Tỉnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang nhắm mắt thì Faker chợt nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài.

"Ai đó?"

"Hyung, là em đây."

Anh nghe giọng nói quen thuộc, nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là Han Wang Ho - Peanut, có lẽ là cậu chạy một mạch tới đây nên tóc tai hơi rối, trên tay là chiếc bánh kem nhỏ nhắn.

"Wang Ho à..."

"Để em vào trong đi hyung..."

Tối hôm đó, Peanut đến rất vội, cậu không thể ngồi yên khi biết rằng tay SangHyeok lại lần nữa chuyển biến nặng hơn. Quyết định rất nhanh, Peanut đặt vội chuyến bay trong đêm, hy vọng bản thân có thể giúp được anh ấy đôi chút.

Thú thật, việc Peanut đến là điều mà SangHyeok không ngờ tới, anh cảm động nhận lấy chiếc bánh sinh nhật, tâm trạng đột nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Thời gian của tối hôm đó rất ngắn và Peanut cũng nhanh chóng rời đi nhưng những nội dung mà họ nói rất dài, có nhiều điều mà Faker cảm thấy đã bắt đầu buông bỏ được.

"Ah...Tao hình như vừa gặp thằng Wang Ho đấy!"

Lehend quay ra nói với Chovy.

"?"

"Nay sinh nhật SangHyeok hyung mà, chắc nó đến chúc mừng đó?"

"Thì sao chứ?"

"Thằng này sao thờ ơ vậy? Tao tưởng mày..."

"Nhạt nhẽo quá hyung à!"

Phản ứng là vậy nhưng Jeong Jihoon nhanh chóng thoát khỏi trò chơi điện tử mình đang chơi, cậu bắt đầu lướt điện thoại. Đập vào mắt là video sinh nhật của Faker, và chiếc bánh trong video hoàn toàn không phải cái mà cậu thấy khi T1 tổ chức cùng nhau, và dường như trong video anh ấy chỉ có một mình.

Là từ Wang Ho hyung.

Khi tin tức về việc Peanut sang Thành Đô để tổ chức sinh nhật cho Faker lan truyền, dù cả Faker và Peanut đều cố gắng không đề cập. Tâm trạng của Jeong Jihoon càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu không thể ngăn bản thân mình cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn, những lời chúc sinh nhật của cậu qua Kakaotalk từ sáng sớm chợt trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Khi tưởng tượng những hình ảnh Peanut và Faker vui vẻ bên nhau trong không gian hai người, điều này khiến lòng cậu đau đớn. Jihoon tự hỏi liệu mình có bao giờ thực sự được quan tâm đối với Faker, hay cậu chỉ là một người thay thế tạm thời cho hình bóng của Peanut trong ASIAD.

Mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh và video về bữa tiệc sinh nhật, Jihoon cảm thấy như trong lòng như có một ngọn lửa. Sự hiện diện của Peanut tại Thành Đô như một lời nhắc nhở không ngừng rằng tình cảm và sự quan tâm mà Jihoon nhận được từ Faker không bao giờ thực sự dành cho cậu, mà luôn dành cho một người khác.

Tuy nhiên, sự thất vọng và đau đớn này cũng trở thành động lực để Jihoon quyết định thay đổi. Jeong Jihoon bắt đầu lên kế hoạch để cải thiện kỹ năng thi đấu, rèn luyện thể lực và tinh thần. Cậu điên cuồng, nghiên cứu chiến thuật và tìm kiếm cơ hội để chứng minh năng lực thực sự của mình. Jihoon quyết tâm trở thành một người chơi xuất sắc và độc lập, không chỉ để làm hài lòng Faker mà còn để chứng minh cho chính mình rằng cậu luôn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Mỗi ngày, cậu dành hàng giờ trong phòng tập, không chỉ luyện tay mà còn nghiên cứu chiến thuật. Từ sáng sớm đến tối khuya, ánh đèn trong phòng tập luyện của Jihoon không bao giờ tắt. Cậu không ngừng xem lại các trận đấu của mình, phân tích từng sai lầm nhỏ nhất, và tìm kiếm mọi cơ hội để chứng minh năng lực thực sự của mình.

Những ngày đầu, cậu còn giữ được tinh thần hăng hái, nhưng dần dần, sự căng thẳng và mệt mỏi bắt đầu tích tụ. Thể lực của cậu giảm sút, nhưng Jihoon không cho phép mình dừng lại. Cậu tập luyện điên cuồng, vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Mỗi buổi sáng, khi đồng hồ báo thức kêu, cậu lại tự nhủ rằng phải cố gắng hơn ngày hôm qua, phải trở nên xuất sắc và độc lập, không chỉ để làm hài lòng Faker mà còn để chứng minh cho chính mình rằng cậu có thể tỏa sáng theo cách riêng.

Cơn mệt mỏi và áp lực từ những ngày luyện tập không ngừng nghỉ cuối cùng đã khiến Jihoon phát ốm. Cậu ngã quỵ trong phòng tập, mồ hôi thấm đẫm áo, hơi thở khó nhọc. Cả đội Gen G hoảng hốt khi thấy Jihoon kiệt sức. Họ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, khi tỉnh lại, Jihoon nhận ra rằng mình đã đẩy bản thân quá xa. Nhìn vào ánh mắt lo lắng của đồng đội và huấn luyện viên, cậu hiểu rằng mình cần tìm một cách tiếp cận khác, cân bằng hơn. Sự nhiệt huyết và quyết tâm của cậu không sai, nhưng cậu cần chăm sóc bản thân mình tốt hơn để có thể thực sự tỏa sáng.

Faker, khi biết tin Jihoon ngã bệnh, anh đã không thể giấu được sự lo lắng. Anh đến thăm Jihoon cùng các thành viên. Khi mọi người đã ra khỏi phòng, anh ta ngồi lại và chậm rãi nói:

"Jihoon, cậu không cần phải tự áp lực bản thân đến mức này..."

"Hyung..."

Chovy chỉ có thể cúi gằm, cậu không biết nên giải thích như nào, rằng bản thân điên cuồng như thế không chỉ vì đội, vì quốc gia, mà còn vì sự ghen tuông điên lên trong lòng.

"Quốc gia cần cậu nên cậu cần chăm sóc được sức khỏe bản thân trước tiên."

"Còn có h..."

"Tôi đã đến một cột mốc rồi, cũng không biết sẽ tiếp tục được đến bao giờ..."

"Lần này, có lẽ nên nhờ cả vào cậu rồi, Jihoon."

"SangHyeok hyung..."

...

Tin tốt là T1 đánh bại G2 và bước vào chung kết nhánh thua.

Nhưng tin xấu là tình trạng cánh tay của Faker lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Sau tất cả, Faker vẫn muốn cố hết sức, anh ta không muốn cánh tay trở thành gánh nặng hay một điều gì đó khiến bốn tên nhóc kia cảm thấy lo lắng.

"Tôi đã đụng độ T1 trên đường tới đây và...không đội nào mạnh hơn T1 cả."

Đường giữa nhà bên còn nói vậy cơ mà, phải cố gắng mới được.

"Ha..."

Trong ván đầu tiên, BLG thi đấu trước ở bên xanh và chọn Twisted Fate (TF) - Taliyah - Kalista, còn T1 sử dụng Tristana - Senna. Không đội nào tạo được chênh lệch đầu trận và bước ngoặt chỉ tới ở phút 20, T1 hạ gục Xun và tấn công Baron. Dù vậy, BLG nhanh chóng phản công và giành lại mục tiêu, qua đó đẩy được trụ T1. Tới phút 29, BLG bắt được Faker, giành được linh hồn Rồng Nước, qua đó kết thúc ván đấu và dẫn trước 1-0.

Ở ván 2, T1 qua đội xanh và bất ngờ chọn bộ đôi Draven - Ashe và Akali cho Faker. Tronng khi đó, BLG ưu tiên giao tranh tổng với Wukong - Neeko. Draven sớm giành Triple Kill từ phút thứ 9, giúp T1 áp đảo hoàn toàn BLG và tạo chênh lệch tới 7.000 tiền sau 20 phút. Tới phút 28, T1 thắng giao tranh ở đường giữa, tạo cú quét sạch và giành chiến thắng, cân bằng tỷ số 1-1.

Sang ván 3, BLG đổi bên và hai bên đều gây bất ngờ với Annie đường giữa cho BLG, còn T1 chọn bộ ba Yasuo - Nidalee - Zac. Không đội nào tạo được chênh lệch lớn đầu trận nhưng BLG bắt đầu vượt lên khi giao tranh thắng. Bước ngoặt tới ở phút 22, knight bắt được Oner, BLG đẩy đường dưới T1 và phá hủy nhà chính, vươn lên dẫn 2-1.

Tới ván 4, T1 trở lại đội xanh cùng Senna - Ornn, còn BLG sử dụng TF - Corki - Varus. T1 tiếp tục áp đảo giai đoạn đầu với trụ 1 ở đường trên. Sang phút 20, T1 giao tranh thắng ở đường giữa và giành được Baron. Hai đội liên tục giằng co tới phút 32, T1 vòng sau đội hình BLG và giao tranh thắng, tạo cú quét sạch để giành được Baron. Chỉ 3 phút sau, T1 đánh bại BLG ở đường dưới, kết thúc ván đấu và gỡ hòa 2-2.

Tại ván quyết định, BLG trở lại đội xanh và lấy đi bộ đôi Senna - Ornn, còn T1 trở lại đội hình tấn công mạnh với Viego - Taliyah. T1 sớm giành lợi thế đi đường nhưng BLG nhanh chóng gỡ lại khi liên tục giao tranh thắng. Phút 32, BLG tấn công Baron, T1 cố gắng giao tranh nhưng để mất 3 người. BLG phá hủy thành công nhà chính, qua đó ấn định tỷ số 3-2.

Faker cố gắng kiềm nén cảm xúc, với những thứ mà anh vốn nên quen thuộc, việc thắng thua. Nhưng để thua đối thủ đánh bại sát nút với tỷ số 3-2 khiến tâm trạng của Faker trở nên tồi tệ hơn, anh hiểu rằng đã có những vị trí làm không tốt.

Keria dường như muốn khóc, cậu nhóc hiểu rõ mình đã đưa ván đấu xuống thế dưới và gián tiếp đẩy mọi thứ xuống.

Faker bặm môi, cố nén những cảm xúc tiêu cực, phớt lờ sự mệt mỏi mà đáy lòng đang phải chịu đựng, anh nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, Minseok à.."

"Huhu,...H-hức...hyung.."

"Thực ra, nếu hôm nay chúng ta thắng..."

"Thì ngày mai...việc vô địch là rất khó..."

"Nhưng một v-vé..."

"Mọi thứ đều đã qua rồi...cùng nhau cố gắng thôi, chấp nhận các sai lầm."

Anh vỗ vai cậu.

"Ngày mốt anh với mọi người sẽ về trước, Minseok với Minhyung sẽ đi xem Fubao như kế hoạch nhé?"

"SangHyeok hyung..."

"Em đã rất muốn thấy mà phải không? Anh cũng vậy, nhưng mai anh cần gặp bác sĩ của mình..."

"H-hức...tay..."

Minseok ôm chầm lấy anh, nức nở, nó càng tự trách bản thân, rõ ràng đã nói sẽ cố gắng hết sức nhưng cuối cùng nó vẫn mắc lỗi, phạm sai lầm.

Còn anh SangHyeok, anh ấy đã cố gắng đến vậy.

C- cánh tay còn không thể cử động, nó đã trông thấy khi anh ấy phỏng vấn với chị Jeesun. Lee SangHyeok đã phải đưa tay vào túi quần để giấu đi tình trạng không thể cử động tay sau BO5 ngày hôm ấy.

Nó đã thấy cả.

—-

Chovy đã biết tin tức T1 thất bại trước BLG và lần nữa đối mặt với áp lực dư luận. Cậu rất muốn chạy đến bên anh để an ủi và chia sẻ, nhưng không thể vì ngay sau đó họ sẽ phải tập trung vào nghiên cứu chiến thuật. Cậu ta không thể vắng mặt trong buổi họp quan trọng này và ngày mai họ sẽ phải gặp lại BLG.

Nhìn vào màn hình máy tính, Jihoon thấy dòng tin tức về thất bại của T1 hiện rõ ràng. Hình ảnh Faker cúi đầu, trầm lặng sau trận thua làm tim cậu thắt lại. Mọi cảm xúc lẫn lộn - lo lắng, buồn bã và cả sự bất lực - xoáy sâu trong lòng Jihoon. Cậu muốn chạy ngay đến bên Faker, muốn nói với anh những lời dịu dàng nhất, muốn xoa dịu tâm trạng tồi tệ đó ngay lập tức.

Nhưng thực tế thì nghiệt ngã, đội của cậu đang chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng và sự vắng mặt của cậu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Jihoon hiểu rằng trách nhiệm của mình lúc này là cùng đồng đội tập trung nghiên cứu chiến thuật, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Cậu không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp và trách nhiệm của mình với đội.

Trong phòng họp chiến thuật, Jihoon cố gắng tập trung vào màn hình, nơi các chiến lược và phân tích đối thủ đang được thảo luận. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh Faker vẫn không ngừng ám ảnh. Mỗi lần nhìn vào sơ đồ chiến thuật, cậu lại thấy bóng dáng người mà cậu quan tâm sâu sắc.

Thở dài, Jihoon tự nhủ: Mình phải mạnh mẽ lên, mình không thể để cảm xúc chi phối. Sau trận đấu này, mình sẽ tìm anh ấy.

Son Siwoo - Lehend chợt quay sang hỏi Chovy.

"Mày thấy ngày mai thế nào, Jihoonie? Có vẻ..."

"Ngày mai nhất định phải thắng."

Jeong Jihoon chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi quay về phòng nghỉ, để lại mình Lehend với vẻ mặt sửng sốt.

Ngọn lửa trong lòng Jeong Jihoon cháy càng mãnh liệt, cậu ta không thể quên vẻ mặt của Lee SangHyeok, biểu cảm của anh ấy sau trận đấu, thất bại cũ và cả sự thách thức mà tên ngông cuồng đó tuyên bố.

Tất cả đều khiến Jeong Jihoon đau đớn.

- Nếu mày gặp anh ấy lúc trước, mày sẽ phải câm miệng thôi thằng kh*n

- Nếu anh ấy không gặp chấn thương, ngày mai sẽ là tao và anh ấy khuấy đảo chứ đâu đến lượt...

- Em sẽ thay anh nhấn chìm bọn họ, SangHyeokie hyung...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro