Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bẵng đi một thời gian, Jeong Jihoon không dám đến đó nữa. Cụ thể là ba ngày.

Rồi cậu ta lại thập thò trước cửa bệnh viện. Jeong Jihoon biết rằng "Faker" đang phải điều trị không chỉ là cánh tay mà còn cả tâm trạng nữa.

Jeong Jihoon chần chừ trước cánh cửa phòng bệnh, lòng đầy lo lắng. Cậu ta nhớ lại những lời của Faker và cảm thấy áp lực. Lấy hết can đảm, Jeong Jihoon nhẹ nhàng mở cửa và bước vào hành lang. Từ xa, cậu thấy cánh cửa phòng bệnh của Faker hé mở và bên trong có ánh đèn sáng. Tiến gần hơn, Jihoon nhìn qua khe cửa và thấy một cảnh tượng khiến cậu ngỡ ngàng.

Peanut - Han Wang Ho, một đồng đội cũ của Faker, cũng là đàn anh cũ của cậu đang ngồi bên cạnh giường. Anh ta cẩn thận đút từng muỗng cháo cho Faker, ánh mắt chăm chú và đầy quan tâm. Faker cũng mỉm cười nhẹ nhàng, dường như rất thoải mái trong sự chăm sóc của Peanut. Jeong Jihoon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cảnh tượng ấy khiến cậu không thể nào chịu nổi. Mặc dù biết rằng đó chỉ là sự giúp đỡ bình thường giữa những người bạn, nhưng trong mắt cậu, đó lại trở thành sự thân mật khó chấp nhận khi đối phương lại là Wang Ho hyung.

Cậu quay đi, cố gắng hít thở sâu để kiềm chế sự khó chịu không tên đang trào dâng. Jihoon đứng đó, đấu tranh với cảm xúc của mình, cho đến khi thấy Peanut rời khỏi phòng bệnh. Cậu nhanh chóng bước đến, gõ nhẹ cửa rồi mở ra, đối mặt với Faker.

Faker nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Jihoon xuất hiện. 

"Jihoon-sii?"

"SangHyeok hyung," 

Jihoon cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự khó chịu. "Em thấy Wang Ho hyung, vừa rồi... anh ấy đến thăm hyung ạ?"

"Ừ, Wang Ho đến giúp tôi." Faker trả lời, không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Jihoon. 

"Cậu ấy rất tốt bụng, đến thăm tôi thường xuyên."

Jeong Jihoon cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em hiểu... nhưng SangHyeok hyung, em cũng có thể..."

Faker nhìn Jihoon, ánh mắt trầm lắng. "Jihoon-sii, không phải tôi không muốn cậu giúp. Chỉ là tôi không muốn cậu phải lo lắng quá nhiều. Tôi biết cậu còn nhiều việc phải làm."

"Hyung, đừng nói vậy," Jihoon bước đến gần, đôi mắt đầy quyết tâm.

"Em không thể không lo lắng, hyung," Jihoon đáp, tiến đến gần giường. "Hyung biết không, em... em không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được."

Faker thở dài, đôi mắt trở nên u ám. "Tôi biết. Nhưng tôi cần thời gian, Jihoon. Cánh tay này, tâm trạng này... tất cả đều cần thời gian để hồi phục, và đây cũng là việc riêng của tôi."

Giọng nói của anh dần bộc lộ sự khó chịu.

"Em hiểu," Jihoon nói, giọng trầm xuống. 

"Nhưng hyung không phải một mình đối diện với tất cả. Em sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào hyung cần."

"Jihoon-ssi, chúng ta....cậu không cần phải..."

Faker im lặng, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Jihoon. Anh đã biết từ lâu tình cảm của Jihoon, nhưng anh luôn chọn cách lảng tránh, không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Jeong Jihoon nhớ lại những lời mà Deft nói chiều hôm trước.

"Chú mày nghĩ SangHyeokie không nhận ra à?"

"Nó là đứa nhạy bén nhất anh từng thấy đấy!"

"SangHyeok hyung, em biết hyung hiểu rõ mà, về mọi thứ..." Jihoon nói, giọng run lên... 

"Em không muốn cứ bị đẩy ra ngoài như thế này..."

Faker im lặng nhìn Jeong Jihoon, đôi mắt trầm tư. Anh biết rằng việc giữ khoảng cách với Jihoon chỉ là để bảo vệ cậu ta khỏi những áp lực và rắc rối mà anh đang đối mặt. Nhưng anh cũng biết rằng nếu không dứt khoát ngay lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai.

Bên trong anh là một cơn bão cảm xúc, những suy nghĩ hỗn loạn giằng xé trái tim. Anh biết mình có thiện cảm với Jihoon, cảm thấy an ủi và ấm áp mỗi khi cậu ấy ở bên cạnh. Nhưng cùng lúc đó, anh không thể bỏ qua những lo lắng, những áp lực và trách nhiệm mà anh đang gánh vác.

Trong những khoảnh khắc này, Faker nhớ lại những trận đấu căng thẳng, những ánh mắt kỳ vọng từ người hâm mộ, và cả những lời chỉ trích ác ý mỗi khi anh không đạt được kỳ vọng. Đời sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ là ánh hào quang mà còn là những áp lực vô hình. Faker đã quen với việc đối mặt với chúng, nhưng anh không muốn kéo Jihoon vào tình thế đầy rẫy sự phức tạp và thị phi ấy.

Trên hết, trong lòng của Lee SangHyeok, anh chỉ coi Jeong Jihoon như một cậu em, một thanh niên mới lớn. Anh ta không muốn sự thiện cảm này đi xa hơn nữa.

"Jihoon-sii," Faker nói, giọng cứng rắn hơn. "Tôi biết tình cảm của cậu, nhưng tôi không thể đáp lại. Tôi không muốn cậu bị cuốn vào cuộc sống của tôi, với những áp lực, thị phi và sự tiêu cực từ dư luận. Cậu còn rất trẻ,..."

Jihoon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. "Nhưng SangHyeok hyung, em không quan tâm đến những điều đó..."

Faker nhìn Jihoon, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Lòng anh đau nhói, nhưng anh biết mình không thể ích kỷ. Anh không dám đánh cược tương lai của "Chovy" chỉ vì những cảm xúc nhất thời của mình. Anh không thể để Jeong Jihoon phải trải qua những điều đó.

"Nhưng tôi quan tâm, Jihoon-sii," Faker cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng. "Cậu không hiểu được áp lực mà tôi đang phải đối mặt. Sự xuất hiện của cậu chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn."

"Anh, em chỉ muốn..." Jihoon đáp, giọng nghẹn ngào. "Em muốn giúp anh vượt qua..."

"Không, Jihoon-sii," Faker nói, giọng đầy quyết đoán. 

"Cậu không thể giúp tôi. Cậu chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Hãy quay về cuộc sống của mình và quên mọi thứ đi. Đó là điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho cả hai chúng ta."

Những lời nói ấy như những mũi dao đâm vào tim Jihoon. Cậu đứng đó, mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Hyung, sao hyung có thể nói như vậy? Em..."

"Vậy thì hãy "từ bỏ" đi, điều mà cậu định nói..." Faker nói, giọng lạnh lùng. "Đó là cách tốt nhất để cậu có thể giúp tôi, Jihoonie..."

Đó là lần đầu tiên anh ấy gọi cậu như vậy, như hằng đêm Jeong Jihoon mơ đến, nhưng lần này sự dịu dàng đó quá đau đớn.

Jihoon cảm thấy trước mắt nóng lên, nước mắt bắt đầu chực chờ rơi xuống má. Cậu không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể nhìn Faker một lần cuối, hy vọng tìm thấy sự chân thành trong ánh mắt của anh. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự kiên định và lạnh lùng.

"Được thôi." Jihoon nói, giọng nghẹn ngào. "Em sẽ làm theo ý anh."

Cậu quay lưng bước ra khỏi phòng, không muốn để anh thấy bộ dạng nhếch nhác với đôi mắt đỏ hoe. Mỗi bước đi như một nhát dao cắt vào tim cậu nhưng Jeong Jihoon biết rằng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Lee SangHyeok ngồi lại trên giường, lòng nặng trĩu. Anh biết rằng những lời mình vừa nói đã làm tổn thương Jihoon sâu sắc. Nhưng anh cũng biết rằng đó là điều tốt nhất để bảo vệ cậu. Anh quay lại nhìn ra cửa sổ, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cả hai người giữ khoảng cách. Nhưng lòng anh vẫn không khỏi đau đớn khi nghĩ về đôi mắt đẫm nước của Jihoon.

Faker cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy một nỗi cô đơn tràn ngập, một sự trống rỗng trong tâm hồn. Faker biết rằng anh đã đánh mất một điều quý giá, không chỉ là một người bạn mà còn là người đã dành cho anh tình cảm chân thành nhất. Trong lòng anh, những lời nói lạnh lùng và kiên định vừa rồi lại trở thành những gọng kìm bóp nghẹt trái tim.

Anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng mờ nhạt chiếu vào phòng, và tự hỏi liệu quyết định của mình có thực sự đúng hay không. Anh đã chọn cách bảo vệ Jihoon, nhưng liệu đó có phải là cách tốt nhất? Faker không ngừng suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, những áp lực, những ánh mắt soi mói của dư luận. Anh không muốn Jihoon phải chịu đựng những điều đó, nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận rằng mình cần sự hiện diện của cậu ấy.

Trong phút chốc, Faker cảm thấy mình như đứng giữa một ngã ba đường, không biết đâu là con đường đúng đắn. Anh tự nhủ rằng đã làm đúng, rằng đã bảo vệ Jihoon khỏi những tổn thương. Nhưng sự trống trải và đau đớn trong lòng lại không thể phủ nhận. Faker biết rằng sẽ phải sống với quyết định này, và anh sẽ phải học cách chịu đựng nỗi cô đơn này một mình. Khi Jihoon rời đi, Faker cảm thấy như mất đi một phần của chính mình. Anh không chỉ từ chối tình cảm của Jihoon, mà còn từ chối cả niềm hy vọng và sự an ủi mà cậu ấy mang lại. Anh quay lại giường, ngả lưng xuống và nhắm mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng hình ảnh của Jihoon, với đôi mắt đẫm nước và ánh nhìn đầy đau khổ, vẫn ám ảnh trong tâm trí anh.

Faker biết rằng, từ giờ trở đi, anh sẽ phải tiếp tục bước đi trên con đường đầy áp lực và cô đơn này. Nhưng anh cũng tự nhủ rằng, dù đau đớn đến mấy, anh sẽ không để Jihoon phải chịu đựng cùng anh. Vì đó là cách duy nhất mà anh có thể bảo vệ người mà mình yêu quý, dù có phải đánh đổi bằng chính trái tim mình.

Nhưng Faker không thể ngờ rằng những lời hôm đó đã khiến tâm lý Jeong Jihoon thay đổi lớn. Cậu đã không còn muốn kiên nhẫn nữa. Cái mà Faker - Lee SangHyeok biết chỉ là một năm khi anh và cậu tiếp xúc tại ASIAD và Kick-off, nhưng tình cảm mà Jeong Jihoon đã nuôi dưỡng lại là chín năm dài đằng đẵng.

Chín năm qua, Jihoon đã luôn âm thầm dõi theo "Faker". Từ những ngày đầu tiên khi cậu mới bước chân vào giới eSports, cho đến khi trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, Jihoon luôn xem Faker như nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. Cậu không chỉ ngưỡng mộ kỹ năng và thành tựu của anh mà còn yêu chính con người anh, một tình cảm mà Jihoon đã giữ kín trong lòng suốt chín năm.

Lời từ chối lạnh lùng của Faker không chỉ làm tổn thương Jihoon, mà còn làm bùng nổ những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay. Jihoon trở về phòng mình, cảm thấy sự trống rỗng bao trùm. Cậu không thể nào quên được ánh mắt lạnh lùng của Faker, những lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim. Cậu ngồi xuống, nhìn vào màn hình máy tính, nhớ lại những trận đấu mà cậu đã xem, những khoảnh khắc mà cậu đã dành để học hỏi từ Faker. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ không để những lời nói đó làm cậu gục ngã.

"SangHyeokie, anh nghĩ rằng em không thể sao?" Jeong Jihoon thì thầm. 

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em có thể làm nhiều hơn thế."

Những người xung quanh nhận ra sự thay đổi ở "Chovy". Cậu trở nên khép kín hơn, ít nói hơn và tập trung toàn bộ vào việc luyện tập và thi đấu. Đối với cậu, không còn gì quan trọng hơn việc chứng minh giá trị của mình, không chỉ cho "Faker" thấy, mà còn cho những con người ngoài kia hiểu rằng.

Ngoài "Chovy", không ai có khả năng bên cạnh "Faker", dù ở bất kỳ vị trí nào.

Trong khi đó, Faker vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, nhưng trong lòng luôn cảm thấy một nỗi trống vắng không thể lấp đầy. Anh biết rằng mình đã mất đi một điều quý giá, nhưng không thể nào quay lại. Anh tự nhủ rằng mình đã làm đúng, rằng việc giữ khoảng cách với Chovy là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn của Chovy trong những lần gặp lại hiếm hoi, Lee SangHyeok không thể không cảm thấy hối hận và đau lòng.

Thời gian trôi qua, Chovy ngày càng trở nên nổi tiếng và được công nhận là một trong những tuyển thủ hàng đầu. Nhưng trong lòng cậu, vẫn còn đó một vết thương không bao giờ lành, một nỗi đau từ tình cảm đã bị từ chối và niềm tin bị đánh mất. Cậu quyết tâm không để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhưng mỗi khi đối mặt với Lee SangHyeok, những cảm xúc xưa cũ lại ùa về, khiến lòng cậu như bị xé toạc.

Và rồi, một ngày nọ, tại một giải đấu quốc tế, Chovy và Faker lại gặp nhau. Ánh mắt của họ giao nhau trên sân khấu, nhưng không còn là ánh mắt của những người bạn, mà là ánh mắt của hai người đã bị tổn thương và thay đổi bởi những lời nói và quyết định trong quá khứ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng cuộc chiến thực sự không chỉ là trên sân đấu, mà còn là trong lòng mỗi người, với những cảm xúc chưa bao giờ được giải quyết.

------

POV: Bùa lợi mừng chiến thắng anh Vinh đến đây là kết thúc nha, có lẽ khi nào LCK mùa hè kết thúc mình sẽ trở lại với tuyến tình cảm chính thức thật bùng choáy, sẽ là một series ra chap liên tục ạ.

Yêu các cậu nhiều, những độc giả của tới :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro