XII. Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Chap trước:

*rầm*

Jihoon đập mạnh tay xuống bàn khiến cho mọi thứ trên bàn rung lắc, trang sách mà Sanghyeok sắp lật bị trượt ra khỏi tay, quyển sách đóng lại hoàn toàn. Anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi lật tìm lại trang sách cũ.

Jihoon nói to, giọng cậu như muốn hét lên cho cả thế giới nghe.

"Chuyện tối hôm qua là lũ các người làm đúng không?!"

+

Minseok cau mày, em đứng phất dậy. Ánh mắt tức giận xoáy sâu vào người Jihoon.

"Anh là đang gây chuyện?"

"Tôi gây chuyện? Ha...lũ người các người ỷ mạnh hiếp yếu, ma cũ bắt nạt ma mới à?"

"Đừng có mà ra vẻ nạn nhân ở đây. Bọn này làm gì anh mà anh nói như thế?"

Jihoon nóng mắt quay ngoắt ra sau chỉ tay vào người Wangho.

"Anh của tôi tối hôm qua đi trả quần áo thì ngất xỉu kì lạ ở trước cửa phòng, chắc chắn là các người đã đụng tay vào."

Minseok nhếch môi, giọng em giễu cợt.

"Haha anh là đang kể chuyện cười đó hả? Anh ta ngất xỉu thì liên quan gì đến bọn tôi?"

Em khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy vẻ chê cười.

"À, hay là do thân thể anh ta yếu ớt, ra gió một chút liền ngất xỉu, có người đi ngang qua vô tình thấy cảnh đó nên mấy người sợ bị họ cười chê rồi đổ hết lên đầu bọn tôi, lấy bọn tôi làm bia đỡ đạn à? Nếu mà yếu kém như thế thì mau quay về cái ổ cũ của các người đi, ở đây không chứa lũ ếch nhái vô dụng đâu."

"Cậu..!!!"

Jihoon nghe thấy người anh của mình bị xúc phạm thì máu dồn thẳng lên não, cả cơ thể cậu run lên vì giận, chẳng mấy chốc đã mất khống chế cảm xúc, đôi mắt mờ đi. Jihoon nắm chặt lấy cổ áo của Minseok nhắc lên, tay còn lại giơ lên cao, có ý đồ động thủ.

Wangho cùng với mọi người hoảng hồn tính lao lên ngăn lại nhưng chưa kịp cất bước đã bị thứ không khí áp bức phía trước làm cho khó thở.

Cảnh tượng có mười phần đáng sợ.

Hyeonjoon với đôi mắt sáng quắc, móng vuốt dài sắc nhọn của nó đã bật ra từ lúc nào, một tay nắm chặt lấy cánh tay đang giơ cao của Jihoon siết mạnh, ngăn không cho cậu động tay.

"Đừng có mà đụng tay đụng chân, anh không biết anh đang đối mặt với thứ gì đâu."

Minhyung chắn trước người Minseok, nó như một bức tường thành vững chắc, đứng sừng sững trước mặt Jihoon khiến cho cậu cũng phải chùn bước. Tay của Minhyung nắm chặt bàn tay đang nắm cổ áo của Minseok. Ánh mắt của nó đầy tính đe đọa đối phương khi bị đụng chạm vào cái vẩy ngược.

"Bỏ tay ra, trước khi tôi không kìm được sự tức giận mà bẻ nát xương khớp của anh!"

Jihoon có thể cảm nhận rất rõ, nếu Minhyung mà dùng lực siết chặt thêm một chút thì chắc chắn cánh tay của cậu sẽ thịt nát xương tan. Vốn dĩ cậu không sợ gì việc nát xương, bởi vì khi còn ở trường Jihoon từng cưỡi chổi hăng tới mức té từ trên cao xuống, xương cốt nát hết. Nhưng khi nghĩ đến cái mùi vị kinh dị của thứ thuốc mọc xương và cảm giác từng cây xương mọc ra từ từ đầy đau đớn đó khiến cho cậu có chút chần chừ.

Wooje, đứa trẻ nhỏ nhất cũng đã đứng dậy, vẻ mặt của nó vô cùng nghiêm túc khác xa với vẻ cười cợt khi nãy, giọng nó đanh thép.

"Anh đừng có mà làm càn, không biết phép tắc như thế!"

Cảm xúc của Jihoon dần dịu lại, ba ánh mắt đe dọa, áp bức dồn vào người khiến cho cậu cũng phải cụp đuôi mà nhường một bước. Jihoon thả tay ra khỏi áo của Minseok, lùi về sau vài bước, cậu cúi đầu.

'Jeong Jihoon, mày phải nhịn! Mày phải kiềm lại.'

Dohyeon im lặng quan sát từ đầu đến cuối lúc này cũng chịu lên tiếng.

"Cậu có bằng chứng gì mà dám nói chúng tôi làm hại anh cậu? Cậu có biết cậu đang vu khống gán tội cho người khác không?"

Jihoon nhìn vào ánh mắt kiên định của Dohyeon, giờ phút này cậu cũng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Liệu phán đoán của cậu là đúng hay sai?

Nhưng vì đã làm lớn chuyện nên không thể bỏ đi, lại càng không thể để mình mất mặt, Jihoon nhếch môi.

"Thượng bất chính, hạ tấc loạn."

Hyeonjoon nghe vậy thì cau mày.

"Anh nói gì?'

Jihoon mỉm cười trêu ngươi.

"Tôi nói: hành vi của cấp trên không đàng hoàng thì lũ cấp dưới cũng học theo làm việc xấu thôi. Suy cho cùng vẫn là một lũ không ra gì."

Hyeonjoon tức giận rời khỏi bàn muốn đấm cho Jihoon vài đấm thì đột nhiên có một thứ gì đó lướt như gió ngang qua người nó. Mọi người chưa kịp định hình đã nghe một tiếng rầm vô cùng lớn.

Khi đã nhìn rõ thì hết hồn. Jihoon đang bị Lee Sanghyeok ghì chặt dưới sàn nhà, vẻ mặt của anh vô cùng hung tợn. Sanghyeok chậm rãi cất giọng hỏi người đang nằm dưới thân mình.

"Cậu vừa mới nói gì?!"

Jihoon cảm thấy phổi của mình hình như vỡ ra rồi, khó thở đáp lời.

"T-Tôi.."

Sanghyeok gằng giọng, đôi mắt của anh lóe sáng, tròng đen tròn trĩnh lúc ban đầu đã trở thành một đường thẳng đứng nằm giữa con ngươi.

"Tôi hỏi, cậu vừa nói gì?!"

Jihoon vẫn ương bướng giương mắt nhìn anh, hoàn toàn không khuất phục. Sanghyeok thấy vậy thì càng giận hơn, anh dùng một tay siết chặt lấy cổ của Jihoon.

"Cậu mà còn dám nói những lời không hay về tụi nó trước mặt tôi thêm một lần nào nữa, thì tôi sẽ xé xác cậu ra đem vứt vào rừng cho thú ăn! Nghe rõ chưa?!"

Jihoon vì khó thở mà nhịn một nhịp.

"R-Rõ.."

Cậu tự hỏi, người thì có chút xíu mà sao sức lực lại mạnh như thế này được? Cứ như một con gấu vậy.

Sanghyeok không thèm quan tâm đến vẻ mặt khó coi của Jihoon, anh tiếp tục đe dọa.

"Cậu mà còn dám làm trái ý tôi, thì ông đây sẽ không tha cho cái mạng chó của cậu đâu. Khôn hồn thì biết điều, sống cho tốt vào. Đừng có mà sinh sự gây chuyện, nếu cậu dám phá hủy trật tự vốn có của ngôi trường, làm đảo loạn tôn ti thì tôi đây dám thề với cậu rằng."

"Lũ người các cậu sẽ không toàn mạng trở về nhà của mình đâu!"

Sanghyeok nắm lấy cổ áo của Jihoon kéo cậu ngồi dậy, mặt của hai người áp sát vào nhau.

"Mạng của bọn họ..đang nằm trong tay cậu đấy. Chính cậu là người quyết định sự sống của họ, họ sống hay chết là do cậu."

Sanghyeok kéo ngắn khoảng cách, khi chóp mũi của ca hai sắp chạm vào nhau thì anh mới dừng lại.

"Nghe cho rõ đây cậu Jeong. Tôi đây có thể bẻ gãy cổ lũ phù thủy săn người chỉ trong một lần, thì lũ phù thủy các cậu lại càng dễ hơn. Vậy nên, đừng dại mà chọc giận tôi."

Sự ương bướng của Jihoon đã bị những lời hù dọa của anh làm cho tan biến, cậu làm ra vẻ mặt cừu non nhìn anh như thể đang cố gắng cầu xin con sói hung tợn tha cho một mạng.

Cơ mà Sanghyeok hình như đã nhận ra con sói đội lốt cừu này rồi, anh hoàn toàn không muốn tha cho con cừu này, tay cứ nắm khư khư cổ áo Jihoon không buông. Đang trong lúc căng thẳng thì Dohyeon rời khỏi bàn ăn, cậu đi đến nắm lấy tay Sanghyeok kéo anh đứng lên. Con thú hung hãn lúc ban đầu đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn khi có người thân thuộc chạm vào.

Anh thả tay ra khỏi cổ áo của Jihoon, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt với đường thẳng đứng lúc ban đầu cũng đã trở về bình thường.

Minseok đi đến bên cạnh anh, em nắm lấy bàn tay anh xoa nhẹ. Cảm xúc bất ổn của anh dần dần dịu lại.

"Mình đi thôi anh, mặc kệ bọn họ đi."

Wooje ở bên cũng bồi thêm một câu để dỗ dành anh.

"Đúng đó anh, anh đừng có tức giận. Tụi mình mau đi tuần tra thôi."

Sanghyeok thở hắt ra một hơi, anh mỉm cười an ủi những đứa em của mình.

"Anh không sao đâu. Tụi mình đi."

Sanghyeok quay lưng rời đi, đám nhóc cũng nhanh chóng chạy theo sau lưng anh. Đi được vài bước thì lại quay đầu, anh nhìn Jihoon đang được Wangho đỡ dậy, bỏ lại một câu nói.

"Cậu có vẻ cũng tri thức đầy mình nhỉ? Cơ mà tang gia cẩu nhà cậu không đánh lại tôi đâu."

Nói xong thì thong thả bỏ đi. Jihoon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh. Cậu quay đầu nhìn những người anh của mình, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.

"T-Tang gia cẩu là sao?"

Wangho thở dài, anh đập tay lên trán rồi quay người bỏ đi.

"Nhục hết chỗ nói."

Nhìn mọi người đang bỏ đi mà nghệch mặt, chỉ có thể quay sang cầu cứu Ruhan, người duy nhất còn ở lại đợi mình.

"Ý anh ta nói là mày không có chỗ nhờ cậy, không có nhà để về phải chạy khắp nơi làm loạn đấy."

Ruhan nói xong cũng bỏ đi, để lại Jihoon cả mặt ngu ngơ. Cho đến khi cậu tải được hết lời Ruhan vừa nói vào đầu liền gào ầm lên.

"AHHHH CHẾT TIỆT!!! CÁI TÊ-"

Lúc này cậu chợt nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt đổ vào người cậu như thể cậu là sinh vật lạ, Jihoon ngại ngùng im bật không dám hé môi chạy cái vèo ra bên ngoài.

Ngày hôm đó có người thì cười đùa vui vẻ, có người nhục đến mức chui rúc trong phòng, có người thì lời một đống đồ ăn thức uống, có người thì đói mốc đói meo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro