Tỉnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung kết tổng của Giải đấu MSI 2024

Bước vào ván 1, GEN thi đấu trước tại đội xanh và gây bất ngờ với lựa chọn Karthus cho Canyon, trong khi BLG sử dụng bộ đôi Twisted Fate (TF) - Lucian. BLG sớm giành lợi thế khi liên tục hạ được Kiin, sau đó đại diện LPL tiếp tục áp đảo và tạo lợi thế 3.000 tiền cùng linh hồn Rồng Hóa Kỹ.

Dù vậy, bước ngoặt tới ở phút 26 khi Xun bị bắt, sau đó GEN giành được Baron. Chỉ 4 phút sau, GEN giao tranh thắng và giành cả Rồng Ngàn Tuổi. Sau đó, đại diện LCK giành được Baron thứ hai và thắng giao tranh quyết định tại hang rồng ở phút 38, qua đó kết thúc ván đấu, vươn lên dẫn 1-0.

Tới ván 2, BLG qua đội xanh và sử dụng bộ đôi Varus - Ashe đường dưới còn GEN ưu tiên áp đảo đường với Yone - Kalista. GEN sớm giành lợi thế đường dưới khi Peyz giành rất nhiều điểm hạ gục. Tới giữa trận, GEN bắt đầu đẩy mạnh lợi thế khi liên tục giao tranh thắng. Phút 19, GEN hạ được 4 người ở đường giữa, qua đó giành được Baron.

Sau đó, nhà vô địch LCK liên tiếp đẩy được trụ BLG và hạ tiếp Baron thứ hai ở phút 29. Chỉ 3 phút sau, BLG mở giao tranh và hạ được bộ đôi chủ lực của GEN, sau đó giành được Rồng Ngàn Tuổi. Tuy nhiên, tới phút 39, GEN thắng giao tranh trong nhà chính BLG, Peyz giành được Pentakill và phá hủy nhà chính, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang ván 3, BLG tiếp tục ở đội xanh và đổi qua Nidalee - Jayce còn GEN chọn bộ đôi Kalista - Ashe đường dưới. BLG dẫn trước khi các chủ lực giành được nhiều điểm hạ gục, trong khi GEN lấy được trụ đầu đường dưới. Phút 23, BLG thắng giao tranh tại hang rồng, qua đó hạ được Baron. Sau đó, hai đội liên tục giằng co tại các mục tiêu và phải tới phút 39, BLG mới thắng giao tranh quyết định tại đường giữa, qua đó kết thúc ván đấu để rút ngắn tỷ số 1-2.

Ở ván 4, GEN trở lại đội xanh và ưu tiên đội hình giao tranh tổng với Rumble - Azir, còn BLG tiếp tục chọn Nidalee cho Xun cùng bộ đôi Tristana Zeri. Hai đội không giao tranh nhiều trong giai đoạn đầu nhưng GEN vẫn dẫn trước với lợi thế rất lớn đường dưới. Tuy nhiên, tới giai đoạn giữa, BLG đưa trận đấu về thế cân bằng khi liên tiếp đẩy được trụ.

Phút 20, GEN bắt được ON và giành được Baron. Sau đó, đại diện LCK cố gắng đẩy trụ nhưng BLG rất cố gắng phản công. Tới phút 29, GEN lại tấn công Baron nhưng lần này Xun đã cướp được mục tiêu. Thế trận tiếp tục giằng co tới phút 38, BLG thắng giao tranh tại Baron thứ ba nhưng chỉ đẩy được 2 trụ nhà chính. Sau đó, GEN giành được tất cả các mục tiêu còn lại, đẩy thẳng nhà chính để

Đánh bại Bilibili Gaming (BLG) 3-1 ở trận chung kết tổng MSI 2024, GenG chính thức trở thành nhà vô địch giải đấu MSI 2024. Theo đó, đại diện LCK cũng trở thành đội đầu tiên giành vé tới CKTG 2024 nếu vượt qua vòng bảng LCK mùa Hè 2024.

Jeong Jihoon dường như vẫn không thể tin rằng, chính khoảnh khắc này, sau bảy năm và tại đây, cậu đã chạm tới nó.

Chiếc cúp quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Cảm xúc đầu tiên có lẽ là vui mừng, thật sự vui mừng nhưng tiềm thức lại dường như muốn nói với cậu ta rằng, nó vốn nên như vậy. "Chovy" đã chớp đúng thời cơ và nắm lấy cơ hội, cậu ta đã không làm mọi người thất vọng.

Một thời điểm tốt nhất, không phải lúc này thì cũng không còn lúc nào khác.

Một khởi đầu cho Grandslams mới được mở đầu với GEN24.

Mọi người thật sự hạnh phúc, nhất là Siwoo hyung. Anh ấy đã chờ đợi điều này rất lâu, đủ lâu để một người có tâm lý yếu ớt tan vỡ và thất vọng rồi rời đi như bao người khác.

Nhưng anh ta vẫn ở đây và nhận lấy vinh dự này.

Jeong Jihoon quan sát mọi người, tâm trạng cậu ấy thật sự rất vui.

Mình đã hoàn thành nó, không chỉ danh dự cho đội mà còn là vé cho quốc gia, cơ hội cho đội tuyển quê nhà. Có lẽ năm đó, anh cũng có tâm trạng như vậy đúng không?

Một tin nhắn đột nhiên được nhắn tới, Jeong Jihoon hồi hộp mở ra.

- Chúc mừng con nhé, bé con!

Là từ mẹ, Jeong Jihoon hạnh phúc nhìn lên khán đài, nơi có gia đình cậu đang đón chờ ở nơi đó.

—--

Trái ngược với không khí nơi đây, không khí tại T1 vô cùng nặng nề khi Faker đã phải bí mật nhập viện. Lần này không hề giống lúc trước, dưới tình hình như hiện tại thì không chỉ công ty mà ban huấn luyện cũng không muốn để lộ tin tức về tình trạng cánh tay của Faker thêm nữa.

Có lẽ, chỉ có thể đến hết năm nay nếu cứ liên tục tiếp xúc các trận đấu như thế.

"SangHyeok..."

Kkoma tiến đến bên người đang nằm trên giường với đôi tay đang buông thõng để chuyên gia giúp vật lý trị liệu.

"Họ nói thế nào anh?"

"Anh..."

"Có hết năm nay không ạ?"

"SangHyeokie à..."

Kim "KkOma" Jeong-gyun đã không thể ngăn sự sụp đổ của mình nữa, anh ta bất lực trước thời gian.

Thời gian đã cho Lee SangHyeok tất cả, sự trưởng thành, danh vọng và cả cái tên "Faker".

Nhưng đồng thời nó cũng cướp đi tất cả, sức khỏe, sự gắn bó và để lại thứ duy nhất cho cậu thanh niên ấy.

Sự cô độc.

Kkoma nhìn bóng dáng lạnh lẽ và cô đơn của cậu thanh niên 28 tuổi ấy, cậu ta chỉ chậm rãi đọc nốt cuốn sách, giống như những thông tin vừa rồi không liên quan đến bản thân vậy. Càng nhìn sự bình tĩnh ấy, thân là người nhìn cậu "lớn" và coi sóc, Kim Jeong-gyun càng đau đớn.

Để gánh vác được cái tên "Faker" này, cậu ấy đã đánh đổi rất nhiều.

11 năm danh vọng, cũng là 11 năm để sức khỏe vốn không tốt đó suy tàn.

Bao nhiêu buổi điều trị tâm lý, bấy nhiêu đêm mất ngủ.

Danh dự quốc gia, đế chế đỏ hay bất cứ thứ gì.

Cả "di sản" mà thế hệ cũ để lại, cậu ấy cũng nhận trách nhiệm dẫn dắt.

Sự kiên cường và kiên định đến phi thường, cậu ta đã ngồi đó, nhìn biết bao kẻ đến và đi, thậm chí là vẫn luôn đợi anh ta trở về.

Sau tất cả, cậu ấy vẫn ở đây.

Kkoma đã không còn có thể tự chủ được nước mắt nữa, anh ta cố nén sự nhói đau và rời khỏi căn phòng lạnh lẽo.

SangHyeokie, em nguyện ôm lấy tất cả.

Nhưng ai sẽ ôm lấy em ấy đây?

Lee SangHyeok gập cuốn sách đang đọc sau khi Kkoma rời đi, anh ta vô định nhìn lên khoảng không. Nó lại đến nữa rồi, một lần nữa, sự mệt mỏi ấy lại ập vào tâm trí của anh dù anh ta đã cố lờ nó đi.

Lờ đi những cảm xúc của mình là một thói quen xấu.

Dù những năm gần đây anh đã học cách chấp nhận từng chút một, nhưng lúc này, để mặc nó một chút cũng tốt.

"Buồn ngủ quá..."

Chính Lee SangHyeok cũng không ngờ lần này nhắm mắt lại là một bầu trời tối đen của tâm trí.

Phải, khi sức chịu đựng đã đến cực hạn thì cơ thể sẽ phản kháng, tiềm thức sẽ buộc đưa ta vào trạng thái nghỉ ngơi. Lee SangHyeok rơi vào hôn mê.

"Rất may không phải hôn mê sâu, chỉ là tinh thần cậu ấy đã phải chịu đựng một thời gian dài nên dẫn đến tích tụ tiêu cực..."

"Chắc việc này cũng không phải lần đầu đâu nhỉ? Ý tôi là trị liệu..."

"Dạ, phải..."

HLV Kkoma khó khăn nói, anh ta còn không dám nhìn thêm vào mắt của bác sĩ.

Danh vọng và danh dự quốc gia, trách nhiệm của người dẫn dắt, không có điều gì cho phép cậu ấy có một kỳ nghỉ quá dài.

Sau khi bác sĩ rời đi, Kkoma chợt nhận được một cuộc gọi, giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Kkoma-sii phải không ạ?"

Dồn dập và thở hổn hển.

"A-i v..?"

"Em! Chovy - Jeong Jihoon đây ạ..SangHyeok-hyung..."

"À...cậu ấy..."

Kkoma không định nói gì thêm, bản thân anh cũng không muốn Jeong Jihoon liên can can đến chuyện này. Cậu ta không nên, cũng không cần phải biết chuyện này.

"Anh!..."

"Đây là chuyện nội bộ của chúng tôi, không liên quan đến cậu đâu Chovy-sii!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro