Tỉnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết cách, Jeong Jihoon - Người vội vàng về Hàn Quốc sau tiệc mừng công chỉ có thể trực chờ cạnh ký túc xá T1. Sau nhiều ngày theo sát, cuối cùng cậu cũng biết được phòng bệnh của anh ấy. Khi tất cả mọi người đã rời đi, Jeong Jihoon mới chậm chạp tiến đến và nhìn con người trong phòng kính đó.

Bóng lưng gầy ấy vẫn cô độc như vậy.

Anh ấy đang ngủ, cậu ta cứ ngẩn ngơ đến phút khi nhìn thấy khuôn mặt nam tính đó.

Gầy, thật sự rất gầy.

Không còn chút thịt má nào trên khuôn mặt ấy.

Lee SangHyeok dường như dần trở nên mờ ảo khi ánh sáng hắt vào, rõ là một cơ thể nam tính cao gần m8 nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên lại mỏng manh đến lạ.

Sắc tố trên khuôn mặt đó bợt bạc đến mức khiến Jeong Jihoon thấy hoảng hốt.

Sao anh ấy lại trở nên tệ như vậy, sau tất cả.

Anh ấy sẽ còn có thể nhìn cậu ở đó đến bao giờ.

Nếu...

Nếu anh ấy đến cực hạn rồi đột ngột biến mất khỏi thế giới của cậu.

Có phải trước tầm mình hiện tại sẽ chỉ là một khoảng tối đen buồn tẻ, nếu "Faker" rời khỏi LOLs thì ai sẽ đứng bên "Chovy" đây?

- Ồ, Faker rời đi thì Chovy sẽ là vua còn gì?

- Một đế chế mới sao?

- Những ông vua đường giữa, FFFFFFF

- Một LPL Slayer mới chăng?

...

Phải, nếu anh rời đi thì cậu sẽ được lợi, một lần nữa trung tâm sẽ hướng về Chovy - Jeong Jihoon.

Nhưng tất cả đã nhầm, "Chovy" chỉ khao khát điều đó, khi còn "Faker" nơi đây, dù là ở bất kỳ vị trí nào.

Phải, có lẽ cậu ta sẽ làm được tất cả, như những gì anh và họ mong đợi.

Nhưng cậu ta không hề mong muốn sự cô độc đó, sự cô độc của "nhà vua".

Cậu ta cần một kẻ cạnh tranh ngang hàng.

Hơn thế nữa, Jeong Jihoon biết rõ mình đã trở nên tham lam.

Đối với "Faker" thì "Chovy" cũng là một kẻ thách thức như bao kẻ khác, khao khát lập nên một đế chế của riêng mình.

Nói thật, Jeong Jihoon sẽ không cọi trọng "T1" nếu ở đó không có "Faker", nhưng cũng bởi "T1" là vì Faker lập nên, không phải "SKT" nên mới khiến cậu ta mãi ngước nhìn.

Còn đối với Jeong Jihoon, dần dần cậu ta không chỉ muốn anh chỉ có thể nhìn cậu nữa. Cậu ta muốn dồn anh đến đường cùng, để anh có thể mở ra một cơ hội, để anh chỉ có thể đặt cậu ở đáy mắt.

Cậu ta rất thích được gọi là "Church of Chovy" vì:

Chỉ có mục sư, những vị thánh mới trị được "quỷ".

"Thánh" sở hữu "quỷ" và khiến "quỷ" thuộc về, phụ thuộc đức tin của họ.

Chỉ có "mục sư" mới hiểu thấu bản chất và cam nguyện đọc thánh kinh xoa dịu "sự giận dữ" đó.

"Quỷ vương Faker" và "Thánh Chovy".

Vĩnh viễn chỉ nên là vậy.

Nhưng giờ đây "Faker" đã biến mất, chỉ còn Lee SangHyeok nằm đó với khuôn mặt tái nhợt. Anh ta nhẫn nhịn mọi thứ nhưng lại khuyên cậu đừng áp lực?

Anh chăm sóc bản thân ra nông nỗi này sao?

Tại sao vậy?

Tại sao lại khiến em đau lòng tới vậy hả Lee SangHyeok?

Đứng trước một Lee SangHyeok như thế, Jeong Jihoon đã khóc, giờ đây cậu ta đã không còn là "Chovy" vô cùng hạnh phúc của ngày hôm qua. Chỉ có một Jeong Jihoon bị tình đơn phương dày vò đau đớn.

Cậu ta không phải người dễ khóc, thậm chí nhiều năm nhận thất bại trí mạng như vậy cũng chưa từng khóc, chưa một lần nào.

Nhưng lúc này, Jeong Jihoon thật sự đang khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dễ nhìn của gã trai mới lớn.

"Chovy-sii?"

Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn người bệnh nào đó đã tỉnh từ bao giờ cùng sự bối rối. Cậu ta lúng túng lau vội đôi mắt đỏ hoe và cố nặn ra một nụ cười.

Khó coi thật.

Như khóc ấy.

Đó là điều mà Lee SangHyeok thấy, nhưng anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

Nụ cười - Lớp phòng bị mạnh mẽ nhất nhưng cũng giả dối nhất.

"Chúc mừng cậu, Chovy-ssi! Màn trình diễn thật sự rất tuyệt vời..."

"..."

Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, cậu ta không thể nói gì lúc này khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao ấy. Điều này làm SangHyeok hơi bối rối, anh chợt chuyển chủ đề.

"Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi, việc riêng cá nhân mà làm phiền cậu thật..."

"..."

"Vậy..."

"SangHyeok hyung, em không phiền, không phiền chút nào. Xin anh đừng nói vậy."

Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt trong suốt đó không cho phép người đối diện trốn tránh bất cứ điều gì. Điều đó làm Lee SangHyeok hơi khó chịu, cảm cảm giác này thật giống hồi Kick-off, đôi mắt này có gì đó làm anh ta cảm thấy bối rối, thật đấy.

Anh thở hắt ra.

"Tôi có thể hỏi một điều không?"

"Vì sao không dùng Skin, không phải cậu rất thích dùng Skin sao?"

Lee SangHyeok cố tìm cách hòa hoãn bầu không khí.

"Em không muốn, không thích."

"..."

Lee SangHyeok gượng gạo, anh cười một cách khó khăn.

"Vậy sao..."

"Em học nó từ anh, em không muốn dùng Skin với các đội LPL.."

"Vậy sao, vậy là huề nhỉ? Tôi cũng đã dùng Con Rồng Xanh của cậu đó, quả thật cũng không tệ đúng không...khụ khụ"

Jeong Jihoon không nói gì, chỉ lẳng lặng rót một cốc nước đưa cho anh.

"Cảm ơn nhé, Chovy-ssi..."

"SangHyeok hyung, em là Jeong Jihoon, là Jihoon không phải "Chovy"!"

Giọng nói của cậu ta có chút gay gắt khiến anh giật mình. Không phải đều là một sao?

"À...vậy Jihoon-ssi..."

Jeong Jihoon vẫn không hề hài lòng, tâm can cậu ta gào thét rằng cậu ta muốn được nhiều hơn, thân mật hơn và gần gũi hơn.

Như cách cậu ta luôn thầm gọi anh là SangHyeokie vậy, không kính ngữ và rất thiếu lễ độ.

Nhưng đủ thân mật và gần gũi, như gãi vào trong trái tim trống trải của Jeong Jihoon.

"Anh..."

"Sao vậy Jihoon-ssi? Cậu chưa đến lịch tập sao?"

Rõ ràng là đang Offseason, anh ấy muốn đuổi khéo đến vậy ư!?

"Anh thấy em thế nào?"

"Hả"

"À, Jihoon-ssi, như tôi đã nói, rất giỏi..."

"Anh có bao giờ từng đặt em trong mắt chưa, em đã đủ xuất sắc đến vậy chưa?"

"..."

Ý cậu ta nói là ấn tượng ấy hả?

"Thú thật, ấn tượng của tôi về Jihoon-ssi rất sâu sắc, khi tôi ở phong độ cao nhất cũng là lúc cậu bắt đầu sự nghiệp của mình, từ điểm thấp nhất...Lúc đó cũng chỉ có mình cậu tự tin nói rằng cậu sẽ không sợ "Faker", thú thật tôi đã khá tự ái, cậu cũng biết mà, kiêu ngạo thời trẻ không cho phép tối cúi đầu..."

Đó là lần đầu tiên Lee SangHyeok Faker nói nhiều đến vậy với Jihoon.

"Lần này, có lẽ T1 đã thật sự làm không tốt đúng không, tôi đã xem phỏng vấn..."

"Ý em không phải vậy, em kh..."

"Không, cậu nói rất đúng..."

"Chúng tôi đã làm mọi người thất vọng, giống như những kẻ đang "chết đuối" vậy!"

"Nhưng tôi tin mọi thứ sẽ tốt hơn thôi..."

"Cảm ơn Jihoon-sii đã đến thăm tôi nhé!"

"Nhưng tạm thời tôi không muốn tin tức này bị truyền ra ngoài, mong cậu giúp tôi giữ bí mật nhé."

Anh ấy nói liền một mạch, không cho phép Jeong Jihoon nói thêm điều gì, cậu ta chỉ có thể lầm lũi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó. 

Không phải Lee SangHyeok không nhận ra thái độ của Jeong Jihoon. Khi nhận thấy thái độ khác lạ của Jeong Jihoon hay "Chovy", SangHyeok nhanh chóng lờ mờ nhận ra trong kì ASIAD, và nó còn rõ ràng hơn khi họ cùng tham gia Kick-off, từ ánh mắt đến biểu cảm của cậu ấy đều vô cùng rõ ràng.

Faker biết rằng những cảm xúc sâu thẳm nhất thường bộc lộ trong những tình huống căng thẳng. Anh đã từng trải qua những cảm giác đó, từng yêu và từng được yêu. Anh hiểu rằng những cảm xúc này có thể là động lực mạnh mẽ nhưng cũng có thể là trở ngại lớn nếu không được kiểm soát tốt, Lee SangHyeok hay chính "Faker" đều không muốn những điều đó xảy ra.

Đặc biệt là đối với những hạt giống tốt như Jeong Jihoon.

Nhìn vào mắt cậu ta, anh thấy một ngọn lửa không chỉ của khát khao chiến thắng mà còn của sự ngưỡng mộ và tình cảm, đầy chiếm hữu. Chovy đã từng luôn nhìn lên anh như một người thầy, một biểu tượng. Nhưng gần đây, ánh nhìn đó đã chuyển sang một thứ gì đó sâu sắc và cá nhân hơn. Anh ta hiểu rằng Chovy đang cảm nhận nhiều hơn thứ tình cảm chỉ là sự kính trọng và ngưỡng mộ đơn thuần.

Lee SangHyeok đã từng rất hưởng thụ sự quan tâm đó, nhưng đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy cậu ta khóc thì anh lại thấy hoảng hốt.

Cũng như xác nhận những suy đoán trong lòng. 

Nhưng Jeong Jihoon chỉ mới 23 tuổi, cậu ta còn cả một quãng đường dài để đi.

Anh, không muốn để những cảm xúc nhất thời này của cậu ảnh hưởng đến chính cậu, như cái cách mà Peanut - Wang Ho đã phải chịu đựng.

Faker tự nhủ rằng mình không thể để tình cảm này làm ảnh hưởng đến cả hai người. Anh biết rằng sự chuyên nghiệp và trách nhiệm với đội tuyển phải đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, anh đã nói chuyện một cách dứt khoát, không cho Chovy cơ hội và tiến gần hơn, để nhắc nhở cậu ta về mục tiêu chung sau cả.

Họ đều đang gánh trên vai những trọng trách riêng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro