VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeokie ơi? Con đâu rồi?"

Tiếng người cha họ Lee vang vọng khắp nhà để tìm kiếm bóng hình con trai yêu quý. Ông vừa từ bệnh viện trở về sớm nên định dành thời gian rảnh rỗi của mình cho đứa trẻ kia. Vốn dĩ vì tính chất công việc quá bận rộn, sớm chiều trôi qua cũng một mình Sanghyeokie nhà ông tự tung tự tác. Từ khi lên bảy, cậu đã lựa chọn cách làm quen với khoảng thời gian tự độc lập chính mình. Mẹ của Sanghyeok đã đi từ sớm, hiện tại chỉ còn mỗi người cha trung niên và đứa trai chỉ vừa độ tuổi tiểu học.

Đêm đó không ngờ lại là đêm cuối cùng. Ngay khi Sanghyeok đang cố gắng im lặng mỉm cười trong lòng. Thì ra hôm nay cha cậu đã về rất sớm, thậm chí là có thể cả hai sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện và tâm sự cùng nhau hơn..

Nhưng không.

Tiếng bước chân vội vã chạy khỏi thứ gì đó cứ lộp bộp trên nền gạch. Lee Sanghyeok với thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc tủ lớn ở căn phòng của cha mình. Thanh vang cất lên xé tan hết mọi niềm hạnh phúc và xúc cảm của cậu hiện giờ. Tiếng hét của người cha kèm theo vài lưỡi dao đâm xuống liên tục. Lee Sanghyeok không thể chạy ra, cũng không thể kêu cứu, cậu chỉ ngồi cố gắng giữ im lặng cho đến khi những tên lạ mặt đó rời đi.

Là ai? Là những kẻ nào? Rằng cha cậu đã gây thù chuốc oán đến độ phải tìm tận nhà hạ sát hay sao?

Hay chỉ vài ba lời bịa đặt rồi đem ngấm ngầm trong bụng tích hận cộng nhân?

Lee Sanghyeok vừa lo sợ, vừa muốn khóc, lại vô cùng muốn chạy ra bên ngoài để giúp cha mình. Song, vốn dĩ đầu óc suy nghĩ đủ điều, một cậu nhóc bảy tuổi như cậu làm được điều gì? Chạy ra rồi làm loạn mọi thứ? Hay cố gắng nhìn nhận kẻ lạ mặt sau rồi chết đi? Tốt nhất cậu phải giữ bình tâm để khi mọi thứ ổn thoả.

"Ông ta có con trai"

"Thật à? Thế thằng nhóc đó không có ở đây sao?"

"Chắc trốn rồi.." Tên lạ mặt hạ giọng, nhìn về phía phòng của người đàn ông đang nằm trên vũng máu dưới sàn. Gã quay mặt sau đó bước ra ngoài, không quên để lại lời trước khi rời đi.

"Kệ đi. Dù gì cũng chẳng tìm thấy chiếc USB nào. Ông ta đưa lại cho người đó rồi"

"Cần gọi cứu thương không?"

"Não mày bị dẩm à?"

"Đùa. Gọi bọn kia vào dọn dẹp đi"

Tiếng chân nhè nhẹ ùa ra khỏi cửa chính. Lee Sanghyeok thấp thỏm ngồi bụm miệng để khiến bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào. Cậu biết, chúng đã tha cho cậu. Sau khi mọi tiếng động dần thu hẹp về sau, Lee Sanghyeok chầm chậm mở cửa tủ. Cậu tìm đường đến căn phòng khách với ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất còn lại trong căn nhà. Dường như bàn chân chạm được vật gì mềm nhẹ, Lee Sanghyeok đã tự tay mình bật công tắc đèn lên để soi xét. Trước mặt lại chính là người cha cậu đã tắt thở, Sanghyeok quỳ khụy gối lay dậy, thầm cầu mong chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi để ông ấy thở đều lại. Nhưng chẳng còn tí mong chờ nào xót thêm, Sanghyeok bàng hoàng không tin trước mắt mình là sự thật.

"Ba..ba vẫn chưa đi tìm con mà.."

"Ba ơi.. con không chơi trốn tìm nữa đâu. Ba tỉnh dậy rồi dẫn con đi chơi đi..hức.."

"Ba hứa..rồi..hức mà, ba ơi, Hyeokie không chơi trốn tìm nữa.."

Lệ trên khoé mi chẳng ngừng tuôn, cơn suối ào ạt như vừa thêm hàng triệu giọt mưa lăn tăn xối xả. Lee Sanghyeok gục người trên xác của cha mình, lòng không thôi nức nở, chưa bao giờ cậu khóc trước mặt ông ấy. Bao lần cuộc chơi thì Sanghyeok luôn là người thắng, nhưng lần này thì lại muốn thua một lần.

Từ sớm, cha cậu đã không thể chơi được nữa.

...

Gần như tiếng thút thít cứ ấm ức ở trong lòng Jeong Jihoon kia. Hắn vội mở mắt để soi xem người ấy lại nức nở giữa đêm như vậy, tay đặt sau lưng vỗ về, thấy vẫn chưa có dấu hiệu nín khóc thì liền lay nhẹ Lee Sanghyeok dậy.

Giấc mơ đó cứ lắm lúc sẽ lại vô tình xuất hiện. Nó như nhắc nhở cậu không và khó có thể quên được về sau này. Quá khứ tồn đọng tận sâu tâm trí đỗi lắm thương đau, đã thế Lee Sanghyeok luôn tự trách mình trong mọi hoàn cảnh. Có phải là vì trò trốn tìm mỗi tối khiến cậu thoát chết không? Đây liệu có phải là sự may mắn?

Sanghyeok tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng. Nhìn về đối mặt với gã trai còn hoang mang vì vài ánh nước long lanh còn vương hai bên má. Jeong Jihoon tay đặt lên mặt xoa xoa vài chỗ, không quên ngó nghiêng rồi nhẹ giọng hỏi han cậu trai đang nằm gọn trong lòng mình:"Em gặp ác mộng hả?"

"Ừm.."

Nhận ra được điểm kì lạ, Sanghyeok vội tiếp lời trước.

"Khoan đã, sao tôi nằm đây? Tôi nhớ còn ở trong phòng mà?"

Tất nhiên là còn ai ngoài tên họ Jeong kia bế người ta qua bên phòng mình nữa.

"Không có em..tôi không ngủ được"

"Để tôi đi kê liều an thần cho anh"

Lee Sanghyeok vùng ra khỏi người Jeong Jihoon, chân định vừa xuống giường thì tự dưng bị kéo ngược trở lại. Hắn không cho cậu đi, càng muốn ôm giữ người này yên phận tại chỗ mà không chạy đi đâu nữa. Jeong Jihoon trưng vẻ mặt hơi ương rồi nhắm tịt mắt vờ ngủ. Sanghyeok khó hiểu, lại làm sao nữa đây?

"Thả ra"

"Em im lặng chút đi"

"..."

Jeong Jihoon vừa nằm, mũi vừa hít nhẹ mái đầu nhỏ. Hắn vân vê ít tóc rồi tự dưng cúi cổ xuống vai người kia, môi cứ lần tìm đến nơi nhạy cảm và hôn nhẹ yêu chiều. Jihoon thấy người kia chịu im lặng, ngó xuống để xem rằng cậu bác sĩ chịu vào mộng đẹp chưa.

"Sanghyeok.."

"Ngủ đi. Anh ồn ào quá"

"Tôi tưởng em đòi đi?"

Lee Sanghyeok khó hiểu, giữ người ta cỡ vậy rồi đòi ra kiểu gì nữa? Ngay khi cậu định phản bác lại, Jeong Jihoon chợt chạm nhẹ lên má cậu bằng cái đậu từ thịt mềm như chuồn chuồn thướt lướt.

Bên này là nơi ánh nước rơi xuống, bên này cũng thế. Jeong Jihoon dành trọn đầy nụ hôn không hồi kết, khiến Sanghyeok bỗng cựa quậy rồi tìm cách thoát khỏi.

"Em mơ gì thế?"

"Liên quan gì đến anh"

"Vậy thì ngủ đi. Trễ rồi, em không muốn nói cũng được"

Jeong Jihoon không phải là không kiên nhẫn. Đích thực là hắn muốn cậu tự nói ra, tự tâm sự, tự thoả lòng mình hay nói đúng hơn chính là..

Đặt niềm tin tưởng vào hắn.

Cảm giác này xuất hiện từ khi nào, cậu cũng không rõ là bao. Bấy nhiêu sự để tâm tinh ý của hắn đều đủ để Lee Sanghyeok tự mình suy nghĩ. Câu lời mật ngọt không kể riêng cậu, biết bao cô gái hay cậu trai trẻ ngoài kia nghe được hẳn là cũng say mê đắm đuối đấy thôi? Nói về Jeong Jihoon, không biết có ba hoa, nhưng đào hoa chắc phải một nhúm.

Lee Sanghyeok cứ áp mặt vào, tay đặt trên vai rồi vuốt chạm mấy hồi. Lòng thôi thúc nên kể nhưng cứ ngập ngừng lại thôi.

Cứ thế cả đêm, bởi sự ấm áp len lỏi qua từng cái chạm da thịt nhẹ nhàng của Jeong Jihoon. Cậu vô giấc nhanh hơn, thậm chí đêm qua chỉ khi hắn vừa rời giường một lát, Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy ngay khi đó. Chỉ trong đêm duy nhất đủ để thay đổi tính cách và thói quen của con người. 

...

"Sanghyeok..lại đây"

"Đây là.."

Jeong Jihoon dẫn cậu vào phòng làm việc riêng của mình. Dạo đây thấy Lee Sanghyeok này hay tìm sách để đọc, có những bài báo trên bàn còn thấy vài tác giả đăng tận đầu trang. Cậu bác sĩ này lại cứ tò mò khôn xiết, hắn để ý lâu dài sau rồi hôm nay kiếm cớ dẫn vào.

Lee Sanghyeok nhìn thư hiên đồ sộ trước mắt không khỏi chút ngỡ ngàng, từng bước chậm rãi đi đến để trông ngắm từ dưới lên trên. Bao nhiêu loại sách đa dạng đều có, thú thật rằng Lee Sanghyeok còn có thể dùng cả ngày nghỉ của mình để ở riêng trong này.

"Tôi.. được đọc chúng không?"

"Tất cả đều là của em"

"Thật sao?"

Không thấy người kia đáp lời, Lee Sanghyeok quay sau nhìn chằm chằm. Tự dưng tính trêu ghẹo nổi lên, sống cùng nhau lâu quá lại lay tính với nhau nữa rồi đây.

"Anh điêu à? Không thể nào chứ"

"Em xứng đáng với điều này mà, Sanghyeok"

"Anh có ý đồ gì không thế?"

Nói gì thì nói, sau vụ kia thì Sanghyeok đã tởn người lắm rồi. Cậu muốn tránh xa tên giám đốc xấu xa này càng tốt, nhưng một ngày chẳng thèm bắt chuyện thì thêm ít nhớ nhung trong tâm.

"Không?"

"Anh tốt quá nhỉ?"

"Với mỗi em thôi"

Jeong Jihoon xoa nhẹ đầu cậu, tay dắt ra đến cửa chính nhà ăn để cùng nhau dùng bữa sáng lần nữa. Hôm nay lại khác mọi ngày, người vào bếp chính là Jeong Jihoon, hương thơm xộc thẳng vào tận khứu giác khiến dạ dày cồn cào than thớt không nguôi. Đến nỗi Lee Sanghyeok phải đặt tay lên bụng để xem có thể ngăn lại nỗi không.

Xuyên suốt bữa ăn, cậu thấy mình toàn được người kia gắp cho một bát đầy, hay là vài đôi thịt xé ra từng mảnh nhỏ để cho dễ dàng việc nhai nuốt hơn. Ở với Jeong Jihoon lâu ngày chắc sắp thành em bé là sự thật rồi, Lee Sanghyeok ạ.

"Sanghyeok, tuần sau tôi có chuyến công tác dài hạn"

"Ừm.." Cậu vẫn tập trung cho phần ăn của mình, mắt dán chặt vào cái chén đang còn dang dở tí thịt.

"Em có muốn đi cùng không?"

"Dẫn tôi theo làm gì?" Lúc này cậu mới thắc mắc ngước lên hỏi. Hai bên má phồng lên như chiếc bánh bao ú nụ vừa ra lò.

Jeong Jihoon chưa trả lời, hắn buồn cười một lúc rồi ngẫm nghĩ lí do chính đáng.

"Em là bác sĩ riêng của tôi mà, cần phải đi theo để theo dõi bệnh tình chứ"

"Ừm..ừm.."

Lee Sanghyeok gật đầu nhè nhẹ, không hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời mà không cau có khó hiểu nữa. Cậu dần muốn cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên người này, lại càng muốn lúc nào hắn cũng phải ở ngay trong tầm mắt mình. Jeong Jihoon đối với cậu nhìn ở ngoài thì xem ra quá đỗi bình thường, nhưng vài hành động vụn vặt quan tâm đủ để trái tim chi chít vết thương ngoáy sâu dần muốn đẩy cửa mở ra một lần nữa.

Ban đầu chẳng nói chẳng rằng gì mà lại dẫn nhau về tận nhà người kia. Cũng không thèm hỏi ý kiến lần hai mà cứ gom tất cả đồ đạc sắp xếp riêng biệt ở căn phòng. Đã thế, mỗi đêm say giấc cứ cảm như cậu được nhấc bổng bên người, sáng ra đã thấy mình mãi tựa đầu vào lồng ngực săn chắc mà li bì yên ắng. Đến độ sáng sớm dần thành thói quen đi làm cùng nhau, tức là có né ra xa cũng không đáng kể, chung một nhà thì mặt đối mặt nhau mãi là chuyện dĩ nhiên thôi?

Tình cảm thú thật là điều không dám nói trước. Nhưng Lee Sanghyeok sau lần đổ vỡ lại muốn mình là người được nâng niu hơn, lắm lúc cậu mong rằng hắn chỉ để tâm mỗi mình, yêu chiều mỗi mình. Qua đêm mây mưa ướt đẫm thì dường như chỉ mỗi Lee Sanghyeok là ngại chạm mắt Jeong Jihoon mỗi khi nói chuyện, riêng hắn ngỏ ý trêu ghẹo mỗi lần phát hiện cậu bác sĩ này hai bên tai dần đỏ lên như quả cà chua chín.

Cách mà Jeong Jihoon đối với cậu, kỳ thực rằng Sanghyeok không thấy hắn hành xử y vậy với bất kì ai. Điều này khiến cậu lại càng nghĩ suy thêm nhiều về thứ cảm tình hay lịch sự mà Jeong Jihoon đang tự đặt ra để đối đãi với mình. Nhưng lịch sự nào mà ôm eo, tráo lưỡi hay ngủ cùng mỗi đêm không thế?

"Sanghyeok.."

"Hả?"

"Có gì thì em kể tôi nghe cũng được"

"Kể anh làm gì?"

Lee Sanghyeok đang mãi đọc cuốn sách lấy từ bên thư hiên của hắn. Hôm nay nghe được lời hỏi lạ lùng, cậu đành gấp lại rồi chăm chú lắng nghe người ấy nói chuyện.

"Mấy đêm em nằm trong lòng tôi rồi khóc, tôi xót"

"..."

Lại nữa, lại là sự quan tâm lạ kì này.

Jeong Jihoon, có thật sự là anh đang tự gieo rắc nỗi niềm gì đó với Lee Sanghyeok này không?
_

Hết chương VIII.

ăng nhăng nhăng, xin lỗi đã ra trễ ạ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro