EXTRA [SAY]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Không khí của GEN.G dạo gần đây toàn là màu hường phấn. Vừa hường phấn lại còn sến đến mức sởn gai óc.

Không rõ vì sao, có thể vì họ vừa vô địch giải mùa xuân xong. Nhưng rõ ràng vẫn có thứ gì đó không đúng lắm. Nhất là em nhỏ Jeong Jihoon. Cứ đi ra đi vào, tay cầm điện thoại, miệng thì luôn treo nụ cười cộng với mấy hành động quắn quéo trông bất bình thường thật sự. Ban quản lý GEN thử dí KPI nhưng Jeong Jihoon cũng không thèm than vãng mà còn tỏ ra hạnh phúc khi được làm việc nữa.

2. GEN24 lập ra group kín bốn người. Dĩ nhiên Jeong Jihoon là chủ đề chính. Từ đó mới tòi ra chuyện hôm Lee Sanghyeok dắt em nhỏ Jeong Jihoon về trên tay có cầm con hổ bông, xong chuyện thì cầm đi về ký túc xá T1 luôn chứ không trả lại. Chỉ là do tình hình hôm đó hơi lộn xộn nên không ai để ý lắm. Kim Geonboo vô tình nhìn thấy rồi nhắc lại cho anh em biết.

3. Kim Soohwan khẳng định tuy đã cùng anh Jeong Jihoon nâng cúp tới lần thứ ba nhưng lần này triệu chứng hậu vô địch của Jeong Jihoon là lạ nhất em từng biết.

4. Son Siwoo xúi Kim Giin dọn hết bầy lính của Jeong Jihoon xem em có phát điên lên không, nhưng kết quả em nhỏ vẫn cứ cười trừ ân xá cho các anh. Từ đó mọi người bắt đầu suy luận nếu hoan hỉ và yêu đời đến mức này thì chỉ có rơi vào tình yêu mà thôi.

5. Có mấy lần Jeong Jihoon sang nhà Lee Sanghyeok ăn cơm. Em nhỏ ngồi ăn còn anh ngồi ngắm, Jeong Jihoon rất dễ ăn, không kén lắm, chỉ là không thích dưa chuột. Lee Sanghyeok bảo rằng mẹ Jeong nuôi em khéo quá, vừa cao lại vừa xinh, nhìn xuôi nhìn dọc cũng kiểu gì cũng thấy em ngoan. Lee Sanghyeok rất thích đôi má tròn mĩm của em. Jeong Jihoon thấy vậy nên bảo Lee Sanghyeok có thể thử chạm vào má mình, ai ngờ Lee Sanghyeok nựng mặt em suốt mười lăm phút liền không ngừng được.

6. Lee Sanghyeok bảo rằng sẽ cất con hổ bông vào một chỗ kín đáo sợ bốn đứa nhỏ của T1 không vui khi nhìn thấy nó, kết quả góc kín đáo của anh ấy chính là nằm trong tủ kính chỗ dễ thấy nhất ở tầng dùng để trưng bày quà fan tặng tại nhà riêng, chiễm chệ cùng mấy em gấu nho nhỏ khác. Anh còn cẩn thận quàng cho ẻm cái khăn len màu vàng nho nhỏ do bà mình đan nữa.

7. Không công khai cũng không phủ nhận. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cứ để mọi chuyện êm đềm như thế thôi. Tập thể GEN biết, tập thể T1 cũng biết và họ chọn cách âm thầm bảo vệ hai đứa trẻ nhà mình. 

8. Jeong Jihoon nói nhiều hơn, thích làm nũng hơn nhưng Lee Sanghyeok lại là người mềm lòng hơn. Lee Sanghyeok ở bên cạnh Jeong Jihoon sẽ tự dưng vụng về đi một chút nên bù lại Jeong Jihoon chăm sóc Lee Sanghyeok tốt hơn.

9. Tóc của Jeong Jihoon là thứ Lee Sanghyeok rất thích, chỉ sau đôi má tròn của em vì Lee Sanghyeok phát hiện ra dù có ép thẳng cỡ nào thì chỉ một thời gian ngắn thôi tóc Jeong Jihoon cũng sẽ xoăn bồng trở lại cho nên Lee Sanghyeok rất hay xoa đầu em. Cảm giác vờn tay trên mái tóc đen láy vừa nhiều vừa bông mềm như mây của em nhỏ khiến Lee Sanghyeok rất dễ chịu.

10. Có lần Lee Sanghyeok hỏi trong mắt Jeong Jihoon anh là người như thế nào. Jeong Jihoon liền đáp giống như "Ethereal" vậy, vì "99 problems" chỉ có "1 solution". Jeong Jihoon cũng hỏi ngược lại Lee Sanghyeok cảm thấy em ra sao, Lee Sanghyeok liền bật intro "Golden Hour" cho em nghe.

(Giải thích: Đoạn nhạc Ethereal gắn liền với trend "99 problems and 1 solution". Nghĩa là sẽ có 1 giải pháp để giải quyết 99 vấn đề xảy ra. Jeong Jihoon hàm ý Lee Sanghyeok là "giải pháp" duy nhất của em ấy. Tương tự khi nhắc đến "Golden Hour" sẽ liên tưởng đến ngay một cái gì đó xinh đẹp, toả sáng. Vì Jeong Jihoon trong mắt Lee Sanghyeok chính là "I don't need no light to see you shine".)

11. "Mèo con trên lối nhỏ"

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ở bên nhau thấm thoát cũng đã tròn năm. Công việc vẫn cứ bộn bề như thế, lịch luyện tập, lịch stream, lịch thi đấu và lịch chạy media cứ chồng chéo lên nhau. Tuy bận rộn nhưng Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vẫn nghiêm túc giữ quỹ thời gian cân bằng nhất có thể dành cho nhau. Khi người này rảnh sẽ chạy đến chỗ người kia và ngược lại. Nếu cả hai đều rảnh thì sẽ cùng nhau đi đâu đó.

Hiện tại đang trong giai đoạn off season, cơ bản tuyển thủ các đội sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân.

Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok hôm nay hẹn nhau đi dạo phố. Đến con hẻm nhỏ, Jeong Jihoon đi được một đoạn thì không thấy người kia đâu, quay đầu lại tìm hoá ra Lee Sanghyeok đang mải mê chơi với em mèo hoang, tuy là mèo hoang nhưng trông có vẻ mập mạp và mến người lắm.

Nhưng Lee Sanghyeok mê chơi với mèo quá, hình như quên rằng em nhỏ Jeong đang đứng chờ. Jeong Jihoon không cam tâm lắm. Đi lại gần rồi ngồi sụp xuống cạnh mèo hoang kia.

"Huh?" Lee Sanghyeok nhìn em.

"Nyang~" Jeong Jihoon kêu lên.

Lee Sanghyeok không nói không rằng, chỉ nhìn em để xem Jeong Jihoon tiếp tục làm gì.

"Nyang, nyang~"

Bấy giờ Lee Sanghyeok mới hiểu, thì ra em nhỏ đang ghen tỵ với mèo hoang vì anh chơi với nó mà quên mất em. Jeong Jihoon dỗi đến mức biến thành mèo để hơn thua với một em mèo khác.

"Aiguuu, lại có thêm một bạn mèo đến rồi nhỉ." Lee Sanghyeok nựng nựng cằm Jeong Jihoon. Còn xoa đầu em nữa.

"Đáng yêu quá. Nhưng mà bây giờ anh hơi đói rồi. Bạn mèo có thể dẫn anh đến quán ăn không?"

"Có thể ạ."

"Trông cậy vào bạn mèo nhé."

Jeong Jihoon đứng dậy, kéo vạt áo của mình ra đưa cho Lee Sanghyeok.

"Nếu ngại nắm tay thì cầm vạt áo của em này, như thế chúng ta sẽ không lạc nhau nữa."

Và thế là Lee Sanghyeok thực sự đã nắm lấy vạt áo của Jeong Jihoon đi theo em đến quán ăn và tận lúc về đến nhà mới thả tay ra.

12. "Trẻ nhỏ và hổ bông"

Bốn đứa nhỏ nhà T1 đến nhà riêng của Lee Sanghyeok chơi. Cũng khá thường xuyên, khi có thời gian thì bốn đứa sẽ ghé qua vì nhà Lee Sanghyeok vừa rộng, vừa có đủ máy để chơi game cùng nhau lại còn được ăn ngon.

Nhưng hôm nay tổ hợp ZOGK chưa kịp ăn gì đã thấy nghẹn.

"Gì đây, cái con vàng khè xấu xí này?"

Ryu Minseok gõ gõ tay vào lớp kính trong suốt. Lee Minhyung, Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng lại gần xem. Mặt đứa nào cũng méo xệch đi khi thấy giữa đám thú bông bé bé xinh xinh lại tòi ra con hổ trông kỳ cục thật sự.

"Nhìn thấy quen lắm, dạo gần đây tao bị nhạy cảm với màu vàng." Moon Hyeonjun nói.

"Ê, có cái logo trên người nó kìa." Choi Wooje chỉ tay về phía hổ bông.

"Vãi, chú tôi trưng hàng GEN ?????" Lee Minhyung dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng thật sự là con hổ bông nhà GEN.G đang chiễm trệ trong tủ, còn quàng khăn len ấm cúng nên trông càng gai mắt.

ZOGK: "Lee Sanghyeokkkkkkk."

Lee Sanghyeok: "Gì thế mấy đứa?"

Choi Wooje: "Anh ơi, có phải anh bị GEN đấm nhiều quá nên đâm ra khờ luôn ạ?

Lee Sanghyeok: "Mấy đứa nói gì anh chưa hiểu lắm?"

Bốn đứa nhỏ đồng loạt chỉ tay vào con hổ bông. Lee Sanghyeok bắt đầu hiểu, may là đã đem về nhà riêng nên phản ứng cũng giảm đi. Chứ nếu còn để ở trụ sở T1 mà bị phát hiện thì chúng nó lật nóc công ty lên mất.

Lee Sanghyeok: "Anh được tặng mà, mình phải có tính hữu nghị chứ. Cũng không chiếm nhiều không gian của anh."

Ryu Minseok: "Ô mồ ô mồ, nhìn phản cảm thật sự đấy, ôi tôi không thể nhìn nó tiếp được nữa."

Moon Hyeonjun: "Anh ơi... hổ bông và 4 cái bó xe bành..."

Lee Minhyung: "Ai tặng chú vậy?"

Lee Sanghyeok: "Jeong Jihoon."

Ryu Minseok: "Ối dời ơi lại còn Jeong Jihoon tặng, ah shi... ghét thật sự đấy cái tên đó bị gì mà mang con hổ xấu xí này tới tặng anh chứ."

Lee Minhyung: "Một người dám tặng gặp một người dám nhận rồi trưng bày luôn ở chánh điện như này..."

Choi Wooje: "Tới nhà anh chơi để chữa lành xong bây giờ rách luôn vết lương đã lành."

Ryu Minseok: "Ai đó làm ơn giải cứu tụi tui khỏi thế lực vàng khè chết tiệt này đi..."

Moon Hyeonjun: "Quá tàn ác, quá vô nhân đạo."

Cứ thế bốn đứa cằn nhằn Lee Sanghyeok cả tiếng đồng hồ, còn đòi đem con hổ bông thả trôi sông. Lee Sanghyeok phải hứa dẫn bốn đứa làm một buổi Haidilao hoành tráng thì tụi nhỏ mới tạm yên được một chút.

Đúng là nhà nhiều trẻ nhỏ, Lee Sanghyeok cũng không dễ dàng gì.

13. "Biệt đội thám tử nửa ngày"

Nếu nhà GEN.G có group kín bốn người để bàn về chuyện của Jeong Jihoon thì nhà T1 có bốn đứa trẻ vì biểu hiện của Lee Sanghyeok dạo gần đây mà debut làm thám tử tư.

Hyung của mấy đứa nhỏ cũng có những biểu hiện quái lạ lắm. Thường xuyên đi ra ngoài nhưng mỗi lần trở về khi mở cửa bước vào người Lee Sanghyeok như toả ra thứ hào quang chói mắt của mấy kẻ đang yêu ấy.

Cho nên tụi nhỏ quyết định trở thành thám tử tư, theo đuôi Lee Sanghyeok xem thế nào.

Lee Minhyung: "Xác định mục tiêu nha."

Moon Hyeonjun: "Đang đến ngã tư, đứng được 10 phút rồi."

Ryu Minseok: "Mà ổng đứng dưới toà GEN.G chi vậy?"

Choi Wooje: "Biết thì đã không đi rình mò như này rồi."

Lee Minhyung: "Đối tượng xuất hiện rồi kìa, mà trông quen thế tụi mày?"

Thân hình cao lớn hơn Lee Sanghyeok gần một cái đầu, mặc chiếc quần kẻ hơi ngắn lộ mắt cá chân cùng áo khoác màu xám. Mặt đeo khẩu trang nhưng để lộ đôi mắt có nốt ruồi đặt trưng cả LCK không tìm ra được người thứ hai.

Ryu Minseok: "Đừng nói là Jeong Jihoon nhé..."

Lee Minhyung: "Cậu nhìn đúng rồi đó."

Moon Hyeonjun: "Ủa, hai người họ thân thiết tới vậy hả, còn đi chơi chung?"

Choi Wooje: "Từ hồi Asiad đã thấy tương tác nhiều hơn rồi, mà không nghĩ tới khúc đánh lẻ thế này á."

Phía bên kia Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cười cười nói nói. Không biết nội dung như thế nào, chỉ thấy Jeong Jihoon đưa tay ra còn Lee Sanghyeok nắm lấy.

"Ai cho mày đụng vô, mày có tin tao phun...ưm ưm"
Choi Wooje nhanh tay bịt mồm Ryu Minseok lại trước khi Ryu Minseok hét to hơn nữa.

"Nhỏ tiếng thôi, bộ muốn bị phát hiện hả?"

"Em thả ra đi Minseok nghẹt thở bây giờ." Lee Minhyung gỡ tay Choi Wooje ra khỏi miệng Ryu Minseok.

"Sao lớn tiếng với Wooje thế, tại Minseok ồn quá đấy." Moon Hyeonjun đứng lên bênh vực Choi Wooje.

"Kệ tao, mày có thấy anh Sanghyeok nắm tay Jeong Jihoon không, ôi tao đang rất bực mình đấy."

Bốn đứa nhỏ nhà T1 cứ vậy lời qua tiếng lại mà không hay biết Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok khoanh tay đứng xem từ bao giờ. Cuối cùng còn bị Lee Sanghyeok mắng một trận.

Biệt đội thám tử hoạt động được nửa ngày tuyên bố tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro