IX. Rắc Rối Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần khuất sau chân núi, thế nhưng cuộc tắm rửa của hội anh em phù thủy thì vẫn chưa đi đến hồi kết.

"Em tắm trướcccc"

"Đã nói là tao tắm trước!"

"Tao đi lấy đồ cho tụi mày mà, để tao tắm trướccc"

"..."

"..."

Wangho chống cằm ngồi trên giường thở dài ngao ngán nhìn bọn nhóc, thấy cuộc cãi vã vẫn chưa đi đến hồi kết anh liền đứng bật dậy rời khỏi giường, sắn tay áo nhào thẳng đến chỗ 3 đứa đang cãi nhau kí đầu từng đứa một.

Wangho lôi cổ cả đám ném vào phòng tắm trong sự ngơ ngác của tụi nó.

"Cút vào tắm chung đi! Còn cãi nữa là tao băm tụi mày thành trăm mảnh ném cho cá ăn đấy! Nghe chưa?!"

"Dạ, nghe rồi ạ!"

Sau khi đuổi được đám giặc đó vào trong phòng tắm anh mới thở hắt ra một hơi, vừa đặt mông lên giường chưa kịp nằm đã bị lời nói của Ruhan kéo anh phải ngồi dậy thêm một lần nữa.

"Từ lúc chúng ta đặt chân vào ngôi trường này, em đã để ý là ta chưa từng gặp một màu nào quá nổi hoặc quá nhức mắt trừ màu đỏ."

Wangho nghe vậy thì khó hiểu hỏi em.

"Có gì lạ sao?"

Ruhan cầm lấy cái hộp đựng đồng phục giơ lên.

"Hộp để đồng phục có màu rất bình thường."

"Là màu trắng."

Ruhan lại cầm cái hộp thứ hai, là hộp thường phục giơ lên.

"Hộp này là để thường phục, không phải màu này quá nổi bật hay sao?"

"Màu xanh lá.."

"Không chỉ xanh lá mà còn là dạ quang."

Ruhan rời giường đi đến chỗ công tắc đèn, em đưa tay tắt cái rụp. Căn phòng liền chìm vào bóng đêm, bàn ghế - tranh ảnh - bình hoa và cả con người đều biến mất trong đêm đen vô tận duy chỉ có cái hộp được đặt trên giường là đang phát sáng.

Lúc này tiếng nước trong phòng tắm cũng đã tắt hẳn. Cửa bật mở, một thân ảnh cao dài lao ra.

"Ủa sao tối thui vậy nè?"

Jihoon tung ta tung tăng nhưng lại không để ý đến cái tấm thảm ở dưới chân đã cuộn lại từ bao giờ và chuyện gì đến cũng đã đến, cậu vấp chân vào tấm thảm, cả người bổ nhào về phía trước, hai tay giơ lên không trung, mắt mở to, miệng rộng hết cỡ hét lên.

Jaehyuk đi ở phía sau chính là nạn nhân thứ hai vấp phải tấm thảm, anh cũng giống như Jihoon, cả người nhào về trước nhưng khác ở chỗ là tay đặt ngay ống quần của Jihoon.

Jaehyuk ngã cái rầm xuống nền đất kéo theo đó là một cái quần màu xám, còn Jihoon thì may ở một chỗ là do bị Jaehyuk đẩy nên cậu văng thẳng về phía giường nơi Wangho đang ngồi, khi Jihoon nhận ra nửa người dưới của mình mát mát thì cũng là lúc Ruhan bật công tắc đèn.

Rất nhanh sau đó ánh đèn đã bao chùm cả phòng, mọi thứ cũng dần được đưa ra ánh sáng. Jaehyuk nằm sải lai trên đất, anh giơ cao thứ đồ mình đang cầm ở trên tay lên.

"Cái quần..của ai đây..?"

Jihoon nghe vậy thì nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống phía người dưới của mình, cậu đã biết tại sao nó lại mát rồi.

"Q-Quần của em.."

Giờ phút này trên người của Jihoon chỉ còn mỗi cái quần lót, Seonghyeon và Ruhan đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ có Wangho là bình tĩnh đến nói lấp.

"M-M-Mày q-q-q-quần AAAAAA"

"AAAAAA"

"AAAAAAAAA"

Wangho hét, Jihoon cũng hét, hai người cùng hét, Ruhan cũng hét theo, Jaehyuk lọ mọ ngồi dậy thấy cảnh tượng này cũng hét. Khung cảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt. Wangho đưa tay đánh cái bốp lên đầu Jihoon.

"Thằng biến thái này!!!" - Wangho

"Em không có! Là anh Jaehyuk kéo quần của em mà!!!" - Jihoon ôm đầu rống lên

"Tao lỡ chân tao té! Chứ tao có kéo đéo đâu?!" - Jaehyuk

"Anh đừng có mà biện minh, anh làm em mất mặt quá đi àaa" - Jihoon

"Mày còn không mau lăn vào nhà vệ sinh!!!" - Wangho

Seonghyeon nhanh tay chụp lấy cái mền và cái quần ném lên người thằng em rồi đá nó vào trong. Mọi người mới có cơ hội thở phào.

"Sao mày lại kéo quần của nó?!" - Wangho tra hỏi

"Tao bị vấp mà, tao có cố ý đâu." - Jaehyuk

"Ahh thật là..hại mắt quáaaa" - Wangho

Wangho lăn vài vòng trên giường, anh vò đầu bứt tóc rồi lại xoa xoa đôi mắt. Jihoon mặc xong cái quần liền phóng như tên lửa nhào thẳng lên giường chùm mền kín mít. Cậu ở bên trong mắng chửi không ngừng.

"Jaehyuk là đồ tồi tệ! Đáng ghét! Xấu xa! Em sẽ dùng cả đời này để ghét anh! Không thèm chơi với anh nữa! Anh tránh xa em ra!!!"

Jaehyuk hoảng hồn gãi gãi đầu, anh rối như tơ vò cố gắng xoa dịu thằng em.

"A-Anh mày xin lỗi mà, anh bị vấp thật đấy."

"Khôngggg! Tránh ra, tránh xa em raaaa!!!"

Ruhan ở kế bên kéo Jaehyuk về giường.

"Anh tạm thời tránh xa nó ra đi, để nó bình tĩnh lại đã."

"Ừ, anh biết rồi."

Sau khi đã ổn định Ruhan đi tắt đèn rồi trèo lên giường đánh một giấc. Đang lim dim thì cảm thấy ở trên ngực như có tảng đá đè lên, theo bản năng Ruhan bật dậy đá văng thứ nằm bên cạnh xuống đất.

"Ặc..."

"A-Anh Seonghyeon..."

"Đau quá...sao em đá anh..?"

"Em xin lỗi, em tưởng..."

Ruhan xuống giường đỡ Seonghyeon lên, em gãi gãi đầu xin lỗi anh.

"Không sao mà, mau ngủ mau ngủ."

Cả hai leo lên giường, Seonghyeon miệng nói không sao nhưng cả cơ thể đã nhích ra tận ngoài mép giường.

"...."

Hai người nằm cách nhau một khoảng, thế mà chỉ 30 phút sau đã dính vào nhau như cái giò cháo quẩy.

Wangho thoải mái nằm xuống, anh đeo cái bịt mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Cho tới nửa đêm, theo bản năng Wangho giật mình tỉnh giấc, anh cảm giác như đang có một khuôn mặt áp sát vào mặt mình. Wangho toang mở mắt, thế nhưng ở phía trước chỉ là một màu tối đen như mực, anh quên mất rằng mình đang đeo đồ bịt mắt.

Wangho run run tháo toang cái bịt mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái đầu người nhưng cái mũi là của con tuần lộc, ở trên đầu là hai cái sừng to lớn, quan trọng hơn hết là đôi mắt, đôi môi lại là của Jihoon?!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro