Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cất nốt cuốn sách vào túi vải, lại lò dò đi quanh nhà tìm xem còn đồ vật gì nữa hay không. Anh cứ vậy, quanh quẩn trước ánh mắt do dự của hắn.
Họ im lặng , không giao tiếp.

-"Đi thật à? "Hắn mở lời trước, như không thể chịu nổi sự im lặng này nữa.

-" Ừ. "Sanghyeok tiếp lời, đôi tay mảnh khảnh miết mặt bàn bằng sứ trắng lóa. Trước kia hắn rất thích kiểu bàn này, nói rất đẹp nên trong căn hộ của họ đương nhiên sở hữu một chiếc.
Nhưng anh vẫn thích mặt bàn gỗ hơn.

Hắn mím môi, âm thanh ngoài hiên nhà mưa to vội vã, loáng thoáng nghe hắn hỏi anh, có tiếc không?
Anh vẫn vậy, trả lời " tiếc" rất rõ ràng.

Hắn nghe xong câu trả lời liền không hỏi nữa, đặt lại cho anh sự im lặng.
Ánh mắt mèo nhìn chằm chằm về phía anh, như có như không ngăn lại tiếng từng tế bào gào thét níu giữ anh lại.

Bởi hắn biết, Lee Sanghyeok này đã không còn là của hắn nữa rồi.
Hắn đã đánh mất anh.
Jeong Jihoon không phải kẻ ngu, Lee Sanghyeok càng không phải kẻ sẽ mù quáng hai lần.

Xinh đẹp từng thuộc về tay hắn đã bị chính Jihoon dẫm đạp không thương tiếc.
Jeong Jihoon đã nghĩ, nghĩ rất nhiều chuyện đã qua.
Và hắn nhận ra giải thoát cho anh là điều nhân từ nhất hắn có thể làm. Kể cả bay giờ hắn có yêu anh sâu đậm, có thề non hẹn biển, có đau đớn đến nhường nào cũng không ngăn được lời nói từ đầu môi anh đã thốt ra.

Sai lầm của hắn quá lớn để gắn lại trái tim của anh. Vậy nên hắn trả lại anh trái tim ấy mong anh tìm được liều thuốc chữa lành khác.

Để rồi đến khi anh khuất tầm sau cánh cửa, hắn vẫn ngồi đó đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.
Chovy cọ vào chân bàn, kêu thật to một tiếng đánh thức hắn.
Hắn nhìn con mèo cam tròn trùng trục, lấy tay bế nó lên bàn.

Ngoài những cuốn sách hết văn học đến lịch sử và khoa học nhàm chán. Chovy là thứ duy nhất có thể nói hoàn toàn thuộc về anh trong căn hộ này.
Anh nhặt được nó gần thư viện ngoài trường, tiếng meo meo bé tý thu hút anh  và dường như làm anh siêu lòng. Sanghyeok nhận nuôi nó trong căn hộ của cả hai.

Nó tha đến cho hắn một tờ giấy, một bức thư tay cỡ a5 nhỏ với nét viết quen thuộc. Jeong Jihoon chợt thấy lòng mặn chát.
Dòng chữ bìa thư viết rất rõ ràng, mực đen nắn nót dễ nhìn.

Gửi Jeong Jihoon.
Không mong trở thành ánh trăng sáng của em, cũng không cần phải là nốt chu sa kiều diễm. Chỉ mong tôi sẽ sống phần nào trong những kỉ niệm thanh xuân của em.

Cay đắng thật đấy nhỉ, hắn đọc hết bức thư của anh, nó dài lắm. Nhưng không ngăn nổi trong hắn cái cảm xúc tội lỗi tuột cùng.
Jeong Jihoon gục đầu xuống bàn, chú mèo dụi cái đầu đầu lông vào mái tóc xoăn xoăn của hắn. Hệt như những cái chạm vuốt ve của anh,à, có lẽ anh để lại nó ở đây.
Để nhắc nhở hắn rằng anh đã từng ở đây, trong chính nơi mà tình yêu của anh đã vỡ nát. Hay để hắn biết rằng anh rồi sẽ tha thứ cho tội lỗi hắn gây ra, để xoa dịu đi phần nào án phạt hắn nguyện chịu đựng.

Anh sẽ không đợi hắn nữa đâu.
Hắn biết họ đã kết thúc, biết rằng ngay từ cái đêm mà hắn dám gọi tên người khác trước mặt anh.
Hắn đã tự dẫm nát anh.

Dù cho họ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tương phùng nữa, dù cho tìm cảm cạn kiệt nơi đáy tâm hồn.
Hắn vẫn sẽ nhớ anh, như một vị khách quen đã ghé qua cuộc đời hắn và trao cho hắn những kí ức không thể chôn vùi.

Và câu chuyện kết thúc chẳng dịu dàng như cách nó bắt đầu. Có lẽ đây là một câu chuyện kết thúc vội vã, không đầu không đuôi. Lưng chừng như một đoạn cắt từ một quyển kịch ca nào đó đã bị lãnh quên.
Nhưng những tiếc nuối không thể cứu vớt lại những tổn thương đã rách, và họ rồi sẽ nhận ra sự hạnh phúc không nhất thiết phải bắt nguồn từ sự gắn kết, rằng đôi khi buông tay sẽ là thứ giải thoát cho linh hồn mỗi người.

Khi hắn ngẩn người nhìn ra ngoài bầu trời qua ô cửa kính trong suốt chiếu ra ban công.
Mưa đã tắt hẳn, ánh nắng buông lơi trên vạt thềm nhà lạnh lẽo. Cái nắng tháng tám lên nhanh lắm, chưa gì đã đậu trên những chậu cây bé tí tẹo đặt ở bậu cửa.
Lòng hắn nghĩ rồi đã thông, khuôn miệng khẽ cười nhẹ mấy cái.

Hắn tin rằng anh sớm rồi cũng sẽ tia sáng mới cho riêng mình.

Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, Hyeokie.

Bởi thế giới này rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy, anh có thể dễ dàng kiếm được một kẻ như hắn, yêu một kẻ như hắn hoặc ngược lại. Nhưng hỡi ơi, phải chăng thế giới rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy, biết bao lâu để Jeong Jihoon có thể kiếm được một người như Lee Sanghyeok?
Một người vì yêu hắn mà hèn mọn, yêu hần tủi thân. Mà gạt bỏ những đau xót xế chiều.
Liệu anh có hận hắn không.
Liệu Lee Sanghyeok có chấp nhận tha thứ cho một Jeong Jihoon như hắn?

Hoặc có lẽ, anh đã muốn từ bỏ hắn thật lâu về trước. Muốn thoát khỏi bể tình ái mà người vô tình xa chân rơi vào.
Có lẽ anh vốn đã đến lúc anh thành thật với lòng, sống theo những lí trí thay vì con tim không lành lặn.

.
.
.

Chỉ là giữa bầu trời tháng tám rực rỡ, Jeong Jihoon đã không biết ngay tức khắc anh bước ra khỏi cánh cửa thân quen mà chắc chắn sẽ không gặp nữa.
Anh cũng không còn chút tiếc nuối, chút uất hận hay những bồi hồi tuổi mới quen nữa.
Anh tha thứ cho hắn, vì anh từng yêu hắn. Trước đây hắn nợ anh một đoạn tình, anh nợ hắn một đoạn thật.
Hắn là kẻ lừa dối tình cảm anh, anh lại là kẻ lừa dối chính mình để được ở bên hắn.

Nhưng tất cả đều qua đi,
ngay khoảnh khắc ấy, họ đã không còn nợ nhau gì nữa. Thứ duy nhất còn trong lòng là thứ kỉ niệm khó quên một thời duyên nợ.
Ánh sáng trả cho nó những lỗi lầm tuổi non dại.
Vị thần trả cho người một lần được thành thật với chính mình.

_________________________________

Đôi lời gửi gắm:Vậy là hết rồi đó, nhanh ghê ha.
Theo mình thì đây không phải kết buồn đâu, mặc dù không về bên nhau nhưng họ cũng đã có riêng cho mình những bài học rồi. Nhớ đừng drop vội mà đợi hai chương extra của tui nha😙 bạn nào tò mò phần mạch chuyện Onker thì có thể đợi tiếp vì mình sẽ tiếp tục phát triển mạch chuyện đó.

Cảm ơn đã đọc.
21/8/2024.
TheEnd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro