CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung! Em ở đây!" Minseok chào cậu bằng nụ cười tươi rói và một cái ôm ấm áp. Sau khoảng thời gian dài xa cách, thật mừng vì mối quan hệ của họ vẫn rất khăng khít.

"Minseokie!" Jihoon không khỏi mỉm cười. Cậu nhóc lùn tịt này luôn khiến Cá cơm cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Cậu xoa đầu Minseok, phớt lờ tiếng la oai oái phản đối, "Lâu rồi không gặp."

Rùng mình, Jihoon đóng băng và lùi lại vài bước ngay khi thấy Minhyung đang đứng cách đó không xa với khuôn mặt cáu kỉnh.

Cậu hắng giọng, "Ồ, haha, Minhyung-ssi. Nãy tôi không có thấy cậu. Dạo này khoẻ chứ?"

Ánh mắt không mấy thân thiện của xạ thủ nhà Tê nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười lịch sự và dễ chịu nhưng vẫn đầy đe dọa.

"Tôi ổn, cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn bầu bạn với Minseokie để cậu ấy không cảm thấy buồn chán trong lúc đợi anh đến thôi."

Jihoon nuốt nước bọt lo lắng, này là đang nhắc khéo cậu đến muộn 3 phút hả. Có 3 phút thôi mà! Cần phải tính toán thế không!

"Thôi nào, giờ bọn tớ đi nhé?" Minseok ríu rít, chấm dứt sự căng thẳng, "mấy tiếng nữa tớ sẽ quay lại."

Vẻ mặt Minhyung dịu đi. Hai bờ vai khẽ chạm vào nhau, Gấu lớn nhẹ nhàng dặn dò Minseok, "Đừng đi lâu quá nhé?"

"Tớ biết mà, sẽ không để cậu đói đâu."

Jihoon cuối cùng cũng có thể thở được bình thường khi thằng nhóc giữ của nào đó đi khuất tầm mắt. Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Là sao vậy em?"

"À, em có nói với Minhyung rằng sẽ mang đồ ăn ở nhà hàng về cho cậu ấy. Minhyung chỉ nhắc em đừng về muộn quá bằng không cậu í sẽ biến thành một con gấu đói cáu kỉnh."

"Ý anh là lúc thằng nhóc đó nhìn anh chằm chằm như thể muốn ngoạm đầu anh cơ."

Minseok bật cười, "Cậu ấy trông có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ là một con hổ giấy thôi. Lần đầu gặp em cũng có chút e ngại với vẻ ngoài khổng lồ của Minhyung nhưng thì ra cậu ý lại khá dịu dàng. Anh đừng nghĩ nhiều nha."

Jihoon dám khẳng định 99% rằng Minhyung đã trừng mắt cảnh cáo cậu, nhưng thôi kệ, mấy đứa con nít ranh cậu mới không thèm chấp. "Gần đấy em thế nào? Lịch trình không cho phép nên chúng ta đã không thể gặp nhau ở Thành Đô, anh vẫn đang còn tiếc nè."

Minseok cười rạng rỡ: "Đừng bận tâm hyung, lịch trình đội nào cũng dày đặc mà. Bọn em vẫn đang vật lộn với DDOS nhưng em rất sung sướng vì đã được trở về nhà."

"Wooje và Sanghyeok huyng thì sao? Họ ổn chứ?"

"Hai người họ vẫn thế. Không được nghỉ ngơi đủ nhưng nhìn chung là còn khoẻ re," Minseok liếc nhìn đường giữa nhà bên, "Mà sao nay anh không rủ cả họ? Cá là Sanghyeokie và nhóc Wooje sẽ rất vui vẻ tham gia cùng tụi mình."

"Anh thấy hơi khó xử." Jihoon thừa nhận: "Anh chưa quá thân thiết với họ. Nhưng thực lòng anh rất muốn như vậy. Mà không biết phải làm sao. Ý anh là, em đã là người chủ động gọi điện trò chuyện với anh trong suốt khoảng thời gian đầu chung đội. Em biết là thật ra anh không giỏi kết bạn mà."

"Wooje ban đầu sẽ ngại ngùng đó. Nhưng một khi đã thoải mái thì thằng nhóc đó là một cái loa phát thanh chính hiệu. Nó sẽ khiến anh tiền đình, tin em. Còn Sanghyeok hyung thì chỉ dè dặt thôi. Anh ấy cũng không giỏi tiếp xúc với mọi người, căn bản ảnh cũng ít chủ động muốn thế. Khi anh đã quen với anh ấy, anh ấy sẽ bắt đầu để lộ những đặc điểm kì quặc dễ thương. Tỷ như những trò đùa hạt nhài khủng khiếp và niềm yêu thích bí mật với skinship."

Việc anh Sanghyeok thích skinship đáng ra không nên đọng lại trong đầu Jihoon sâu sắc như vậy. Cậu hầu như không còn nghe thấy bất cứ điều gì khác Minseok nói. Cảm giác được âu yếm Sanghyeok hyung sẽ ra sao nhỉ? Anh ấy sẽ nồng nhiệt mạnh mẽ? Hay sẽ tinh tế nhẹ nhàng? Anh ấy có thường xuyên ôm ấp đồng đội nhà mình không?

"Hyung? Anh có đang nghe em nói không vậy?"

"Huh?" Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra hai người họ đã đặt chân tới nhà hàng, "xin lỗi, anh hơi bị phân tâm một chút."

"Em chỉ hỏi là liệu anh có muốn ghé qua T1 chơi sau khi ăn không."

Thịch. Tim Jihoon lỡ một nhịp.

"Ghé chơi? Đến kí túc xá bên em á? Với những người khác của T1 hả?"

"Anh nói muốn gặp lại Wooje và Sanghyeok Hyung còn gì?"

"Anh- ừm, đúng." Jihoon thầm tạ ơn Chúa vì bản thân đã nỗ lực giữ được khuôn mặt bình tĩnh, "nhưng vậy có ổn không em?"

"Tất nhiên, bọn em không có quy định nào đối với khách ghé thăm hay bất cứ điều gì tương tự đâu anh. Với cả dạo này tụi em cũng không stream thường xuyên được nên có khá nhiều thời gian rỗi. Hmmm em nghĩ mình sẽ ăn đậu phụ hầm. Nhưng không có mì." Minseok thở dài, "Anh có nghĩ là em đang mũm mĩm trở lại không?"

"Gì cơ? Có hả? Trông em vẫn như mọi khi mà."

Minseok cau mày, "Em cảm thấy mình đã lên cân kể từ lúc đi Thành Đô. Wooje cũng bảo thế! Anh không tính dùng lời nói dối ngọt ngào để an ủi em chứ?"

"Anh đâu có rảnh vậy?"

"Cao ráo như anh thì tốt rồi. Em lùn đến mức có thể trở thành khối lập phương sau một bữa tối nhiều tinh bột".

"Lố vừa thôi nhóc."

Minseok cười toe toét, "Sao mà vô tri bằng anh hồi trước được. Có gì nói luôn đi anh, rốt cuộc anh gặp rắc rối gì mà tin đồn lan sang cả bên em vậy?"

Jihoon rên rỉ, "Em nghe được gì rồi?"

"Cũng không nhiều lắm. Geonbu huyng đã nhắn em trên Kakao rằng anh đang hành hạ tinh thần ảnh và mong em làm ơn làm phước xách anh đi chỗ khác khuất mắt dùm. Anh ấy còn bảo anh là đồ 'táo bón cảm xúc'. Và Siwoo hyung thì nhắn là anh muốn xin ít lời khuyên về chế độ ăn uống và tập gym từ Hyeonjun? À Peyz còn nhờ em đảm bảo rằng Minhyung không xiên anh, nhưng lý do là gì thì em không rõ. Nhóc ấy không nói chi tiết."

"Thế quái nào ba người họ đều nhắn tin cho em rồi? Xấu hổ vl."

Minseok cười toe toét, "Đừng lo, em vô tình trở thành trung tâm của mọi lời bàn tán mà thôi. Mấy người họ chỉ lo lắng cho anh ấy mà".

"Anh thậm chí còn chả biết chuyện gì đang xảy ra." Jihoon thở dài, "Gần đây anh khá dễ bị kích động. Anh không thể cách ly mạng xã hội dù một số thứ 'quen thuộc' trên đó sẽ khiến tâm trạng anh chạm đáy."

"Anh nên nói chuyện với Sanghyeok huyng."

Tim cậu đập liên hồi khi cái tên đó vang lên. Có chuyện gì với anh ấy sao? Vờ như không quá quan tâm, Mèo Cam cố gắng hỏi với giọng điệu bình thường, "Sao lại thế?"

"Anh ấy là người xoay xở một mình đỉnh nhất em từng biết. Đặc biệt là với tư cách một tuyển thủ esports. Anh ấy có thể cho anh gợi ý làm sao để tránh xa mạng xã hội. Anh ấy đọc rất nhiều sách. Và nghe nhạc không lời. Cả tập thiền và yoga nữa. Đôi khi em không thể tin được anh ấy là con người bằng xương bằng thịt như chúng ta."

"Anh cũng thế." Jihoon thì thầm, lén lút ghi nhớ tất cả thông tin về anh Sanghyeok mà Minseok đề cập tới. Có lẽ chúng sẽ có ích sau này.

"Nghe có vẻ kì quặc, nhưng mỗi khi em thấy căng thẳng, em thích quan sát hoặc ngồi cùng Sanghyeok hyung. Ảnh giúp em thấy bình tĩnh hơn. Thậm chí chỉ cần nhìn anh ấy ngồi đó và đọc sách cũng khiến em nhẹ nhõm, kiểu 'chuyện đâu còn có đó'. Anh ấy giống như một tảng đá. Một tảng đá sẽ sưởi ấm cho anh nếu anh nằm trên đó đủ lâu." Minseok mỉm cười khi nói. Ánh mắt trìu mến của cậu nhóc chợt khiến Jihoon cảm thấy cô đơn.

"Trông em có vẻ thật sự hạnh phúc."

Minseok vui vẻ gật đầu, "Vâng. Em nhận ra việc một đội hình có thể sát cánh cùng nhau lâu như tụi em là chuyện hiếm có. Em thực lòng biết ơn vì bản thân đã tới T1."

Sau đó, khi các món chính đã lên hết, Jihoon và Minseok bắt đầu chuyển sang tán gẫu về những chủ đề ít nghiêm túc hơn. Như đồ ăn ở Thành Đô. Gấu trúc. Phàn nàn về thời tiết. Kể những câu chuyện giời ơi đất hỡi về đồng đội của mình. Càng tìm hiểu về các thành viên khác của T1, sự căng thẳng trong lồng ngực Jihoon càng được giảm bớt. Có vẻ như Suhwan đã đúng về việc Minhyung phải lòng Minseok, nhưng ngay cả khi Minseok vui vẻ kể lại những cuộc hẹn họ đã trải qua, nhóc ấy dường như không để ý đến cảm xúc 'sâu xa' của đối phương. Tuy nhiên, mỗi lần hỗ trợ nhà bên nhắc tới Hyeonjun, Jihoon vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhưng cậu tinh ý phát hiện cái tên của người đi rừng luôn được đính kèm cậu em út Wooje. Nếu nhóc Oner đã đặt cược trái tim của mình ở nơi khác, có lẽ Jihoon chẳng còn gì để phải lo lắng nữa. Mặc dù cậu vẫn không chắc mình đang cạnh tranh với Hyeonjun vì mục đích gì.

"Hmm, nhưng một suất gà có đủ không ta? Nếu Wooje cũng đói thì sao? Không thể để nhóc đó ăn mì ly được. Có lẽ em sẽ đặt một phần nữa để đề phòng. Thêm cả món hầm trong trường hợp Sanghyeokie chưa ăn. Hoặc cả hai, nay Hyeonjun đi tập đêm. Nó cũng sẽ đói bụng. À và không thể quên kimchi nữa."

"Sao nhóc không mua đứt cái nhà hàng luôn đi?" Jihoon trêu chọc.

Minseok bĩu môi với cậu, "Em chỉ cẩn thận thôi! Bọn em thường đặt đồ ăn cùng nhau. Hoặc mọi người sẽ chia sẻ lên nhóm rằng mình đang ăn gì để cả bọn dần hình thành sóng não ẩm thực tương tự nhau. Đó là điều tối quan trọng khi sống chung với nhau còn gì, anh cũng hiểu mà. Nhưng đến giờ nhóm chat vẫn im lìm và chưa ai nhắn tin về vụ đồ ăn cả nên em cá là họ chưa ăn gì."

"Không thể tin được."

"Hửm?"

"Em là gấu mẹ của team."

Miệng Minseok há hốc, "Em không có!" Thằng nhóc trông như bị xúc phạm, "Minhyung mới là gấu mẹ. Đôi khi cả Hyeonjun nữa. Nhưng hiếm lắm. Và cả Sanghyeok Hyung. Tất cả tụi em đều lần lượt thay phiên nhau chăm sóc toàn đội. Ngoại trừ Wooje. Nó quả thật là một đứa bé."

"Rõ như ban ngày."

Minseok ôm lấy núi đồ ăn khổng lồ mình đặt mua trên tay, đảm bảo mọi thứ đều xếp đúng chỗ và sẽ không bị đổ khi di chuyển. Jihoon thoáng đấu tranh nội tâm, việc cậu xách túi cho Minseok hay để Minseok tự xách sẽ khiến Minhyung khó ở hơn nhỉ?

"Đi thôi anh?" Minseok hỏi, dừng lại nơi ngưỡng cửa.

"Ừ." Jihoon cố bày ra khuôn mặt bình thản để che giấu sự lo lắng tột độ trong lòng mình, "Giờ ai đang ở kí túc xá bên em đấy?"

Minseok nhướn mày nhìn Jihoon trong khi mở khóa cửa và dẫn cậu vào trong, "Chúng ta chơi game để kiếm sống đó anh, làm gì có ai không ở kí túc xá?"

"Minseokie~" Minhyung vội vàng đứng lên ngay khi hai người họ xuất hiện ở cánh cửa, điện thoại của cậu nhóc bị bỏ lại trên bàn cà phê, "Jihoon-ssi, anh đúng là tấm gương người tốt việc tốt khi đưa cậu ấy về tận nhà. Quý hóa quá, làm phiền anh phải đi một quãng đường xa rồi."

Jihoon cười ngượng ngùng, "Không có gì. Anh nghĩ là, ừm, giờ anh sẽ đi về?"

"Em tưởng anh sẽ ở lại?" Minseok hỏi, rõ ràng hoàn toàn không cảm nhận được luồng khí đe dọa tỏa ra từ chàng trai phía sau mình. Có phải Jihoon nghĩ nhiều không hay Minhyung gần đây trông cơ bắp hơn vậy? Có lẽ mèo cam thực sự cần bắt đầu đến phòng tập gym.

"Ồ, anh sẽ ở lại à?" Minhyung hỏi, nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt không làm cậu nhóc trông bớt đáng sợ hơn.

"Phải, tớ đã mời anh ấy tới chơi một lúc. Gần đây anh ấy bị căng thẳng cộng thêm việc tất cả các đồng đội khác đều không ở kí túc xá mà về thăm gia đình trong kỳ nghỉ nên khá buồn chán." Minseok kéo tay áo Minhyung và gấu bự ngay lập tức mềm xèo quay đầu dành mọi sự chú ý cho cậu. Jihoon có cảm giác đang chứng kiến khung cảnh ​​một con gấu xám giận dữ biến thành một chú gấu bông ngay trước mắt mình.

"Tớ có mua gà cho cậu và Wooje," Minseok nói, thong thả đặt núi đồ ăn lên bàn. Jihoon giật mình khi thằng nhóc Wooje gần như dịch chuyển tức thời từ đâu đó và đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa khi nghe thấy có đồ ăn.

"Wahh, cảm ơn anh nhé~" Wooje nhảy lên người Minseok và nở một nụ cười tinh nghịch.

"Buông ra, nhóc nặng quá!" Minseok phàn nàn.

"Jihoon hyung? Ủa sao anh ở đây vậy?" Wooje đứng thẳng dậy khi phát hiện Jihoon vẫn đang giả làm tượng đá cạnh cửa ra vào. Thằng nhóc trông có vẻ hơi xấu hổ bởi hành động trẻ con của mình và Jihoon đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì đã xâm phạm bầu không khí gia đình kỳ lạ của họ.

"Minseok rủ anh qua chơi."

"Hyung, sao anh cứ đứng ở cửa thế? Vào đi anh! Anh có thể ngồi ở quầy với em. Anh có muốn uống gì không?" Minseok bày xong đồ ăn ra và đi vào bếp lấy một ly thủy tinh từ tủ gỗ.

"Cho anh nước lọc thôi." Jihoon ngập ngừng bước vào phòng khách và ngay lập tức hóa đá. Sanghyeok đang ngồi đó. Trên chiếc ghế dài. Suốt thời gian qua. Anh vẫn đắm chìm vào cuốn sách đang đọc, dường như không mấy bận tâm đến tiếng ồn xung quanh. Cơn hoảng loạn chạy dọc cơ thể Jihoon và cậu bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ là muốn quay trở vào bếp hay trực tiếp tông cửa chạy thẳng. Cậu chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Tại sao cậu lại hốt hoảng chứ? Đâu phải là hai người họ chưa từng nói chuyện trước đây.

Nhưng bằng cách nào đó, nhìn thấy Sanghyeok hyung không phải trong bộ đồng phục T1 thường ngày lại gợi lên ở cậu những xúc cảm khác lạ. Jihoon đột nhiên nhận ra rằng anh ấy là người dễ thương nhất mà cậu từng thấy trên đời, suy nghĩ này tới một cách khó hiểu và chóng vánh. Nhìn cách anh ấy cuộn tròn trên ghế dài và ngả người tựa vào tay vịn. Mái tóc đen bồng bềnh. Chiếc áo phông quá khổ. Đường cong đặc biệt của đôi môi khiến anh trông giống mèo con một cách kỳ lạ. Jihoon đã từng nhìn thấy cánh tay của Sanghyeok ngoài đời chưa nhỉ? Cậu chắc chắn rằng người đàn ông trắng tới phát sáng đó có thể xây nhà mà sống trong áo khoác của đội tuyển mình.

"Jihoon hyung ơi?"

Jihoon thề rằng lúc này đây cảnh tượng trước mắt cậu đang bị tua chậm như slow motion. Khi Minseok gọi tên cậu lần nữa, Sanghyeok ngước lên khỏi cuốn sách và nhìn thẳng vào mắt cậu. Một ánh nhìn chứa đầy tò mò. Cảm giác bồn chồn sợ hãi dâng lên trong bụng cậu và trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, Jihoon đã quay người và bỏ chạy mất dép.

~

"Uhhhh, liệu anh ý có ổn không ạ?" Wooje hỏi.

Minseok cau mày, "Anh không chắc. Trước đấy anh ấy trông vẫn bình thường mà. Có thể việc mời ảnh tới chơi khiến ảnh không thoải mái. Nhưng rõ ràng chính anh ấy nói muốn gặp em và Sanghyeok hyung."

Minhyung nheo mắt, mặt vẫn hướng về cánh cửa ra vào đang mở toang - nơi mà Jihoon đã tháo chạy, "Nhưng trông cứ như là ổng đang chạy trốn Sanghyeok hyung." Gấu bự trầm ngâm, "ổng đã nhìn chằm chằm anh ấy trước khi bỏ chạy."

"Thật à?" Sanghyeok có vẻ ngạc nhiên, "Em có nghĩ là anh đã khiến cậu ta không thoải mái không?"

"Nhưng anh thậm chí còn chẳng làm gì cả."

Minseok cau mày trầm ngâm, mũi cậu nhóc nhăn lại một cách đáng yêu khi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Minhyung dường như cũng cảm thấy hơi có lỗi vì trước đó đã thể hiện những hành động 'dằn mặt' với Jihoon. Chỉ là hàng rào phòng ngự trong lòng Gấu bự báo động thôi, bởi lẽ mọi chuyện xảy ra hôm nay đều thật đáng ngờ. Tại sao Jihoon lại đột nhiên mời Minseok đi ăn tối chứ? Bản năng mách bảo xạ thủ 2002 rằng anh ta chắc chắn có một động cơ thầm kín nào đó.

"Trước đấy, tớ có nhận được một tin nhắn kỳ lạ từ Peyz." Minhyung lên tiếng, "Kiểu như là Chovy sẽ ghé qua và nhớ nhẹ tay với ổng? Cậu có nghĩ có chuyện gì không ổn không? Nhưng mà nó thì liên quan gì đến chúng ta chứ?"

"Thằng nhóc cũng nhắn tin cho tớ," Minseok đáp, "Nó nói y chang như vậy. Và tóm lại rằng Jihoon hyung đang gặp khó khăn về mặt cảm xúc."

Minhyung bĩu môi, "Tại sao mọi adc trên đời này đều thích nhắn tin cho cậu thế nhỉ?"

Gần như ngay lập tức, Minseok kiễng chân và với tay lên xoa đầu xạ thủ nhà mình theo cách cậu nhóc vẫn thường làm mỗi khi Minhyung than vãn hay nhõng nhẽo. Gấu bự khẽ khịt mũi, thi thoảng tỏ ra trẻ con và ghen tị cũng đáng nếu cậu ấy luôn dỗ dành anh như thế. Sự an ủi từ Minseok chưa bao giờ thất bại trong việc giúp Minhyung bình tĩnh trở lại.

"Một vài đồng đội khác của anh ấy cũng đã liên lạc với tớ. Tớ đoán là Jihoon hyung đang gặp phải rắc rối lớn hơn nhiều những gì anh ấy nhắc tới trong bữa tối. Geonbu hyung bảo rằng anh Jihoon đang phải giải quyết các vấn đề liên quan tới cảm xúc và tâm sinh lý. Anh Siwoo thì nói là anh ấy đột nhiên muốn đi tập gym vì nghĩ rằng bản thân cần thêm cơ bắp."

"ĐỢI ĐÃ! Em hiểu rồi." Wooje cười toe toét cực kỳ đắc ý, "Anh nghĩ tại sao Peyz lại bảo anh Minhyung đừng gây hấn với Jihoon hyung? Em cá là anh ấy đã phải lòng Minseok hyung!"

Minhyung vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc, "Thôi nào, đừng đùa như thế."

Wooje mỉm cười không chút hối cải và lùi ra khỏi tầm với của Minhyung, "Tại sao lại không ạ? Đó là một giả thuyết có cơ sở! Nếu không thì tại sao anh ấy đột nhiên rủ Minseokie đi ăn tối và nghĩ đến việc đi tập thể dục chứ ạ?"

"Theo logic đó thì anh ấy cũng có thể phải lòng em," Minseok nhún vai, "Có vẻ anh ấy muốn đến đây chỉ là để gặp lại em mà tụi anh tình cờ lại là đồng đội cũ. Có lẽ ảnh chỉ lợi dụng anh để tiếp cận gần hơn với mục tiêu thực sự của mình."

Wooje nhăn mặt, "Ghê quá, đừng có giỡn kiểu đó nữa, hyung à."

"Anh chỉ cho nhóc thấy giả thuyết phải lòng của nhóc nực cười đến mức nào. Theo logic của em thì bất kỳ ai trong ba chúng ta cũng có thể là người Jihoon hyung để ý."

"Khoan đã." Minhyung đột nhiên cảm thấy có điều gì đó lóe lên trong đầu, "Cậu bảo là ổng đã nhờ cậu dẫn đến đây à? Chính xác thì ổng đã nói gì thế?"

Minseok tò mò nhìn chàng xạ thủ, "Anh ấy chỉ nói là muốn hiểu hơn về Wooje và Sanghyeok hyung nhưng không chắc là mình có đủ thân thiết với họ để tự liên lạc không. Vì vậy, tớ đã rủ ảnh tới đây chào hỏi."

"Có lẽ phỏng đoán của Wooje không tệ lắm đâu."

"Hả?"

"Tớ ăn xong rồi, nào Minseokie, tớ cần nói chuyện với cậu." Minhyung đứng dậy và kéo Minseok vào phòng. Những mảnh ghép kết nối lại với nhau trong đầu Gấu bự. Nó tạo thành một bức tranh kỳ quặc, nhưng không hoàn toàn phi thực tế.

"Ổng muốn có điều gì đó với Sanghyeok hyung."

"Cái gì cơ? Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Minseok nghiêng đầu và nhíu mày.

"Có thể là do tớ đã luôn để mắt đến ổng," Minhyung ngượng ngùng thừa nhận, "Phòng ngừa thôi. Dù sao thì, tớ đã chứng kiến ổng cứng đờ người ngay khi nhìn thấy Sanghyeok hyung. Và rồi khi Sanghyeokie nhìn lên, Jihoon đã co giò bỏ chạy."

"Nhưng tại sao anh ấy phải chạy í?"

"Tớ không biết." Minhyung cau mày, "ổng có nói gì khác trong bữa tối không?"

Minseok suy nghĩ một lúc, "Khi nãy anh ấy có đề cập tới việc mình đang gặp khó khăn với sử dụng mạng xã hội và điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của anh ấy."

"Em hiểu rồi!" Giọng Wooje bất ngờ vang lên từ bên ngoài.

Minseok đảo mắt, nhưng vẫn mỉm cười trìu mến và mở cửa cho cậu nhóc, "Em đã nghe lén à?"

"Em tò mò mà!" Wooje líu lo, không hề biết xấu hổ, "Được rồi, lần này em có một giả thuyết đỉnh của chóp. Anh nói Jihoon hyung đã lên mạng xã hội rất nhiều phải không? Và đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, hiện tại mạng xã hội đang có gì nào? Là Sanghyeok hyung! Hai anh còn không hiểu sao? Có lẽ anh ấy đã chán chường và suy sụp khi thấy một trong số những đối thủ của mình được ca tụng ở mọi ngóc ngách trên mạng xã hội và đến đây để trả thù! Nhưng sau đó anh ấy đã nhìn thấy Urihyeokie ngoài đời và nhận ra đây là thế giới thực còn những âm mưu trả thù chỉ là trò trẻ con. Quá hợp lí đúng không ạ, mau khen em đi?"

Minhyung không nén nổi nụ cười trước vẻ mặt vênh váo đầy tự hào của Wooje. "Ngoài khúc cuối ra thì nghe nó cũng khá hợp lý." Minhyung tiếp tục, "Tớ nghĩ khả năng cao là ổng đã nhớ lại những suy nghĩ tiêu cực khi nhìn thấy Sanghyeokie ngoài đời và bị choáng ngợp. Tớ không thực sự cho rằng ổng muốn thực hiện một âm mưu trả thù Sanghyeok hyung hay việc gì đó tương tự."

"Ai muốn trả thù hyung cơ?" Giọng Hyeonjun vang lên. Người đi rừng thình lình xuất hiện ở cửa một giây sau đó với vẻ mặt hoảng hốt, "Tui đã bỏ lỡ điều gì à? Tui về nhà và thấy một đống đồ ăn chưa đụng đến trên bàn bếp và Sanghyeok hyung thì đang cau mày đọc sách."

"Hyung buồn hả? Chúng mình có nên tâm sự với anh ấy không?" Wooje tự hỏi, liếc nhìn về phía phòng khách, "Chúng ta có nên kể với anh ấy lòng hận thù của Jihoon hyung dành cho ảnh không? Hay mình sẽ tự giải quyết hả mấy anh."

Hyeonjun nheo mắt, "Em vừa nói gì cơ? Chovy có mối thù không đội trời chung với Sanghyeok hyung á?"

"Chỉ là một giả thuyết thôi," Minhyung ngắt lời, đặt một bàn tay trấn an lên vai Hyeonjun, "Nãy ổng có ghé qua chơi và bỏ chạy ngay khi nhìn thấy hyung ngồi trên ghế dài."

"Anh ta đã ở đây à?" Hyeonjun trông còn kích động hơn trước thông tin mới, "Đó có phải là lý do khiến Sanghyeok hyung buồn không? Vì anh ta?"

"Được rồi, thôi nào," Minseok lên tiếng với giọng xoa dịu, "Đừng vội vã kết luận. Tớ sẽ nói chuyện với Jihoon hyung về việc hôm nay. Và làm rõ mọi chuyện. Vì vậy, đừng suy đoán linh tinh nữa nhé?"

"Nhưng giả thuyết của em có lý mà!" Wooje phồng má, "Ít nhất là cái sau."

"Giả thuyết đầu tiên của em là gì?" Hyeonjun tò mò hỏi.

Wooje cười toe toét, "Đi thôi hyung, em sẽ kể cho anh nghe mọi thứ. Vô phòng của anh nha?"

- Hết chương 2 -

Note: bellooo, chương 2 đã lên sóng rồi đây, dạo này đang hào hứng dịch bộ khác nên bộ này ra hơi lâu. Sorry mấy bồ 🫣 Đọc zui và nhớ góp ý cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro