Chương 1: Cho dù thế nào cũng là duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 12 - năm 2025.

"GG. Và như thế JDG đã trở thành chủ nhân của chiếc cúp Thế Giới năm 2025..."

Chovy đưa tay kéo chiếc tai nghe của mình xuống. Một cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong buồng phổi. Ngay khoảnh khắc nhà chính của team địch vỡ tan, trong tai nghe của hắn chỉ có giọng nói của Ruler là vang vọng.

"Nice!!!" Sau đó là chỉ có tiếng hét thất thanh của những đồng đội còn lại.

Hắn thấy Kanavi lao tới ôm lấy mình như một mũi tên bắn. Nếu sơ sẩy không giữ vững chân thì hắn sẽ ngã oạch xuống mất. Rồi bài báo ngày mai sẽ lại đưa thẳng khung cảnh này lên thẳng mặt báo, và Jihoon hắn rồi sẽ dí Kanavi khắp gaming house vì đã làm hắn mất mặt. Rất may những chuyện này chỉ là trong tưởng tượng của chính hắn.

Kanavi siết chặt Chovy như bứng hắn lên khỏi mặt đất như một cái rễ cây. Hắn nghe anh vui sướng hét lên với mình.

"Jihoonie, chúng ta làm được rồi"

Jeong Jihoon cũng vui vẻ cười đáp lại:

"Vâng, hyung. Chúng ta làm được rồi!"

Từ khi từ là những tân binh bé nhỏ Griffin, hắn và Kanavi cuối cùng cũng chạm đến chiếc cúp vô địch thế giới. Đúng là khổ tận cam lai. Cuối cùng thì cái danh thần đồng của hắn cũng có thể biến mất. Jihoon không buồn mà tiễn nó đi, cho dù phần lớn sự nghiệp của hắn biệt danh ấy từng được xem như một lời khen, nhưng phần lớn còn lại cũng chỉ là một lời mỉa mai đối với hắn.

JDG đi đến nâng cúp, dưới hàng nghìn ánh mắt trực tiếp. Hắn chỉ có thể nghe rõ hai thứ: tiếng la hét sung sướng của Kanavi và tiếng khóc nức nghẹn của Ruler. Hai bối cảnh trái ngược lẫn nhau này vừa khiến hắn buồn cười lẫn xúc động.

Lần đầu hắn chạm tay vào chiếc cúp.

Lần đầu Chovy nghe rõ khán giả gọi tên mình.

Lần đầu hắn đã cảm nhận được sự hạnh phúc mà trước kia bản thân luôn bỏ lỡ.

Hóa ra người đó đã cảm thấy hạnh phúc như thế này đây.

"Sau hai lần lên ngôi liên tiếp của T1, thì cuối cùng một đội Trung Quốc đã có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch lần nữa sau 5 năm. Chúc mừng chiếc cúp thứ 2 của Ruler. Chúc mừng chiếc cúp đầu tiên của Chovy và Kanavi..."

Keria đưa tay tắt máy tính, trong group chat DRX cũ của mình, liên tiếp là lời nhắn chúc mừng của các thành viên. Cậu vừa ngậm kẹo, vừa vui vẻ tag tên Chovy vào rồi nhắn lời chúc. Chỉ trừ có Deft lúc này đang nhập ngũ chẳng thể nhắn và người đang vui vẻ cầm cúp ở bên kia bán cầu là không có mặt.

Pyosik: Jihoon đợt này quay về Hàn phải bảo nó khao một chầu lớn rồi hahha...

Doran: Chúng ta hẹn ngày HyukKyu hyung được nghỉ vào tháng sau đi.

Keria: Được! được! được. Em muốn đi nhà hàng bốn sao, cái nhà hàng mà đợt trước mọi người bào tiền em đấy.

Pyosik:...

Doran: Nhóc này thù dai thật đấy.

Keria sung sướng cất điện thoại. Cậu nhóc thù dai cũng đúng thôi. Lần đầu tiên cậu vô địch Thế Giới, thì bọn họ đã bào túi tiền của cậu kha khá bằng những đĩa steak thơm ngon của nhà hàng bốn sao nổi tiếng. Keria đã thề thế nào cậu cũng phải để bọn họ phải đãi cậu lại một bữa như thế nếu có ai đạt được chiếc cúp vô địch.

Choi Wooje từ phòng stream bên cạnh đi qua gõ cửa phòng stream của cậu. Nhóc ấy với cái đầu bù tóc rối ngó vào nhìn cậu, khàn khàn giọng nói:

"Hyung, Haidilao không?"

Năm nay T1 bọn họ không tham gia Chung Kết Thế Giới. Mà cũng chẳng sao, sau một năm dài thì đây quả thật là một khoảng thời gian nghỉ ngơi lý tưởng đến không ngờ. Bọn họ vừa đi chuyến du lịch nhóm đến Nhật Bản một tuần trước khi trở về vào hai ngày trước. Từ mai sẽ lại lên lịch stream, cả ngày ăn ngủ, chơi game đến thẳng cẳng. Gia đình năm người bọn họ người nào người nấy cũng lên được vài cân. Mà phần lớn cũng là vì những bữa lẩu này mà ra. Ăn riết Minseokie cũng muốn khùng rồi.

"Giờ này á? 2h chiều?"

Ăn lẩu giờ này thì có thần kinh không đấy?

Choi Wooje đứng dựa vào một bên cửa, miệng ngáp muốn toạc của miệng. Nhóc cũng đâu muốn, nhưng mà Sanghyeokie nhà bọn họ cứ muốn ăn Haidilao ấy chứ. Cũng chẳng biết tiệm lẩu kia có bỏ thuốc phiện vào chén của Lee Sanghyeok không? Mà đội trưởng nhà T1 cứ ăn mãi đến không dứt ra được. Ăn đến nỗi T1 vừa trở thành đại sứ thương hiệu của bọn họ vài tháng trước.

Xem mà cũng thấy thật thần kỳ! Nhóc công nhận anh trai của nhóc có khả năng kiếm hợp đồng về cho nhóm lắm ấy chứ.

"Sanghyeokie hyung đãi ấy. Anh ấy hôm nay vui lắm, mới gặp đầu ngày đã kể cho em nghe tận năm câu đùa ông chú."

Niềm vui đầu ngày của anh cả lại là sự đau khổ của đám nhỏ.

Keria khúc khích cười, cũng chẳng quan tâm cảm xúc của thằng út khi phải chịu đựng năm câu nói đùa của Lee Sanghyeok là thế nào. Thật ra ở lâu với nhau, gu hài hước của cậu cũng bị anh làm ảnh hưởng luôn rồi. Nhưng mà là một người trẻ thời đại 2002, cậu không muốn thừa nhận điều này chút nào.

"Đợi Minhyungie về rồi đi. Tháng này đi lần cuối thôi đấy. Vừa qua giữa tháng mà đếm xem chúng ta đi ăn lẩu đã mấy lần rồi."

Keria có gập hai tay xuống cũng không đủ đếm. Vì Lee Sanghyeok là "em út" 2k6, không có nghĩa là bọn họ phải chiều chuộng anh ấy quài như vậy đâu đấy.

"Được rồi, để em đi nói với anh ấy"

Choi Wooje mang theo cơn buồn ngủ rời đi. Đến phòng stream của anh, nhóc gõ cửa đến mấy lần cũng không nghe thấy hồi đáp. Tức thì mở luôn cửa xông vào. Lee Sangheok vẫn một bộ đồ thoải mái, vắt chân lên ghế ngồi xem trực tiếp sân khấu Chung Kết Thế Giới ở Paris. Anh nhập tâm đến nỗi chẳng nhận ra đã có người đứng phía sau.

Woojae lấy làm lạ, bởi vì mỗi lần bọn họ không thể đi đến Chung Kết Thế Giới thì dù thế nào Lee Sanghyeok cũng chẳng xem trận đấu. Màn hình lúc này đang chiếu đến đoạn trao giải Final MVP, không ngoài dự đoán thì người đường giữa Chovy đã nhận được với màn trình diễn Ahri xuất sắc.

Cậu nhóc sợ anh trai nó buồn. Lúc ngó đến biểu cảm của anh, thì sự yên tĩnh đến lạ của Lee Sanghyeok lại làm Woojae rơi vào suy đoán.

Biểu cảm thế này, nói vui thì không vui, nói buồn cũng không buồn. Vậy thì rốt cuộc anh trai của nhóc đang cảm thấy thế nào nhỉ?

"Hyung!"

Tiếng gọi của Choi Wooje cao hơn, nên lúc này mới có thể kéo Lee Sanghyeok ra khỏi trầm tư.

"Hửm?" Anh bấm nút tạm dừng, quay đầu nhìn nhóc út của mình.

"Minseokie hyung nói đợi Minhyungie về tới rồi đi ăn ạ"

"Ừm. Nhưng sao lại dám gọi Minhyungie như thế hả?" Lời răn dạy của Lee Sanghyeok cũng nhẹ nhàng như gió.

Choi Wooje không có chút sợ sệt, cậu nhóc nhún vai. Đối với nhóc ấy thì Ryu Minseok và Lee Sanghyeok mới là hyung. Còn một tên gấu và một tên hổ giấy kia đều trở thành bạn bè cùng tuổi rồi. Thằng nhóc út ít này đã bị chiều đến nỗi cỏ lúa đều bằng nhau cả rồi.

"Nghe cũng vui mà hyung!" Nhóc ấy chỉ nói đến thế rồi rời đi.

Choi Wooje không dám hỏi Lee Sanghyeok đang cảm thấy thế nào. Thứ nhất vì nhóc ấy chẳng đủ tinh tế để an ủi người anh cả, nhóc thấy bối rối lắm. Thứ hai là cho dù có hỏi thì Faker của bọn họ cũng sẽ chẳng thừa nhận đến một lời. Sanghyeokie hyung của nhóc trước giờ đã lâu không nói đến chuyện vui buồn của mình.

Dường như thời gian đã biến đổi một cậu em út của SKT T1 thành đội trưởng của T1 thật tốt. Từ khi trở thành gia đình của nhau bốn năm, Woojae chả bao giờ thấy đội trưởng của mình khóc cũng chẳng bao giờ anh nói về phiền muộn của mình một lần. Cho dù năm nay của bọn họ là một năm thật dài.

Faker ở vai trò tuyển thủ đã kết thúc cách đây nửa năm rồi.

Đối với người ngoài thì chức vụ đội trưởng của T1 đã đổi thành Gumayusi nhưng với những đứa nhóc nhà T1 thì Faker có lùi về chức vụ nào thì anh mãi mãi vẫn là đội trưởng của bọn họ.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn Woojae chạy mất. Trong mắt anh thì đứa em 2k4 của mình vẫn mãi mãi đáng yêu như vậy, cho dù ai cũng nhận xét con báo này đúng là một con báo đích thực.

Anh quay đầu nhìn màn hình, lúc bấm nút tiếp tục phát. Hình ảnh load chậm đôi chút lại trở về khung cảnh trực tiếp. Lúc này JDG đã mặc áo thun chúc mừng để chụp hình lưu niệm. Chiếc cúp vô địch 20kg vẫn một hình dáng như vậy. Trong khu trưng bày của T1 cũng đã có tới hai cái. Mỗi lần cầm nó lên anh cũng không khỏi cảm thán đến độ nặng có thể đè bẹp anh trong vòng năm phút.

Khuôn mặt cười vui vẻ của Chovy lại được quay cận, qua vài giây lại đổi thành khuôn mặt đẫm nước mắt của Ruler. Anh bật cười vui vẻ, lại không quên chụp lấy rồi gửi sang cho Park Jaehyuk để trêu chọc.

Lee Sanghyeok trầm tư trong đôi phút.

Thật hoài niệm!

Thật muốn chúc mừng cho họ.

Cổ tay anh lại quay vài vòng vì nhức mỏi. Có lẽ vì đã ngồi xem quá lâu, đôi chân anh cũng trở nên tê cứng.

Vào ngày kỷ niệm 13 năm sự nghiệp vừa rồi, Faker đã tuyên bố giải nghệ. Không có gì quá bất ngờ, fan hâm mộ dường như đều thấy buồn hơn cả. Đã quá lâu từ khi một huyền thoại được sinh ra, và anh đã ẵm đủ Grand Slam duy nhất vào năm trước và cả chức vô địch thứ 5. Lee Sanghyeok đã không còn nhiều điều để hối tiếc.

Chấn thương tay dường như vẫn còn đó, và cả chút bệnh vặt trên người anh một năm trước đã nhức nhói lên tiếng khuyên bảo chủ nhân của cơ thể này được nghỉ ngơi. Dù vậy sự cố chấp đã kéo dài đến khi Faker chấp nhận bỏ đi một danh hiệu tuyển thủ để hồi phục tinh thần.

Faker cho dù bỏ đi chức vị tuyển thủ thì vẫn là Faker mà thôi. Không có gì có thể thay thế được 13 năm anh cống hiến hết mình. Dường như nỗi buồn của fan hâm mộ theo thời gian cũng dễ dàng chấp nhận hơn trước. Lee Sanghyeok nay đã lui về làm huấn luyện viên cho T1, lâu lâu cũng sẽ có giờ stream để giao lưu với fan.

Tiền vẫn ngập túi, đi ăn lẩu vẫn thường xuyên nên cuộc sống anh cũng vẫn vui vẻ như trước.

Vị trí đường giữa nửa năm này đã đổi thành Poby, nói thật thì team đã chật vật không ít trong một khoảng thời gian, nhưng mọi thứ đều trở nên tốt hơn. Năm nay bọn họ đã không thể đến chung kết thế giới, nhưng trông có vẻ bọn nhỏ chẳng có gì là thất vọng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này anh dẫn bọn nhỏ đi du lịch. Lại sợ bọn nó vì quá thất vọng mà đánh mất đi niềm vui của việc thi đấu. Vậy mà chúng nó còn quay qua chơi vui hơn cả anh, còn hứa hẹn năm sau lại dẫn anh lên sân khấu chung kết cầm cúp thêm một lần nữa.

Lee Sanghyeok xem như đã nuôi nấng bọn nhóc nên người. Thật không uổng công anh dốc tiền cho tụi nhóc húp nước lẩu để lớn.

Ban huấn luyện trong mỗi team đến khoảng cuối năm này là bận nhất. Vì phải chuyển nhượng và xây dựng đội hình cho năm sau. Bọn nhỏ năm vừa rồi đã tái ký thêm hai năm nữa, vậy nên vị đường giữa mới là thứ bọn họ để tâm đến. Thật lòng thì Kkoma muốn tìm một ai đó thật tốt, nhưng chọn mãi vẫn chẳng ra. Sky vừa xuất ngũ trở ra trong vài tháng, nay đã trở thành phân tích viên của T1. Score cũng vừa ký hợp đồng vào tuần trước để trở thành huấn luyện viên chiến lược bên cạnh Tom, cho dù bản hợp đồng này vẫn chưa được công bố.

Nói ra thì đoàn đội T1 năm 2026 đông đến đáng sợ, ấy vậy mà vẫn thiếu một đường giữa.

Huấn luyện viên Faker không lo chuyện tuyển người. Đối với anh, thì chăm lo cho bọn nhỏ và để ra chiến thuật càng giống công việc chính của mình hơn.

Nếu có một ai đó phù hợp, anh tin vào người thầy của mình Kkoma sẽ tìm ra thôi.

Nếu đã là người được chọn, thì cho dù thế nào cũng là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro