VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần rủ rê chèo kéo từ câu lời mật ngọt của Jeong Jihoon. Bao nhiêu cũng không lọt nổi sang tai bên kia, nhưng thấy cái sự kiên trì hằng ngày nài nỉ ấy thì cũng xiêu lòng không ít. Hay là cứ thử vào làm một ngày nhỉ? Hay một tuần? Dù gì cũng là có tiền, làm ở đâu cũng được. Ở mãi lủi thủi trong căn nhà này của Jeong Jihoon cũng chán lắm.

"Sanghyeok, đi làm với tôi đi.."

"Ừm"

Hai bên tai gần như bị ù đi, Jeong Jihoon thường ngày lại chẳng tin vào thính giác của mình bây giờ như thế. Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc, hắn đành tiến tới đối diện, cầm lấy cuốn sách bỏ sang bên cạnh rồi mặt đối mặt với người ấy một cách thật lòng.

"Em bảo sao?"

"Anh không nghe rõ thì thôi"

"Nói lại đi, tôi muốn nghe"

Hắn càng nói càng nối lại khoảng cách hơn, khi chỉ còn cự li nữa là mặt áp mặt. Lee Sanghyeok nhanh chóng quay phắt đi, quăng đại lại cho người kia một câu rồi quay đến tủ thuốc để kê đơn tiếp theo. 

"Mai tôi đi với anh"

Jeong Jihoon nhận được câu trả lời như mong muốn thì liền hài lòng. Định bụng sẽ đến ôm người kia nhưng lại bị né, cũng đúng thôi, hình như dạo này hành động thân mật có hơi đi quá giới hạn với nhau rồi nhỉ? Họ Jeong đành đi ra ngoài phòng, bất ngờ lại nhận được một tin nhắn lạ từ số máy khác, đôi dòng chỉ vỏn vẻn đúng một câu địa chỉ hẹn gặp, rốt cuộc lại là ai nữa đây?

"9 giờ tối nay, tại chiếc xe đậu gần hộp đêm KL"

Biết rõ là mưu đồ, nhưng cứ thử đích thân hắn đi xem mọi chuyện sẽ như thế nào? Jeong Jihoon vội nhìn đồng hồ điểm đúng sáu giờ rưỡi tối, một tay vác chiếc áo vest ra ngoài. Không quên quay vào bên trong để dặn dò cậu trai bác sĩ kia vẫn đang cặm cụi nghiên cứu thêm về các loại thuốc mới.

"Sanghyeok, tôi đi xíu rồi về. Ở nhà ngoan nhé"

"Ừm"

Bộ coi mình là trẻ con chắc?

Vừa thấy người kia khuất bóng ra thẳng cửa chính. Cậu trầm mặc hồi lâu chẳng biết bản thân sẽ lại làm gì tiếp theo. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên làm tròn trách nhiệm của mình. Tự dưng thần trí bỗng gợi nhớ một kí ức nào đó chạy dọc ngang qua, vừa mơ hồ lại còn chân thực, mang thêm chút ấm áp và tình ý vào tận sâu trong con tim ấy.

Đêm qua cả hai ngủ riêng, bởi cậu không thể quay về căn nhà ấy được nữa. Jeong Jihoon một hai quyết định bắt buộc Sanghyeok phải ở cạnh hắn mỗi ngày để bảo đảm an toàn. Song, cảm nghĩ như đây mới là điều khiến cho kẻ khác nhìn vào dễ hiểu lầm về mối quan hệ này hơn đó? Nhưng Jeong Jihoon cũng là vì lo an nguy của cậu, lỡ may rủi bọn họ giở trò thêm nữa, không phải bỏ thuốc thì lại kề dao sát cổ bức ép hắn ta làm việc gì thì sao? Và cũng có thể, hắn cũng đã mềm lòng chút ít gì để cứu Lee Sanghyeok này được? Cả hai đã là gì của nhau đâu mà.

Lúc đấy cậu đang lim dim mơ màng, bên phần nệm đột dưng lún xuống. Mặc kệ hiểm nguy hay giông bão, Lee Sanghyeok một khi đã ngủ sẽ ngủ thật lâu. Mấy nay trằn trọc thâu đêm suốt sáng, được hôm yên ổn thì phải tranh thủ. Bỗng nhiên cậu lạc vào một cõi mộng kì lạ, phía bên kia trời có hình bóng người lớn hai tay dang rộng ra, hắn như đang đón chờ một cái ôm chân thành nồng thắm từ người đang đứng đối diện. Chẳng hiểu tại sao Lee Sanghyeok không suy nghĩ gì, một lúc chạy thẳng đến và nhảy cẫng lên ôm cổ hắn.

Jeong Jihoon nằm nhìn từ sau lưng cậu, người nhích lại gần để tạo thêm hơi ấm truyền nhiệt đến người kia. Hắn vô thức tay đặt ngang eo, môi chạm vào hõm cổ rồi thì thào một câu nào đấy Lee Sanghyeok không thể nghe được. Chỉ mỗi hắn biết, chỉ mỗi hắn đặt trọn vào, và chỉ mỗi hắn đem lòng chôn sâu tận đáy.

"Thật mong có thể dùng cả đời này để che chở cho em"

Vẫn là trong cơn mơ, cái ôm ấm áp từ suốt ngần ấy năm Lee Sanghyeok nhận được. Sự quan tâm này khiến cậu vô lo vô nghĩ, chẳng cần phải sâu xa về phía trước xem xem có trở ngại gì không. Chỉ cần hắn vẫn còn ở đây, Lee Sanghyeok hẳn sẽ chọn tin cậy vào hắn dù chỉ là một lần.

Ngồi suy ngẫm hồi lâu, bụng cồn cào kêu than khiến cậu phải đi ngay xuống bếp kiếm đồ ăn. Tên này ở nhà chẳng thèm nấu luôn hả? Tủ lạnh vỏn vẻn vài đôi trứng gà hay rượu vang bên trong. Giờ mới đúng thật nên cần một quản gia hay người giúp việc để đảm thêm trách nhiệm nội trợ, mà cậu cũng có thể làm mà? Tưởng tượng cái cảnh người đi người về có cơm nước lo sẵn, ví như đôi vợ chồng thì..

Được rồi không suy nghĩ nữa

Đành phải ra khỏi nhà mua thêm thức ăn thôi, đã độ 7 giờ tối rồi cơ mà, chắc hẳn sẽ còn vài hàng quán nào đó? Jeong Jihoon này có việc đột xuất trên công ty nên không thèm về nhà nữa, vậy thì Lee Sanghyeok sẽ làm chủ một đêm tại căn biệt thự kiến trúc Âu Mỹ hoành tráng này mới được!
_

"Mày nhất quyết kéo em ấy vào?"

"Em không biết..nhưng để em ấy một mình chịu đựng nhiều như thế. Em cũng không cam lòng nổi"

Son Siwoo bừng bừng nổi giận, hai người họ hẹn nhau tại công ty để trao đổi một cuộc giao hàng bí mật tại bến cảng lớn ở thủ đô Paris. Lịch hiện tại nhận được là một tháng nữa, nhưng phải đích thân đến đó sớm hơn để mà bắt kịp cùng lúc với bọn chúng. Tại đây còn có cả em nhỏ Ryu Minseok và người anh họ Park Dohyeon. Bàn bạc giao lịch một hồi tự dưng Jeong Jihoon lại đề nghị muốn mang Lee Sanghyeok theo. Son Siwoo khó hiểu đôi co cãi lý một hồi, nếu hắn đi một mình nhưng làm sao phải kéo thêm em ấy vào mới chịu được? Ở đây dù sao cũng có người khác trông chừng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, người cảm thấy có lỗi nhất lại là Jeong Jihoon đây không?

"Lee Sanghyeok có bọn anh lo rồi mà Jihoon?"

"Nhưng có việc nên em mới cần dẫn em ấy theo"

"Việc gì?"

Người anh lớn nhất buộc phải hỏi cho ra lẽ. Jeong Jihoon khó mà mở lời nên đành đề nghị Ryu Minseok và Son Siwoo ra ngoài để bàn việc này riêng với anh họ. Sau khi xong xuôi mới dám kể tất cả sự việc sau cùng, vẫn là dáng vẻ tò mò thôi thúc cả liêm sỉ đang còn bám víu trên người hai người nọ đứng bên ngoài. Nhiệm vụ này dù gì cũng là đôi bên được giao, nhưng lại có thêm kế hoạch riêng từng đợt theo tháng nữa hả?

"Anh bắt buộc phải đến kịp"

"Được rồi, nhớ cẩn thận vào"

"Dù cho em có xảy ra chuyện gì..Mong anh, hãy bảo toàn tính mạng cho Sanghyeok về sau này"

...

Sau khi bàn giao tất cả êm xuôi, Jeong Jihoon nhìn đồng hồ rồi tự lái xe đến địa điểm chỉ dẫn từ số máy lạ đó. Tạm biệt cả ba tại cửa ra vào ở nơi cơ mật riêng biệt sâu trong hẻm. Hắn phóng xe một lúc đến bên hộp đêm quen thuộc, vốn dĩ ở đây chính là nơi lần đầu cả hai gặp nhau mà.

Bằng một cách trớ trêu chính là tráo lưỡi qua mắt đám thuộc hạ kia, nghĩ lại lý do buồn cười thì mãi chẳng gượng lòng nổi. Nếu để Lee Sanghyeok biết được việc này, chắc hẳn em ấy sẽ hỏi cho ra lẽ tiếp tục những người đó thật ra là ai nữa, hay là vài câu hỏi vẩn vơ lo lắng cho bản thân mình mặc dù đã có Jeong Jihoon bên cạnh.

Hắn xác định biển số xe, lần nữa tiếp bước vào bên trong để xem thật chất người trong đó đang muốn gì từ hắn. Jang Ryeo mặc một chiếc áo lụa, váy bó đùi ngắn, bộ dạng thiếu vải lẳng lơ hiện diện trước mắt Jeong Jihoon như đang quyến rũ dụ dỗ người đàn ông điển trai cao ráo kia. Hắn biết rõ người này là ai, và biết những hành động tiếp theo của cô ta sẽ làm thêm điều gì nữa.

"Muốn gì?"

"Lạnh lùng thế? Anh là Jeong Jihoon nhỉ?"

"Có gì nói lẹ. Đừng vòng vo"

"Mặt mày sáng sủa cao ráo, hèn chi Sanghyeok lại mê mẩn anh như thế cũng phải"

Cái tên mến thương được cất ra từ lời cô gái kia, Jeong Jihoon nãy giờ chẳng thèm đổi lấy cái ánh mắt gì dán đặt lên người cô. Giờ thì lại trừng vào thân ảnh đang ngồi vắt chân khoanh tay, hạt nhãn nhìn thẳng như đang trông chờ ai đó sẽ đến.

Hắn không nhịn nổi, cứ nhắc đến Lee Sanghyeok chắc chắn nỗi tò mò về người ấy lại dâng trào. Quay ngoắt sang hỏi vặn một câu cho ra lẽ:"Em ấy làm sao?"

"Quan tâm thế cơ à? Jihoon, anh lại đây tôi kể cho nghe"

Hắn hạ người, đưa tai sát vào để tiếp thêm từng câu lời thành thật. Jang Ryeo ghé sát, thì thào một câu sau rồi canh chuẩn thời gian, vừa nhìn ra phía cửa đã thấy hình bóng quen thuộc. Là Lee Sanghyeok đang đến đó sao?

Cô trở về vị trí, xoã tóc bù xù, cố tự tụt bên một dây áo rồi khiến cho cả cơ thể xộc xệch lôi thôi. Mở cửa chạy ra ngoài rồi đến trước mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ngồi trong xe chứng kiến tất thảy, vừa nắm bắt được thông tin vui, lại còn được xem vở kịch xuất sắc từ cô bạn gái gian xảo đó.

"Ryeo..làm sao mà..em.."

"Hức..Sanghyeok, anh cứu em..Em bị người ta làm nhục.."

Jeong Jihoon đột nhiên từ trong xe bước ra ngoài, kèm hành động vỗ tay dành cho người con gái đang cố gắng khổ sở diễn đạt sắp thành công để lấy lòng Lee Sanghyeok. Cậu vốn dĩ chẳng hiểu cớ sự gì xảy ra, đang trên đường đi mua đồ ăn thì liền chạy đến đây, không phải họ Jeong nhắn thì là ai nữa? Không lẽ có người giả dạng để đánh lừa cậu? Hay vốn dĩ..Jeong Jihoon cố tình gọi cậu đến xem hắn làm nhục cô gái vẫn còn trên danh nghĩa là người yêu của cậu?

"Jeong Jihoon..anh, tại sao?!"

Lee Sanghyeok lửa giận bỗng lên tới đỉnh đầu, nghĩ vế nào không hợp lý, tự dưng đem cả vế sau chiếm hết hai phần còn lại. Cậu tiến tới nắm lấy cổ áo người kia hỏi cho ra lẽ, Jeong Jihoon vẫn một ánh mắt hướng xuống vẻ mặt cau có giận dữ từ người kia đang cố đòi lại công bằng cho người con gái khác. Tim hắn bỗng nhói lên vài phần, còn chưa kịp tra hỏi thông tin từ cô gái kia vốn dĩ có thật không, cả lại cậu làm bộ dạng này lại là vì Jang Ryeo còn đang ăn vạ khóc lóc đến thương lòng ở đó.

Họ Jeong một thân đứng yên, hắn nắm lấy đôi tay còn đang dùng lực nắm cổ áo mình mà xoa xoa. Lee Sanghyeok bỗng nhận được sự dịu dàng thì mềm lòng thêm chút, cậu buông lỏng, mắt nhìn người kia vẫn không thấy mang chút lo lắng xanh xao nào. Nhìn lại cô người yêu đang ngồi dưới đất, cậu định tiến đến an ủi thì bị giữ lại. Jeong Jihoon kéo vai cậu sang một bên, tay cầm chiếc điện thoại mình rồi bấm vào file ghi âm nào đó.

Thanh âm rõ ràng từng câu từng chữ vang lên, kỳ thực là nó vốn dĩ mang âm điệu của Jang Ryeo. Không sai lệch đi đâu được, nội dung lại là cuộc hội thoại nói xấu ai đó, trong đó có cả cậu. Xem được một nửa, Jeong Jihoon còn lấy thêm nhiều hình ảnh cá nhân, video riêng tư rồi đưa cho người kia xem. Lee Sanghyeok không tin vào mắt mình, trước mắt cậu có đúng thật là cô người yêu hiền hoà đáng quý mà cậu từng thương không?

Lee Sanghyeok thất vọng chẳng thể nói nên lời, quăng đại một câu từ biệt mang hàm ý chia tay thật sự. Mối tình vỏn vẻn gần một năm bỗng tan tàn mây khói, đau thì vẫn đau nhưng cảm giác bị lừa dối này là như thế nào vậy chứ? Jeong Jihoon theo sau không quên dẫn cậu về xe mình, một tay hắn thắt dây an toàn giúp cậu, hạ cửa sổ để cậu mang thêm cảm giác dễ chịu không bị chóng mặt.

"Sanghyeok.."

"Anh nói đi"

"Có muốn ăn kẹo dâu không?"

"Kẹo dâu? Anh có đồ ngọt hả?"

"Ừm, khi buồn sẽ ăn kẹo dâu. Vị ngọt có thể làm tan chảy nỗi buồn của em"

Đột nhiên Lee Sanghyeok nhớ cái thời còn nhỏ. Ngay từ năm bảy tuổi, cậu đã từng nói câu này với một người, cũng từng tặng viên kẹo dâu đỏ ngọt ngào để xua tan mọi nỗi buồn.

Y như cách mà Jeong Jihoon đang làm vậy.
_

Hết chương VI.

ngọt trc ngược sau ak

viết xong từ hqua rồi nma ngủ quên thật ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro