ONESHOT [SAY]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok trở về ký túc xá sau cặp BO5 chung kết mùa xuân.

Không gian bao trùm yên ắng, màn đêm như đang bóp nghẽn căn phòng.

Không phải lần đầu trải qua cảm giác này, cảm giác suýt được rồi vụt mất. Nhưng nói không tiếc chính là nói dối. Có thể hiện tại anh đã điềm tĩnh hơn xưa, không còn mấy thể hiện sự cảm xúc thua cuộc ra ngoài nhưng sâu thẳm trong thâm tâm Lee Sanghyeok vẫn không thoát khỏi một vài sự hỗn loạn gợn sóng.

Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên, không biết để làm gì, bốn đứa nhỏ của anh có lẽ đều đã nghỉ ngơi sau một buổi chiều tiêu hao rất nhiều về thể lực và tinh thần của chúng. Nhưng hiện tại anh cần tán gẫu với ai đó một chút.

*Jeong Jihoon đang online

Nói thế nào nhỉ, Jeong Jihoon, đứa nhỏ này chiếm của anh một mớ thiện cảm không ít.

Ngoan ngoãn, trầm tĩnh, hiểu chuyện, kỹ năng rất tốt, vẻ ngoài lại thiện lành, trông có vẻ mềm mềm vô hại đến mức bóc cho em ấy quả quýt rồi dẫn đi có thể em ấy cũng đi theo mất.

Lee Sanghyeok là người sẽ bị thu hút bởi những người thực sự giỏi. Điều đó được anh thể hiện khá rõ ràng. Rằng anh muốn "bắt" Jeong "Chovy" Jihoon về đội mình trong KICKOFF 2023 như thế nào.  Không chọn được thì anh đề xuất đổi luôn luật đi. Để rồi tròn một năm sau em ấy vẫn là firstpick bất di bất dịch của anh ấy.

Họ chưa bao giờ cùng đội tuyển nhưng họ đã trải qua hai lần là đồng đội ngắn hạn của nhau. Họ chưa bao giờ cùng một đội tuyển nhưng hình ảnh chung của họ nhiều đếm không xuể nữa.

Có thể xếp sau bốn đứa nhỏ ở T1 thì Jeong Jihoon là đứa nhỏ thứ năm ở đội tuyển khác mà Lee Sanghyeok có sự tương tác qua từng năm.

Có mù cũng cảm nhận được Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon có một niềm yêu thích nhất định.

Anh cảm thấy bây giờ nói chuyện với Jihoon cũng không tệ.

Lee Sanghyeok: "Chúc mừng em, hôm nay em làm rất tốt."

Anh chỉ gửi tin nhắn thế thôi, cũng không chắc em ấy sẽ trả lời, có thể bây giờ Jeong Jihoon đang party ăn mừng tưng bừng với đội tuyển của mình. Cũng chẳng sao, với danh nghĩa một người tiền bối, chúc mừng chiến thắng của hậu bối là điều hết sức bình thường.

Vậy mà chưa đầy 30 giây sau, Jeong Jihoon thật sự đã trả lời.

Jeong Jihoon: "Anh Sanghyeok đấy ạ? Em cảm ơn anh. Anh chưa ngủ sao ạ?"

Lee Sanghyeok: "Tôi chưa. Còn em?"

Jeong Jihoon: "Em đang đi ăn khuya với đội tuyển. Anh Sanghyeok hôm nay cũng đã làm rất tốt."

Jeong Jihoon: "Có thể cùng đi MSI cùng nhau, thật tốt."

Lee Sanghyeok tua lại trí nhớ của mình một chút. Cặp BO5 quyết định nhánh thua hôm đó, Jeong Jihoon trong hậu trường cũng đã cổ vũ anh rằng hy vọng anh cũng có thể đến Thành Đô, như lúc họ cùng nhau đến Hàng Châu và đoạt huy chương vàng Asiad Games.

Và ánh mắt dõi theo anh của Jeong Jihoon dưới hàng ghế khán giả. Trong đôi mắt trong veo ấy pha tạp chút lo lắng nhìn về phía anh.

Lee Sanghyeok biết, giữa họ tồn tại một mối quan hệ song chiều. Lee Sanghyeok yêu thích em và Jeong Jihoon cũng cho Lee Sanghyeok một vị trí cao tầng không kém.

Jeong Jihoon: "Anh Sanghyeok ơi?"

Lee Sanghyeok: "À, tôi đây."

Jeong Jihoon: "Anh cố lơn. Em cũng phải cố lơn. Chúng ta cùng cố lơn!!!"

Lee Sanghyeok: "Em có uống không?"

Jeong Jihoon: "Có một chút thui ạ."

Lee Sanghyeok: "Ừm, đừng quá say nhé, bây giờ tôi offline, em chơi vui nhé."

Nói xong Lee Sanghyeok tắt máy hẳn, tắm rửa và chui vào trong chăn. Cũng không bật điện thoại lên kiểm tra xem em nhỏ bên kia có trả lời hay không.

Tầm 1 tiếng hơn sau đó, khi mà Lee Sanghyeok sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

Lee Sanghyeok mơ màng nhấc máy, tông giọng ấm áp có chút quen thuộc truyền qua từ đầu dây phía bên kia, nhưng có vẻ hơi ngà say.

"Anh Sanghyeok ơi, em đang ở tầng ký túc xá của anh này"

"Huh? Jihoon đó sao?"

"Vâng Jihoon đây ạ, anh ơi em có... ái da."

"Alo? Jihoon?"

Lee Sanghyeok mặc vội chiếc áo cardigan mỏng chạy ra ngoài xem như thế nào thì đập vào mắt anh có một bóng người to lớn, mặt mũi hơi ửng hồng, đôi gò má phúng phính đang phụng phịu ngồi xoa xoa chân.

"Sao thế em?" Lee Sanghyeok lại gần.

Jeong Jihoon ngẩng mặt lên trông thấy Lee Sanghyeok, tóc anh vì chạy nhanh mà có chút lộn xộn, chân mang dép bông đi tới. Em nhỏ bày ra dáng nũng nịu uất ức. Nhưng lại rất có tác dụng với Lee Sanghyeok.

"Em đi không cẩn thận nên vấp phải bậc thềm ạ"

"Có sao không?"

"Còn hơi đau một chút thôi ạ."

"À ừm,... nhưng em tìm tôi có gì không?"

Jeong Jihoon gãi gãi đầu, ba phần say bảy phần vô tri.

"À thì, đội tuyển vừa tặng em con hổ bông, anh thích không em tặng anh nhé?"

Vẻ mặt Lee Sanghyeok hơi ba chấm. Lúc sau vừa cười vừa nói.

"Con hổ bông vừa lúc chiều đấm tôi mất luôn cúp, bây giờ em muốn tôi mang nó về, ngày mai bốn đứa nhỏ T1 thấy thì chúng nó làm ầm lên đấy."

"Ừ nhỉ, thế thôi ạ, em xin lỗi vì làm phiền anh ạ. Em chúc anh Sanghyeok ngủ ngon ạ."

Jeong Jihoon đứng đó luyên tha luyên thuyên, Lee Sanghyeok biết em say nên khoanh tay vừa nghe nhịn cười. Khi Jeong Jihoon quay đi, Lee Sanghyeok đã níu tay em lại, cầm lấy con hổ bông đáng ghét từ em.

"Đã mất công mang đến đây rồi, dù có hơi vô lý nhưng nhận cũng không sao, chỉ cần để một góc kín đáo chút là được."

Jeong Jihoon hơi sững người, thế mà Lee Sanghyeok lại chấp nhận con hổ bông thật. Đang được đà, Jeong Jihoon phấn khởi hỏi Lee Sanghyeok.

"Anh ơi thế anh có thích người đem con hổ bông tới không ạ? Anh thích thì em tặng cho anh luôn đây ạ."

"?"

"Thế thôi em về đây ạ." Jeong Jihoon ỉu xìu khi thấy trên khuôn mặt anh đang ghi rõ mồn một năm chữ: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Nhưng Lee Sanghyeok bỗng tiến tới trước Jeong Jihoon, kéo tay em lôi đi.

"Khi tỉnh rượu nếu còn nhớ hôm nay đã hỏi gì thì có thể hỏi lại lần nữa nhé. Còn bây giờ tôi dẫn người đem về trả cho GEN. Bây giờ để cậu đi một mình thì không ổn lắm."

Lee Sanghyeok một mạch lôi em mang đến tầng ký túc xá của GEN trả người, không quay đầu nhìn lấy em nhưng từ phía sau Jeong Jihoon vẫn đủ thấy đôi gò má và vành tai mèo lớn ửng đỏ.

Mọi chuyện sau đó Jeong Jihoon mơ hồ dần. Chỉ biết sáng hôm sau Geonbu kể lại rằng Lee Sanghyeok lôi em đến nơi cũng mệt bở hơi tai. Trả người xong còn cẩn thận dặn dò kiểm tra chân em có thương tích gì hay không rồi mới quay đi. Những người chứng kiến hôm đó đều hết sức cảm kích tình huynh đệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Nhưng họ cũng không khỏi tò mò Jeong Jihoon tự chưng chạy đến chỗ Lee Sanghyeok để làm gì, lúc đi cầm theo con hổ bông khi về cũng không thấy đâu nữa.

Riêng Jeong Jihoon cái gì cũng quên, nhưng câu nói cuối cùng lúc Lee Sanghyeok dẫn em đi thì vẫn còn kịp ghi lại.

Suy nghĩ hồi lâu, Jeong Jihoon quyết định gửi kakao talk đến Lee Sanghyeok.

"Thật may khi tỉnh rượu em vẫn còn nhớ."

"Anh Sanghyeok ơi, anh có thích người đem hổ bông đến hay không?"

*Lee Sanghyeok đã xem

*Lee Sanghyeok đang soạn tin nhắn...

"Tôi khá thích con hổ bông em mang đến..."

"Vừa hay, anh cũng thích em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro