Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại rơi rồi.
Hạt mưa nặng trĩu rót xuống cái máng nước quen thuộc cạnh lan can hành lang anh đứng. Chốc chốc có tiếng sấm vang lên. Là một đêm lạnh.

Lee Sanghyeok đi về phía kí túc xá nam, anh quen thuộc gõ cửa như biết chắc bên trong có người.
Ryu Minseok nhỏ đi ra mở cửa cho anh, cậu trai ngớ người nhìn bờ vai hơi ướt của anh trai, song cuống quýt lôi anh vào trong.

Choi Wooje đang làm bài tập gì đó trong sách, cái má bư của nó xị xuống khó chịu. Moon Hyeonjun vừa tắm xong, càu nhàu vì vết thương trên lưng chưa lành.
Anh xuất hiện trong phòng kí túc vốn là của mình như một người khách quen.

-"Anh Sanghyeokie! Trời mưa to như vậy anh đến đây làm gì chứ."Minseok càu nhàu anh bất cần, lấy cái khăn bông to tướng ra lau tóc cho anh.
"Thằng Jeong Jihoon đâu? "

Và khi nó thấy anh lắc đầu, nó đã im lặng. Tiếng thở dài khe khẽ phát ra, nhóc con Wooje chớp mắt, nó hỏi "Vì sao ạ?"

-"À... "Anh vùi mặt vào hai đầu gối, co người lại. " Là do anh ngốc, người ta không thương anh rồi."
Anh thấy hốc mắt nóng bừng, nhòe cả đi nhưng không thể khóc nổi. Má anh đỏ hoe, người nhìn như sắp chết đến nơi.
Dứt khoát ra đi cũng chỉ vì sợ yếu lòng.

Song anh thấy bàn tay quàng qua người mình, ấm áp vô cùng. Thằng nhóc vịt mếu máo ôm anh, nhìn qua còn tưởng chính nó mới là kẻ thất tình.
Minseok xoa xoa tấm lưng gầy của anh, giọng nó nhỏ lắm
"Kệ thôi anh, chuyện qua cũng qua rồi."

Đâu phải ai cũng nhớ mãi một người được đâu.
Nó nói vậy, và lần đầu tiên trong đời anh cho mình quyền trở lên yếu đuối mà bật khóc.

Moon Hyeonjun cười với anh, nụ cười nhẹ âu yếm. Nó cũng làm gương mặt mít ướt của anh bật cười.
Đám nhóc lít nhít dỗ dành anh lớn đến tận lúc Lee Minhyeong về đến phòng.

.
.
.

Anh mê man trên trước giường đơn, đầu óc sau trận thất tình trở nên ngơ ngác lạ thường. Mèo đen thấy trời chuyển tối, di động hàng chục cuộc gọi đến từ bạn trai, giờ đã thành cũ, của anh.
Căn phòng trống vắng, bọn nhóc Wooje chẳng thấy đâu. Được vài giây sau thì thấy thằng Hyeonjun đi ra, tay nó xầu cốc sữa ấm vừa đun sau bếp kí túc.

-"Anh." Nó gọi, đưa cốc sữa cho con mèo ngái ngủ vừa thức giấc. "Bọn nó ra ngoài mua đồ ăn tối thôi, đừng lo. "

-"Ừm." Anh chợt thất buồn cười, lo cái gì mới được cơ chứ? Thằng oắt này nghĩ anh là tên hay suy nghĩ linh tinh vậy sao.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, tận hưởng chút yên tĩnh trong phòng. Anh không nói, Hyeonjun càng không. Thời gian như ngừng trôi, đối với anh là sự thư giãn, với nó là sự căng thẳng.

-"Kết thúc rồi ạ? "Nó hỏi, như dồn hết dũng khí vào câu hỏi đó.

Anh " Ừ" một tiếng chắc nịch.
Và nó thấy lòng nhẹ biết bao.

Cái chuyện tình mà ngỡ làm người đời tưởng đẹp như trong mộng lại tan vỡ. Họ hợp nhau đến vậy cuối cùng cũng chỉ thấy chia ly, hóa ra câu chuyện tựa cổ tích này cũng có cái kết đắng.
Thật ra chónh Lee Sanghyeok không thích gọi cuộc tình này là cổ tích, vì anh không phải công chúa. Mà cũng chẳng cần hoàng tử bảo vệ mình, hoàng tử cũng chẳng nhất thiết thuộc về anh.

Nếu anh là nhân vật chính trong một câu chuyện giả tưởng, anh mong mình sẽ là kẻ khờ yêu đời. Vì anh chẳng cần công chúa hay hoàng tử, cũng chả cần chức cao vọng trọng hay quyền quý kiêu sa.
Sau đó anh đánh mắt sang Hyeonjun, thằng nhóc cũng nhìn anh đắm đuối.

Hoặc có thể anh sẽ va phải một chàng hiệp sĩ?
À,
Có thể lắm.

Nó thấy anh mỉm cười , khuôn miệng cũng hơi ngờ nghệch cười theo anh.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má nó.
Anh cất giọng.
-"Chẳng ai muốn ở bên một kẻ không thuộc về mình cả. "Anh nheo mắt, mang nét ưu phiền đặt lên hàng mi. " Chẳng ai có thể chờ một người mãi, ngốc ạ. "

Anh mắng nó, nhưng nó không giận.
Nó nắm lấy bàn tay anh bằng hai tay của nó, bàn tay nhỏ bé của anh chạm chạm vào những ngón tay to lớn của nó. Nó dụi lấy đầu vào tay anh, cái trán của nó miết qua từng ke hở trên những đốt ngón tay ngọc ngà kia.
-" Chẳng phải vẫn có em đó thôi sao? Có em là kẻ ngốc của anh. "

Và nó nói, khi ánh trăng sáng soi bên khung cửa, ánh mắt nó kiên định, như thể đọc một lời thề trước thần thánh.
Nếu nó không thể là ánh trăng sáng của anh, hãy xin cho được làm bóng đèn đường soi sáng cho lỗi đi của người.

Nó không thể dịu dàng như Lee Minhyeong. Không thể chu đáo như Ryu Minseok. Không thể đáng yêu như Choi Wooje. Càng không thể có được tình yêu của anh một cách trọn vẹn như Jeong Jihoon.
Nhưng hỡi ơi, trái tim một khi đã đặt vào trong ổ khóa khó mà lấy lại được. Nhất là khi trái tim ấy từ lâu đã thuộc về vị thần nó tôn thờ một đời.

Nó càng gần anh, càng hiểu được cảm giác của Jeong Jihoon. Hắn muốn Kim Hyukkyu, nó muốn Lee Sanghyeok. Nhưng hắn quá tham lam, để rồi vụt mất chính anh lẫn trái tim mỏng manh của anh.
Muốn một thứ nhưng không thể có là cảm giác ấy, nó cứ ngỡ bản thân sẽ không thể có anh, nhưng có lẽ là chỉ chưa thể có mà thôi.

Dưới những giọt trăng đêm, trán nó tựa vào trán anh, sát đến mức để anh nghe thấy tiếng tim nó đập thật mạnh.
Người ơi.
Có nghe thấy không?
Có kẻ vì anh mà trở thành tên ngốc.

_____________________________________

Đôi lời gửi gắm: Sắp hết rồi á, mình dự tính có hai extra khá dài. Hẹn gặp lại chương sau nhe.

Cảm ơn đã đọc.
20/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro