X. Trả Đồ - Còn Mạng Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Chap trước:

Wangho run run tháo toang cái bịt mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái đầu người nhưng cái mũi là của con tuần lộc, ở trên đầu là hai cái sừng to lớn, quan trọng hơn hết là đôi mắt, đôi môi lại là của Jihoon?!

+

Wangho hoảng sợ hét toáng lên.

"AAAAAAA CÓ QUỶ!!!"

Tuần lộc Jihoon nghe thấy tiếng hét còn hoảng sợ hơn cả anh, nó la còn lớn hơn cả người cầm loa.

"AAAAA ĐÂU??? QUỶ ĐÂU?!"

Wangho bực bội, anh tức phồng cả mũi giơ tay không chút đắn đo tán cái bốp vào đầu Jihoon rồi chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Là mày đó! Sao mày lại biến thành thế này?"

Vừa dứt lời Wangho mới để ý đến ánh đèn xanh đỏ tím vàng đang chớp nháy liên hồi ở phía sau lưng Jioon, ánh đèn làm cả căn phòng như cái quán bar đèn mờ, ánh mắt của anh bị ánh sáng sặc sỡ thu hút. Wangho đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán thầm nghĩ.

'Mới ngủ có hai tiếng tôi lạc vào quỷ môn quan lúc nào không hay.'

Wangho thẳng tay đẩy tuần lộc Jihoon qua một bên rồi từ từ ngồi dậy nhìn khung cảnh trước mặt, vẻ mặt của anh nghệch ra, không tài nào tin nổi vào mắt mình.

Thằng em Ruhan ngoan xinh iu của anh sao lại có cái nơ đỏ chói trên đầu thế này? Thằng Seonghyeon thì có mọt nùi bóng đèn chớp nháy đủ màu trên người, thằng Jaehyuk thì trở thành cây thông xanh lè thấy ghê, còn Jihoon là con tuần lộc với cái sừng còn dài hơn mấy nhỏ bèo bị cắm sừng. Bộ đội Giáng Sinh đã có đủ, chỉ thiếu mỗi cái ông đỏ lét phát quà.

"Vậy ông già noel là ai..?"

Cả bọn đồng thanh đồng loạt chỉ vào người anh.

"Là anh chứ ai."

Wangho run run đi đến trước cái gương được đặt trong phòng, anh nhắm chặt mắt không dám nhìn vào gương. Jihoon ở phía sau cổ vũ cho anh.

"Mở mắt ra đi anh, trong anh đẹp trai lắm á."

Wangho nghe thấy lời cậu em cũng thả lỏng hơn đôi chút, anh chậm chậm nâng mi mắt. Khi mắt đã hoàn toàn mở ra cũng là lúc Jihoon bồi thêm một câu nói.

"Đẹp như ông nội em luôn."

Wangho một quyền đấm thẳng vào tấm kính, mảnh vỡ rơi loảng choảng trên đất, mặt mày anh xám ngắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Wangho hét toáng lên kêu đám nhóc cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra, anh hùng hùng hổ hổ ôm thùng đồ đi xuống lầu tìm phòng quản lý rủi ro trả đồ.

Đi xuống tầng trệt, khi đi ngang qua một góc khuất, anh chợt nghe thấy một tiếng động, Wangho có chút hoảng sợ anh mò trên người tìm cây đũa phép, lúc này mới chợt nhận ra.

'Toang rồi! Đũa phép để quên trên tủ rồi..!'

Bên trong bóng tối vang lên tiếng lộp cộp tiếp theo là một âm thành nhỏ truyền vào tai, hình như là đang kêu Wangho đi vào trong đó.

Nhưng Wangho đâu có ngu, nếu là phim thì chắc chắn anh sẽ vì tò mò mà đi vào bên trong cơ mà đây đâu phải phim. Wangho quay lưng phóng cái vèo về phía cầu thang, nhưng chỉ mới vừa đặt được 1 chân lên bậc thềm liền bị một lực mạnh đánh vào cổ, Wangho cảm thấy xung quanh đột nhiên tối sầm rồi lăn ra ngất xỉu.

Bóng đen cẩn thận dìu anh vào bên trong góc khuất ở cầu thang, ở trong một góc tối đến mơ hồ có một bóng người ngồi im lặng ở đó, tay phe phẩy điếu thuốc còn một khúc nhỏ.

Bóng đen ném Wangho xuống đất, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

"Tự xử đi."

Người ngồi trong góc đợi bóng đen đi khuất mới chậm rãi tiến về phía Wangho, cậu ta ngấm từ trên xuống dưới người anh. Rõ ràng là đang trong bóng đêm ấy vậy mà cậu ta vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt anh. Cậu luồng tay xuống tóc nhẹ nâng đầu Wangho ngang với môi mình, cả người cúi xuống, miệng hé ra để lộ hai cái răng nanh dài nhọn hoắc.

"Xin lỗi nhé."

Lời vừa dứt liền cắn mạnh xuống cổ của anh.

"Ư...!"

Chỉ vừa mới vừa hút vào một ngụm nhỏ đôi mắt liền mở to.

"Ngon quá!!!"

Chẳng mấy chốc con thú khát máu đã lật đổ bản tính thân thiện, cậu vùi đầu vào cổ anh hút từng ngụm máu lớn.

Trong cơn mê man Wangho vẫn cảm nhận được một cơn đau truyền ra từ cổ, cơ thể như đang bị cả trăm cây kiêm đâm chi chít vào người. Cơn đau tê tái truyền lên đại não khiến cho Wangho mơ màng tỉnh dậy.

Anh nhận ra nửa cơ thể của mình đang lơ lửng trên không trung, cơn đau tê dại truyền ra từ cổ khiến cho Wangho tỉnh táo hơn phần nào. Anh lia mắt nhìn xuống, một cái đầu với mái tóc đen đập vào mắt, nó đang vùi đầu vào cổ anh húp từng ngụm máu lớn. Wangho hoảng sợ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay săn chắc đang ôm chặt người mình, nhưng cơ thể đã bị mất quá nhiều máu dẫn đến việc bị suy nhược. Rất nhanh sau đó Wangho đã từ bỏ việc phản kháng, anh sẵn sàng chấp nhận cái chết đang đến rất nhanh bên cạnh mình nhưng đột nhiên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền vào tai, lời nói này như đến từ thiên đàng cứu rỗi anh.

"Này, tính giết người đấy hả?!"

Đang hút đến nghiện nhưng khi nghe thấy lời nói nhẹ nhàng lại vô cùng nghiêm túc này ngay lập tức bừng tỉnh buông tay, Wangho ngã lăn xuống sàn cả người mềm nhũn. Cậu ta cúi đầu trước cái bóng đen.

"Em xin lỗi anh...tại cảm giác này kì lạ lắm.."

"Haha lần đầu hút máu người cảm thấy lạ cũng đúng thôi, nhưng mà kiềm chế vào. Sau này nghiện không có chỗ để hút đâu, vốn dĩ anh cũng không định cho em hút nhưng vì em anh đành phải chịu thôi. Đây là lần đầu cũng như lần cuối, ráng mà nhớ kĩ hương vị mê hoặc này đi nhé, sau này không được nếm thử nữa đâu."

"Vâng."

"Đi thôi."

Cậu ta nhanh chóng đứng lên chạy theo người mà cậu ta gọi là anh, nhưng chưa được mấy bước đã dừng lại, cậu chậm chập cất lời.

"Anh ơi.."

Người nọ dừng lại quay đầu ra sau.

"Làm sao?"

"Em đưa cậu ta về được không?"

Anh ta nhếch môi.

"Sao vậy? Xót hả?"

Cậu ta ấp úng.

"Không có..chỉ là cảm thấy có lỗi."

Đôi mắt sau lớp kính lóe lên, anh phì cười.

"Thấy có lỗi vì làm sai là là tốt. Nhưng sẽ có nhiều lúc, muốn sống và trở nên mạnh hơn thì phải gạt bỏ đi cái cảm giác tội lỗi đó. Anh không thể cùng mày đi đến cuối đời đâu, anh cũng phải sống mà."

Dohyeon gật nhẹ đầu đáp lại.

"Em hiểu ạ."

"Tốt, mau đưa cậu ta đến đây."

Nhận được sự đồng ý liền xoay lưng đi vào góc cầu thang bế Wangho đem đến trước mặt anh. Anh ta dùng một ngón tay chạm nhẹ lên ấn đường của Wangho, nơi ngón tay chạm đến phát ra ánh sáng xanh, thứ ánh sáng đó từ từ đi vào cơ thể anh ta rồi biến mất.

Sau khi ánh sáng đó tắt hẳn, anh ta mới dúi vào ngực cậu một cái chai nhỏ xíu chứa thứ nước màu xanh.

"Là Thược Dược Xanh, cho cậu ta uống vào cơ thể bị suy nhược sẽ hồi phục nhanh hơn."

"Vâng ạ."

"Mau đi đi, đừng có để bị phát hiện đấy."

"Vâng."

Anh ta nói xong thì cất bước đi vào màn đêm, cơ thể dần dần bị bóng tối nuốt chửng rồi mất hút.

Cậu cúi đầu nhìn người đang nằm trên tay, trong mắt không dao động, quả thật là cảm thấy có lỗi vì làm chuyện sai trái. Cậu ta thở hắt ra một hơi rồi từng bước từng bước tiến lên cầu thang, đem người trả về chỗ cũ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro