Chương 2: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa chuyển nhượng của các năm lúc nào cũng sôi động. Lúc này fan hâm mộ chính là những người sốt ruột nhất, các fan mama giống như lại đưa thằng con trai đi thi đại học hằng năm, đứng ngồi không yên. Hợp đồng của Jeong Jihoon với JDG đã kết thúc. Khi vừa có được chiếc cúp vô địch thế giới, đương nhiên số tiền tổ chức chi để giữ hắn ở lại cũng nhiều vô kể. Mà không phải chỉ có JDG, tất cả đội tuyển trên thế giới này đều đang muốn có được chữ ký của hắn cho mùa giải năm sau.

"Thật sự em không muốn ở lại sao?"

Kanavi nằm trên giường của hắn, tay cầm lấy chiếc áo khoác vừa được Jihoon xếp gọn, dùng dằng quẳng ra khỏi chiếc vali của hắn. Jeong Jihoon chẳng thèm để ý đến độ phiền của anh, mỗi cái áo bị Kanavi làm cho xáo trộn hắn lại có thêm kiên nhẫn xếp gọn vào trong gốc hành lý.

"Mày lại bỏ anh mà đi. Jaehyuk hyung cũng thế"

Chovy biết người này đang giận hắn. Mà hắn cũng chỉ có thể cười đáp lại Kanavi. Năm nay JDG thi đấu thật sự rất thành công, nếu không thua tại trận chung kết MSI, thì hẳn hắn và đồng đội đã có thể trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử có được Grand Slam. Bởi vậy Kanavi đã rất mong bọn họ có thể thi đấu với anh thêm một năm nữa.

"Em không có hứa với anh bất kỳ điều gì mà" Jihoon biện hộ.

Kanavi thở dài, anh cũng biết bản thân đang trẻ con. Dù gì năm nào cũng kẻ đến kẻ đi như thế, làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thứ phải luyện tốt nhất phải là sự thích nghi. Thế nhưng Kanavi vẫn không thôi thấy lòng mình trống rỗng.

"Anh biết mà. Chú mày không hứa, ngay cả Jaehyuk hyung cũng hề hứa bất kỳ điều gì"

Ruler thi đấu cùng Kanavi ba năm tại đất nước tỷ dân, năm nay cũng đã muốn trở về quê nhà. Park Jaehyuk đã kết thúc năm thứ mười của mình bằng một chiếc cúp vô địch thế giới. Anh ấy muốn được trở về nhà, Ruler muốn được tiếp tục thi đấu ở đó, anh ấy muốn giải nghệ trong màu áo của GEN G.

Mà bản hợp đồng ấy vài ngày tới rồi cũng sẽ công bố mà thôi.

Còn Chovy, thật ra Kanavi đã gửi gắm chút hy vọng vào người hắn. Anh chẳng biết ý định của Jihoon như thế nào, mà dường như cũng chẳng ai đoán được người đi đường giữa xuất sắc nhất hiện tại đang nghĩ gì. Thằng nhóc này đã đi qua biết bao nhiêu đội tuyển. Chovy chỉ là Chovy, hắn không thuộc về bất kỳ đội tuyển nào.

Nếu Ruler thật tâm muốn giải nghệ ở Gen G. Faker 13 năm như một tại T1.

Thì hắn chỉ thuộc về hắn, Chovy chưa từng có một bến đỗ nào dài lâu cả. Kanavi đã hi vọng hắn có thể cảm thấy JDG là nhà, như Kanavi cảm nhận vậy. Một mình thi đấu tại đây cũng thật cô đơn, anh ước thằng nhóc này có thể ở lâu với mình thêm vài năm nữa.

"Nếu anh có dịp về thăm gia đình. Hãy tìm em nhé, chúng ta đi nhậu được chứ?"

Jeong Jihoon cười híp cả mắt nhìn anh, nụ cười vừa nhây vừa đơn thuần. Kanavi thật muốn đem dây thừng trói hắn lại, rồi bắt thằng em ký hợp đồng thêm vài năm nữa. Nhưng mà quyết định của thằng em trai, Kanavi cũng đâu thể ép uổng.

"Anh không tìm mày. Anh mày chỉ muốn tìm Jaehyuk hyung thôi"

"Anh ấy sao có thể chịu nổi đô rượu của anh bằng em chứ. Jaehyuk hyung chỉ mấy ly đã gục rồi, ngồi với anh ấy chán lắm"

"Mày nói ai chán!!"

Ruler từ bên ngoài đẩy cửa phòng hắn. Trên vai vắt hai ba cái áo. Ông anh này cũng đang xếp hành lý, ngày mai bọn họ sẽ cùng bay về nước rồi. Jeong Jihoon không bận tâm ông anh phát hiện mình nói xấu, còn rất mạnh miệng thừa nhận bằng chút tiếng Trung của mình:

"Nói anh đấy, đại ca"

"Không phải do anh, tại hai chúng mày là đô bất tử thôi"

Nếu mà đi đọ trên bàn nhậu với Han Wangho thì Ruler cũng thẳng được mà.

"Anh xếp đồ xong rồi à?" Kanavi hỏi.

Ruler gật đầu: "Chỉ còn vài cái áo này nữa thôi"

Thật chẳng bù cho Jihoon còn cả đống đồ mà Kanavi chọc ngoáy tay vào chưa xếp xong. Ba trụ cột của JDG, cuối cùng chỉ còn mình thần rừng là tiếp tục ở lại. Đến lúc này thì cho dù là người rời đi, thì trong lòng của Ruler và hắn cũng có chút xúc động. Mỗi người đều có những con đường khác nhau phải đi. Một Kanavi có quá khứ quá khốn khổ, sau khi tìm về được năm tháng tự do tại đây, anh đã chấp nhận nơi này. Còn Ruler và Jihoon thì khác.

Ruler cảm thấy chắc chắn Chovy sẽ trở về Hàn Quốc. Không vì gì khác, đó chỉ là cảm nhận của anh. Giống như Chovy đến đây chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó, rồi hắn sẽ trở về. Cho dù sớm hay muộn, Jeong Jihoon nhất định sẽ trở về. Như có thứ gì đó đợi hắn, hoặc chẳng có gì đợi hắn cả, Jihoon chỉ muốn chứng minh mình trước thứ đó mà thôi, cho dù thứ đó có chờ đợi hắn hay không.

"Vậy cuối cùng nhóc đã ký với đội tuyển nào thế?" Ruler quay đầu hỏi hắn.

"Em chưa có ý định ký với đội nào cả" Jihoon thành thật đáp.

"Sao lại thế? Chú mày muốn giải nghệ à?" Kanavi nhíu mày nhìn hắn.

Jihoon cười cười lắc đầu.

Nếu đến tận bây giờ mà chưa có quyết định thì chẳng khác nào hàng ế trong phiên chợ chuyển nhượng. Mà một vô địch thế giới như Chovy chắc chắn sẽ chẳng thể nào là không được các đội tuyển để mắt tới cả. Hắn đã là món hàng quý giá nhất của phiên chợ. Nếu Chovy hiện tại chẳng ai cần tới thì chẳng khác nào Faker bị thế giới quay lưng vậy.

Hơn nữa bây giờ Quỷ Vương đã lùi về sau hậu trường. Nơi sáng nhất của sân khấu hiện tại chắc chắn là dành cho Jeong Jihoon.

"Hay là vấn đề về lương?" Kanavi đoán.

"Hời,.." Ruler tặc lưỡi, rồi lại nói với Kanavi.

"Em có biết lương đội mình chi để giữ Jihoon ở lại là bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu?"

Ruler đưa ba ngón tay của mình lên. "Gấp ba lần lương của anh khi chiêu mộ đấy"

Sau đấy Jihoon chỉ thấy Kanavi bịt chặt miệng, mở to mắt nhìn hắn. Jeong Jihoon nhìn hai người anh trước mặt diễn tuồng cũng cảm thấy thú vị phết.

"Vậy mà nhóc ấy không ở lại cùng em đấy" Kanavi lại hờn dỗi.

Lương cao thế cũng không thể kéo được Chovy ở lại, vậy thứ gì ở Hàn Quốc lớn đến nỗi có thể kéo Chovy trở về chứ?

Ruler lại nhìn hắn hỏi: "Chú mày vẫn còn chờ đợi đội tuyển nào à?"

Chovy vừa xếp đồ vào vali, vừa chầm chậm đáp:

"Em không đợi ai cả. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? Để anh mày đoán nhé, chắc chắn nó đang đợi đội tuyển nào đó. Jinhyeok đoán xem?"

Kanavi nhìn lên trần nhà, miệng nói ra một cái tên trong vu vơ: "T1?"

Rồi anh lại giật thốt ngồi dậy nhìn Jeong Jihoon:

"Chú mày đang đợi T1 đấy à?"

Jeong Jihoon không chột dạ, cũng chẳng thừa nhận rõ ràng. Hắn chỉ hỏi ngược lại họ:

"Anh nghĩ T1 sẽ đưa ra lời yêu cầu chứ?"

"Không"

Lần đầu tiên hắn nhận được câu trả lời đồng thanh tuyệt đối của hai người anh. Mà Jihoon cũng chẳng bất ngờ lắm với câu trả lời này.

T1 đã có Faker rồi, T1 nào muốn Chovy để làm gì nữa.

_____

"T1 có gì để lôi kéo Chovy chứ?"

"Không có sao?"

Huấn luyện viên Sky, người vừa xuất ngũ không lâu nhướng mày. Cảm tưởng lời vừa nói của huấn luyện Score như một trò đùa. T1 bọn họ vậy mà không có thứ để lôi kéo bất kỳ tuyển thủ nào sao?

Cho vị trí đường giữa, bọn họ cân nhắc về Chovy nhiều nhất.

Sky ngẩng đầu, Score nhìn Sky như đợi cậu nói tiếp: "Hửm?"

Cậu xoay người chỉ về tấm lưng của một người. Faker ngồi cách họ mấy chiếc bàn máy tính. Cho dù khoảng cách rất gần, nhưng người kia chẳng để tâm gì đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Tay trái chống lên bàn, những ngón tay theo thói quen vuốt ve đều mũi trong lúc tập trung, tay phải của anh kéo đi kéo lại một phân đoạn chiến đấu. Những hình ảnh chớp nhoáng của Summoner's Rift hiện trên mặt kính, ánh mắt không ngừng nhìn đi nhìn lại chiêu thức của đối thủ.

"Chúng ta có Faker..." Sky lại quay đầu nhìn Score.

Vị thần của Liên minh huyền thoại, Faker. Ai mà chẳng muốn được làm việc với người ấy chứ?

"...Ak chúng ta có tất cả."

"Nhưng mà Faker thì có sức hấp dẫn gì với Chovy chứ?"

"Ừ thì..."

Người ta bảo trừ việc bọn họ trở thành đồng đội ở Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc 2023 ra, thì có đặt cược cả gia tài họ cũng không tin hai người họ có thể đứng chung một sân khấu với tư cách đồng đội một lần nữa. Chovy không bao giờ muốn tài năng của mình hiện lên dưới cái bóng dự bị của Quỷ Vương. Mà địa vị và vị trí của Faker cũng không thể vì hắn mà lung lay. Faker sẽ không rời T1, mà Chovy cũng sẽ không có cơ hội đặt chân vào lâu đài ấy.

Sky không chắc, nhưng mỗi lần đầu cậu nhớ về hình ảnh của những năm trước. Một Chovy lặng người ngồi dưới hàng ghế khán giả chăm chú nhìn người anh của cậu thì trong lòng Sky lại có một sự chắc chắn tuyệt đối với việc đem anh trai mình ra làm một điều kiện béo bở.

"...Chung quy thì không có con mèo nào chê cá tươi bao giờ cả?"

Score lại nghĩ:

"Hả? Nhưng nếu con mèo nhà đó ăn hạt thì sao?"

"...." Sky suy nghĩ trong chốc lát, lại đáp.

"Thì thôi vậy"


Hàn Quốc đã bước vào những ngày đầu đông lạnh ngắt. Nơi quê nhà chào đón cả hai tuyển thủ từ Trung Quốc trở về bằng những cơn gió lạnh ngắt. Vừa ra đến cửa sân bay, Ruler đã nhìn thấy được người nhà của mình đến đón.

Ruler ngó sang cậu em không một người đón, anh bất ngờ hỏi: "Chú mày không nói cho gia đình đến đón à"

Jeong Jihoon lắc đầu.

"Em không nói, sợ ba mẹ phải đợi ở sân bay lâu"

"Gì đây, đứa con hiếu thảo ghê chứ. Lên đây, đi cùng gia đình anh. Anh cho mày nhờ xe về nhà đấy"

Jihoon mỉm cười từ chối: "Không sao, em có bạn đến đón"

Người trước mặt nửa tin nửa ngờ: "Thật sao? Vậy anh mày về trước, có gì liên lạc"

Hắn vẫy tay chào anh, cũng lịch sự cúi chào gia đình anh. Sau khi nhìn bóng lưng Ruler đã mất dạng thì hắn liền bắt chiếc xe taxi cùng ba kiện hành lý đến quận Gangnam.

Cũng chẳng biết hắn vội vàng như thế để làm gì. Có lẽ vì hắn chỉ thấy tiện đường chăng? Jeong Jihoon nhìn con đường vẫn lấp lánh ánh đèn đường thông qua ô cửa kính. Quá lâu không trở về đây. Những dòng chữ tiếng Hàn khiến hắn nhớ nhung vô cùng. Có những thứ, những nơi cho dù người ta đi đâu cũng hiện rõ trong trái tim. Đối với Jihoon, Hàn Quốc có lẽ là một nơi như thế.

Giờ này đã muộn, địa điểm tham quan của tòa nhà T1 đã đóng cửa từ lâu. Hắn kéo lê hành lý vào bên trong tòa nhà. Rất may có staff vẫn còn làm việc, vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra. Tất cả bọn họ đều thấy bất ngờ trước viễn cảnh một mình hắn cùng ba kiện hành lý xuất hiện lù lù trước mặt họ trong tòa nhà T1 vào lúc 11h đêm.

"Tuyển thủ Chovy, chúng tôi nghĩ ngày mốt cậu mới đến. Cậu chỉ vừa mới đáp máy bay thôi sao?"

Chovy ngượng đáp một trong những lý do hắn đã biện ra: "Em tiện đường. Nếu mọi người không tiện thì ngày mai em có thể quay lại"

Staff ngay lập tức xua tay: "Không, không. Hợp đồng giám đốc đã chuẩn bị sẵn rồi. Để chúng tôi lên thông báo với anh ấy"

Cô gái vừa nói đã chạy đi với tốc độ ánh sáng. Việc tuyển chọn đường giữa chính là việc tăng ca của bọn họ mấy ngày nay đấy. Bây giờ mà Chovy ký thì bọn họ chắc chắn có thể tan ca sớm trong mấy ngày tới. Vui còn không kịp, nói đợi là đợi thế nào được.

"Cậu đưa hành lý cho chị đi. Vừa đáp cánh có mệt lắm không?" Một staff khác ngay lập tức đưa tay cầm lấy vali của hắn.

"Đi, để tôi dẫn cậu vào phòng ngồi đợi"

Sau khi nhìn vào ly nước được mười phút thì cánh cửa phòng họp mới được đẩy vào một lần nữa. CEO Joe Marsh và huấn luyện viên trưởng Kkoma. Trông cả hai người họ đều vội vàng, nhưng vừa thấy Jeong Jihoon đứng lên chào đã cười hết sức tươi tắn.

"Em chào thầy" Hắn chào Kkoma.

Kkoma cho hắn một cái ôm thân thiết, cũng không quên sấy hắn vài câu.

"Thằng nhóc này đúng là không muốn cho thầy ngủ mà. Con trai thầy còn đang quấy khóc ở nhà kia kìa"

Lời này cũng chẳng có bao nhiêu trách móc. Con trai út của thầy cũng chỉ vừa hai tuổi, phải biết người đàn ông của gia đình vừa nhận cuộc gọi từ quản lý đã nhanh chân thay đồ chạy xe đến công ty. Không vì gì khác ngoài việc Kkoma rất hy vọng được thấy cậu học trò của mình tại ASIAD 23 gia nhập T1.

"Sau này em cũng có thể làm phiền thầy nhiều lắm. Tới lúc đó thầy cũng thông cảm cho em nhé" Chovy nói đùa.

"Cái thằng này" Kkoma đánh vào vai hắn một cái nhẹ, môi thầy cười vui vẻ.

Hợp đồng của T1 đương nhiên luôn có đãi ngộ tốt nhất trong tất cả các đội tuyển. Cho dù lương thưởng có thể không bằng những đội tuyển nước ngoài khác, nhưng về chuyên môn và danh tiếng rõ ràng có thể ăn đứt nơi khác.

Không mất quá lâu để hắn đặt bút ký. Khi hoàn thành xong tất cả, trong đầu chỉ tồn tại được hai chữ. Trong tiềm thức như ngưng đọng trong vài giây. Jihoon chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thi đấu ở đây, vậy mà cuối cùng hắn cũng trở thành người của T1.

"Xin chào!"

Giọng nói trầm tĩnh truyền đến tai hắn. Jeong Jihoon nhấc bút khỏi bản hợp đồng, khi nhìn lên đã thấy Lee Sanghyeok trong áo thun trắng, quần đen nhìn hắn. Anh dường như không bất ngờ khi nhìn Jihoon, biểu cảm cũng chẳng có lấy gì là vui mừng.

"Sanghyeok đến rồi sao? Nào tới chào mừng Jihoonie một chút nào" Kkoma vui vẻ ra hiệu.

Anh cũng không phản đối, đưa tay về phía hắn.

"Chào mừng tuyển thủ Chovy đến với T1 nhé"

Hắn nhìn đôi bàn tay thon dài trắng trẻo, rồi lại bắt lấy nó. Jihoon mở miệng khách sáo:

"Cảm ơn...tiền bối Faker"

Lee Sanghyeok nhíu mày đôi chút khi nghe được hai từ "tiền bối" này của hắn. Cái nhíu mày nhẹ đến nỗi chỉ được Chovy nhìn thấy trong vài giây rồi biến mất. Hắn còn cho rằng mình đang nhìn lầm nữa chứ.

"Hai đứa nói chuyện đi nhé. Anh và CEO đi xác nhận chút giấy tờ liền quay lại"

Sau lời nói đó mấy giây thì trong căn phòng này chỉ còn hai người. Bọn họ lâm vào khoảng không ngượng ngùng. Bên ngoài cho dù đã tối nhưng Jeong Jihoon vẫn có thể nhìn thấy tuyết rơi.

"Cậu vừa đáp chuyến bay đã đến đây sao?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Vâng" Hắn đáp lại anh thật khẽ.

Jeong Jihoon nhìn kỹ người này. Hắn đã không gặp được anh trong nửa năm nay. Lần cuối hắn nhìn thấy anh trực diện chỉ là khi hắn đối đầu với anh trong vòng bảng MSI. Trông anh cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi so với trước. Vẫn phong cách ăn mặc đơn giản, mắt kính gọng mỏng màu kim loại. Điều duy nhất khác biệt chắc chỉ là mái tóc rẽ ngôi của anh. Thứ khiến thần sắc trên khuôn mặt của anh đẹp hơn lúc trước.

Hắn đoán anh cũng đang thầm quan sát và đánh giá hắn như điều hắn đang làm.

"Vậy thật trùng hợp. Cậu vừa về, tuyết đầu mùa đã rơi rồi"

Một sự trùng hợp lãng mạn làm sao!

Lee Sanghyeok khẽ cười, thứ làm cho Jihoon bối rối nhận ra một điều khác biệt nữa. Anh ấy đang nói đùa cùng hắn. Lee Sanghyeok đâu phải chưa từng nói đùa, chỉ là đối tượng ấy chưa từng là Jeong Jihoon mà thôi.

"Vậy chắc cậu chưa ăn nhỉ?"

"Cảm ơn tiền bối..."

"Cậu đâu có gọi tôi là tiền bối" Sanghyeok cắt ngang lời hắn.

Trong khi Jeong Jihoon chưa kịp hiểu được ý của anh thì Lee Sanghyeok đã nói tiếp:

"Trước kia cậu đâu có gọi tôi là tiền bối"

"Em có" Jihoon đáp.

"Không có" Sanghyeok chắc nịch.

"Vậy em gọi tiền bối là gì?"

"Đợt trước cậu gọi tôi là Sanghyeok hyung. Cũng giống như Minseokie và Woojae vậy"

Đợt trước trong miệng anh đã là ba năm về trước. Vào mấy thắng ngắn ngủi hắn và anh trở thành đồng đội của nhau. Ba năm hóa ra cũng đã lâu như thế.

"Em gọi anh là tuyển thủ Faker..."

"Đó là khi phỏng vấn mà thôi"

Lee Sanghyeok háo thắng lại tiếp tục không để Jeong Jihoon phũ nhận. Đúng là khi ấy hắn từng gọi anh như vậy, nhưng sau đó hắn chẳng dám nữa. Không còn là đồng đội của Lee Sanghyeok, hắn lấy tư cách gì gọi anh là hyung như Ryu Minseok và Choi Wooje.

Hắn không nói gì thêm, xem như tỉ số 1-0 nghiêng về anh. Lee Sanghyeok thấy lòng mình vui vẻ, cũng nói thêm:

"Gọi anh là Sanghyeok hyung đi. Chúng ta trở thành một đội rồi mà, Jihoonie"

Tên của hắn êm ái phát ra khỏi môi anh làm hắn có chút chấn động. Cho dù trong vài tháng làm đồng đội ngắn ngủi ấy, anh cũng chưa từng gọi tên hắn như vậy. Trong ba năm qua anh đã thay đổi rồi, mà hắn không đoán được sự thay đổi này của Lee Sanghyeok là một điều tốt hay xấu.

"Mới đáp chuyến bay chắc em sẽ đói đấy. Đi ăn lẩu với anh đi"

"..." Rõ ràng thứ không thay đổi của anh còn là sự thích ăn lẩu đến nghiện của mình.

"Ăn món khác được không?"

"Không được" Huấn luyện viên họ Lee không cho học trò họ Jeong của mình một sự lựa chọn khác.

"Tuyết rơi rồi, phải đi ăn lẩu mới hợp lý chứ" Anh cười đến cong cả mắt, đôi môi lém lỉnh như mèo.

Ngày hôm sau, có hai thứ làm cho fan hâm mộ sốc nhất: thứ nhất là bản hợp đồng giá trị khủng giữa Chovy và T1, thứ hai chính là hình chụp hai vị đường giữa từng là đối thủ không đội trời chung nay lại đi ăn Haidilao vào lúc 12h đêm.

( ̄︶ ̄)↗🌟(~ ̄▽ ̄)~💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro