Tỉnh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, họ không gặp nhau thêm lần nào. Bẵng đi cho đến khi trước một quãng thời gian cho đánh giải LCK mùa hè, Faker đã dần trở nên tốt hơn sau thời gian dài nghỉ ngơi. Một bữa tiệc đã được diễn ra sau đề xuất của Kkoma, anh ấy muốn giúp Faker giải tỏa áp lực, đã một thời gian dài cậu ấy không tham gia những hoạt động đông người như thế này từ sau chấn thương. Faker có do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, đến cùng anh vẫn không thể từ chối sự mong mỏi trong mắt của người đàn anh mà anh đã mang ơn đó.

Kkoma mời khá nhiều người, từ "người bạn không thân" của Faker là Deft cho đến Sky, Wolf, Bang và thậm chí Peanut cũng đến, tất nhiên là còn cả đội hình T1. Trong buổi tiệc, không thiếu những trò đùa, cười đùa và những kỷ niệm vui vẻ được nhắc lại. Faker, người thường xuyên giữ mình trong sự kiểm soát và nghiêm túc trên sân khấu, cũng không tránh khỏi sự vui vẻ và thoải mái trong không gian này. Anh tham gia vào các trò chơi, cùng mọi người chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, và thậm chí cả việc uống rượu.

Họ đã uống khá nhiều, thậm chí cả Faker, người chưa từng để bản thân say thì hôm nay cũng đã hai chuếnh choáng, lý do là vì hôm nay Peanut dường như có tâm sự nào đó, cậu ta uống rất nhiều khiến tất cả mọi người bị cuốn theo nhịp độ đó.

Hiện tại là 3 giờ sáng và không còn ai trên bàn rượu có thể đủ tỉnh táo.

Họ đã nói rất nhiều, chửi thề và cười đùa nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về chuyện liên quan đến sự kiện vừa rồi. Faker trong cơn miên man chợt cảm thấy mình đã thực sự say rồi.

Bất ngờ, Han Wang Ho, dường như đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi lượng rượu anh đã uống. Cậu ta dựa cả vào Faker, khuôn mặt không ngừng dụi vào vai anh như một thói quen. Rồi đôi mắt mờ sương trong trẻo đó nhìn thẳng vào anh, khuôn miệng nhỏ nhắn của Han Wang Ho dán sát vào tai Lee Sang Hyeok, và thì thầm, chỉ đủ cho hai người họ nghe rõ:

"SangHyeokie hyung,...liệu chúng ta còn có cơ hội không...?"

Câu hỏi này đầy nghĩa đen và cũng không khó hiểu: Han Wang Ho muốn biết liệu tình cảm giữa Faker và cậu ấy có còn lại chút nào không.

Mọi người không nghe thấy gì cả, câu chuyện chỉ đọng lại bên tai Lee Sang Hyeok và khuôn mặt đỏ bừng của Han Wang Ho. Thú thật, cậu không hề say hẳn, cậu chỉ muốn biết rằng liệu có còn cơ hội, lúc này, ngay khi anh ấy đang yếu đuối nhất như vậy không.

Faker cảm nhận sự lẫn lộn trong lòng mình. Anh hiểu rằng những tình cảm dành cho Han Wang Ho đã trở thành một chấp niệm của quá khứ. Cái quá khứ mà họ từng cùng nhau chiến đấu, cười đùa và khóc lóc, giờ chỉ còn lại là ký ức xa xôi.

"Chúng ta đã đi những con đường khác nhau quá lâu rồi, Wang Ho à..." Faker tự nhủ. 

"Tình cảm giữa chúng ta đã phai nhạt, và giờ chỉ còn lại sự hoài niệm."

Faker không hề ghét bỏ Han Wang Ho, nhưng anh biết rằng mình không thể đáp lại tình cảm đó một cách chân thành. Anh không muốn làm tổn thương cậu ấy nữa, nhưng cũng không muốn dối lòng mình.

Faker chưa kịp nói thêm gì nhưng một cánh tay đã kéo dạt Han Wang Ho ra, đó là Jeong Jihoon - Chovy, người không hề được mời đến bữa tiệc. Tuy Faker đang khá say, nhưng dường như trong ảo giác anh thấy đôi mắt sắc đó của Jeong Jihoon đang cháy bùng lên một ngọn lửa vậy.

"Em định đến đón Deft-ssi, nhưng có vẻ anh ấy đã có người đón về rồi. Và ở đây thì em nghĩ có một người cũng cần được đưa về." Giọng cậu ta lạnh tanh, bầu không khí xung quanh như muốn đóng băng vậy.

"À, vậy sao...Vậy Wang Ho, đưa cậu ấy về đi...say lắm rồi đấy."

Faker, trong cơn không tỉnh táo, anh chỉ có thể đáp lại mơ hồ như thế. Còn Chovy, cậu ta xách con sâu rượu kia lên và đưa người cho đồng đội Viper vừa đến của người đó. Viper gật đầu nhìn Chovy và nhanh chóng rời đi cùng Han Wang Ho đang mất ý thức.

Cho đến khi Viper đã đưa người ra khỏi cổng thì Chovy vẫn chưa rời đi, cậu ta chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Lee Sang Hyeok, người đang cố thoát khỏi cơn nhức đầu do cồn. Nếu anh ta tỉnh táo hơn, anh sẽ phát hiện trong mắt của Jeong Jihoon là sự ẩn nhẫn đằng sau ngọn lửa tức giận trong lòng cậu ta.

Phải, Jeong Jihoon thật sự đã mất kiểm soát khi vừa bước vào cửa, hình ảnh Han Wang Ho dựa sát vào người đó đập vào mắt.

Cậu chậm chạp lại gần và ngồi xuống cạnh con người kia, cậu biết rõ anh đang say và sẽ rất nhanh thôi cảm thấy buồn ngủ, hồi ở bữa tiệc ASIAD cũng vậy.

Lúc này, tất cả đều đang ngủ gục dưới sàn. Và họ đều đang thuê một phòng riêng nên mọi người đều thoải mái ngủ gục, không một ai tỉnh, kể cả Lee SangHyeok.

"Jihoon? Sao cậu lại ở đây?"

Người nói là Kkoma, anh ta đang sắp xếp người đưa đám trẻ về thì phát hiện một khách không mời mà đến này.

"Kkoma - nim, là Deft nhờ em tới đón ảnh nhưng có người đã đưa ảnh về rồi ạ..."

Jeong Jihoon bình tĩnh đáp, sự thật là vậy.

"Vậy sao..."

"Ahh..."

Kkoma hơi đau đầu với đám trẻ 2k2 còn lại, mình anh không đưa đám nhóc này về được, sẵn tiện có Jeong Jihoon ở đây thì...

Khi tất cả đã được đưa về phòng, và chỉ còn lại Faker đang được hai người đỡ lên phòng.

Vì sao ư?

Sẽ không phải như vậy nếu như Ryu Minseok - Keria đột nhiên nấc lên và bắt đầu nôn, cậu ta nôn thẳng vào chiếc vest đắt tiền của Kkoma - nim khiến anh sượng trân trong chốc lát. Tệ hơn là sau đó cậu ấy bắt đầu nói mớ và quay cuồng, Kkoma không thể làm làm gì khác ngoài việc mở sẵn cửa phòng Faker cho Jeong Jihoon và một mình đỡ Keria về phòng.

"Tôi sẽ trở lại sau, cậu đỡ em ấy vào phòng nhé!"

Jeong Jihoon ngẩn ngơ, nằm mơ cậu cũng chưa từng bước vào phòng riêng của Faker. Cậu ta chậm rãi đỡ anh vào căn phòng và với tay bật đèn, bất ngờ là phòng khá đơn giản, đặc biệt nhất chắc là kệ sách đủ các thể loại của anh cùng những thú bông mà các fan tặng. Anh ấy thật sự trân trọng họ.

Đột nhiên lòng Jihoon run rẩy một chút, Faker bắt đầu hơi ngả nghiêng khi cậu bật công tắc, và để giữ anh trở lại lòng mình thì Jeong Jihoon đã theo bản năng ôm chặt lấy phần eo của anh ấy.

Không giống eo con gái, nhưng rất gầy, gần như chỉ có da và dạ dày.

Khi đỡ Faker nằm xuống, Jeong Jihoon giúp anh tháo kính ra, cởi giày và tất rồi cất chúng vào một góc.

Được rồi, đến đây thôi.

Như vậy là đủ rồi.

Nhớ đến xúc cảm vừa rồi, Jeong Jihoon cảm thấy đau đớn, cậu muốn nhìn ngắm anh kỹ hơn.

Gầy quá, thật sự quá gầy.

Anh ấy có thực sự nghỉ ngơi đủ không vậy?

Đôi tay cậu ta không thể tự chủ mà bắt đầu vuốt nhẹ trên khuôn mặt nam tính đó, hàng lông mày sắc nét cho đến khuôn miệng đặc biệt, chúng hơi cong lên giống như những chú mèo, thật tương phản.

Một chút, chỉ một chút thôi.

Cùng là con trai nhưng môi anh ấy không khô chút nào, có lẽ là di truyền. Chẳng bù Jeong Jihoon dù không phải là mùa đông thì cũng bóc đến cả tấn da môi. Bàn tay của Jeong Jihoon miết nhẹ trên viền môi, trên vùng lãnh thổ mà đêm nào gần đây cậu ta cũng mơ thấy.

Trong giây phút yếu lòng, Chovy cúi xuống, đôi môi cậu khẽ chạm vào môi Faker, của người dường như không còn tri giác nằm trên giường. Một cái hôn nhẹ nhàng, lén lút nhưng đầy xúc cảm. Cậu biết điều này là sai trái, nhưng lại không thể kiềm chế được bản thân, chỉ lần này, chỉ một lần này thôi. Khi đôi môi khô khốc của Jeong Jihoon cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ môi của Faker thì cũng là lúc một thứ cảm giác quá đỗi ngọt ngào mà cậu đã khao khát từ lâu ập vào tâm trí cậu, khiến cậu ta nấn ná ở lại cố gắng lưu dấu một thứ gì trên đó. Hơi ấm từ đôi môi của Faker truyền sang Jeong Jihoon, khiến tâm trí cậu nóng bừng lên, Jihoon cúi xuống sâu hơn, cậu ta bắt đầu vụng về đặt xuống những nụ hôn nhỏ nhặt lên má và mắt anh, như thể ngày mai họ sẽ không thể gặp nhau nữa vậy.

Một cảm giác dịu dàng nhưng cũng đầy tội lỗi.

Tim đập loạn nhịp, như muốn nổ tung vì sự xúc động và sự mãnh liệt của tình cảm mà cậu dành cho anh. Jeong Jihoon kết thúc hành vi sai trái của mình bằng cách áp má vào anh, dù hiện tại gương mặt anh rất gầy, xương má cọ vào mặt Jeong Jihoon khiến cậu ta cảm thấy đau đớn.

Cậu đỡ lấy gáy của người đang say ngủ vào hôn lên trán anh, đôi môi như muốn nhấn chìm cả vào khuôn mặt nam tính ấy. Từng xúc cảm khiến Jeong Jihoon cảm thấy dày vò, cậu ta vùi mặt sâu vào hõm cổ của người đó, dụi gương mặt ưa nhìn của mình như thể đang tìm kiếm sự an ủi cuối cùng.

"SangHyeokie, em xin lỗi, hãy tha thứ cho em."

Khi Kkoma quay lại thì Jeong Jihoon đã chờ ở cửa từ lâu, cậu đưa chìa khóa cho anh và rời đi. Không biết có phải anh ta gặp ảo giác không nhưng bóng lưng tân vương MSI năm nay thật sự cô quạnh, cảm giác thiếu niên mới lớn cũng đã nhạt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro