyện tập cho MSI ở Thành Đô. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ trước sự khuấy động bầu không khí của Son Siwoo, hôm nay anh ta thực sự rất vui đấy.

Nằm mơ, "Lehend" cũng muốn đặt chân tới MSI 2024. Và rồi tháng sau họ sẽ tới đó, đây không chỉ là trận chiến thông thường mà còn là sự trả thù lấy lại danh dự với BLG.

"Chú mày thấy sao?"

"Dạ?"

Lehend - Son Siwoo có vẻ đã ngà ngà say, anh ta khoác vai người em cao lớn của mình và để ý thấy cốc rượu của cậu đã cạn từ lâu. Anh ta vô cùng tận tâm và rót đầy chén giúp "người em thân thiết của mình".

"Nào nào, tiệc mới bắt đầu mà..."

"Anh hỏi chú mày thấy sao mà..?"

Giọng anh ta bắt đầu không rõ ràng vì đầu óc bắt đầu ong ong.

"Em...thấy vui."

"Aishh! Thật là..."

"Nhạt nhẽo thật."

Son Siwoo dúi cốc rượu cho Jihoon rồi tìm kiếm ai đó thú vị hơn, ví dụ như Kim "Kiin" chẳng hạn.

Trêu cậu ta rất vui.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cốc rượu, cậu ta chầm chậm uống nó.

Cảm giác khé cổ đắng nồng khiến Chovy cảm thấy hơi trống rỗng dù thức ăn trước mặt rất ngon và rượu luôn rót đấy.

Có gì đó lắng đọng trong cậu.

"Chovy" trở thành một ai đó trong đám đông hỗn loạn này, cảm giác tách biệt đó làm cậu nhớ đến buổi quay Midlanemate hôm ấy. Thực ra, họ đều đã biết trước kịch bản, cả việc Gwak "Bdd" Bo-seong sẽ đọc bức thư ấy, đó cũng chỉ là một chiêu trò của truyền thông để phủ nhận khoảng cách thực sự giữa các tuyển thủ. Có lẽ, nếu không chung đội với nhau hoặc thậm chí là đã từng chung đội thì bọn họ cũng hiếm khi thực sự trò chuyện. Vì vậy, Jeong Jihoon có chút không quen khi buộc phải tham gia chương trình kiểu này.

Nhưng có vẻ Faker nghĩ khác, anh khá thoải mái khi đề cập và dường như đã quá quen với điều này.

Mọi thứ khá suôn sẻ khi mọi người đều kết hợp rất tốt.

"Em á!?"

Chovy vẫn có chút giật mình khi phát hiện phần kịch bản dự phòng được nữ MC tự ý thêm vào. Cậu không chuẩn bị tâm lý chút nào cả, Chovy cứng đơ người đứng dậy. Dường như nhà đài đã thêm vào phần trò chơi này, một phần để công chúng tiếp nhận hình ảnh "Chovy" một cách tích cực hơn và một phần là xóa tan tin đồn mâu thuẫn.

Cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh nhưng cậu chợt phát hiện ra, có vẻ Faker còn lúng túng hơn cả cậu dù anh không thể hiện điều gì khi nghe rằng mình sẽ chơi thêm game ngoài kịch bản. Gương mặt của anh dường như có ma thuật, khiến trái tim của Jeong Jihoon 23 tuổi sắp chớm 24 như hàng nghìn con nai con đang chạy qua.

Rõ ràng chỉ là khuôn mặt ấy với hai con mắt, một cái mũi và cái miệng lại còn cùng giới tính.

Nhưng chỉ vậy thôi đã làm tâm trí của Jeong "Chovy" Jihoon điên đảo đến lạ.

Khi hai người nhìn vào mắt nhau, trái tim cậu rung điên lên, nếu lúc trước là hàng ngàn con nai thì giờ đây là hàng triệu con chiến mã đang tiến quân bảo vệ bờ cõi rồi! Chovy cố lấy lại sự tự tin bằng cách trợn mắt lên buộc người kia thua.

Điều đó làm Lee Sang Hyeok thấy hơn buồn cười, khóe môi anh đã bắt đầu giật giật khi nhìn thấy điệu "trợn" của tên nhóc đối diện.

Đôi mắt đó như có ngàn vì sao ấy nhỉ?

Cậu ấy lúc nào cũng thế sao?

Lúc trợn cảm giác rất trẻ con, không hợp với thân hình cao lớn đó chút nào cả. Đang mông lung suy nghĩ thì...

"Phụt! Haha"

Faker thấy Chovy đối diện đã bật cười, cậu lộ cả hàm răng trắng bóc với đôi mắt híp lại, anh cũng không kìm được mà cười theo.

"Ah! Vậy người chiến thắng là tuyển thủ Faker!!!"

Hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng, Chovy bắt được điều gì đó từ sự ngại ngùng của đàn anh. Faker ngại đỏ mặt và vội vã quay về chỗ ngồi với tư thế cứng ngắc vô cùng buồn cười, còn Chovy chậm một nhịp và có chút lúng túng.

Phải, lúc đó Jihoon cảm thấy có chút thổn thức và ngọt ngào, dẫu có thể là cậu ảo tưởng. Nhưng khoảnh khắc đó anh thật sự nhìn sâu vào mắt cậu, thật sự là...

Jeong Jihoon bối rối đi đến nhà vệ sinh, cậu muốn rửa mặt, rửa bớt đi sự ngượng ngùng này. Đồng thời, cậu nghe thấy giọng ai đó bên ngoài rất quen, âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông.

"SangHyeok hyung? Anh vừa quay xong à!"

"Đúng rồi! Wang Ho mới tới à!? Sao em ở đây vậy?"

"À~ Em có quên chút đồ ấy mà..."

Peanut giơ chiếc áo khoác mình đã bỏ quên hôm ghi hình nọ, mấy nay cậu cứ quên suốt nên giờ mới đến lấy được.

"Ghi hình suôn sẻ đúng không ạ~"

"Ừuuu...mọi thứ vui hơn anh nghĩ..."

Peanut nhìn anh cười vui vẻ có chút nhẹ lòng, cậu ngừng lại rồi hỏi với chất giọng chậm lại...

"Anh thấy Chovy sao ạ?"

"Hả? À...Jihoon..."

"Hừmm..."

Faker bắt đầu xoa cằm, đây là thói quen khi anh bắt đầu suy nghĩ điều gì đó.

"Cậu ấy thật sự là một người có kỹ năng đấy...tương lai..."

Nói một hồi, Faker chợt chú ý vẻ không chuyên tâm của Peanut.

"Wang Ho ah!?"

"À ạ? Ý em là cảm nhận của anh về con người cơ, hyung này cứng nhắc ghê ấy~"

"Con người..."

Faker nhìn Peanut một lúc rồi nói.

"Cậu ấy khá sôi nổi và vui tính, cũng thân thiện nữa..."

"...Anh thấy có lẽ bọn anh có thể thân thiết hơn..."

Jeong Jihoon bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc khi họ chạm mắt, không chỉ hôm nay. Có đôi lúc, cậu phát hiện anh cũng sẽ nhìn mình, dù chỉ trong khoảnh khác. Và cách anh giúp cậu bằng việc dạy những động tác giúp hít thở để bình tĩnh thật nghiêm túc, cậu thật sự đã rất rung động đấy. Jihoon bắt đầu nhớ lại nhiều hơn. Tâm trạng càng lúc càng mơ màng, những cái chạm vô tình và sự từ chối đầy ngượng ngùng từ anh khi họ chạm tay, dù cậu biết rõ anh không quen với chuyện này nhưng cậu ta đã cố tình đấy :). Cả sự vui vẻ khi cậu hùa theo những trò đùa nữa...

Tim Jihoon càng đập nhanh hơn nữa khi nghe thấy những điều ấy nhưng Han Wang Ho thì trái ngược, khuôn mặt cậu bắt đầu trầm ngâm khi nghe đến đây.

"..Có vẻ cậu ấy cũng khá quan tâm anh...trong ASIAD..."

Những cơn gió nóng không tên thổi bừng lên trong lòng Jeong Jihoon, dù trong phòng máy lạnh nhưng cậu ta vẫn nóng như phát sốt. Nhưng đến cuối, lại bị một câu nói của người kia dội một gáo nước lạnh.

"...Sự trẻ trung của cậu nhóc làm anh nhớ đến em lúc trước, Wang Ho à..."

Một câu nói cùng lúc làm bừng tỉnh hai người, một người thở phào còn một người thì lòng lạnh lẽo như ngâm nước đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro