Chương 6: Đứa nhỏ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok hyung"

"Sanghyeok hyung, HYUNG"

Minseok vì gọi mà không được chú ý nên mất kiên nhẫn, cậu đánh nhẹ vào vai của anh đồng thời kéo Lee Sanghyeok ra khỏi thất thần. Anh giật mình quay đầu nhìn cậu, chợt nhận ra bản thân và đồng đội đang chuẩn bị bước vào một cuộc phỏng vấn. Tiếng Lee Sanghyeok đáp khẽ:

"Ừ"

"Anh coi gì mà tập trung thế nhỉ?"

Hyeonjun ngồi bên cạnh cũng tò mò thay cho Minseok, ghé đầu nhìn qua hai dòng tin tức xuất hiện trên điện thoại của anh:

"Tuyển thủ Deft chính thức giải nghệ, chuẩn bị cho quá trình nhập ngũ"

"Tuyển thủ Chovy đầu quân cho JDG, chính thức xuất ngoại sang Trung"

Tin tức này sáng nay Oner cũng có đọc được, lúc nhìn thấy đầu cậu cũng chập điện trong vài giây. Còn cho rằng bản thân đang ở trong mơ, phải qua mấy giây sau Oner mới có thể xác thực bản thân đang đọc tin tức từ một trang thể thao Esport uy tín chứ chẳng phải tin tức từ một tờ báo lá cải nào đấy.

Tuyển thủ Deft phải đi nghĩa vụ quân sự còn dễ hiểu, nhưng tại sao tuyển thủ Chovy lại chạy sang Trung Quốc. Mọi người, ngay cả cậu và fan hâm mộ đều cho rằng bản thân vừa bị bỏ bom rồi.

"Anh thấy bất ngờ vì Hyukkyu hyung nhập ngũ à?" Minseok cho rằng Sanghyeok đang thấy buồn vì tin tức đầu tiên.

Lee Sanghyeok không trả lời cậu, anh nhanh chóng lướt lên như bản thân không quan tâm, rồi cất điện thoại của bản thân vào túi quần. Nhưng đối với đứa nhỏ như Minseok, thì im lặng của anh chẳng khác nào là đồng ý. Cũng phải, trong tiềm thức của mọi người, so với một đối thủ chỉ chung đụng trong vài tháng ngắn ngủi như Chovy, thì trong lòng Lee Sanghyeok, một người bạn thi đấu cùng lứa đã qua mười mấy năm như Deft càng quan trọng hơn.

Đứa nhỏ Minseok còn chia sẻ thêm thông tin cho anh biết:

"Nhưng mà Hyukkyuk hyung nói rằng tháng 6 anh ấy mới nhập ngũ lận"

Lee Sanghyeok không nghe được đứa em mình nói gì, trong đầu chỉ lẩn quẩn ở tựa đề bài báo khi nảy. Ngay lúc này, chị quản lý lại kéo cả bọn quay lại buổi phỏng vấn. Anh là một người chuyên nghiệp vô cùng, chỉ cần bước vào công việc thì chính Lee Sanghyeok đã được gọi bằng một cái tên khác. Không còn là Lee Sanghyeok, chỉ còn là Faker. Vậy mà đây dường như là lần đầu tiên trong đầu anh có chút trống rỗng.

"Xin lỗi, nhưng mà em có thể đi vệ sinh được không ạ?"

"Được chứ. Chị sẽ nói với phóng viên đợi một chút"

Bốn đứa nhóc không chút suy nghĩ phức tạp, cứ thể nhìn người anh cả đi đến nhà vệ sinh. Bọn nhóc đợi, đợi mãi đến hai mươi phút sau thì Sanghyeok mới xuất hiện. Trông anh thật bình thường, biểu cảm nghiêm túc như thường ngày. Chỉ có một mình Minhyung chú ý đến bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại đến cả khi buổi phỏng vấn kết thúc dưới mặt bàn. Mọi câu trả lời của Faker trước phỏng viên đều thật hoàn hảo, chỉ có mình cậu biết, ngày hôm đó tâm trạng của Lee Sanghyeok vô cùng tồi tệ.

____

"Tuyển thủ Faker, tại sao lại biết em bị mộng du thế?"

Lee Sanghyeok nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của Jeong Jihoon, anh thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. Cảm xúc dường như là thứ Lee Sanghyeok dễ dàng điều khiển nhất trên đời này. Rất nhanh anh đã đáp lại vô cùng tự nhiên:

"Là Wangho từng nói"

Tâm trạng vừa có chút hỗn loạn của Jeong Jihoon cũng vì lời nói này mà dần bình tĩnh trở lại. Cái cảm giác tê rần ở những đầu ngón chân cũng trở nên rõ ràng hơn. Ánh mắt hắn nhìn anh rời đi, Jeong Jihoon đứng dậy lui ra khỏi chỗ sofa vài bước. Nhờ chút ánh sáng từ cửa kính lớn trong phòng khách làm hắn nhận ra Lee Sanghyeok đã nằm ở đây ngủ rất lâu.

Không biết vì lý do gì mà anh lại nằm ở ngoài sofa lạnh lẽo này trong bộ dạng áo sơ mi, quần tây tươm tất đến thế. Căn lâu đài kia của anh, không nhận anh nữa sao? Trông Lee Sanghyeok như người chồng say sỉn trở về bị chính vợ mình ghẻ lạnh. Thế mà người say sỉn vốn dĩ chính là Jeong Jihoon cơ đấy.

Hắn nhẹ nói:

"Hình như chuyện gì của em, anh cũng nghe được từ Wangho hyung cả"

Chuyện hắn bị mộng du là được chính là được Score phát hiện ra sau khi trở về từ ASIAD 2023. Lúc đầu Jeong Jihoon còn chối đây chối đẩy chuyện này, hắn không tin, chỉ nghĩ đồng đội đang cố lừa hắn. Cho đến khi chính Jihoon tận mặt xem cái video hắn lọ mọ ngồi ở sofa phòng khách nửa đêm trông như bị ma nhập được Score quay lại. Hắn phải đi phòng khám vào thời điểm đó. Cho dù hệ lụy của chứng mộng du là vô cùng nguy hiểm, trong khi bác sĩ không ngừng dặn dò hắn ở phòng khám thì thứ duy nhất Jeong Jihoon có thể nghĩ trong đầu chính là:

Liệu rằng Lee Sanghyeok có từng nhận ra bộ dạng và căn bệnh mộng du này của hắn chưa? Vì dù gì bọn họ đã từng ở chung một căn phòng trong một khoảng thời gian.

Jeong Jihoon tò mò đến nỗi muốn trực tiếp chạy sang trụ sở T1 để hỏi. Khi đó hắn cứ như kẻ tương tư sau giấc mộng tình, lúc nào nhìn anh cũng suy nghĩ đến bộ dạng của mình.

Trong mắt anh liệu rằng hắn có đủ tốt chưa?

Đẹp trai không? +1 điểm.

Trẻ tuổi? +1 điểm.

Chơi game giỏi? +1 điểm.

Chứng mộng du? -1 điểm.

Những phép cộng trừ cứ như trở thành một sợi dây neuron mới trong não của hắn. Jeong Jihoon như quay lại năm lớp 1, hết cộng lại trừ, đến khi hắn nhận ra bản thân hắn đã bị trừ đến âm điểm.

Không xứng đôi. Trừ 100 điểm.

Lee Sanghyeok không thích hắn. Không còn gì để trừ nữa.

Vậy nên không cần tò mò Lee Sanghyeok đã từng thấy bộ dạng mộng du của hắn hay chưa. Vì không quan trọng, cho dù bộ dạng nào hắn cũng không xứng. Mà cho dù anh nhìn có nhìn thấy, có lý do gì mà anh sẽ không nói ra. Theo tính cách đó của Lee Sanghyeok, hắn chắc anh sẽ như một bậc tiền bối mà khuyên răn hắn đi bác sĩ từ sớm.

Anh nhìn dáng người thật cao của Jeong Jihoon lấp ló trong bóng đêm. Lee Sanghyeok đáp:

"Vì bọn anh rất thân thiết"

'Bọn anh' trong lời của Lee Sanghyeok chính là nói những thành viên SKT T1 cũ.

Jeong Jihoon nói thêm:

"Anh cũng thật thân với Jaehyuk hyung"

Vừa rồi anh đã gọi Ruler bằng Jaehyukie. Hắn biết cho dù hắn có ghen tị với Han Wangho cũng vô dụng. Người đã từng là đồng đội của anh, người có được bao nhiêu sự chăm sóc yêu mến từ mọi người như Wangho, thì chính hắn hiểu rõ bản thân mình cũng chẳng so được. Nhưng mà Jaehyuk thì sao? Vị trí của Jaehyuk đã từng ngang hàng với hắn. Chưa từng là đồng đội, chưa từng quen biết, vậy mà bây giờ cả hai người họ vẫn liên lạc thân thiết với nhau. Tất cả những chuyện liên quan đến hắn dường như đều là "vô tình" được anh biết được. Sự vô tình này cũng đồng nghĩa với việc "không quan tâm".

Lee Sanghyeok chẳng nhận ra chính suy nghĩ của người trước mặt mình đang trở nên bi thương đến thế nào. Anh đứng dậy, bật chiếc đèn vàng bên cạnh sofa.

"Chỉ là đôi lúc nhắn tin mà thôi"

Lee Sanghyeok không coi đó là chuyện gì to tát. Thứ anh chú ý hơn lại là những ngón chân đã sưng tấy của Jeong Jihoon. Anh nhíu mày:

"Sao không bật đèn mà đi trong bóng tối thế?"

Người trước mặt anh chẳng trả lời, mà anh cũng không quan tâm lắm đến thái độ này của hắn. Trong mắt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon từ trước đến nay đều chỉ là một đứa nhóc cần được chăm sóc như bốn đứa nhóc kia. Bởi vì anh lớn hơn hắn năm tuổi, Lee Sanghyeok luôn có cảm giác bản thân phải rộng lượng với tụi nhỏ hơn, vì vậy mà những sự cứng đầu vô nghĩa cũng được tha thứ một cách dễ dàng.

Lee Sanghyeok biết hộp y tế ở KTX để đâu, trong tích tắc đã cầm được thứ thuốc bôi tiêu sưng trên tay rồi kéo Jeong Jihoon ngồi xuống ghế sofa. Dưới cái mắt chăm chú của hắn, Lee Sanghyeok trong dịu dàng đến lạ lùng. Cái ánh sáng vàng êm từ chiếc đèn hắt lên khuôn mặt anh, làm cho ngũ quan rõ ràng của Lee Sanghyeok như phóng đại đến 100 lần. Hôm nay Lee Sanghyeok được stylist vuốt tóc lên, đường nét cũng vô vùng tỉ mỉ.

Hắn thấy mặt mình nóng, tự giác quay mặt đi. Jeong Jihoon đưa tay sờ lên mái tóc rối của mình, lúc này cũng xấu hổ nhận ra bản thân đang trong bộ dạng xều xòa đến thế nào.

"Nào, em nhấc chân lên đây đi"

Giọng nói êm ái của anh qua tai của hắn còn tăng thêm cả mấy phần ngọt ngào. Tai hắn như bốc cháy, bộ dạng lúng túng đưa tay về phía anh, hắn không quay đầu nhìn người nọ:

"Anh đưa cho em đi, em tự làm được"

Lee Sanghyeok thả tuýp thuốc vào lòng bàn tay hắn.

"Bôi cẩn thận một chút. Nếu không mang giày sẽ rất đau"

Im lặng vài giây, Jeong Jihoon liền đáp:

"Vâng"

Lee Sanghyeok đứng dậy rồi đi vào bếp. Hắn nhìn bóng lưng anh rồi nhìn xuống những ngón chân sưng của chính mình. Khi tay hắn chạm vào, cơn tê tái cũng làm cho chính hắn bất ngờ nổi da gà. Lee Sanghyeok nói đúng, nếu không cẩn thận thì mang giày sẽ rất đau.

Vài phút sau, Lee Sanghyeok đã thả xuống trước mặt hắn một ly nước ấm kèm cả vài lát chanh trong đấy. Anh nhìn kỹ vết sưng trên chân hắn, rồi nhíu mày nói:

"Sau này mò vào bếp uống nước cũng phải bật đèn cho đầy đủ, biết chưa?"

Jeong Jihoon nhìn ly nước đến trầm tư:

"Anh đoán được em muốn đi uống nước sao?"

Hắn chẳng muốn thừa nhận người này có thể hiểu hắn đến lạ thường. Bởi vì việc đó vốn không nên xuất hiện giữa một mối quan hệ xa lạ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

"Ừm"

Lee Sanghyeok biết đó là thói quen của hắn sau khi uống say, hắn cần nước, mà anh dường như lâu rồi mới gặp lại người này mà bất chợt quên béng đi thói quen này.

"Anh sẽ nấu chút canh giải rượu. Đến đây ngồi đi"

Hắn nhìn bóng lưng dứt khoát của anh quay vào trong bếp, Sanghyeok không cho hắn nói lời từ chối. Mà chính hắn cũng muốn nhận được chút đặc quyền này. Jeong Jihoon đi tới chiếc bàn bếp rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn vào dáng lưng thẳng tắp của anh. Đây dường như là thứ duy nhất hắn có thể đường đường chính chính mà dán mắt vào. Nó khắc sâu vào giấc mơ của Jeong Jihoon đến đâu, nó khiến hắn tan vỡ đến cỡ nào, dường như chẳng ai có thể nói cho hắn biết đáp án.

Từ hậu trường rộng lớn đến nhà bếp ấm cúng như hiện tại, cố gắng đến chết, Jeong Jihoon đoán chính hắn đã đạt được điều hắn muốn.

Giọng Lee Sanghyeok bất chợt vang lên sau một hồi im lặng thật dài:

"Sau này không thể uống say như thế nữa"

Nó còn chẳng phải một lời khuyên răng, nó giống như ra lệnh. Nhưng chất giọng ấm của Lee Sanghyeok lại khiến nó chẳng có chút sát thương nào. Hắn còn chưa từng thấy một Sanghyeok tức giận bao giờ, chẳng biết lúc làm huấn luyện viên người này có thể nghiêm khắc đến cỡ nào. Vừa nghĩ đến một khía cạnh khác của anh mà hắn không biết, Jeong Jihoon bây giờ liền muốn nhảy nhanh đến lúc luyện tập rồi nhận một tràng mắng của anh.

"Là anh mang em về à?"

Người kia lắc đầu:

"Là em tự về tới, nhưng mà không về được tới nhà"

Lee Sanghyeok quay đầu cười với hắn một cái lại nói: "Là Wooje mang em về tới phòng"

Hắn nhìn nụ cười đó đến ngẩn ngơ. Đã quá lâu từ khi Lee Sanghyeok thật sự cười với hắn. Dường như lâu đến nỗi bóng lưng lạnh lùng của anh đã che lấp đi việc nụ cười của Sanghyeok đối với Jihoon đẹp đến thế nào.

Jihoon tò mò:

"Tại sao anh không hỏi em đi uống cùng ai?"

Đó mới đúng là điều mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng quan tâm. Dạo này có rất nhiều vụ tai tiếng của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Chuyện quản lý hình ảnh bản thân dường như cũng trở thành một gánh nặng hơn với các huấn luyện viên. Với Lee Sanghyeok, ai cũng biết anh quan trọng hình ảnh của mình bất cứ điều gì. Vì vậy ít nhất Jeong Jihoon cho rằng, việc đầu tiên người trước mặt quan tâm chính là việc hắn đã say khướt cùng ai.

Giọng anh bình thản:

"Anh biết rõ mà"

Jihoon nhíu mày:

"Anh biết em uống cùng ai sao?"

"Không, anh biết Jihoonie sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng đến đội tuyển"

Lời của Lee Sanghyeok chắc nịch như nắm rõ hắn lòng bàn tay. Hắn bật cười, không hiểu nổi người này tại sao lại tự tin như thể hắn và anh đã ở bên cạnh nhau trong nhiều năm.

"Anh tự tin như thế à?" Hắn lại hỏi.

"Ừm"

Lee Sanghyeok gật đầu, tay bưng một chén canh giải rượu bốc khói nghi ngút đến trước mặt hắn.

"Huấn luyện viên Faker hiểu em đến vậy sao?"

"Anh phải hiểu những đứa nhỏ của mình chứ"

Lần này hắn chỉ mỉm cười. Jeong Jihoon tay cầm muỗng, thổi từng ngụm canh rồi nuốt xuống dạ dày. Thứ này không chỉ làm bụng hắn ấm mà cũng khiến trái tim hắn tan chảy. Người trước mặt chắc vốn đã quên việc anh và hắn vốn dĩ chỉ là hai đường song song, chỉ một lần giao nhau vào những ngày Hàng Châu năm ấy. Hắn chưa từng là đứa nhỏ của anh, nhưng hắn đã cố gắng hết sức, chày da tróc thịt chỉ để đến gần như thế này.

Jeong Jihoon nói như đùa như thật:

"Anh không hiểu hết được đâu"

Anh không biết đứa nhỏ trước mặt anh đã đem lòng yêu anh như thế nào đâu? Vậy nên anh chẳng hiểu gì cả.

Lee Sanghyeok dịu dàng đáp:

"Vậy thì anh chỉ có thể cố gắng để hiểu hết thôi"

Hắn đáng lẽ phải tin vào việc đó mới phải. Faker hay Lee Sanghyeok trước giờ đều nói được làm được. Anh hiểu hết về hắn, có thể không phải ở chuyện tình cảm của hắn mà về việc hắn thi đấu như thế nào. Khi bước vào buổi luyện tập chính hắn cũng bị kỹ năng đọc trước suy nghĩ của Faker làm cho hoảng hốt. Giống như anh đã nghiên cứu hắn như thể thời gian hắn dành cả ngày để nghĩ cách để thắng được anh trước kia ở GenG.

"Tuyển thủ Chovy, màn trình diễn đầu tiên vô cùng ăn ý giữa cậu và tuyển thủ Oner đã đạt được MVP. Không biết jungle của cậu có phải là người hiểu cậu nhất trong nhóm không?"

Jeong Jihoon quay đầu nhìn Oner đang đứng bên cạnh. Moon Hyeonjun đáp lại hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Nếu mà người này dám trả lời là cậu thì chắc chắn đúng là một tên dối trá. Cái tên vừa dành mất một tô mì tương đen của Oner và to mồm ăn cây kem với Minhyung vào đêm qua. Không thể nói mức độ hòa tan của Jeong Jihoon vào bốn đứa trẻ to mồm nhà T1 nhanh đến như thế nào. Có thể thi đấu chưa đạt được độ chín mùi nhưng mức độ trẻ trâu thêm hắn vào cũng chỉ có hơn không có kém. Ban huấn luyện vốn đâu nghĩ tuyển dụng thêm Chovy lại như tuyển dụng thêm một đứa trẻ đâu chứ.

Chovy quay đầu chậm rãi trả lời:

"Là huấn luyện viên Faker ạ. Em đã nhận được rất nhiều lời góp ý của anh ấy"

Hắn nghe tiếng fan và chị MC cười vì phấn khích. Sau khi Faker giải nghệ, mọi chuyện về anh vẫn mang đến nhiều sức hút đến lạ.

"Xem ra tuyển thủ Chovy và huấn luyện viên Faker dường như có mối quan hệ rất tốt"

Hắn bấm bụng nở nụ cười tươi. Chớp mắt nói ra một lời nói dối:

"Mối quan hệ giữa em và anh ấy vẫn luôn rất tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro