XI. Gây Chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Chap trước:

Nhận được sự đồng ý liền xoay lưng đi vào góc cầu thang bế Wangho đem đến trước mặt anh. Anh ta dùng một ngón tay chạm nhẹ lên ấn đường của Wangho, nơi ngón tay chạm đến phát ra ánh sáng xanh, thứ ánh sáng đó từ từ đi vào cơ thể anh ta rồi biến mất.

Sau khi ánh sáng đó tắt hẳn, anh ta mới dúi vào ngực cậu một cái chai nhỏ xíu chứa thứ nước màu xanh.

"Là Thược Dược Xanh, cho cậu ta uống vào cơ thể bị suy nhược sẽ hồi phục nhanh hơn."

"Vâng ạ."

"Mau đi đi, đừng có để bị phát hiện đấy."

"Vâng."

Anh ta nói xong thì cất bước đi vào màn đêm, cơ thể dần dần bị bóng tối nuốt chửng rồi mất hút.

Cậu cúi đầu nhìn người đang nằm trên tay, trong mắt không dao động, quả thật là cảm thấy có lỗi vì làm chuyện sai trái. Cậu ta thở hắt ra một hơi rồi từng bước từng bước tiến lên cầu thang, đem người trả về chỗ cũ.

+

Wangho mơ màng tỉnh giấc, cả người anh ê ẩm đầu thì đau như búa bổ, ngơ ngác nhìn khung cảnh kì lạ xung quanh. Đưa tay đập mạnh lên thái dương, giúp cho mình tỉnh táo hơn đôi chút. Wangho có cảm giác mình vừa quên đi một cái gì đó rất quan trọng nhưng cũng rất đáng sợ.

Đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Jihoon từ bên ngoài bước vào, Wangho đưa mắt nhìn về phía cậu. Cậu thấy anh đã tỉnh thì vẻ lo lắng trên mặt mới vơi bớt đi, Jihoon đi đến ngồi bên cạnh Wangho, dúi vào tay anh một cốc nước.

"Anh không sao chứ? Trong người có thấy khó chịu không?"

"Anh không sao...chỉ là có chút nhức đầu.."

"Anh uống miếng nước đi."

"Ừ.."

*ực*

Wangho uống xong đặt ly lên bàn rồi quay sang hỏi chuyện Jihoon.

"Sao anh lại ở đây?"

"Hồi tối anh đi trả đồ, mãi một lúc lâu sau bọn em không thấy anh về nên lo lắng đi tìm, vừa mở cửa phòng thì thấy anh nằm ngắt trước cửa, anh không nhớ gì sao?"

"Anh nhớ hồi tối, tụi mình mặc nhầm đồ nên anh đem đi trả rồi chuyện sau đó...anh không nhớ gì cả, anh cũng không biết mình đã trả đồ hay chưa.."

Jihoon cau mày nhìn vẻ mặt xám xịt của Wangho.

"Chuyện kì lạ gì đây? Không lẽ là do bọn họ?"

"Đừng nói bậy. Tuy là tụi mình có chút xích mích với họ nhưng chuyện chưa rõ đầu đuôi thì không thể đổ lỗi cho ai hết."

"Vâng."

"Mấy đứa kia đâu rồi?"

"Đang ở dưới nhà ăn ấy, tụi nó lo nên kêu em lên xem anh thế nào. Anh có đói không? Tụi mình đi ăn nha?"

"Ừ, có chút đói."

"Anh đi được không?"

"Được mà."

Wangho chậm rãi nâng cơ thể nặng như đá của mình đứng lên. Nhưng chưa kịp cất bước đã toang ngã xuống đất.

*rầm*

Jihoon nghe thấy tiếng động lớn thì hoảng hồn quay đầu ra sau, cậu phóng như tên đến chỗ anh, tay thì đỡ giọng thì trách móc.

"Đấy! Em đã nói là để em đỡ cho rồi mà, anh không chịu nghe lời gì hết."

"Xin lỗi mà."

Jihoon khoác tay Wangho lên vai mình, cậu cẩn thận dìu anh đi xuống nhà ăn. Vừa tới nơi, Wangho đã cảm nhận được ánh mắt sắt lạnh đầy tính đe dọa quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Anh rùng mình quay đầu tìm một vòng quanh sảnh, nhưng tất cả mọi người đều đang chăm chú vào phần ăn của mình, làm gì có ai nhìn đâu chứ.

Đột nhiên một bóng lưng quen thuộc rơi vào tầm mắt, người đó như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền quay đầu. Hai người mắt chạm mắt, vô cùng ngại ngùng.

Dohyeon không ngại ngần gì nhìn chăm chăm vào người anh. Wangho ở thế giới kia được cho là hùm là hổ nhưng khi bước qua thế giới này, anh như gặp phải khắc chế cứng, chỉ một ánh mắt đã khiến cho anh sợ hãi không thôi.

Dohyeon nhìn người phía trước đang thay đổi biểu cảm gương mặt liên tục mà buồn cười. Cậu nhếch môi trêu ghẹo.

"Thích tôi à mà nhìn dữ thế?"

"Ặc...khụ khụ.."

Lời Dohyeon vừa dứt Wangho liền ho sặc sụa, hình như là sặc nước bọt. Jihoon quay đầu nhìn người anh của mình mặt đã đỏ hết lên vì ho mà bực bội. Lại nhớ đến lần đầu đặt chân vào trường bị gây chuyện sỉ nhục cho một trận, đến tối hôm qua Wangho đi trả đồ thì lại ngất xỉu kì lạ trước cửa phòng. Nói không liên quan đến đám người nhóm TXE gì gì đó thì chỉ có chó mới tin. Nghĩ đến đó, lại cộng thêm vẻ mặt kiêu ngạo, bất cần không xem ai ra gì của cái tên Lee Sanghyeok, máu nóng liền hừng hực trên mặt, Jihoon tức giận đùng đùng giậm chân đi đến bàn của nhóm Sanghyeok.

Wangho định đưa tay ra cản lại nhưng tay chưa kịp giơ lên thì người đã đi đến bàn của người ta rồi. Những người ngồi xung quanh thấy có chuyện vui thì nháo nhào hóng hớt.

Một con quỷ được cho là mạnh nhất không ngán ngẫm một ai, đi bên cạnh là những kẻ cũng không hề tầm thường.

Một con gấu đen to lớn, bự chảng, móng vuốt dài sắc nhọn, một cú tát có thể làm rụng đầu người.

Một con hổ trắng với lực cắn 1.000 PSI, móng vuốt sắc bén, tốc độ lên đến 65 km/h.

Một con hổ con lực tấn công chưa quá mạnh nhưng lực mắng nhiết người ta phải gọi là vô hạn, chửi đến mức khiến đối phương phải chảy máu tai.

Cuối cùng là bốn con ma cà rồng đến giờ vẫn chưa được tiết lộ năng lực, vô cùng bí ẩn. Chỉ có duy nhất Dohyeon người làm cho cả nhóm Jihoon phải nể sợ một bật, lại là người bị các học sinh trong trường xem thường nhiều nhất.

Nhóm mới chuyển vào cũng không phải dạng vừa.

Năm người sở hữu năng lực phép thuật siêu nhiên, dùng lòng bàn tay để tấn công nghe nói còn có thể dùng một thứ khác để kích hoạt năng lực, khi dùng năng lực sẽ mạnh lên gấp hai lần.

Đám học sinh rất muốn xem xem nhóm người mới tới này có thể lật đổ đế chế hùng mạnh hàng nghìn năm nay của Lee Sanghyeok hay không. Cả đám bắt đầu đặt lên bàn nào là máu nóng, thịt tươi để cá cược xem ai là người thắng. Nhưng chưa kịp cá đã có một tiếng động lớn truyền tới làm cả bọn giật nảy mình, khi quay đầu nhóm của Jihoon đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

*rầm*

Jihoon đập mạnh tay xuống bàn khiến cho mọi thứ trên bàn rung lắc, trang sách mà Sanghyeok sắp lật bị trượt ra khỏi tay, quyển sách đóng lại hoàn toàn. Anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi lật tìm lại trang sách cũ.

Jihoon nói to, giọng cậu như muốn hét lên cho cả thế giới nghe.

"Chuyện tối hôm qua là lũ các người làm đúng không?!"

Một đứa trong đám học sinh hóng hớt dùng tay che miệng lại.

"Oaaaa gây cấn quá, cuộc chiến của người đẹp trai hả? Mong chờ ghê."

"Tao cá tám bịch máu cho cái anh đẹp trai cao to nhìn hơi khùng khùng đó nha."

"Tao có một niềm tin to lớn là quỷ vương trong lòng tao sẽ chiến thắng, tao cá sáu miếng thịt."

"Khiếp! Mày có cửa chắc? Tao cá năm bịch máu cho bạn gấu nhá."

"Ủa? Tưởng có mỗi anh Sanghyeok với cậu bạn kia thôi chứ?"

"Nếu có đánh nhau thì không phải cả nhóm cùng đánh sao?"

"Ừ nhỉ, thế tao cá mười bịch máu cho hổ nhé."

"Vãi òoo mười bịch cho hổ á???"

"Đừng có mà coi thường, chiến tích của hổ lừng lẫy một thời đấy nhé."

"Đầu của phù thủy săn người Hyeonjoon còn gặm như gặm đồ chơi mà."

"Sao mà bằng hổ con được."

"Hổ con đó làm được gì? Dễ thương chết người hả?"

"Haha nếu hổ lớn có chiến tích lừng lẫy một thời thì hổ nhỏ có hẵn cái chiến tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đấy nhé."

"Thật à?"

"Thật! Tao là người chứng kiến này."

"Kể đi xem nào."

"Lúc đó phù thủy đã tạo ra một con quỷ khổng lồ béo ú và Wooje là người chiến đấu với con quái vật đó. Nó đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, đó là nói Wooje tròn như cái lu, sau đó thì tao bị điều đi chỗ khác. Khi tao quay lại thì thấy con quái vật đó ôm mặt khóc lóc chạy đi, miệng còn gọi 'mẹ ơi, mẹ ơi' cơ mà."

"Vãiiii buồn cười thế."

"Haha gọi mẹ luôn à."

"Ê chú ý bên đó đi, sắp tới rồi kìa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro