I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất của Lee Sanghyeok, bởi cậu đã hoàn thành xong chương trình học của mình.

Ước mơ bay bổng từ xưa đã muốn giúp đỡ mọi người mọi lúc, luôn mang trong mình một tâm tính thiện lành, sẵn sàng đồng ý nhưng cũng chừng mực thôi. Lee Sanghyeok có thành tích vô cùng xuất sắc, cảnh nhà chẳng như mấy ai nhưng cậu sẽ không vì thế mà nản chí mủi lòng. Tự tìm cho mình con đường thành công để mà tiếp bước với đến chú chim tự do bay lượn thoả thích trên khoảng trời mênh mông rộng lớn ấy. Ngay từ còn thơ ấu, ngưỡng mộ cha mình là bậc lương y đại tài, vừa hiền từ lại biết thương người. Có lẽ nghiệp nghề cũng là một cái số, thế mà tình phụ tử lại bị đứt đoạn sau đêm kinh hoàng phủ màn giông bão.

Lee Sanghyeok may mắn thoát được là nhờ việc chơi trốn tìm, cậu luôn làm thế để mỗi khi bố quay về, ông sẽ cuống cuồng cả lên vì chẳng nhìn thấy cậu đâu, sau đó là sốt ruột ráo rít tìm kiếm đứa trai cưng quý duy nhất trong căn nhà riêng đó. Thế mà mọi lần chẳng như Lee Sanghyeok mong muốn, tính chất công việc luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, có khi cả đêm chỉ ở nhà cùng bảo mẫu Han. Thế mà ngay đêm định mệnh thay đổi số phận, chỉ trong một đêm đó mà người cha đã ra đi.

Sanghyeok không biết mình đang may mắn vì trốn trong tủ, hay là xui rủi vì bị mất hết người thân mình trong một đêm nữa. Cậu đã khóc nấc lên, mang đầy suy nghĩ không nên có của một đứa trẻ mười tuổi chứng kiến gia cảnh tàn khốc thế này.

Cuộc sống ngày một trở nên khó khăn, nhưng chẳng vì thế mà lại từ bỏ cuộc đời quá sớm, Lee Sanghyeok tự nai lưng ra ngoài xã hội mà lăn lộn với nó. Cũng may vì gia sản để lại vẫn đủ đầy cho cậu ăn học, thế nên quyết không phụ lòng đấng sinh thành nuôi công dưỡng dục, nếu ông ở trên cao chắc hẳn cũng vài phần sẽ là cảm thấy tự hào vì đứa trai yêu quý của mình đã sống tốt đến nhường nào khi chẳng còn người thân ruột thịt nào ở bên.

...

Được hay một ngày rảnh rỗi, tất nhiên các đám sinh viên cùng khoá với cậu hay những hậu bối đều tổ chức tiệc mừng, chung vui là phụ nhưng ca hát nhảy nhót lại là chính. Lee Sanghyeok chẳng dung thân hoà nhập được vào nơi này, nhưng đây cũng hẳn là cá nhân mỗi người chiếm số lượng đông hơn nên cũng hứng theo đôi chút.

Sở thích cả mà, đâu ai cấm ai được.

Có điều tửu lượng đã không cao, bạn bè xung quanh mời đến cũng chỉ từ chối khéo được vài lần, Lee Sanghyeok chỉ nhấp nhi rượu vang đến môi là đã ngừng. Hương vị mạnh lắm, rất khó chịu, bạn gái ở nhà sẽ không thích đâu, cậu lo cho cô ấy sẽ lại cằn nhằn cả việc này nên hạn chế nhiều là cách tốt nhất.

Trời chuyển về đêm, tiết trời giá buốt thổi vào tận thân nhiệt, Sanghyeok khép hai bả vai mình lên rồi khoác áo vào, tiệc tùng vẫn còn sôi nổi nhộn nhịp nhưng cậu không muốn ở lại thêm nữa. Thế là từ ngoài bước ra, chỉ vừa cách vài mét ở chiếc xe đậu phía trước đã bị một tên lạ mặt kéo ra phía sau con hẻm gần đó.

Cậu bị hắn ép sát vào tường, ở trong màn đêm tĩnh mịch vang dội đến vài tiếng bước của mấy tên cao to lớn lao đang tìm kiếm thứ gì. Ngay khi Sanghyeok định lên tiếng hỏi, cả bàn tay chặn lại ngay miệng để hòng chặn phát ra âm thanh nào từ người trước mặt.

"Sụyt, cậu im lặng giúp tôi"

"Anh à ai.." Ú ớ được vài chữ, bịt chặt đến muốn đứt hơi rồi mà còn chưa buông.

"Tìm bên phía hẻm kia coi, tên này chưa chạy xa được đâu"

Dưới con phố mờ nhoè bởi ánh đèn vàng, mặt đường chỉ còn lăn tăn vài bóng hình đôi nam nữ yêu nhau bước ra từ quán bar. Chốn này vốn dĩ ít ỏi kể từ sau chín giờ tối, nơi này đang được chủ thầu nào đó mua đứt tất cả căn hộ, nghe đâu dự án lớn nên người dân cũng dần dọn đi nơi khác sinh sống.

Nhận thấy hai tên sắp bước đến chỗ hai kẻ chẳng quen biết nhau, thế là người lạ mặt đành phải mạo phạm, quăng đại cho Sanghyeok một câu "Cho tôi xin lỗi trước" rồi đưa cậu vào nụ hôn sâu. Mùi rượu còn vướng động khiến kẻ trên cuốn lưỡi quấn lấy, biết là diễn rồi nhưng cần diễn sâu vậy không? Tên lạ mặt này, hôn tốt thật đó..

"Aiz..con mẹ nó, lại là bọn gay"

"Về thôi, nó chạy trốn rồi. Má nó, chẳng tìm được lại bị chọc mắt"

Tiếng bước chân dần chuyển xa hơn, người trước mặt mới buông người cậu ra, chẳng mảy may đón tiếp câu nào mà liền vội đi. Bộ hôn người ta xong là vậy đó hả?

Lee Sanghyeok bị bỏ lại chơ vơ khi còn vướng động hơi ấm ở bờ môi ấy, trông nó chẳng mềm mịn mà còn khô khốc đến tróc da chết ra ngoài. Hắn hôn tốt thật, nhưng đó vẫn là một người con trai lạ mặt vô tình ngang qua, vừa không đúng phép tắc lại còn mạo phạm đến tôn nghiêm của anh. Nhớ lại tông giọng trầm thấp thì thào bên tai trong tình huống nguy hiểm, vừa khó quên lại thêm chút nhung nhớ, đành kệ thôi, coi như giúp người ta một việc nhỏ. Không chừng nó cũng chẳng tốt lành gì nữa cơ, may thay ở trong hẻm tối, đã thế những tên này vừa lướt qua đã vội quay đi.

Lee Sanghyeok mới nhanh chóng quay trở về nhà, vừa đến cửa đã thấy bạn gái trực chờ ngay đó, căn hộ nhỏ nhoi lại đủ để hai thân ảnh một trai một gái này chung sống, vừa hạnh phúc lại còn đằm thắm mặn nồng. Hiện giờ cơ thể đang có mùi rượu, nên hạn chế việc ôm hôn thì tốt hơn, Lee Sanghyeok chỉ vội cười, nhìn cô nàng bé nhỏ đang chuẩn bị chạy ra nghênh đón thì liền lui lại.

"Người anh đang có rượu, đừng ôm"

"Anh uống rượu hả? Có nhiều lắm không?"

"Nhấp môi thôi, nhiều người mời nên cũng không từ chối được"

Cậu đánh hai tay ra phía sau, đứng một khoảng xa cô bạn gái mình, biết là em ấy cực ghét mùi rượu, đã thế hôm nay lỡ uống khá nhiều, lỡ nói dối rồi thì ráng diễn cho trọn vẹn chút chứ.

"Em ngủ trước đi, mai là lễ tốt nghiệp của anh nên phải dậy sớm đó"

"Nae~" Jang Ryeo vừa định đặt chân bước đến hôn vào chóp mũi thì cậu liền né đi, dặn dò vẫn còn hơi rượu, cô tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng nghe lời thuận theo. Nhìn Sanghyeok về phía nhà tắm xong thả lỏng cơ mặt, vắt tay day trán mà xoa cả hai bên thái dương, ngầm ý chán ghét rồi lại tự vào phòng riêng mà nằm ngủ.

Lee Sanghyeok dội người bằng dòng nước ấm, bước ra ngoài cửa rồi từ từ ngả mình xuống chăn nệm êm ái. Cả hai dù là người yêu nhưng việc ngủ chung lại không xảy ra, vấn đề này cũng chính cậu tự đề cập, lỡ mảy may xảy đến chuyện tắt trách gì thì sao mà được? Đã vậy tuổi đời còn dài, chuyện gì từ từ đến nó cũng đến nhanh thôi, quen nhau đã gần được một năm trời, nên suy nghĩ mà tặng quà gì trong dịp kỉ niệm chứ nhỉ?

Đến tận sáng hôm sau, may là có báo thức nhắc nhở, con người đúng theo quy trình như cậu chẳng để chậm trễ thì giờ, chuẩn bị sẵn sàng cho bài luận phát biểu rồi thay đồ đến hội trường.

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong bầu không khí hào hứng, Lee Sanghyeok hoàn thành bài cảm nghĩ của mình đến động lòng tất cả mọi người trong khán phòng, vừa nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt, cậu đưa mắt xuống phía dưới sân khấu để tìm kiếm hình bóng cô người yêu quen thuộc. Thế lại chẳng thấy đâu, chỉ là phát hiện có thân ảnh cao lớn đang đứng phía xa, đủ để nhìn thấy rõ sự khác biệt qua bộ suit đen đó. Cậu cố gắng nheo mắt nhìn lấy, chỉ thấy người kia vẫy tay chào nhẹ rồi quay lưng đi, Lee Sanghyeok chỉ đành mặc kệ, chắc là một người quen..hoặc nhận nhầm người rồi?
_

Căn phòng làm việc nối liền thư hiên rộng rãi, ẩn chứa bóng hình lãnh đạm đang yên vị trên ghế mà xem vài tập hồ sơ. Chẳng qua là Jeong Jihoon hiện đang tìm kiếm vị bác sĩ điều trị riêng cho hắn, vì tính chất công việc nên đâu thể cứ có vài dấu hiệu lạ sẽ chạy đến bệnh viện khám được.

Bao nhiêu người đến đều không lọt vào tầm mắt, đã vậy hồ sơ lại sửa đổi hoàn toàn, nghe đâu việc tuyển dụng này đáng lí ra đều là tin tuyệt mật, thế mà sáng sớm dậy có hàng chục email gửi đến kệ đơn tuyển dụng vào. Jeong Jihoon nhìn qua cũng đủ biết được ai lỡ tay ấn click chuột đăng tin chấn động, ngoài anh Son trợ lí chính trong công ty ra thì còn ai ngoài đây được nữa? Jeong Jihoon cởi cặp kính để bên bàn, đầu ngã ngửa ra sau mà suy ngẫm, bỗng chốc Siwoo từ đâu chạy tới, vẻ mặt hớn hở vui mừng kèm theo tay còn cầm tập hồ sơ bác sĩ trị liệu mới mà đặt lên trước mặt hắn.

"Giám đốc Jeong! Có người phù hợp rồi này."

Tự ngửa người dậy, cầm lấy giấy tờ thông tin mà đọc sơ qua, vừa nhìn chiếc ảnh thẻ gắn trên đó mà gật gù nhẹ:"Chọn em ấy đi"

"Nhanh vậy à? Tôi nhìn thì thấy phù hợp, nhưng không ngờ giám đốc lại chọn nhanh như thế"

"Lần sau..anh làm ơn đừng báo hại em nữa. Hàng trăm hồ sơ như thế người ngoài nghĩ gì về em đây..?"

"Anh lỡ tay, thế mai gọi người đến luôn đúng không?"

"Ừm..anh sắp xếp cho em ấy đến nhà em nhé"

"Được, được"

Son Siwoo phấn khởi chạy ra ngoài, cuối cùng cũng thoát kiếp nạn bảo mẫu tìm bác sĩ giúp tên em trai kia rồi. May thay tự dưng chẳng càu nhàu như trước, vả lại trong mắt hắn ta ẩn chứa ý tình nào đó, vừa lưu luyến lại nhung nhớ vô ngần, cứ man mác nỗi buồn gì trong quá khứ đã qua.

Anh đành mặc kệ, vừa vui vẻ chạy ra ngoài với thông tin nắm giữ trên tay, lòng không kiềm được mà đi nhấc máy gọi ngay cho đầu dây bên kia.

"Sanghyeok nghe đây ạ?"

"Chào cậu, tôi muốn thông báo rằng hồ sơ cậu trúng tuyển rồi. Ngày mai hãy đến theo địa chỉ tôi gửi để mà phỏng vấn nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn anh"

Vừa tốt nghiệp lại còn nhận ngay thêm việc làm mới, Lee Sanghyeok nghĩ rằng chắc hẳn ông trời đang muốn mở rộng con đường tương lai cho mình đây mà. Vốn dĩ ước mơ sẽ được nối tiếp theo sự nghiệp cha cậu để lại, nhưng số tiền hiện tại chẳng đủ xoay sở nên khi vừa tốt nghiệp, vô tình lướt phải bài đăng này thì liền kí đơn tuyển dụng ngay tức khắc, cậu tự tin những kiến thức thực tập và kinh nghiệm của mình, chắc chắn sẽ không khiến người ấy phải thất vọng.
_

Hết chương 1

chưa có gì hết đâu, từ từ đi sẽ có drama thui kêkkekekek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro