V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18.

Warning: R18.

Warning: R18.

Cái gì quan trọng nhắc ba lần.

-

Jeong Jihoon cởi sạch quần áo trên người cậu trai họ Lee rồi vứt ra phía sau. Dùng tay tách hai bên đùi rồi cầm lấy lọ gel bôi trơn bên bàn, một lượng chất lỏng đủ vừa chà sát ra hai đầu ngón tay. Trực tiếp le lách tiến sâu vào hang huyệt chưa từng được khám phá, Lee Sanghyeok nhướn người rên rỉ đến điên đảo thần trí. Liều lượng thuốc kích tình quá đỗi mạnh nên phần này chẳng thể xoa dịu được. 

Cậu đưa hai mắt ươn ướt chuẩn bị ngấn lệ, vẻ mặt nũng nịu rồi cất lời năn nỉ người kia:"C-cho.. vào..đi mà"

Họ Jeong vừa nghe thấy liền xiêu lòng, nhưng lỗ sâu vẫn còn khép chặt, cơ nhiên đưa vào không may Lee Sanghyeok sẽ vừa đau lại còn bị thương. Hắn tiến đến hôn lên ngay mí mắt, lệ ngọc ngưng đọng chẳng lại tuôn rơi. Jeong Jihoon nhắm vào môi mèo kiều diễm nhẹ nhàng, lần nữa vị ngọt đầu môi được va chạm như để an ủi. 

"Tôi biết em đang khó chịu, Sanghyeok. Cố nhịn một chút sẽ không đau"

Vận hành đảo nghịch bên trong huyệt động, mật dịch hòa lẫn chất lỏng đặc sệch ướt đẫm phần ngoài. Đến phút này hắn mới có thể cởi bỏ con quái vật từ nãy đến giờ đang còn chờ lệnh kia, dương vật ấm nóng bật nảy vào khe hở mà ve vuốt. Jeong Jihoon nắm bên eo cậu, bản thân nhịn đến giờ phút này để giúp người kia cũng coi như một kì tích. Bụng mềm trắng ngọc dần in hằn vết bóp từ lực tay người lớn hơn, dùng thế đẩy đưa liên hồi vào sâu trong tận hậu huyệt. 

Sự tương tác sinh học của hai thân ảnh một lớn một nhỏ diễn ra kịch liệt trên chiếc giường êm ả. Lee Sanghyeok thở dốc theo từng đợt đâm thúc mạnh bạo, nước mắt sinh lý chảy dài ẩm ướt cả gương mặt. Từng nét diễm lệ nheo nhó, tạo nên bức tranh thanh thuần họa đầy xuân cung hiện hữu trong mắt Jeong Jihoon. Hắn trông ngắm cậu từ đỉnh đầu xuống tận khe giữa hai bên đùi, đôi chân mảnh khảnh vắt vai đến tê mỏi. Jeong Jihoon cầm lấy rồi hôn nhẹ lên đó. 

Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ rên rỉ nỉ non cầu mong sự quan tâm nuông chiều từ người kia, dục vọng bỗng dưng chiếm đóng hết cả tâm trí. Jeong Jihoon thì lại vô cùng thích mặt này từ cậu, vừa buông thả và thành thật với bản thân mình nhất, đó là khi cậu chỉ làm tình với duy nhất một mình hắn. 

"Ưm~ah..Jihoon"

"Em làm sao?"

"Khát.."

Jeong Jihoon đành dừng mọi động tác lại, tay bế xốc hai bên đùi người kia lên kẹp qua bên hông của mình. Dương vật chẳng thể rút ra mà cứ yên vị một chỗ trong đó, chất dịch lỏng chảy ngược xuống dưới lan ra đôi gò bông nhẵn mịn trên tay hắn. Đến bên bàn đối diện vớ lấy chai nước vẫn còn nguyên, Jeong Jihoon uống một ngụm sâu rồi trực tiếp tráo môi truyền nước xuống cho người kia. 

Công cuộc mây mưa đằm thắm cứ liên tục xuôi dòng. Họ Jeong để cậu ngồi lên đùi, lấy chân làm bàn đạp rồi nhấp nhả. Thanh âm va chạm đỏ mặt dưới đùi cứ thế vang lên. Jeong Jihoon ôm ngang eo người kia, tiến đến câu lấy cần cổ rồi hôn nhẹ. Cơ thể như trải qua cơn sốt ban đỏ, hạ thể mỏi nhừ vẫn chưa chịu dừng lại, đến giờ phút này không biết ai mới thực sự là bị chuốc thuốc nữa. Từng đợt phóng thích tinh khí từ hắn, phần bụng cậu như cảm nhận được có thứ gì cứ đâm chọt sâu thẳng lên. Hai tay nắm lấy bên vai rồi tựa đầu dựa dẫm, điều này hẳn là thứ mà Lee Sanghyeok vẫn hằng mong ước nhất kể từ sau đêm động chạm yêu chiều từ hắn. 

Đôi môi người nhỏ lại muốn đòi hỏi chút ít ái ân, tự mò mẫm đến gần bên má Jeong Jihoon mà chạm nhẹ lên. Nhận được sự ngọt ngào từ người ấy, Jeong Jihoon ôm mặt dò hỏi mèo nhỏ thút thít đang còn rúc vào trong lồng ngực:"Hôn bên má còn lại nữa được không?"

"Hong.."

Lee Sanghyeok mè nheo trêu ghẹo. Jeong Jihoon được chứng kiến dáng vẻ này thì liền buồn cười. Hắn thích thú ôm lấy quả mọng đào nhẵn mịn, xoa nặn khiến người trên ưỡn lượn không yên. 

Sau khi giải quyết xong xuôi cơn hứng tình, hoàn cảnh bất đắc dĩ được cậu nắm bắt trí nhớ trọn vẹn tất thảy ngay khi tỉnh dậy. Cố cựa người mình ra sau, nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn còn lim dim thở đều.

"Jihoon..buông tôi ra.."

"Đừng quấy"

Lee Sanghyeok trải qua đợt làm tình rồi cuộn mình nằm gọn trong vòng tay Jeong Jihoon. Cậu điểm lại từng sự việc một trong sáng nay, việc những tên kì lạ tinh ranh bắt cóc hiện còn là ẩn số. Người đang ôm cậu đây thật sự là kẻ như thế nào? Lee Sanghyeok xoay thẳng lại, mặt đối mặt với họ Jeong. Tay áp đặt lên hai má một phát thật đau. Jeong Jihoon giật bắn mình tỉnh dậy, thắc mắc nhìn người ấy còn đang muốn phì cười vì trò nghịch ngợm ban trưa.

"Em.."

"Giám đốc, đám người bắt tôi. Họ là ai?"

"Bên công ty đối thủ, chúng nghĩ em là tình nhân của tôi"

"Sao anh không đứng ra giải thích..?"

Lee Sanghyeok được lúc thì lại hỏi tới cùng, bao nhiêu giải đáp nên nói hết ra cho trót. Sau cùng né vội hẳn là kịp lúc, biết người đàn ông này giúp đỡ mình qua cơn kích dục. Thầm cảm ơn nhưng dù sao vẫn là ông chủ về sau của mình, hợp đồng vỏn vẻn một năm, thời gian may rủi trôi theo cứ thế sẽ đến thôi. Cậu thà ráng chịu đựng một lúc rồi cũng quen dần, nên tự mình đề nghị cầu xin khẩn khiết một điều, rằng anh ta nên xác nhận lại mối quan hệ chỉ được xem là cấp trên cấp dưới không hơn không kém.

"Đâu nhất thiết là tôi phải ra mặt?"

Câu nói gây thêm một mớ rối rắm trong đầu, Lee Sanghyeok thật tình không hiểu nổi được con người này đang muốn gì từ mình. Cậu đành nối tiếp một lời tâm sự dài tận trong đáy lòng để mà giải bày hết cho người kia nghe.

"Giám đốc, tôi không muốn mình bị hiểu lầm gì đó ở trong công việc này. Đúng thật là bác sĩ trị liệu riêng nghe nó có hơi bất thường chút, nhưng tôi không đê tiện tới nỗi phải trèo giường với anh đâu.."

Câu nói ở cuối dần nhỏ gọn lại trong cuống họng, Lee Sanghyeok vốn nghĩ bản thân đã làm ra nhiều điều tội lỗi. Khiến người yêu buồn lòng thì đã thôi đi, một bước nằm dưới thân đàn ông khác mà rên rỉ cũng thật sự là kì lạ lắm rồi. Lee Sanghyeok định nói thêm nữa, dứt khoát thẳng thừng với hắn là cách tốt nhất. Không thì cậu sẽ thà vay mượn đền bù tiền hợp đồng, bằng không bản thân sẽ phải chịu thiệt dưới cái danh phận này mãi mất.

Jeong Jihoon chợt siết eo ôm cậu sâu hơn, hắn thủ thỉ bên tai bỗng dưng nhẹ nhàng trầm lắng:"Sanghyeok, em chỉ cần an tâm ở bên cạnh tôi thôi.."

Bởi vì bất cứ nơi đâu, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ bảo toàn mạng em để quay trở về.

Đến độ Lee Sanghyeok khi nghe cũng có chút giật mình, câu lời thêm phần nào xoa dịu cục đá đang đè nặng trong lòng cậu mãi không kéo ra được. Không gian tĩnh lặng bao trùm cả một căn phòng, cậu đành nhích người thoát khỏi vòng kiềm kẹp người kia để bước xuống giường. Ánh nắng mặt trời soi rõ hai thân ảnh nằm cựa quậy nhau, tiếng chim ríu rít hót vang trên mái nhà hoà âm cùng nhạc điệu tươi vui.

Ngày mới lại dần trôi qua, nhớ đến câu thoại sáng nay hắn gọi cho mình. Lee Sanghyeok sau khi thay đồ liền ngoắt mặt dò xét người kia đang ở đâu. Cậu vừa thấy hắn đi ra từ nhà tắm, mái đầu còn ướt đẫm nhỏ giọt xuống thẳng cơ bụng đang loã thể trước mắt. Lee Sanghyeok ngại ngùng đánh mặt quay đi, chỉ thật sự xác định họ Jeong vừa mặt chiếc áo thun cộc tay thì mới tiến gần để hỏi.

"Anh bảo sáng nay bệnh mà? Xuống phòng kia đi để tôi khám"

Phía sau Lee Sanghyeok thế là có cái đuôi cứ lẽo đẽo đi theo. Cậu lấy áo blouse trắng mặc vào, ngồi xuống bên ghế rồi thuần thục lấy dụng cụ đã để sẵn ra. Mặt hướng sang đối diện Jeong Jihoon rồi cứ chần chừ, bệnh gì sao không nói đi?

"Anh có biểu hiện gì lạ không?"

"Có"

"Biểu hiện gì?"

"Đau đầu, chóng mặt"

"Có thể anh làm việc nhiều quá, nên tự dành ra thời gian cho mình để nghỉ ngơi một chút. Anh lại đây."

Lee Sanghyeok biết rằng con người này đứng đầu trong một tập đoàn lớn. Mới đây còn được lên tin tức vì cổ đông bất động sản khai phá được hàng loạt đất đai vừa phù hợp địa hình lại còn liêm chính làm ăn. Cậu lấy một ống nghe khám bệnh sau đó ép vào ngực hắn, nhịp tim đột dưng đập nhanh hơn mình thường. Vẫn là cự li gần gũi sát nhau, Lee Sanghyeok vẫn chẳng nhận ra được rằng có người đang mãi nhìn chằm chằm vào thân ảnh thấp người. Thu gọn trong ánh mắt từng cử chỉ hành động của cậu, Jeong Jihoon vội nắm tay Sanghyeok lại, mắt hứng đầy tơ hồng xao động trước đôi tinh cầu ngỡ ngàng của người kia.

"Em không hỏi tại sao tim tôi đập nhanh hả?"

"Tim anh..bình thường mà.."

"Nó đang xáo động là vì em, Sanghyeok"

Cậu vội rụt tay lại, thính cái gì mà thính? Thân người vội đứng dậy tìm kiếm thuốc giảm đau đầu cho hắn rồi định cởi áo bước ra bên ngoài. Đi được đến cửa thì liền bị kéo lại, Lee Sanghyeok cũng không hiểu sao con người này cứ thích chơi trò đu quay, xoay đi xoay lại thì người chóng mặt mất phương hướng cũng chính là cậu thôi.

"Không ở nhà với em mãi được..em có buồn không?"

"Càng khoẻ chứ buồn cái gì?"

Jeong Jihoon có chút nhói lòng, nghe được câu lời vô tình từ người ấy thì đau lắm chứ. Hắn vội đánh nhẹ mông Sanghyeok, được phen khiến cậu nổi đoá định mắng chửi trong người. Jeong Jihoon trực tiếp một tay bế thốc người kia đặt lên bàn, đem cả đầu mình dụi vào hõm cổ để tìm sự dịu dàng nơi đây.

Hắn hạ giọng, âm tiết mang ý năn nỉ chút thương tình từ Lee Sanghyeok mà cất lời:"Em có muốn vào công ty với tôi không?"

"Làm gì? Giám đốc định bốc lột sức lao động của tôi hả?"

"Không có.."

Chưa ai được mấy khi chứng kiến bộ dạng trẻ con cầu xin này của Jeong Jihoon cả. Lee Sanghyeok cũng đâu biết rằng hắn đang dần tự nhảy xuống nước đầu tiên, tự tiến thêm một bước đầu tiên để mà thành toàn tâm nguyện một lần đặt chân vào cuộc đời cậu đâu.

Jeong Jihoon hết cách, đành phải nghĩ thêm vài lời thuyết phục để khiến người ấy thêm phần tin tưởng hơn. Song, có lẽ vì là danh phận khó hoà nhập ấy, nó khiến Lee Sanghyeok khổ thẹn tận lòng đến độ chỉ muốn nhốt bản thân ở yên trong nhà, tách biệt với xã hội ngoài để mọi người quên đi cái tên tình nhân vô tình áp đặt của Jeong Jihoon.

"Phòng chuyên viên y tế ở công ty không ai đảm nhiệm cả.."

"Thì kiếm đi? Chắc anh cũng sẽ kiếm được tình nhân khác ngoài tôi nữa mà nhỉ?"

"Em không phải tình nhân"

"Chứ là gì?"

"Tình yêu của anh"
_

Hết chương V

tôi bật nỗi lòng chiều readers ạ.

nói chung nhìn jjh thế, về sau ảnh như nào mình k dám chắc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro