VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến cửa, Jeong Jihoon đã giữ tay cậu lại. Tự mình áp lưng vào thành tường rồi ôm ở bên eo nhỏ kia. Lee Sanghyeok bàng hoàng định giãy dụa thì bị hắn kéo sát người vào, tay bâng quơ tự nhiên đặt lên cơ ngực người đối diện. Bốn nhãn cầu bắt gặp như hút sâu vô tận, ánh đen tuyền xao động rung rinh trước đôi kính gọng tròn. Chưa kịp vào nhà trong mà làm gì ở ngay trước cửa chính thế này? Người lớn hơn bỗng nhiên dụi đầu vào bên vai cậu, mái tóc xoa mềm cọ vào trên da nhột nhột. Lee Sanghyeok nghiêng đầu một bên, hai tay bỗng dưng đưa ra sau vỗ lưng hắn nhẹ nhàng. 

Không gian trầm lắng chỉ khoảng riêng hai người họ, Jeong Jihoon ngước mặt nhìn cậu bác sĩ trong tay. Nhếch bên miệng rồi giả vờ hỏi một câu lo lắng:"Em còn buồn không?"

"Chắc là..không"

Lee Sanghyeok chẳng thèm nhìn lại, cảm giác vừa tự lừa dối bản thân, đã vậy còn phải chia tay bạn gái cũ duy nhất trong đời. Tâm cậu khó giải, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn cho loại cảm giác lúc nãy. Viên kẹo dâu ngọt lịm còn khe khẽ bên môi, vị đường thanh dịu phù hợp với khẩu vị đồ ngọt của Lee Sanghyeok, tính ra Jeong Jihoon có sở thích giống cậu đấy nhỉ? 

"Anh..buông ra đi. Tôi muốn ngủ"

"Ngủ chung nhé?"

"Khô-..Này!! Jihoon thả tôi xuống!!"

Mặc sức người kia đang đập bịch bịch ngay cơ ngực mình. Jeong Jihoon hai tay bế cậu ngay thẳng vào phòng ngủ, giờ mà có từ chối gì nữa cũng như đống củi trong than, tan thành tro rồi lại bay đi mất. Đến bên chiếc giường cả hai từng lăn lộn, hắn nhẹ nhàng đặt Lee Sanghyeok nằm xuống. Dùng thân mình đè áp dưới thân người nhỏ hơn, Lee Sanghyeok giờ hết đường chạy, cậu đành phải chờ đợi xem người này đang muốn làm gì.

Tự mình đánh mắt nhìn xuống người kia, Jeong Jihoon đưa mặt lại gần hơn, môi kề môi gần chạm thì cậu lại vội quay mặt đi. Hắn trông ngắm bộ dạng bé nhỏ vẫn đang ngại ngùng thì liền cười nhẹ, tông giọng trầm thấp vang vọng không ít ở trong không gian phòng riêng. Không ai làm phiền họ, cũng không ai cản được việc tiếp theo Jeong Jihoon sẽ làm là gì. 

"Sanghyeok, nếu em trả lời thật. Tôi sẽ thả em về phòng"

"T-trả lời cái gì?"

Jeong Jihoon tiến đến bên tai lộ rõ màu hồng ửng lên, hắn lưu giữ mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng đầu mũi này. Dùng tay nghịch ngợm phần cổ trắng nõn, lời nói cất ra khiến cho Lee Sanghyeok bối rối không ít. 

"Em từng hôn người khác nhưng lại nghĩ đến tôi? Có đúng không?"

"Làm sao mà có chuyện đó được.."

Như bị nhắm trúng tim đen mà cắm thẳng vào, Lee Sanghyeok vấp vửng trong câu lời của mình khi trả lời người kia. Hắn được phen thêm chút niềm vui trong lòng, dùng giọng đem thêm tí dọa ngọt mà dỗ dành Sanghyeok tự khai sự thật ra:"Em nói dối. Hoặc là thật với lòng mình, hoặc là bị tôi khóa dưới thân mỗi đêm?"

"Anh.."

Lee Sanghyeok cũng biết sợ là gì. Sau cái đêm bị chuốc thuốc hành hạ đến giữa trưa thật sự là quá rồi, cơ thể mỏi nhừ khó mà tự xuống giường và đi đứng một cách bình thường được. Đến bước đường này giờ có chối cũng hóa thành mèo con lêu nghêu quên đường về thôi. Hai bên má ửng đỏ như quả dâu tây tới mùa chín mọng, Jeong Jihoon trông ngắm rõ ràng từng nét thẹn thùng bên trên. Sanghyeok lúc này mới mở miệng nói vài lời lí nhí, nhỏ nhẹ đến độ họ Jeong đành phải lại gần chút nữa. 

"T-thì..coi như là đúng đi. Theo ý anh thì sao cũng được..Giờ thả tôi đi được chưa..?"

Bỗng Jeong Jihoon chạm nhẹ lên môi cậu bác sĩ, đưa hai ngón le lách vào trong khoang miệng rồi ấn xuống. Lee Sanghyeok cảm nhận độ trơn trượt mà nảy cả thân thể. Nhìn dáng vẻ há miệng gợi dục của cậu, hắn rút hai ngón ra rồi nhắm thẳng vào môi hôn xuống. Vẫn là chiếc lưỡi đòi hỏi điêu luyện càn quét vị ngọt, kẹo dâu vướng đọng giờ bị họ Jeong liếm láp bên miệng. Nụ hôn sâu kèm theo thanh âm chóp chép quen thuộc cứ mãi đọng lại trong khoảng tĩnh lặng này. Ngoài trời đêm bỗng dưng yên ắng đến lạ, chừa chỗ tạo nên cảnh đẹp thêm chút tình nồng qua ô kính in bóng ánh trăng kia.

"Jihoon..ưm~"

Hắn dứt khỏi đôi môi mèo kiều diễm, chừa lại đường thở một chút để người kia thoải mái hơn.  Từ đầu xuống chân Lee Sanghyeok mềm nhũn hẳn ra. Hai tay ban nãy bấu chặt ga nệm giờ lại đan chéo với nhau hoà cùng nhiệt độ với bàn tay họ Jeong. Hắn nhìn cậu hồi lâu, trầm mặc một lúc rồi lại ra chút vẻ nũng nịu năn nỉ Lee Sanghyeok:"Đêm nay ngủ lại đi mà.."

"Tôi hứa sẽ không làm gì em đâu"

Câu này có nên tin tưởng không thế?

Lee Sanghyeok bán tính bán nghi, cái việc mà tại sao Jeong Jihoon biết vấn đề đó cũng tự mình rõ hơn phần nào. Nhưng khai thật hết rồi, hắn còn mong muốn việc ngủ chung nữa là như thế nào đây?

"Anh đã hứa rồi mà?"

"Không có em tôi ngủ không được"

Đừng có xạo chó.

Hắn ta là con nít chắc? Vắng mẹ không ngủ được hả? Nhưng đây là vắng Lee Sanghyeok nên không thể yên giấc nổi cơ mà? Cậu hết cách, nằm đối đáp đủ kiểu cũng không đọ lại mồm miệng từ người kia. Thì đúng thật mà, hắn một bậc cao quý trong công ty, một thân đứng trên bao người. Mấy chuyện cỏn con này làm sao mà Jeong Jihoon chẳng rành rọt được, coi bộ chắc cũng mấy cô hay anh chàng làm tình nhân bên ngoài rồi.

"Một đêm thôi nhé"

Cái đáng nói ở đây là Lee Sanghyeok định chia phân cách ra, không cho Jeong Jihoon tiến lại xích gần hay nằm kế bên cạnh. Ấy vậy mà hắn không chịu, vứt phăng con gấu bông của cậu xuống, một thân vồ lấy ôm cậu vào lòng, đầu tựa lên ngực xong cứ thế im lìm vào trong giấc ngủ ngon.

Lại là giấc mơ về người ấy. Lee Sanghyeok vẫn nằm trong lòng họ đón nhận đầy sự quan tâm và yêu thương. Jeong Jihoon bên ngoài cứ ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé bất giác mỉm cười sau rồi lại thôi. Hắn vuốt một bên tóc mai cậu, cúi đầu chạm nhẹ lên má tròn bằng nhiều cái hôn vụn vặt.

"Anh cảm thấy mình thật may mắn khi đã tìm ra em, Sanghyeok"
_

Sáng ra đã nghe một mùi thơm phức, Jeong Jihoon vừa tỉnh đã không còn thấy người bên cạnh. Mặt mày nửa tỉnh nửa mơ nước ra bên ngoài, vừa thấy Lee Sanghyeok còn đang đứng bếp nấu món gì đó thì hắn lại chợt nghĩ đến một viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Bất giác cười trong lòng, tia nắng ấm soi rọi trái tim ngày một sáng rõ. Nhưng hồi sau tự dưng Jeong Jihoon lại gạt bỏ nó đi, một thân bước đến sau lưng Sanghyeok mà tò mò không ít.

"Em nấu gì đó?"

"Nấu bữa sáng, anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn. Nay tôi đi làm trên công ty của anh mà"

"Làm chủ thì không cần sớm cũng được"

Lee Sanghyeok thở dài, quay ra sau đẩy đẩy người kia vào nhà tắm rồi quay lại công việc của mình.

Cả hai ngồi ăn sáng chẳng ai nói với ai câu nào. Lần đầu được Lee Sanghyeok chính tay nấu cho bữa sáng ngon lành, vị không quá hảo hạn nhưng nếu là cậu thì Jeong Jihoon tình nguyện ăn sạch không chừa vụn nào.

"Ehem..có ngon không? Jihoon?"

"Em nấu thì ăn gì cũng ngon mà"

"Dẻo miệng"

Tia cười hiện trong mắt cậu, được vị được lòng như thế chắc chắn người nấu sẽ rất vui là đằng khác. Lee Sanghyeok sau khi ăn xong liền chuẩn bị đồ ra xe đi cùng họ Jeong đến tận công ty. Tại đây sẵn tiện vừa làm quen được nhiều người, đã vậy cũng có phòng riêng để làm việc thế này. Quả thật đúng là quyết định không sai của cậu khi tin lời Jeong Jihoon mà.

Sau khi bàn giao được hết công việc, nhưng lạ thay ở chỗ đa phần toàn là nhân viên nữ vào xem khám. Những cô gái này mang dáng vẻ ngượng ngùng khi ngồi đối diện cậu, Lee Sanghyeok kiểm tra toàn thể thì không phát hiện ra vấn đề gì, bản thân cứ đem vài liều đau đầu hay đơn thuốc tự kê sẵn rồi đưa họ cho nhanh. Mặc kệ thôi, có bệnh nhân chắc chắn phải có bác sĩ. Dù gì Jeong Jihoon cũng muốn đem cậu vào đây, chịu đựng một tí với họ là ổn thôi mà.

Giờ cơm trưa đã điểm, khu vực văn phòng không còn bóng ai. Lee Sanghyeok cặm cụi ngồi nghiên cứu thì bên cửa có tiếng mở vào. Là Jeong Jihoon đây mà, tay hắn xách giỏ đồ ăn vừa rồi đặt trước mặt cậu. Lee Sanghyeok chỉ ngó qua rồi cảm ơn sau đó lại tiếp tục cắm đầu tìm hiểu. Vậy mà giờ cậu đâu biết rằng, có người nào đó đang cau có khó chịu khi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn đâu. Jeong Jihoon tự lấy cho mình cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt cậu bác sĩ.

"Sanghyeok, em không để ý tôi sao?"

"Anh có gì phải để ý thế?"

"Tôi cũng bệnh"

Lần này cậu mới thật sự quay sang nhìn người kia. Hắn ngồi yên vị trông chờ vị kia khám riêng cho mình, nghĩ lại cái cảnh bắt gặp cô nhân viên kia lởn vởn xung quanh Sanghyeok thì lại càng thêm bực bội. Jeong Jihoon thin thít ngắm nhìn cậu tập trung khám, tất nhiên lại là chẳng có vấn đề gì rồi. Chẳng qua hắn đang giở trò trêu ghẹo, Lee Sanghyeok ngoài mặt không thèm để ý. Song, bản thân đôi khi thêm chút mềm lòng, lắm lúc đi đôi với một thứ tình cảm nào đó dấy lên. Nó là thứ mà do Lee Sanghyeok tự chôn vùi lại sau đêm hôm qua, cũng chính vì thế nên cậu không định rằng bản thân sẽ mở lòng thêm lần nào nữa.

Nhưng những khi bắt gặp ánh mắt Jeong Jihoon đang nhìn mình, hay vài ba hành động thân mật chỉ khi có hai người với nhau. Và cái đêm ân ái duy nhất nồng đậm gây nhớ thương đến tận bây giờ. Từng khắc một Lee Sanghyeok đều đặt tất cả trong tâm, cậu không thể hiểu nỗi bản thân mình, cũng không thể hiểu được Jeong Jihoon hiện đang muốn gì từ mình.

Lee Sanghyeok chẳng có gì cả, thứ mà hắn muốn lấy chắc chắn chỉ có thân thể hoặc là..

Tình cảm.

Nhưng từ ngữ này đáng ra không ai muốn có nó từ cậu cả. Bao nhiêu yêu thương được vùi lấp lại không dám hé ra nửa lần. Nhưng ở khoảng thời gian gần đây, cậu thường xuyên tự mình kiểm ra xem rằng Lee Sanghyeok này có thật sự muốn được che chở yêu thương nữa hay không.

Hay là vốn dĩ, cậu nhốt mình ở thủy tinh cầu xám xịt quá lâu. Đến độ chỉ cần ai đó thương cảm thì liền dang tay đón nhận không suy nghĩ. Những lần Jeong Jihoon tự gieo chút hi vọng, có lẽ cái hố sâu đó không phải tự đào đâu ra mà có.

Nó chính là một vực thẳm không đáy.

Kể từ cái ngày mà cậu gặp Jeong Jihoon lần đầu tiên.

Vốn dĩ rằng, không biết đây là định mệnh hay nghiệt trả chưa hết.

Tự đặt ra câu hỏi trong đầu, cũng tự cho mình thêm chút ấm áp trong lòng. Đầy rẫy những điều Jeong Jihoon dành cho cậu, đúng thật là chưa bao giờ Lee Sanghyeok nhận được.

Nếu đã thật lòng, mong người không chút lừa dối để gieo mầm trái tim em.
_

Hết chương VII

hehe sắp update k có lịch cụ thể oài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro