III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok ngồi trong xe với đống suy nghĩ rối ren trong đầu, nửa đêm nửa hôm tại sao lại gọi vì có người bị thương? Thay vì cậu được tuyển vào kiểm tra sức khỏe định kì, hay là tự mình kê đơn đặc biệt tại bệnh viện do đề án tự tay viết ra. Thì Lee Sanghyeok sẽ phải là người điều trị vết thương cho Jeong Jihoon sau mỗi lần nổ súng tại những cuộc gặp mặt được sắp đặt sẵn, mục đích là vì điều gì cậu cũng chẳng rõ. Nghe được lý do mang máng là giám đốc bị thương phần bụng dưới do vết đạn, cậu đành vội chạy đi chứ cũng không biết thật hư câu chuyện trước đó ra sao. Chiếc xe dừng lại đậu ngay trước cổng, nó đang được mở sẵn như đã nhắm chuẩn xác thời gian mà Lee Sanghyeok đến. Dùng sức chạy hớt ha hớt hải vào bên trong, đẩy cánh cửa to lớn đó mà tìm kiếm kẻ được cho là đang bị thương rất nặng. Vừa thấy Jeong Jihoon còn ôm phần bụng của mình, máu chảy rỉ rả mà sắc mặt khá xanh xao. Hắn ngước nhìn cậu trai nọ, gắng gượng nảy lên chút hài lòng mà muốn nhăn nhúm hết cơ mặt, nhịn đau đến giờ này là vì chỉ chờ Lee Sanghyeok đến. 

Cậu lo lắng chạy tới, mặt hướng thẳng vào phần vết thương, điềm tĩnh cơ trí để lật nắp bộ dụng cụ y tế được đặt sẵn trên bàn. Anh trợ lí hiện giờ lại không có ở đây. Lee Sanghyeok bắt tay vào công việc, trực tiếp chẳng nói chẳng rằng mà tiến đến cởi cúc áo sơ mi đen của họ Jeong.

"Vết thương do bị thủy tinh đâm sao..?"

"Ừm, em làm được không?"

"Anh không tin vào tay nghề của tôi à?"

Dường như hắn lỡ lời, nhưng Sanghyeok chẳng nghe rõ. Cậu chạy đi rửa sạch tay mình, quay lại với chiếc bao tay y tế rồi tiến hành khử trùng cho Jihoon. Động tác vừa tỉ mỉ lại từ tốn, cố hết sức để khiến cho bệnh nhân mình không nếm chịu cơn đau rát, Lee Sanghyeok sau khi băng bó xong xuôi thì vô cùng hài lòng. Từ nãy đến giờ tập trung cao độ, cậu chẳng biết được rằng có người cao lớn nào đó dùng ánh mắt ghim chặt vào thân thể nhỏ phía dưới. Jeong Jihoon như đang in hẳn hình bóng kia vào tâm trí mình, hạt nhãn xao động mà lung lay đến tận con tim hãy còn say giấc. Khoảng cách ngày một gần gũi hơn, Lee Sanghyeok vừa ngước lên đã bắt gặp gương mặt trầm ổn còn đang nhìn mình. Cậu bất giác lùi lại, hai bên tai đỏ lừ lự như gấc chín vào mùa. 

"Mai anh đi khám đi, vết thương chỉ sơ cứu qua tại nhà nên cầm cự được vài hôm thôi"

Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt biển tình dần xáo động nơi bến cát liêu xiêu, hắn khoan thai mà đáp lời cậu bác sĩ một cách chắc chắn:"Không cần đâu, Sanghyeok"

"Tôi là bác sĩ riêng, tôi có trách nhiệm chăm lo sức khỏe của anh là đúng. Nhưng việc anh bị thương bên ngoài da thì làm sao mà tôi xử lí hết được chứ?"

Cậu chẳng thể hiểu nỗi con người này. Nửa đêm nửa hôm vực đầu người ta dậy chỉ đến sơ cứu vết thương bị mảnh thủy tinh đâm trúng, bản thân vì lo lắng nên khuyên bảo một câu. Thế mà giờ không nghe lời bác sĩ dặn dò đã đành, ngang bướng như thế có ngày Lee Sanghyeok cũng chả muốn bắt máy nữa. 

Hắn biết con người kia có vẻ giận hờn, đặt trọng trách lên hàng đầu là điều đúng đắn. Tuy nhiên, Jeong Jihoon đi gặp mặt khách hàng lớn trong đêm tại cảng tàu, ấy vậy mà vừa bị cho leo cây, còn có cả một băng súng xả thẳng trong không gian tĩnh mịch. Ôm bụng kiềm lòng mà về thẳng nhà, may thay có Son Siwoo gọi kịp cho bác sĩ trị liệu mới tuyển về. Vết thương không ảnh hưởng chút gì từ súng đạn, nhưng xui rủi gần chỗ mà hắn núp lại có tấm kính lớn. Trong khắc tan vỡ thì né tránh chỉ kịp một lúc, bụng ghim thẳng mảnh thủy tinh vừa không quá sâu vào. Bao nhiêu cuộc đụng độ vô tình chẳng lường trước được, Jeong Jihoon cũng quen rồi. Nhưng vốn dĩ ngày thường sẽ nhờ Son Siwoo chăm cứu cho sau đó lại nghe một màn mắng chửi bên tai, hôm nay không cần anh ấy nữa, nhờ vả diễn kịch gọi điện cậu trai lương y đó đến để sơ cứu cho mình. 

"Tôi tin vào tay nghề cậu mà"

"Đừng có chủ quan, nghe tôi mà đi khám mộ- Này!!!"

Chưa kịp dứt câu, Jeong Jihoon đứng dậy nắm lấy tay cậu trai kia dẫn đi đâu đó. Hắn luồng sang phía dưới chân cầu thang. Kế bên căn phòng làm việc nối liền thư hiên, có một cánh cửa cài mật mã dẫn vào trong, Jeong Jihoon nhập dãy số quen thuộc mà Lee Sanghyeok chẳng kịp nhìn rõ. Hắn dắt tay cậu vào, hơi ấm truyền nhiệt đến bên bao trọn cả tảng băng tuyết đến tan chảy. Ngoài trời mưa rơi tí tách, khoảng màu mây xám xịt bủa vây khắp khoảng rộng trên không. Cậu vừa đi vào đã thấy muốn lóa cả mắt, trầm trồ những thứ được sắp xếp bày trí ngay trong căn phòng này. Dụng cụ y tế, đồ phẫu thuật hay cả bàn mổ lẫn bàn làm việc, phía đối diện còn có cả giường bệnh, những thứ này đều từ một tay họ Jeong kia sắp xếp hết đó sao?

"Cái này là?"

"Phòng làm việc cho cậu, sau này không cần phải đến bệnh viện nữa"

"Anh tin tưởng tôi đến vậy sao?" Lee Sanghyeok thử hỏi vặn một câu, bỏ qua tính khí ngang ngạnh và có chút không bình thường về đầu óc hôm qua, có lẽ Jeong Jihoon này đích thực là người đứng đầu khiến cho biết bao nhiêu kẻ nể phục. Cậu cũng chẳng hiểu lý do gì, trong tận sâu thẳm suy nghĩ người kia đã đặt ra cho mình vị thế nào mà tận tâm xây dựng cả căn phòng riêng như thế. 

Lee Sanghyeok vừa hỏi vừa bước lên để ngắm nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Căn phòng này không quá cầu kì, nhưng máy móc và mọi thứ đều rất vừa trong tầm mắt. Họ Jeong nhìn từ sau, dõi theo bước chân đang dần chạm vào món quà lần đầu hắn dành tặng cho cậu. Lòng như thêm chút rộn ràng, khoanh tay quan sát cậu trai mãi còn chăm ngắm kĩ lưỡng tất thảy mọi thứ. 

Jeong Jihoon dùng kinh nghiệm sát nữ mười năm của mình chỉ để khiến người kia yên tâm. Hắn tự tin đáp lại lời Lee Sanghyeok:"Chỉ cần là cậu thì tôi đều tin" 

Hồi âm vừa đủ ngắn gọn, cũng vừa đủ làm cậu bày ra dáng vẻ ngượng ngùng trong lòng. Tựa như trò hôm qua mà hắn đã làm, hình như Jeong Jihoon đang tiến lại gần hơn. Ấy vậy mà Lee Sanghyeok đứng im, cậu chờ một điều gì đó sẽ đến với mình. 

Dựa dẫm, an ủi. 

Tiếng tin nhắn ting lên từng hồi, Lee Sanghyeok bị cuốn vào cơ ngực săn chắc của kẻ nọ. Jeong Jihoon ôm gáy mềm, cậu tựa đầu ra sau theo cái ấm áp đang dần bao lấy cần cổ. Hắn nghiêng đầu hạ sát bên tai, lả lơi trêu đùa mà cắn nhẹ lên đó:"Có muốn thử không? Sanghyeok?"

Mặc kệ cái sức hút dẫn dụ nào đó kéo mình vào tròng, Lee Sanghyeok nhắm mắt tận hưởng theo. Chẳng thể tỉnh táo nổi với cái hương gỗ trầm bay bổng thần trí của cậu, Jeong Jihoon mút ngay xuống phần cổ, tạo nên dấu ấn hạt lựu mờ nhạt. Hắn bóp nhẹ phần má, hôn ngay chóp mũi Sanghyeok rồi lướt xuống bên môi.

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Ban nãy còn ra vẻ không hài lòng bởi người kia, Lee Sanghyeok như bị đưa vào vùng đất mới, vô cùng trong trẻo lại đầy rẫy sự thích thú hơn. Cậu đưa mắt mê man nhìn hắn, đôi tinh cầu giao động không bị vấp vửng bởi thứ gì. Jeong Jihoon đang tự mình đào cái hố sâu rồi đẩy vị bác sĩ kia xuống, vừa ôn tồn đến khiến Lee Sanghyeok cũng cam tâm thả mình vào. 

Jeong Jihoon liếm lên vành môi, ấn nhẹ chạm nơi đầu lưỡi còn rụt rè trong khoang miệng. Vị ngọt trườn bò theo chỉ dẫn người lớn mà ve vút xung quanh, hơi ấm nóng từ thân nhiệt tỏa ra bủa lấy cả hai. Thân ảnh hòa làm một chẳng mấy đứng đắn ngay giữa căn phòng trắng màu đó. Khoảng không còn lại vài thanh âm va chạm từ bên môi, tiếng chóp chép kéo nối dài theo sợi dây lí trí sắp đứt đoạn. Tay hắn cũng chẳng yên vị bờ má, tự đánh xuống bên hông để luồn vào chiếc áo thun cộc tay mà Lee Sanghyeok ban nãy đã vớ vội nó mang theo. Làn da mịn màng nhận được sự va chạm nhẹ liền run rẩy, nó nhạy cảm nhưng lại mong mỏi thêm nhiều sự quan tâm của người ấy.

Tiếng chuông điện thoại không chịu được lại vang lên, trực tiếp cắt đoạn cao trào trong cơn khoái lạc đang dần chiếm đóng. Lee Sanghyeok mở mắt, cậu đẩy nhẹ người kia, tay vội vàng nắm vào thiết bị di động đang rung lên trong túi quần. Là cuộc gọi từ cô bạn gái bé nhỏ, Lee Sanghyeok dần tỉnh táo lại để suy xét sự việc khó nói hiện giờ.

"Anh..tôi xin lỗi"

"Cậu không có lỗi, là do tôi sai"

"Tôi xin phép về trước nhé.."

"Về với bạn gái cậu đi, chắc cô ấy lo lắng lắm" Chất giọng khàn đặc mang ý khó chịu vang lại, Lee Sanghyeok không nhận ra ý nghĩa gì ở câu nói đó.

Cậu bắt máy người yêu rồi vội vội vàng vàng chạy ra cửa xe. Đã gần hơn một giờ sáng mà còn chạy ra ngoài, cái lí lẽ nào để có thể biện minh cho hành động vừa nãy đây?

Lee Sanghyeok cảm nghĩ chu đáo thêm về bản thân mình. Chính cậu cũng đã tư tưởng lướt ngang, muốn tự mình khám phá tên Jeong Jihoon đó có gì. Giám đốc cao thượng kì lạ còn gì ẩn sâu trong đó sao? Hắn không chịu nói rõ lý do gọi điện nửa đêm, càng không muốn cho cậu biết tại sao lại xây dựng căn phòng riêng biệt để dành tặng cho cậu. Mọi thứ đều từ Sanghyeok nghĩ ra, cậu không dám hỏi, đâu phải chuyện mình mà mặc tới làm gì? Nhưng rối ren lần nữa xáo trộn đảo quanh trong đầu, sự việc nào để có thể khiến cậu dựa dẫm hắn? Hương gỗ trầm ngập nơi khứu giác, nó dễ dàng lay động mà xao xuyến thần trí Lee Sanghyeok.

Cơ thể Jeong Jihoon ban nãy đã thật sự thấy qua, từng cơ bụng săn chắc mờ nhạt ở khoảng cự li gần trong lúc sơ cứu. Giờ ngẫm lại đã đủ bỏng mặt nhức tim. Cái sức hút lạ kì của người ấy vô tình kéo theo Lee Sanghyeok khiến cậu không muốn thoát ra, đã thế chạm môi lần đầu này cũng trông thật quen thuộc.

Bong tróc da môi, khô cả mảng ngoài.

Nếu không có tuyết bọt nhè nhẹ, chắc chắn ngay từ lúc dấn sâu vào nụ hôn mãnh liệt thì đã nghe phải mùi máu. Lee Sanghyeok ôm đầu mình, tránh để nghĩ suy gì thêm về hành động vô thức không giữ mình ban nãy.

Vừa về đến nhà đã thấy cô bạn gái ngồi nơi sofa, cậu lao vào ôm chầm mà hít lấy hít để cần cổ. Jang Ryeo chẳng hiểu cớ sự gì, vừa định đẩy nhẹ người hỏi han thì liền bị Sanghyeok ấn môi. Cậu le lách phía ngoài, vừa nhắm mắt vừa tận hưởng. Thật tình là muốn thử quên đi cái cảm giác xấu hổ ban nãy, ngay khi đặt chân vào cửa mà xác định bóng dáng người yêu, Sanghyeok liền thẳng thừng tiến đến trước mặt mà đề nghị gián tiếp.

Cả hai lôi nhau đến tận phòng ngủ. Ngay khi chỉ vừa ngả lưng xuống giường, Jang Ryeo giật bắn mình lay người Sanghyeok lại, dùng giọng trấn tĩnh tâm thức người kia dễ dàng tỉnh táo hơn.

"Anh, Jeong Jihoon là ai?"

"Sao cơ?" Lee Sanghyeok hơi hoảng, cả người bật dậy khi thanh âm gọi cái tên quen thuộc ấy bỗng dưng truyền đến tai mình.

"Sao..anh hôn em, mà lại gọi tên đó..?"
_

Hết chương III

=)))))) cũng cũng gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro