Thành Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon hạ cánh an toàn sau một chuyến bay khá dài.

Dạo gần đây em nhỏ lại bị cảm mạo, từ lúc còn ở Hàn đã phát bệnh rồi. Tuy đã đến bệnh viện thăm khám nhưng tình trạng vẫn kéo dài cho tận đến lúc em đã đặt chân đến Thành Đô tham dự MSI.

Checking phòng khách sạn xong xuôi, cả đội tuyển GEN.G chào sân bằng một bữa Haidilao hoành tráng. Em nhỏ tuy cổ họng đang không thoải mái nhưng vẫn chiều ý số đông, không những vậy mà còn uống coca nữa.

Mấy bức ảnh GEN.G đi ăn lẩu truyền đi khắp chốn dĩ nhiên sao thoát khỏi được Lee Sanghyeok.

"Đang làm gì đó Jihoon?"

Lee Sanghyeok gọi điện cho em nhỏ qua kakaotalk.  Phía bên kia chả mấy chốc mà nhấc máy như đã đợi từ lâu lắm rồi. Nhưng mà trông có vẻ anh mèo đang dỗi gì Jeong Jihoon điều gì đó, giọng lạnh lùng đi mấy phần so với hằng ngày.

"Em vừa đi ăn cùng đội tuyển về, anh Sanghyeok đã...khụ khụ... ăn gì chưa ạ?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa ho, tiếng em khản đặc, Lee Sanghyeok lúc này thực sự muốn bùng nổ lên được. Vừa xót vừa giận đã ốm mà ăn uống còn không biết kiêng cử.

"Anh ăn tối nhẹ ở tầng ăn của khách sạn rồi, em ốm đã đỡ hơn chưa?"

"Hôm nay đã tốt lên nhiều rồi ạ, có vẻ sắp khỏi... khụ khụ khụ... rồi đó ạ..."

"Em ho nhiều đến vậy, giọng em cũng còn khàn lắm đấy Jihoon ạ."

"Em thật sự đã đỡ nhiều lắm rồi, nhưng mà ấy..."

"Huh?"

"Anh có dỗi em gì không ạ? Cảm giác anh lạnh lùng với em lắm ý."

Con mèo to Jeong Jihoon ỉu xìu hỏi Lee Sanghyeok tựa hồ anh có thể tưởng tượng ra được đôi tai mèo của em nhỏ rũ xuống cùng cặp má phính nâng lên vì đôi môi đang mếu trông tội nghiệp chết đi được.

"Đang cảm mạo, ho nhiều. Ăn lẩu cùng mọi người anh không nói nhưng em còn chả thèm kiêng coca nữa."

"..."

"Không biết giữ gìn sức khoẻ."

"Em xin lỗi, đừng dỗi."

"Không dỗi em mấy chuyện vặt này, nhưng em phải chú ý sức khoẻ. Chúng ta đến đây để thi đấu, chuyện thể lực không lơ là được. Em lại hay ốm vặt trong khi mùa này ở Thành Đô lại đang mùa cảm cúm đấy Jihoon."

"Anh chỉ là muốn nghiêm khắc với em một chút..." nói xong một tràn như xả hết bực dọc trong lòng, Lee Sanghyeok khẽ trút một tiếng thở dài.

Jeong Jihoon biết, Lee Sanghyeok có bao nhiêu phần nâng niu em thì cũng sẽ có bấy nhiêu phần cứng rắn với em. Khi không vừa ý em điều gì đều sẽ góp ý thật nhiều như vậy nhưng chưa một lần to tiếng quát nạt em. Lee Sanghyeok vụn vặt từng điều để hoàn hảo yêu em. Tính tín ngưỡng của Lee Sanghyeok cực kỳ kiên định, nếu không thì ngày đó ai lại tin lời của một người đang say thậm chí là đợi chờ em bày tỏ một lần nữa, nếu không phải trong lòng Lee Sanghyeok đã gieo hạt thì Jeong Jihoon làm sao có thể đến tưới cho hạt nảy mầm.

"Sanghyeokie ơi..."

"Anh nghe."

"Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, thật khoẻ mạnh. Anh đừng lo nhiều quá nhé, nếu vì em mà Sanghyeok không vui thì em sẽ cảm thấy tệ lắm đó ạ."

"Thật là..."

Lee Sanghyeok bên này tựa người vào sofa, ngửa đầu lên như trăn trở điều gì, im lặng một hồi mới nói tiếp lời đang ngắt.

"Bây giờ lại thấy muốn gặp em."

"Anh nhớ em quá, Jihoon."

Vốn dĩ Lee Sanghyeok đã bay đến Thành Đô sớm hơn Jeong Jihoon để đánh vòng Play-in. Trong thời gian đó không được gặp em nhỏ mà Jeong Jihoon lại còn ốm, anh không thể ở bên chăm em được. Đến khi Jeong Jihoon hạ cánh xuống Thành Đô thì lịch trình tréo nghoe của hai bên cũng khó bề gặp được nhau. Lee Sanghyeok tuy không nói nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra được anh ấy đang gào thét lên rằng "Tôi nhớ Jihoon của tôi, tôi muốn gặp em ấy."

Lee Sanghyeok ngoài mặt ai cũng sẽ thấy là một người kiệm lời, điềm tĩnh thậm chí là lạnh lùng nếu không đủ thân thiết. Nhưng khi yêu thật sự Lee Sanghyeok rất quấn người, anh rất thích skinship với Jeong Jihoon vì người em nhỏ siêu thơm, mặt mũi xinh xắn, cao ráo, từ dạo trổ mã ra được thêm tí da thịt thì ôm rất vừa tay lại còn ấm nữa. Lee Sanghyeok triệt để nghiện Jeong Jihoon.

"Thì mình cứ gặp nhau thôi ạ."

"Bây giờ đã muộn rồi, em đang ốm nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh vừa bảo muốn gặp em mà..."

"Không phải cái gì cứ muốn là được."

"Riêng Sanghyeokie thì cái gì cũng được hết."

"Em đúng là nịnh thần đấy."

"Nịnh Sanghyeokie thôi ạ. Thế anh có muốn gặp em không?"

"Muốn, nhưng mà..."

Chưa dứt câu, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa làm Lee Sanghyeok hơi giật mình, định nói với Jeong Jihoon tạm tắt máy một chút sẽ gọi lại nhưng em nhỏ phía bên kia lại ho vài tiếng rồi nói tiếp.

"Bây giờ ra mở cửa là gặp được em đấy, anh có muốn không?"

"Aish, em thật là."

Lee Sanghyeok vội vã lao thẳng ra phía cửa phòng, điện thoại vẫn áp trên tai. Giây phút kéo cánh cửa ra, hình ảnh mà anh nhớ đến phát điên đứng trước mặt, Jeong Jihoon cũng giống như Lee Sanghyeok vẫn chưa tắt điện thoại đi. Em nở nụ cười tươi rói thật chói chang làm viền mắt Lee Sanghyeok trong thoáng chốc hơi ửng đỏ.

"Sanghyeokie ơi, Jihoon tới chơi ạ."

"Đi vào trong rồi nói."

Lee Sanghyeok túm lấy cổ áo em kéo mạnh vào trong rồi đóng sầm cửa sẵn tiện gạt chốt. Jeong Jihoon nhìn anh mèo gấp gáp mà buồn cười. Trong căn phòng hiện tại chỉ có hai người họ. Lee Sanghyeok nhìn em một lượt từ trên xuống, xoay đi xoay lại, lấy tay sờ lên trán để đo thân nhiệt của em. Xác định đã ổn mới lên tiếng.

"May mà em đang không sốt. Nếu không anh sẽ mắng cho một trận rồi mang em về trả cho ban quản lý. Em đến từ bao giờ đấy?"

"Hmm... có thể từ lúc anh vừa gọi cho em chăng?"

"Từ lúc đó đã bắt đầu đến đây sao?"

"Thật ra thì không phải mỗi anh muốn gặp em mà em cũng vậy. Cho nên cứ thế mà đi thôi ạ."

"Em có thông báo cho quản lý không? Nếu không sẽ lớn chuyện đấy."

"Em bảo đến gặp anh một chút, Sanghyeokie như kim bài thông hành của em vậy, chỉ cần nói đến chỗ anh là được cho phép ấy ạ."

Nói xong Jeong Jihoon dang hai tay ra chờ sẵn.

"Anh cho em ôm một chút nhé?"

Lee Sanghyeok không cần suy nghĩ quá ba giây mà xà vào lòng Jeong Jihoon, em nhỏ tóm được anh mèo trong lòng thì siết tay thật chặt. Jeong Jihoon ghì đầu mũi lên mái tóc đen óng thơm mùi dầu gội bạc hà của Lee Sanghyeok, mặc dù đang bị cảm nên thính giác không nhạy lắm nhưng giây phút này dường như Jeong Jihoon có thể cảm nhận được từng tầng hương thơm trên cơ thể Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon rời mái tóc của Lee Sanghyeok rồi di chuyển đến rúc vào hõm cổ anh, em nhỏ làm nũng dụi đầu như mèo con dính người. Lee Sanghyeok lọt thỏm trong vòng tay em, úp mặt lên khuôn ngực rộng rất lâu sau mới thả ra, anh ngước mặt lên ngắm nghía khuôn mặt em nhỏ. Lấy hai tay bợ đôi gò má mà anh siêu yêu thích mà xoa xoa nắn nắn.

"Em gầy đi rồi đấy, đôi má phính của anh lại hóp đi một ít rồi." Mi tâm Lee Sanghyeok chau lại.

"Off season em ở nhà cho anh chăm nhé, chịu không?"

"Vừa hay em khá dễ nuôi nên sẽ anh đồng ý."

Jeong Jihoon cười trừ, em nhỏ cầm lấy mu bàn tay phải của Lee Sanghyeok hôn một cái. Bàn tay đã từng bị chấn thương khiến Lee Sanghyeok phải ngừng thi đấu một thời gian, em thổi thổi nhẹ lên như muốn thổi bay đi chấn thương đã theo Lee Sanghyeok từ dạo ấy. Nâng niu từng chút một bàn tay ngọc ngà của một huyền thoại khi xưa là thần tượng của em và bây giờ là người em yêu.

"Ốm rồi sẽ khỏi, em lại lo cho tay của anh hơn ấy."

"Anh kiểm tra định kỳ đều đặn mà, hiện tại là ổn."

"Em biết anh là người mạnh mẽ nhưng đau thì phải nói ra nhé, ít nhất là hãy nói với em..."

"Biết rồi ạ, ngài Jeong."

Lee Sanghyeok đánh úp kéo gáy Jeong Jihoon áp sát mình, mắt đối mắt, mặt đối mặt với nhau. Tựa như cả hai có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương. Lee Sanghyeok nhoài người lên, chỉ chút nữa đã môi chạm môi với Jeong Jihoon nhưng em lại kịp tránh đi, còn cằn nhằn vì hành động của anh mèo.

"Em đang bị cảm đấy, không muốn lây cho anh nên không hôn môi đâu."

"Em nhớ người đời gọi anh là gì không?"

"Quỷ vương Faker ạ."

"Đúng rồi, quỷ thì không sợ cảm cúm nhé."

Nói xong, Lee Sanghyeok hôn chóc lên môi em. Khuôn mặt anh mèo vô cùng đắc chí khi hôn được em nhỏ. Jeong Jihoon tuy thích chết đi được nhưng vẫn càm ràm như ông cụ non.

"Nhỡ anh ốm thì làm sao đây. Em đã gắng kiêng như vậy rồi mà."

"Em cũng bảo em sắp khỏi còn gì. Nếu anh bị ốm thì do em nói dối, phải chịu phạt."

"Phạt như thế nào ạ?"

Lee Sanghyeok chỉ tay vào môi của mình, nhướng nhướng chân mày như khiêu khích Jeong Jihoon.

"Phạt hôn vào đây, nhé."

Lúc này Jeong Jihoon đã không cầm lòng được nữa, nhảy bổ tới kéo gáy Lee Sanghyeok áp sát vào. Em nhỏ đặt nụ hôn thật sâu lên môi anh, chơi đùa với phiến môi mềm mỏng mà em mê đắm. Lee Sanghyeok cũng đáp trả em, cắn nhẹ lên môi của Jeong Jihoon. Quấn quýt lấy nhau mãi đến khi dưỡng khí không còn đủ mới thả ra.

"Em cam tâm chịu phạt." Jeong Jihoon cụng trán với Lee Sanghyeok, xong rồi nằm hẳn xuống đùi anh. Mắt hơi khép lại.

"Anh cho em nằm một chút nhé, lúc nãy trước khi đến có uống thuốc nên giờ thấy hơi buồn ngủ ạ."

Lee Sanghyeok nhìn xuống chiếc mèo cam to người đang ngoan ngoãn gối đầu trên đùi mình, tay anh không ngần ngại vuốt ve mái tóc Jeong Jihoon. Tiện tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên mặt em nhỏ.

"Em chợp mắt một chút đi, anh canh cho em ngủ nhé."

"Sanghyeokie ơi."

"Anh đây."

"Thật muốn gặp anh ở chung kết MSI năm nay."

"Sao, muốn hạ gục anh đến thế hửm?"

"Nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ đi xa nhất có thể đó ạ."

"Ừm, cùng cố gắng nhé."

"Vâng... ạ..."

Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi Lee Sanghyeok nghe tiếng em nhỏ thở đều đặn. Jeong Jihoon đã ngủ rồi. Lee Sanghyeok mân mê từng đường nét trên khuôn mặt em, hôn nhẹ lên trán của Jeong Jihoon, thủ thỉ vài điều mà em nhỏ không thể nào nghe được.

"Nếu anh không thể thì em hãy thay anh làm điều đó nhé."

"Mang chức vô địch về cho LCK của chúng ta."

"Em là niềm tự hào của gia đình, của người hâm mộ, cũng là của anh nữa."

"Cảm ơn vì đã để anh thấy được tương lai tươi sáng của bộ môn mà anh dành cả cuộc đời gắn bó ở nơi em."

"Mọi người yêu em và anh cũng thế, Jihoon."

----------------

Có vui có buồn, tự chữa lành thôi. 🥲

Uống coca ngon dữ he, khỏi chối 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro