II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi đậu lại trước cổng của một căn biệt thự, kiến trúc cổ điển đôi phần đơn giản, mang phong cách Âu Mỹ nhưng lại vô cùng sang trọng. Những nhà thầu hay các chủ làm ăn lớn đều có riêng mình sở thích thú vị như thế. Nhìn vào đã biết được tư bản sau này của Lee Sanghyeok kỳ thực chính là kẻ giàu có, thậm chí cơ ngơi chủ vị đằng sau đều có thể được ẩn giấu đi không ai dễ dàng biết được. Đọc trong bảng thông tin chỉ thấy rằng công việc hẳn là sẽ nhẹ nhàng, bởi tính chất riêng trong cuộc sống nên vị chủ này không muốn đi đến bệnh viện quá nhiều chỉ vì cơ thể nảy ra một vài dấu hiệu. Lee Sanghyeok vừa hay hoàn thành xuất sắc chương trình học y dược của mình. Đáng lí ra sẽ tiếp tục đi nước ngoài mà tham khảo nghiên cứu thêm, để bản thân trau dồi học hỏi nhiều hơn, nhưng của cải vật chất hiện giờ rủa may không đáp ứng được điều đó.

Cậu dự định mình sẽ nộp hồ sơ vào một bệnh viện lớn, hay thậm chí có thể tiếp tục vay mượn để mở phòng khám riêng cho bản thân. Tiếp nối tuổi nghề của cha chỉ vì sự ngưỡng mộ kéo dài từ thời ấu thơ, Lee Sanghyeok hiểu rõ hoàn cảnh của mình, xã hội đầy rẫy khắc nghiệt, thiệt thòi nhiều lần rồi cũng sẽ quen.

Thế mà một tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Lee Sanghyeok vô tình bắt gặp bài viết đó, đã vậy kinh nghiệm thực tập sinh và kiến thức trau dồi trong những năm học đủ để cậu tự tin ứng cử thử. Đúng như dự đoán, hồ sơ vừa được xem qua liền duyệt xét ngay ngày quan trọng, cậu đã thầm cảm ơn ông trời chịu nghe lời thầm cứu của mình. Cũng vì lẽ đó, công việc chính thức đầu tiên mà Sanghyeok làm chính là trở thành vị bác sĩ trị liệu riêng cho một người chủ có gia thế giàu đổ vách.

Đứng ngắm nghía xung quanh, chẳng thấy ai ra dẫn vào, Lee Sanghyeok phải lật điện thoại xem kĩ địa chỉ đã gửi trước đó. Đúng là nơi này rồi, không lẽ là định cho cậu leo cây đó chứ? Mà để ý hồi lâu mới thấy được, chủ này rất biết cách lựa chọn đất đai phong thủy để xây lên căn biệt thự riêng biệt một vùng nơi thủ đô Seoul hoa lệ. Vừa yên tĩnh lại không có tiếng xe cộ, hầu như rất ít người dân sinh sống tại đây, dáng vẻ tò mò đôi chút về người ấy lại thêm dâng trào, Lee Sanghyeok rất nóng lòng nhận công việc này lắm rồi.

Cánh cổng hệ thống từ từ mở ra, Lee Sanghyeok giật mình rồi ngó nghiêng lần nữa, lại chẳng có ai mời vào thật à? Bỗng có giọng nói cất lên từ một phía nào đó gần đây, camera ẩn theo dõi chặt chẽ từng bước đi hành động của Lee Sanghyeok được thu lại lên thẳng màn hình máy tính của Jeong Jihoon. Hắn yên vị tại ghế, tay vân vê cằm mình đưa mắt đăm chiêu nhìn vào thiết bị điện tử đang còn chạy, họ Jeong này mới phát ra giọng từ robot định sẵn, nguyên văn câu nói theo vẻ lịch sự được xuất ra và truyền đến tai Lee Sanghyeok ngay sau đó.

"Chào cậu, hẳn cậu là người đã được chủ nhân đây tuyển vào trong vị trí riêng. Mời cậu vào bên trong để chủ nhân trực tiếp nghênh đón."

Kết thúc chất giọng ngang đều từ robot hệ thống, Lee Sanghyeok nghe xong chỉ biết nhún vai rồi từ từ đi vào. Sân nhà không quá rộng rãi, chỉ có thể biết được rằng ở đây hệ thống bảo mật, chống trộm rất hiện đại và tiện nghi, không phô trương mà lợi ích trong việc giao tiếp, báo hiệu vô cùng. 

Lee Sanghyeok theo lối dẫn mà vào đến trước cửa chính, ở đây không có lấy một người giúp việc hay quản gia nào, tại sao vậy nhỉ? Cơ ngơi rộng rãi thế thì uổng quá, gặp cậu mà có tiền là thuê hàng chục người về hầu hạ cho mình trong căn biệt thự đồ sộ này rồi. Lee Sanghyeok đẩy cửa, vừa vào chỉ thấy trên ghế sofa êm ả trải dài có một vóc dáng cao lớn đang mân mê ly rượu vang trên tay. Mắt hắn bắt đầu hướng ra sảnh chính mà trực diện thẳng vào vị bác sĩ trị liệu riêng của mình. Cậu đi vào trong, thân ngửa người cúi chào vị chủ vẫn đang còn ngồi phía đối diện. 

Tông giọng hạ thấp, Jeong Jihoon đặt vật xuống bàn, khóe mắt hé lên tia cười mà chào hỏi Lee Sanghyeok.

"Chào cậu, mời cậu ngồi"

Nhận được câu lời cho phép từ người đàn ông kia, cậu luống cuống tìm kiếm cho mình chiếc ghế riêng để tiện trong việc nói chuyện.

"Cậu ngồi bên cạnh tôi cũng được"

"À dạ không.."

Lee Sanghyeok giật mình, mồm miệng liền từ chối vội vàng, tay vớ đại cái ghế đơn cạnh bàn mà yên vị thẳng lưng trên đó. Giọng nói đầy bối rối vô cùng quen thuộc được truyền thẳng vào sóng não người nghe, Jeong Jihoon cười thầm trong lòng, cố ra vẻ bình thường để người nọ không quá ngại ngùng đến nỗi nãy giờ chẳng dám nhìn thẳng mặt. Lee Sanghyeok thì lại khác, đúng thật là vào đây phỏng vấn có chút quan ngại, nhưng hình như người này cậu đã từng gặp qua đâu rồi, cụ thể chắc là..hai hôm trước?

"Cậu biết rõ công việc của mình chưa, Sanghyeok?"

Jeong Jihoon vô tình đặt câu hỏi, kéo người kia ra khỏi mớ suy nghĩ xác định danh tính đang còn vây quanh trong đầu. Hắn từ tốn rót ra tách trà ấm nóng đẩy sang cho cậu, Sanghyeok nhận lấy uống một ngụm sau rồi đáp lại:"Ngoài việc điều trị khám bệnh riêng cho anh ra, tôi còn phải làm gì nữa không?"

Họ Jeong cười khẩy, mắt ấn chút tình ý nhìn vào đôi tinh cầu đang còn xao nhãn trước hắn. Jeong Jihoon đứng dậy, lần lần tiến đến trước mặt cậu, tay tự nâng cằm mà vô tình vô ý tuôn ra câu lời rót mật.

"Sống cùng tôi, thế nào?"

"Hả.."

Lee Sanghyeok lách khỏi cái chạm, cậu đờ đẫn mấy hồi, tư bản này ngoài cái giàu ra còn không được bình thường nữa. Cứ nghĩ đôi khi hắn sốt hay có vài dấu hiệu lạ thì gọi đều được, sống cùng nhau là sao nữa đây? Bác sĩ kiêm bảo mẫu chăm lo cả bệnh lặt vặt hả?

"Sau này cậu sẽ hiểu rõ công việc. Nhưng đầu tiên cậu phải ở cạnh tôi"

"Có nhất thiết là sống chung không? Tôi còn có bạn gái ở nhà nữa"

Nghe đến đây, Jeong Jihoon trầm mặc, mắt thụy phụng rũ xuống chút đượm buồn. Nhìn vẻ mặt người kia còn đang biểu tình sự chối từ khi hắn đề cập đến chuyện đó. Có lẽ việc để Jeong Jihoon lăn lộn trong xã hội này, hiển nhiên vẫn còn ẩn sâu thẳm bên trong là những điều tăm tối, chúng vẫn còn săm soi mọi ngỏ ngách để dễ dàng nắm thóp, hạ gục kẻ cô độc đang còn đứng trên dãy núi cao ngần kia.

"Hệ thống cập nhật, có kẻ xâm nhập"

"Hệ thống cập nhật, có kẻ xâm nhập"

"..."

Từng hồi chuông báo động vang lên từ thiết bị trong phòng họ Jeong. Hắn đành gác bỏ chuyện kia sang một bên rồi định chạy thẳng vào trong phòng. Chỉ khi cánh cửa chính căn biệt thự dần mở toang ra, một kẻ nào đó hiên ngang từng bước dậm chân đi vào. Trông có vẻ là con lai ngoại quốc, phía cằm tên này để lộ râu đen, tay cầm điếu thuốc rồi khít nơi kẽ răng. Jeong Jihoon dần sát lại vào Lee Sanghyeok hơn, nắm vai đẩy nhẹ người cậu ra phía sau để chắn đi tầm nhìn phía trước.

"Chovy! Lâu rồi chẳng thấy bản mặt dịu dàng này của mày nhỉ?" Giọng nói đanh thép, mang chút mỉa mai qua từng câu lời mà tên kì lạ đó thốt ra.

"Ông già chịu thả mày rồi sao, Charles?"

Kẻ cầm đầu vụ rửa tiền giả để đánh lừa biết bao nhiêu người dân lành tính. Thử hỏi tại sao ở cái nơi mà Lee Sanghyeok tổ chức tiệc ăn mừng, nhà cửa xung quanh hầu như đều cho thuê ở giá cả sàn rất thấp. Bản thân chẳng rành rọt gì về bất động sản, ngay từ một năm trước Nhà nước đã từng đưa tin về tên này, nhưng chốc choáng lại ém nó đi bằng một thế lực đứng sau, vừa hùng mạnh lại còn ngang tàn. Bảo sao khi bắt gặp, Lee Sanghyeok lại chẳng nhận ra ngay được.

Tay Jeong Jihoon vẫn còn để sau lưng, vô tình chạm nhẹ vào cổ tay Sanghyeok nhưng cậu vẫn yên ngay đó. Chẳng hiểu bản thân cảm nghĩ gì về người này, đột nhiên vô tình mà cả hai ở cự li gần, nơi khứu giác vương đọng nhàn nhạt hương nước hoa gỗ trầm nam tính. Nó mang lại cho cậu một chút dễ chịu, một chút an toàn và có đôi phần dựa dẫm. Lee Sanghyeok lúc này dần nghía đầu qua, lén lút xem thử kẻ xâm nhập mà hệ thống báo động kia đang làm gì.

"Người tình mới của mày? Trông cậu trai này ngoan xinh đấy nhỉ?"

"Câm mồm vào đi. Mày đến đây làm gì?"

Charles quăng đại điếu thuốc trên tay ra một gốc, tự mình tự quyết mà ung dung đến gần nơi ghế sofa ngồi. Không quên nhìn lấy cậu trai đang còn đứng sau Jeong Jihoon không rời nửa bước, đánh mắt từ trên xuống dưới mà phán xét trong lòng, miệng nhếch lên rồi đưa chân gác lên bàn.

"Từ từ đã nào, khách đến mà chẳng chào hỏi gì sao? Chovy?"

Ấy vậy mà họ Jeong chẳng mảy may để tâm Charles, người quay ra sau để dặn dò vị bác sĩ điều trị kia:"Sanghyeok, cậu về nhà trước đi nhé? Nhớ để ý điện thoại, tôi sẽ gọi đến khi cần"

Nói đoạn, Jeong Jihoon dẫn cậu ra thẳng đến cửa chính. Đúng thật sự là đối với cái tên Charles, Jeong Jihoon có phần đề phòng và dứt khoát thẳng thừng với tên đó hơn. Lee Sanghyeok sau khi tạm biệt hắn thì có xe riêng đón về, tưởng chừng chẳng lấy nổi người hầu nào bên cạnh, thế mà lại có thêm vệ sĩ. Anh bạn này đầu tóc trắng phơ, có thể gọi là vừa tẩy xong đi, nhưng ở bên cạnh Jeong Jihoon mà phát sáng như thế liệu có bị nhận ra sớm quá không?

Mắt cậu hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây xanh rười rượi soi chiếu vài hạt nắng ấm ngay giấc trưa. Cuộc gặp gỡ vỏn vẻn chỉ chừng gần hơn nửa tiếng, câu hỏi vặn vẹo kia của Jeong Jihoon cậu vẫn chưa thể đáp lại, vả thế, hình như chỉ mỗi hắn là biết được họ và tên của cậu thôi.

Được đưa về đúng căn nhà quen thuộc an toàn, Lee Sanghyeok chẳng có tâm trạng làm thêm việc gì nữa. Đầu óc mỏi nhừ, dường như muốn thả lỏng suy nghĩ rối ren trong lời đề nghị chưa được đem lại hồi âm chút tin cơ nào kia. Cậu thả mình xuống chiếc giường bồng bềnh mây trôi, tự thưởng cho mình giấc ngủ dài sau khi cuộc phỏng vấn chóng vánh qua đi. Cứ thế mà tay lại quên đặt cả báo thức, nhưng gần rạng sáng bỗng có chuông vang dội âm ỉ bên bàn, Lee Sanghyeok lừ đừ vực dậy, hai tay dụi mắt rồi cầm thấy món vật cản cơn ngủ đang còn mê man dụ hoặc kia.

"Alo.."

"Bác sĩ, bác sĩ. Đến nhà Jeong Jihoon ngay! Tôi gọi xe rồi, phiền cậu đến đây nhanh đi!"

Chưa nắm bắt kịp thông tin, Lee Sanghyeok giật mình bởi chất giọng thanh thót vang dội qua tận lỗ tai bên kia của mình. Chưa dừng lại ở đó, có lẽ anh trợ lí bên kia màn hình đang dần mất kiểm soát, chốt hạ câu cuối đủ để Lee Sanghyeok hoàn hồn thần trí mà cấp tốc khoác vội tay áo nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Jeong Jihoon bị thương rồi! Cậu nhanh lên giúp tôi với!"
_

Hết chương II

rồi, drama vô nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro