Intro + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: [JEONGLEE][CHOKER] GHEN?

Link truyện gốc: Jealousy (?)-Salted_Honey
https://archiveofourown.org/works/56830264/chapters/144490351 (ủng hộ tác giả tại đây nha)

Số chương: 9 (hên xui tôi sẽ cắt nhỏ ra vì mỗi chương khá dài)

Pairings: Choker, Guria, On2eus, Canmaker và vân vân ...

Gắn thẻ: Đường trộn thủy tinh nhưng không HE (huhu ending :))); Faker vô tri; Gumayusi nhìn thấu hồng trần; Keria là mặt trời nhỏ; cảnh báo rất nhiều sự simp; ...

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác và chuyển ver. Thăn kiều 🌷🌷🌷

***

Summary:

Giai thoại về tuyển thủ Jeong Jihoon phải lòng đường giữa nhà bên - Lee Sanghyeok nhưng cứ đinh ninh rằng mình đang xấu tính mà ghen tị với anh.

Truyện được lấy cảm hứng từ cuộc phỏng vấn mà Faker đã phát biểu rằng: "Pro players are bad with feelings." (Tuyển thủ chuyên nghiệp kém khoản tình cảm lắm.)

***

Anh ấy tỏa sáng rực rỡ như ánh sao trên bầu trời đêm.

Đứng trên sân khấu, được bao phủ bởi ánh hào quang, cứ như thể cả thế giới đang xoay quanh con người ấy. Vị thần của Liên minh huyền thoại đĩnh đạc và điềm tĩnh, đường cong tự nhiên của môi mèo khiến anh trông thật dịu dàng và gần gũi mặc dù trên môi người còn chẳng có lấy một nụ cười. Cảm giác nôn nao khó tả dâng lên trong lòng Jihoon và trái tim nơi lồng ngực cậu vô thức nhói lên, nhưng đường giữa nhà GenG vẫn không thể rời mắt khỏi vị thần ấy. Xúc cảm khó chịu ấy càng mạnh mẽ hơn khi cậu chứng kiến những thành viên khác nhà T1 vây quanh vị đội trưởng của họ với ánh mắt rạng ngời và những nụ cười hạnh phúc. Biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt Sangheok hyung nhanh chóng biến mất, đổi lại nụ cười dịu dàng cùng ánh nhìn cưng chiều. Jihoon nghiến chặt quai hàm và tay vô thức xiết lại.

Mắt cậu dán chặt vào màn hình, ngắm nhìn nụ cười "chuẩn mực" chuyển thành niềm hạnh phúc thật sự khi một trong những đồng đội của nhà Tê ghé tai anh thì thầm điều gì đó. Sự tức giận khó hiểu trong lồng ngực cậu càng thêm nặng nề trước khung cảnh một nhà hạnh phúc trên màn hình. Một cảm giác cay đắng và lạnh lẽo bao trùm toàn thân Cá cơm đội Gờ giấu tên.

Đột nhiên, màn hình vụt tắt và cậu thoáng giật mình. Trong một giây ngắn ngủi, Jihoon nhìn thấy vẻ mặt khó coi của chính mình phản chiếu trên màn hình tối.

"Xin lỗi nha, anh mày vừa vấp phải dây nối," Siwoo gãi đầu nói, bước vào phòng Jihoon.

Cá cơm nhún vai, tay run run đóng nắp máy tính lại, "Có gì đâu anh."

"Sao chú mày lại nhìn cái màn hình đắm đuối thế?" Siwoo tò mò hỏi.

"Anh đừng có mà mồm điêu," Jihoon càu nhàu, cố cưỡng lại ham muốn đứng dậy, khoanh tay và bĩu môi như một đứa trẻ chống đối, giống cái cách cậu thường làm. Giờ đây, sau khi thoát khỏi cơn mê, cậu cảm thấy thật xấu hổ vì những cảm xúc mình vừa trải qua. Jihoon lớn rồi, đáng ra cậu nên mừng cho tiền bối Faker vì đã đem về cho Đại Hàn chiếc cúp EWC mới phải.

Siwoo đảo mắt, "Chú nghĩ anh mày mới lên 3 hả?"

Jihoon thở dài, "Anh thấy sao về Sanghyeok-hyung?"

Support họ Son chớp mắt ngạc nhiên, "Tiền bối Faker á? Vấn đề là anh ấy hả?"

"Tập trung vào chuyên môn giùm em."

"Xem nào, anh ấy tài năng và đáng kính. Là ngọn núi cao nhất, con sông dài nhất. Rồi mày hỏi cái này để chi?"

Jihoon lại thở dài, "Em nghĩ em có đôi chút ghen tị."

Siwoo ngồi xuống cạnh cậu nhóc đường giữa nhà mình, "Ghen tị là bình thường ấy mà, ai mà chẳng có chút đố kỵ trong người. Chúng ta chỉ cần lấy ảnh làm tấm gương và tiếp tục phấn đấu thôi, chú hiểu không?"

"Ừ thì, không phải chỉ một chút ghen tị," Jihoon ỉu xìu, hai má bự trùng xuống vì tâm trạng không vui của chủ nhân, "Em cảm thấy ... khoảng cách của tụi em rất xa. Em đã theo dõi mọi sự kiện và các cuộc phỏng vấn anh ấy tham dự, lần nào em cũng thấy vậy hết á. Giống như em muốn đưa tay chạm vào anh ấy nhưng không thể. Ảnh quá rực rỡ. Cách mấy thằng nhóc nhà T1 nhìn anh ấy và cách ảnh nhìn lại chúng. Nói sao nhỉ, giống như tụi nó là những người duy nhất tồn tại trong thế giới của ảnh. Còn em là một kẻ vô hình."

Siwoo cau mày, "Có lẽ chú mày nên bớt coi linh tinh lại."

"KHÔNG!" Jihoon phản đối ngay tắp lự. Chỉ nghĩ đến việc không được theo dõi Sanghyeok hyung nữa thôi, cảm giác nôn nao khó hiểu lại len lỏi vào lồng ngực cậu. "Ý em là," cậu vội vàng giải thích, "Em khó lòng mà an tâm luyện tập khi không biết tình hình của tiền bối và T1 ra sao. Chúng mình là đối thủ truyền kiếp mà anh quên à."

"Sao hai người lại ngồi ỉu xìu một đống trong phòng thế?" Một giọng nói nghi hoặc vang lên từ cửa ra vào.

Jihoon ngẩng đầu lên và thấy Geonbu đang quan sát hai người họ với vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoài nghi nhân sinh.

" Tao không có ỉu xìu." Jihoon bĩu môi.

"Mày biểu cảm y chang Heosu mỗi khi cậu ấy tức giận và vờ như mình không có muốn nói về chuyện gì đó nhưng thâm tâm thì mắc kể muốn chết và rồi tao là người gặp rắc rối vì không đủ tọc mạch khi không hỏi cậu ấy đoạn tiếp theo của câu chuyện."

Siwoo đánh cái bụp vào tay Geonbu, "Những lúc như thế này, đừng có nhắc tới người đi đường giữa khác! Tinh tế lên giùm anh mày!"

"Anh thậm chí còn không nói cho em biết chuyện quái gì đang xảy ra!" Geonbu hoang mang đáp.

"Không có chuyện quần què gì xảy ra sất!" Jihoon hét lên.

"Jihoonie cần ngừng xem video về tiền bối Sanghyeok để thôi nghĩ ngợi linh tinh nhưng nó quá cứng đầu để nghe lời khuyên của anh mày." Siwoo nói, phớt lờ sự phản đối của Jihoon, "Thằng nhóc đang overthinking và quên mất rằng mình bá cháy như thế nào. Có nhất thiết cần anh mày phải nhắc lại không? Bọn mình vừa vô địch MSI đấy!"

"Cách ly mạng xã hội không phải là một ý tưởng tồi." Geonbu gật gù đồng ý.

"KHÔNG." Jihoon nói, ôm chặt chiếc laptop thân yêu của mình như thể Siwoo có thể cướp lấy nó khỏi tay cậu trong một giây tới, "Em ổn hơn cả ổn. T1 hot như vậy, em cũng đâu thể tránh được tin tức về họ cả đời."

Geonbu nhướng mày, "Tất cả T1 á? Tao tưởng vấn đề chỉ là Sanghyeok-hyung thôi?"

"Cũng không phải tất cả, chỉ có Gumayusi và Oner. Thỉnh thoảng."

"Chú mày không hài lòng với rừng và xạ thủ nhà bên ở điểm nào?" Siwoo nhăn mặt khó hiểu.

Jihoon nhún vai, "Bắc thang lên hỏi ông trời?"

Geonbu trầm ngâm, "Tại sao lại trừ Zeus và Keria ra...?"

Cá cơm bĩu môi, "Tao chịu. Chắc vì tao tiếp xúc với 2 đứa đó nhiều hơn? Cảm thấy khó chịu với hai nhóc ấy thì thật không phải."

"Nhưng mày cũng từng chung đội với anh Sanghyeok mà?"

Sự cay đắng lại ùa về. Jihoon gần như có thể nếm được nó trên đầu lưỡi. "Tao không thân với anh ấy. Anh ấy chỉ toàn nói chuyện công việc thôi." Jihoon ỉu xìu đáp: "Anh ấy khó hiểu và không dễ làm thân. Nhưng bất cứ khi nào Sanghyeok hyung ở cùng đội của mình, ảnh như biến thành một người khác. Khuôn mặt trở nên sáng bừng cùng nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt anh ấy cong cong như trăng khuyết và tao đột nhiên không thể rời mắt khỏi ảnh dù lồng ngực mình khó chịu muốn chết. Tiền bối chưa bao giờ nhìn tao như thế. Cũng chưa từng cười như vậy với tao."

"Không, stop cho anh mày, đừng nghĩ quá nhiều. Sanghyeok hyung tỏ ra lịch sự vì tôn trọng chú mày và vì ảnh cảm thấy sẽ thật thô lỗ nếu cư xử quá thân mật. Tao cá 100% ảnh không cố tình làm vậy để xa lánh mày." Siwoo an ủi, "Đừng over linh tinh nữa. Anh ấy chỉ lịch sự thôi. Không phải kế hoạch cô lập mày đâu, hiểu chứ?"

"Cả hai người đều là đồ ngốc."

"Hả?" Siwoo quay đầu lại, tặng cho Geonbu ánh mắt hình viên đạn, "Ăn nói cẩn thận nha mày?"

Geonbu nhìn họ bằng ánh mắt đánh giá 'đúng là đần hết thuốc chữa', "Mấy người có thật sự tốt nghiệp mẫu giáo không đấy? Jihoon vừa dành hẳn năm phút chỉ để ca ngợi nụ cười của anh Sanghyeok. Thế quái nào anh không nhận ra vấn đề hả?"

Jihoon ngơ ngác nhìn Geonbu. Có phải cậu đã nói điều gì kỳ lạ không? Những cậu đâu có nói cái chi lố lăng đâu, lên youtube và twitter đọc bình luận mà xem. Mọi người đều đồng ý với Jihoon mà!

Geonbu thở dài, "Động não giùm tao. Tại sao mày lại ghen tị khi Sanghyeok hyung thân thiết với đồng đội của mình? Mày ghen tị vì anh ấy có những người bạn thân thiết à? Hay mày ghen tị vì đồng đội của anh ấy được gần gũi với ảnh?"

"Hmm.." Jihoon ngơ ngác nhìn người đi rừng team mình, "Sao bố mày biết được?"

Mặt Geonbu khẽ co giật, anh chàng đang đánh mất sự kiên nhẫn vốn chẳng có nhiều của mình, "Được rồi, thế này thì sao. Tại sao mày lại khó chịu khi Oner và Gumayusi thân thiết với ảnh mà không phải những người khác?"

"Bởi vì Zeus với Keria dễ thương và vô hại?" Jihoon lẩm bẩm, câu trả lời của cậu nghe giống một sự phỏng đoán hơn là câu khẳng định.

"Méo thể tin được là mày vừa khen một hỗ trợ khác dễ thương ngay trước mặt anh mày." Siwoo càu nhàu.

Geonbu phớt lờ anh ta, "Được rồi, 2 đứa kia vô hại, vậy điều gì khiến Oner và Gumayusi có tính đe dọa?"

"Hai đứa nó là những tuyển thủ tài năng và trẻ tuổi?" Jihoon đoán.

"Jihoon, tụi nó thậm chí còn ứ đi đường giữa." Geonbu tỏ ra nghiêm túc, "Nghĩ cho kỹ vào, tại sao mày lại cảm thấy bị hai đứa nó đe dọa."

"Tao không biết!" Jihoon bực tức hét lên: "Tao chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy những bức ảnh hoặc video của T1 thôi, hai đứa nó đều cao ráo, đẹp trai, tự tin và dễ gần. Tao chỉ thắc mắc hai nhóc đó có điều gì mà tao không có, vì sao họ lại đặc biệt với Sanghyeok hyung?"

"Đừng nghĩ như vậy, chú mày là một trong những người đặc biệt nhất mà anh từng gặp-"

"Siwoo, ngậm miệng lại, nó sắp được thông não rồi." Geonbu ngắt lời, "Được rồi Jihoon, tại sao việc hai đứa kia cao ráo và bảnh trai lại khiến mày khó chịu?"

"Tụi nó đâu có đẹp trai đến thế." Cá cơm càu nhàu: "Tao cũng cao mà."

"Tại sao mày lại muốn cạnh tranh với hai đứa đó?"

"Bởi vì chúng ta đều thế?" Jihoon bối rối đáp: "Không phải tụi nó ở đội khác hả?"

Geonbu thở dài, chút kiên nhẫn cuối cùng giúp anh chàng giữ bình tĩnh nói tiếp, "Ừ, nhưng ngoại hình của tụi nó thì liên quan quái gì đến việc thi đấu? Lắp não nghĩ cho kỹ hộ tao. Tại sao mày lại ghen tị khi có những anh chàng bảnh trai thân thiết với anh Sanghyeok?"

"Cũng bảnh bình thường thôi." Jihoon bĩu môi nói.

"Shibaiiii, tao bỏ cuộc. Chúc mày ngu ngốc vui vẻ."

"Ê," Jihoon rên rỉ, mặc xác việc mình đang cư xử như một đứa nhóc, "Nói cho tao biết vấn đề là gì đi mà."

"Đi mà tâm sự với Keria ấy, tao chỉ giúp được đến thế thôi. Tao quá già cho chuyện này rồi."

"Mày trông còn trẻ hơn tao mà!" Jihoon gọi với theo nhưng Canyon đã giả câm giả điếc mặc kệ cậu. Cá cơm tội nghiệp quay lại tìm sự cứu trợ từ Siwoo, "Tại sao nó lại bảo em nên đi gặp Keria? Anh có hiểu nó đang nói gì không?"

"Vấn đề là mày đang không tự tin về ngoại hình hả?" Siwoo trầm ngâm, "Phải không? Mày có thấy chán nản về vẻ ngoài của mình không? Không có ý xúc phạm những tuyển thủ khác đâu nha nhưng tụi này chơi game để kiếm sống và có thể thậm chí không tắm cho đến trước ngày thi đấu. Ngược lại, mày rõ ràng lúc nào trông cũng bảnh bao trai phố vờ lờ."

Jihoon giật giật dây quần pyjama của mình, "Anh nghĩ em bảnh zai hơn Oner à?"

"Jihoon-ah, thằng nhóc đó cơ bản là Leesin bản live action. Mỗi người một gu thôi, nhưng anh mày chắc chắn là chú dễ ​​thương hơn."

"Em có nên tập gym không?" Jihoon băn khoăn: "Nếu trông em không đủ mạnh mẽ thì sao? Xu hướng giờ thích những người đàn ông cơ bắp hả anh?"

"Đừng có lo. Chú mày cao ráo, đẹp trai và dễ thương ngay cả khi càu nhàu và vòi vĩnh anh mày bóc quýt. Nên đừng có hơn thua nữa. Mỗi người đều có hình mẫu lý tưởng mà mình thích, không có sự ưu tiên chung cho bất cứ điều gì. Nếu mày muốn đến phòng gym, mày nên tập cho bản thân mình, vì muốn khỏe mạnh hơn thay vì cố gắng đạt được một tiêu chuẩn không thực sự tồn tại."

"Em chỉ muốn trở nên hấp dẫn hơn."

"Mày đang bảnh lắm rồi. Muốn cái quái gì nữa hả Jihoon?"

"Không, nhưng...em muốn gây ấn tượng với-" Mèo béo cắn môi. Cậu muốn trở nên hấp dẫn với anh Sanghyeok. Cậu không biết lý do là gì. Được để ý bởi một người mà ai cũng ngưỡng mộ là điều mọi người đều mong muốn không phải sao?

"Em muốn Sanghyeok huyng ấn tượng." Cá cơm bĩu môi thừa nhận.

"Anh ấy đã thế rồi. Tao khá chắc rằng ảnh đã nhắc đến mày không ít lần trong các cuộc phỏng vấn trước đây."

Jihoon lắc đầu chán nản, "Không, không phải kiểu đấy. Em muốn Sanghyeok hyung nhìn em. Em muốn trở nên đặc biệt với anh ấy. Giống như những người đồng đội hiện tại của ảnh."

"Anh ấy như vậy vì họ là đồng đội và bên nhau đã nhiều năm liền. Chú mày không phải họ không có nghĩa là chú mày không đặc biệt và thiếu sót."

"Vâng nhưng-" Jihoon cau mày, cuộn lại thành một cục bông trên ghế, "Em cũng muốn được như thế. Nhưng không phải như cách anh ấy đối xử với Wooje khi chiều chuộng thằng nhóc và nhìn nó như thể một người cha. Em không muốn ảnh coi em là con nít. Em muốn ảnh thấy em đáng tin cậy và ngầu bá cháy. Giống như cách anh ấy nhìn Gumayusi."

"Ê không giỡn nha, tao bắt đầu lú rồi đấy. Có thật vấn đề của chú mày là ngoại hình không? Không phải mày bảo mày ghen tị với tiền bối Sanghyeok sao? Chứ không phải đồng đội ảnh? Anh mày khá chắc rằng ảnh yêu mến mấy đứa nhóc nhà bên như nhau, chỉ là không rõ ràng như với Gumayusi và Oner."

Jihoon xụ mặt, tuyệt vọng đáp, "Em không biết nữa. Em cảm thấy kì lạ mỗi khi nhìn anh ấy. Và em cảm thấy kì lạ hơn khi thấy đồng đội của anh ấy quấn quýt quanh ảnh. Nhưng em không thể ngừng dõi theo ảnh. Bắt buộc rồi."

"Ê, anh mày đầu hàng. Để tao gọi Geonbu lại nhé?" Siwoo đề nghị.

"Geonbu hyung lên đồ đi hẹn hò với bạn trai rồi," giọng Suhwan vang lên từ cửa ra vào, "Anh ổn không vậy, anh Jihoon? Trông anh như cái quẩy em thả vào tô bún bò sáng nay ấy."

"Căn time đỉnh đấy Suhwan, vào đây và thông não thằng nhóc này hộ anh mày cái. Bảo rằng nó tài năng và bảnh zai bá cháy bọ chét nên ngưng ủ rũ như cái bánh đa thiu dùm."

"Em-cái gì?"

"Có lẽ đây là lý do Geonbu hành động khôn ngoan và trưởng thành về mặt cảm xúc, bởi vì nó có tình iu!" Siwoo làu bàu, "Nó cứ vờ như không hề lo lắng miếng nào trong khoảng một tháng trời trước khi rủ Heosu đi chơi. Nhưng tụi mày có biết nó đã viết bao nhiêu cái kịch bản để dụ nhóc kia đi cùng không? 20 cái! Và tất cả đều dở tệ."

"Em thấy bản final ngon nghẻ mà," Suhwan đáp, "Và nó có tác dụng với Heosu hyung? Cơ mà đấy là thứ mấy anh cần Geonbu hyung giúp hả? Lời khuyên tình yêu? Cha mạ ơi, Jihoon huyng đã bị ai từ chối hả?"

"NẰM MƠ!" Jihoon gắt gỏng, lòng tự tôn của trai phố cảm thấy bị xúc phạm, "Ai dám từ chối tao chứ!"

"Ồ, vậy túm cái quần lại là có chuyện gì thế mấy hai?"

"Trẻ con đừng có lanh chanh!"

"À ra là anh vẫn chưa mời được ẻm đi date?"

"Tao không có mời ai đi date cả!" Jihoon hét lên, cảm thấy hai má phính nóng bừng.

"Ồ. Thế thì anh cần lời khuyên của Geonbu hyung để làm gì?"

"Chuyện mày à. Dù sao thì nó cũng chẳng giúp ích được gì." Jihoon càu nhàu: "Tất cả những gì nó làm là cứ hỏi đâu đâu mấy chuyện chả liên quan rồi bảo tao rủ Minseok đi ăn tối."

"Anh phải lòng Minseok á????"

"Gì?" Jihoon trợn mắt nhìn Suhwan, "Tao không có cảm tình với Minseok! Bớt đồn bậy đồn bạ giùm tao?"

"Ồ." Suhwan gãi đầu, "Tốt nhất là thế. Nếu không Minhyung hyung chắc sẽ cho anh lên thớt mất."

"Gumayusi á? Tại sao?"

Jihoon cảm thấy bản thân bị đánh giá nặng nề khi thành viên nhỏ tuổi nhất của đội đang nhìn cậu như thể cậu là một thằng ngốc.

"Anh có thấy cách anh ấy nhìn Minseok không? Và cách anh ấy nhìn bất cứ ai đến gần Minseok?"

Jihoon ngơ ngác nhìn xạ thủ 2k5, "Không....?"

"Em lạy, em chắc chắn 110% rằng anh ấy yêu Minseok hyung gần chớt. Tuy nhiên, em nghĩ bọn họ chưa nên cơm nên cháo gì đâu nên anh ấy mới phải tốn thời gian xử lý mấy cái vệ tinh xoay quanh Minseok. Mà cũng dễ hiểu thôi, Minseok thực sự rất đáng yêu. Nhưng đừng nói với ảnh là em đã nói thế nhé."

"Ồ." Vì lý do nào đó, việc biết rằng Minhyung đang để ý người khác khiến Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm. Trừ một đối thủ. Cá cơm cau mày, bối rối trong giây lát với suy nghĩ của chính mình. Ủa cậu đang cạnh tranh cái gì vậy?

"Sao chú mày có thể không nhận ra nhỉ?" Siwoo cười phá lên, giọng điệu đầy châm chọc: "Tao nhớ là đã xem đoạn video quay cảnh Minseok ngồi trong lòng mày và thề có Chúa, tao đã lo sợ cho tính mạng của mày."

"Có đúng một lần!" Jihoon nói, chính bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy cần phải bào chữa cho 'tội lỗi' này, "Soohwan, mày có thể nói với Minhyung rằng Minseok ứ phải gu tao để thằng nhóc không hiểu lầm và xiên tao khi tao rủ Minseok đi ăn tối được không?"

"Ez, Hyung." Cậu nhóc đồng ý, thậm chí còn chẳng thèm thắc mắc về yêu cầu vô lý trên.

"Cuối cùng mày vẫn làm theo lời thằng Geonbu à?"

Jihoon nhún vai thản nhiên, "Nó tỏ vẻ rằng nó biết cái gì đó mà em không biết. Cứ thử xem."

Điều gì đó ở Canyon đã khiến Jihoon lựa chọn tin tưởng vào lời khuyên kì quặc của nó. Có lẽ là vì thằng nhóc đó đã thành công có cho mình một anh người yêu chăng? Mặc dù điều đó chẳng liên quan gì đến trường hợp của Jihoon. Ít nhất hiện tại nó không liên quan. Một tẹo nào. Ở mọi phương diện. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng Geonbu có kiến thức hơn về cảm xúc và tình yêu, đơn giản vậy thôi.

Trước khi Jihoon có thể xác nhận lại lần nữa với bản thân mình, cậu đã gửi tin nhắn đi. Không còn đường để quay đầu.
                                        ***
                              END chương 1

Tóm tắt chương 1: It should be me, not them - Jihoon không nói thế =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro