IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đó, chẳng thấy cô bạn gái của cậu quay về nhà nữa. Jeong Jihoon cũng không có lý nào mà biệt tăm biệt tích chả thèm gọi điện. Lương tháng cũng không hiểu sao được ít bữa đã chuyển hết vào tài khoản, bộ tên này tuyển về cho vui hả? Nhấc máy gọi thoại cho người yêu thì đều bị ngắt ngang, Lee Sanghyeok không biết bản thân mình đang trở thành thể loại gì nữa. Đêm đó còn ôm ấp ái ân cùng người đàn ông kia, quả nhiên hắn cũng là con người vô tình. Nghĩ kĩ lại chỉ thấy bản thân quá đỗi phóng khoáng tự vả đi, né tránh đủ kiểu sau rồi tự mình nhảy thẳng vào.

Cỡ tầm một, hai ngày sau đó, hừng đông còn chưa hé lộ lên mảng trời, chuông điện thoại inh ỏi vang lên. Giấc ngủ chập chờn không sâu nên Sanghyeok đã tỉnh ngay, mi mắt nhòe hẳn vì màn thủy tinh còn vướng đọng. Bật người ngồi thẳng dậy trên giường rồi nhấc máy, âm giọng lí nhí ưỡn lượn truyền thẳng đến tai người nghe. Jeong Jihoon phía bên kia đầu dây lẳng lặng không nói lời nào, có lẽ hẳn là đang làm phiền giấc ngủ người kia rồi.

Hồi lâu chẳng thấy dáng hình thanh âm nào truyền lại, nhìn kĩ dòng số lạ trên máy thì nghĩ chắc là nhầm lẫn. Không muốn đôi co làm gì bởi cậu đang mỏi mệt trong người, nhốt mình trong nhà chẳng ra ngoài khiến bản thân ngày một trở thành cái bàn xát dùng để giặt quần áo tới nơi. Dáng vẻ như người đánh mất tình yêu cũng chẳng kì lạ như thế, Lee Sanghyeok vừa định tắt máy thì đầu dây kia mới chịu cất tiếng trả lời.

"Em còn ngủ à?"

"A..Giám đốc sao?"

"Gọi là Jihoon"

"Hmm.."

Giọng thả lỏng như tụt xuống mức âm, Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở ngồi yên nghe người kia nói. Jeong Jihoon nhìn qua bên màn hình, camera đặt lén trong phòng cậu được chiếu thẳng trực diện lên máy tính. Cậu chẳng biết hay chuyện gì, nhưng việc này hắn đã làm từ rất lâu rồi.

"Sang đây được không? Tôi bệnh"

Trong cái giờ này à? Lee Sanghyeok khó chịu tắt thẳng điện thoại, vứt đại bên giường rồi nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc kệ con người kia hãy còn đang trông ngắm tất cả mọi quang cảnh chứa hẳn hình bóng mình trên màn hình máy tính. Nhưng suy đi nghĩ lại mấy hồi cũng thấy mình đang làm công ăn lương người ta, có đến thì cũng không được chậm trễ, ngỡ như hắn ta dở chứng đòi tiền hợp đồng đã kí trước đó thì sao? Lee Sanghyeok đã từng gặp qua Son Siwoo để mà bàn bạc về công việc sau này, đồng nghĩa cậu cũng đã kí làm cho hắn ta suốt một năm coi như xem thử có thể đảm nhiệm tốt vai trò bác sĩ trị liệu riêng này hay không.

Thế là nằm nghĩ ngợi được vài phút, Lee Sanghyeok thật sự ngồi dậy rửa mặt và thay đồ để sang căn biệt thự kia. Jeong Jihoon nắm bắt hết mọi đường đi nước bước, ngồi chễm chệ trên ghế quan sát Lee Sanghyeok ra khỏi phòng. Cậu tự tay lái chiếc xe hơi mình rồi chạy đến. Tín hiệu kết nối định vị vẫn còn hoạt động, bỗng nhiên bị ngắt sóng tại chỗ. Jeong Jihoon sốt sắng nheo mắt, tay vớ lấy chiếc điện thoại bên bàn rồi nhấn gọi cho ai đó.

Lee Sanghyeok ban nãy vẫn đang ung dung lái xe trên đường cao tốc. Chỉ khi chợt tắc vào con đường vắng vẻ thì liền bị chặn đầu lại, biết chuyện không hay sắp xảy đến, cậu chốt cửa trong rồi vớ tay quăng điện thoại ra phía sau ghế, không quên gửi định vị cho Jeong Jihoon để hắn biết đường cứu cậu. Phía đối diện có hai, ba tên thanh niên cao lớn đến gần, tay gõ cửa kính xe hơi ngỏ ý muốn gặp người bên trong. Trớ trêu rằng ngay khi vừa hạ cửa, khẩu súng lục được lên đạn sẵn chỉa thẳng vào bên thái dương của cậu, bọn họ yêu cầu Sanghyeok tự xuống và vâng lời đi theo. Lee Sanghyeok chỉ biết im lặng, tưởng chừng bọn này trói tay là cùng, ấy vậy mà một tay đánh ngất lịm đi rồi khiêng thẳng ra xe. 

Tính hết bước rồi nhưng có vẻ đám người bắt cóc này tinh ma cẩn thận hơn. Sau khi thả cậu lên xe, chúng đem xăng dầu thiêu đốt tại chỗ, đã vậy không quên đem một cái hình nộm thả vào trong để làm bằng chứng giả tạm thời. Đến vậy có chết không biết Jeong Jihoon có thật sự tìm được cậu hay không. Bị đưa tới một kho hàng thực phẩm tận vùng ngoại ô, Lee Sanghyeok ngay khi mê man tỉnh dậy chỉ biết bản thân mình đã bị trói tay lẫn chân lại. Phía trước có hai tên thuộc hạ canh cửa quan sát, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân chậm rãi, bật tung cánh cửa là một tên người Hàn Quốc. Hắn buộc tóc đuôi ngựa lên cao, đem ánh mắt nhìn lấy chú mèo con tội nghiệp đang nằm dưới đất lạnh, vài bước tiến tới để ngắm nghía tất thảy từng nét trên gương mặt cậu.

"Tên này là tình nhân của  Chovy?"

"Chắc thế"

Lại là tên đó, nhưng chỉ là biệt danh của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok vốn dĩ không hiểu tại sao kể từ ngày mà cậu đặt bút kí bản hợp đồng làm việc riêng cho họ Jeong, mọi thứ trong cuộc sống dần xáo trộn hết lên. Ngay từ lần gặp đầu tiên, đụng độ phải tên người ngoại quốc lạ mặt thì bản thân cũng ngờ ngợ ra. Nhưng nếu rút quá sớm thì đền bù tiền hợp đồng còn chết hơn nữa. Lee Sanghyeok đành phải cố gắng bỏ lơ, thế mà chính mình cũng bị nhắm trúng. 

Đột nhiên gã vội nắm tóc cậu, gỡ bỏ mảnh vải đang nhét sâu vào miệng ra mà bóp đến đỏ hõm cả hai bên má. Lee Sanghyeok căng mắt nhìn tên kia đưa đến cho gã một viên thuốc lạ. Biết chắc chắn thứ đó kiểu gì cũng gây hại đến cơ thể, cậu cố gắng khép môi lại nhưng không chịu nổi lực ép của người đàn ông gầy gò cao lớn ấy.

"Tao thật sự rất muốn biết mày đủ khả năng để khiến Chovy tự mình đến đón không"

"Này, đã gọi cho hắn chưa?" Một tên đô con bước vào phía trong cửa, hạ giọng ngăn lại hành động thiếu chừng mực của gã.

"Gọi rồi. Mà chắc chắn là hắn sẽ đến không đấy?"

"Cứ thử theo lời Charles đi là biết"

Bọn họ cũng chẳng biết rằng mất bao lâu để tìm kiếm và sai người trà trộn vào cuộc sống Jeong Jihoon. Không một ai dễ dàng nắm thóp được điểm yếu của hắn cả. Cho đến khi tên Charles bắt gặp họ Jeong này chịu đứng ra che chắn cho một người như cậu, và cũng không bao giờ nghe được chất giọng điềm đạm nhu tình của hắn khi đối tiếp với cậu. Lee Sanghyeok kỳ thực nghĩ mình là kẻ ngoài cuộc, nhưng chính Jeong Jihoon vẫn đang gián tiếp kéo cậu đi sâu vào mê cung vô tận trùn bước ấy.

Gã chần chừ một lúc, quyết định vẫn đem viên thuốc bỏ vào miệng Lee Sanghyeok một cách thẳng thừng. Cậu nhăn mặt ngậm lấy nó, cảm nhận vị đắng tan dần nơi cuốn lưỡi thì muốn rùng mình. Đến chết cũng khó mà không nhận ra được, viên thuốc kích tình dần chuyển đến dạ dày. Cơ thể nóng bừng râm ran lên đến tận đầu. Lee Sanghyeok cúi gầm mặt khổ sở, cố gắng thở lấy từng ngụm không khí để trấn an bản thân. Tay cậu chợt nắm chặt, móng ấn ngay vào da thịt đến muốn bật máu cả ra để làm cho tinh thần thêm tỉnh táo.

"Này, chưa đầy 5 phút nữa. Nhưng không phải Chovy đến"

"Ai?"

ĐOÀNG

Tiếng súng nổ lớn rùm vang cả khắp không gian tĩnh lặng, một tên thuộc hạ đứng ngoài bị diệt khẩu tại chỗ. Park Dohyeon dửng dưng đi tới, không nói không rằng mà bước đến thẳng cửa chính mà tìm người. Vừa thấy gã trai cột tóc ngồi đó thì liền bắn ngay vai trái, nghiêng đầu nghía qua xem xét Lee Sanghyeok có bị thương gì không.

"Sao..sao lại là mày?!"

"Tại sao không phải là tôi? Mong chờ Chovy đích thân đến lắm sao?"

"Nhưng..nhưng tên này có liên quan gì đến mày đâu?" Ấp a vấp ngã trong chính câu lời của mình. Park Dohyeon không thèm trả lời, lần nữa bắn thẳng lên đầu gối gã kia một cách không thương tiếc.

Tên đó tức đến sặc tiết cả miệng, tay ôm lấy vai trái đến đau điếng. Park Dohyeon lách người tiến đến, ngồi xổm kiểm tra cậu bác sĩ trẻ đang còn khốn khổ với lượng điều chế mạnh của viên kích tình kia. Một tay bế người cậu đi ra ngoài xe, không quên dùng cả kí hiệu câm với những tên thuộc hạ khác để chúng tự hiểu lui xuống. Cơ thể nóng bừng tê rần đến cả da đầu, từ nãy đến giờ vẫn không nhận ra người đang đem mình đi là ai. Hương gỗ không có ở đây, người này hẳn là không phải Jeong Jihoon. Vừa ra khỏi cửa đã nghe vào tiếng nhát dao liên hồi vọng nhỏ, Lee Sanghyeok đang dần mất đi lí trí của mình. Park Dohyeon đưa cậu vào ở ghế phụ phía sau, người bên trong cẩn thận đón lấy mà đưa đầu cậu tựa vào trong lồng ngực. Jeong Jihoon quan sát mọi thứ từ sau kính xe, vẻ mặt không chút thay đổi cho đến khi đưa kịp Lee Sanghyeok ra ngoài.

"Em ấy sốt à?"

"Bị chơi thuốc rồi"

Jeong Jihoon để cậu ngồi trong lòng mình, chân vắt bên đùi, đầu dựa dẫm lên hõm cổ mà hớp lấy từng ngụm không khí để thở. Tay đỡ sau lưng mà xoa dịu phần nào, Lee Sanghyeok nhận được sự va chạm nhẹ nhàng liền níu áo người kia. Hắn đưa mắt xuống nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé mà cũng chẳng cam lòng. Vừa khi về đến biệt thự chỉ vội vã bế người kia vô, để mặc Park Dohyeon khó hiểu ngồi ngay ghế chính đến vắt tay lên trán suy nghĩ mấy hồi:"Có thật sự là không để tâm người ta chưa thế?"

Đóng cánh cửa phòng mình lại, Jeong Jihoon thả cậu xuống giường để đón nhận nụ hôn thắm thiết. Môi lưỡi gần kề như hai viên nam châm khác cực hút lấy nhau, Lee Sanghyeok vội vã cuốn cuồn liếm láp bên môi dưới của hắn. Cậu câu lấy cần cổ ép người kia chìm vào khoái lạc để xoa chịu cho mình. Lần nữa đè lại người kia, trực tiếp ngồi lên hạ bộ đang còn yên giấc kia. Lee Sanghyeok cởi bỏ phần áo trên của mình, tay hắn nắm lấy bên eo ve vuốt lên hai nhũ hoa nhỏ. Trực tiếp gảy đầu ngực trêu đùa, Lee Sanghyeok khó chịu đến bức nóng cả cơ thể. Bàn tay hư hỏng mò mẫm đến cúc áo sơ mi đen quen thuộc, vừa vụng về lại còn trơn trượt.

"Em vội vã thế?"

"Giám đốc..anh.. giúp tôi"

"Gọi là Jihoon thì tôi giúp em"

"Hức..Jihoon, giúp..tôi với"

Jeong Jihoon ngồi dậy, tiến tới hôn lên chóp mũi nhỏ kia đang sụt sịt mấy hồi. Biết cậu khó chịu liền muốn chọc ghẹo, vì đâu nghĩ ra được sau khi tỉnh lại thì có tránh mặt khi mất hay không. Cơ miệng bắt lấy xương hàm lả lướt xuống cổ, để lại đầy dấu vết ám muội rõ rệt in hẳn lên da.

Lee Sanghyeok ưỡn người tạo thế cho hắn thoả thích liếm láp, hơi ấm bao trọn vây quanh từ tốn khiến cậu thoải mái hơn phần nào. Chính Jeong Jihoon cũng không hiểu được, nếu phải dùng đến thuốc mới thấy được bộ dạng này của cậu thì trăm lần như một đều có một kho chất đầy trong nhà. Nhưng cái hắn mong nhất lại là em thành thật với cơ thể của mình hơn khi làm tình với hắn, nhiêu đây chỉ đủ để xoa dịu do sự cố xảy ra. Vài chốc nữa lại trở lại quỹ đạo thường ngày ngay thôi.

Jeong Jihoon thật sự muốn nhiều thêm nữa.
_

Hết chương IV

tôi bảo tôi skip sếch thật =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro