Chương 7: Trò đùa không vui nhưng vẫn làm hắn cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jihoonie hyung, Jihoonie hyung..HYUNG"

Jeong Jihoon giả điếc không nghe, mắt và tay vẫn tập trung vào trận đấu trong rank. Hắn đang stream, ở bên khung chat fan không ngừng spam bảo cho hắn biết giọng nói oan oan gọi tên hắn bên cạnh là của thằng nhóc Choi Wooje.

[Zeus-ssi đang gọi cậu đấy]

"Tôi biết mà, chắc em ấy lại muốn tôi đi nhận đồ ăn thay cho đấy" Jeong Jihoon trả lời.

Con Akali của hắn tung hoành ở đường giữa. Giọng nói của Wooje ở bên cạnh cũng không dứt tiếng, fan hâm mộ từ stream của Jeong Jihoon còn có thể nghe thấy tiếng la hét í ới của Oner. Tình trạng gà bay chó sủa ở phòng tập T1 như thế này đã diễn ra được ba tháng rồi. Từ ngày Jeong Jihoon stream ở phòng tập thì xem như Hyeonjun và Wooje đã kết nạp được đồng chí. Chỉ cần cả ba người họ mở stream cùng lúc thì fan T1 đều dứt khoát giảm âm lượng điện thoại xuống còn hai nấc. Cứ có cảm giác đến cuối năm bọn họ phải đi kiểm tra xem màng nhĩ của mình có ổn hay không.

"Hyung, Jihoonie hyung đẹp trai, chúng ta oẳn tù xì đi anh"

Fan thấy một nắm tay bé xinh chui vào từ màn hình bên cạnh. Vừa hay con Akali của Jeong Jihoon cũng nằm xuống lần thứ ba trong ván. Hắn làm biểu cảm bực bội vì bị làm phiền nhìn nhóc, nhưng rồi vì bị nụ cười tươi như hoa của Wooje làm cho hết giận. Từ bên stream của cậu nhóc, các fan chỉ có thể chứng kiến một Choi Wooje dễ thương như hoa, mở to mắt kéo hắn vào một cái bẫy.

[Chovy à, cậu đừng có cưng chiều nhóc ấy đến hồ đồ. Chúng tôi đã thấy biết bao nhiêu nạn nhân từ cây cổ thụ biến thành cỏ dại rồi đấy]

[Rồi lại thêm một nạn nhân]

[Chúc mừng Chovy vào hội bé em của T1]

[Cá 10.000won, tuyển thủ Chovy sẽ đầu hàng trước cái ánh mắt đó của Zeus]

Wooje cười cười với hắn: "Oẳn tù xì nhá. Chúng ta công bằng mà, tỷ lệ 50/50 đấy"

Hắn buồn cười:

"50/50 thế nào được. Anh cũng không có đặt đồ ăn"

Ừ đấy, nhưng Choi Wooje không muốn lội bộ nên Choi Wooje bán manh. Chủ sốp làm ăn lâu năm có khác, Zeus rõ ràng biết lợi thế của mình nằm ở đâu, mặt hàng tung ra chỉ có thể khiến khách hàng như hắn đầu hàng. Cứ nhìn cái khuôn mặt non choẹt ấy mà xem, cùng với cái biểu cảm bĩu môi cộng với mắt lấp lánh như sao, ngay cả chính Ryu Minseok còn chịu không nỗi chứ nói gì những thanh niên ăn mềm chứ không ăn cứng như Oner, Gumayusi và Chovy.

"Biết rồi, lần sau nếu muốn anh lấy đồ ăn cho nhóc thì nhớ nấu cho anh mì tương đen"

Zeus: "..." Thằng cha này chấp niệm thật đấy.

Nhóc không muốn trả lời lại hắn. Choi Wooje biết mình đã bán manh thành công, không cần biết điều kiện phía sau là gì, nó lại quay đầu vào trận chọn tướng. Các fan trên khung trò chuyện không ngừng spam hai thứ:

[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ] và tên của Kiin.

Mì tương đen và chiếc cúp thế giới chắc chắn sẽ mãi là hai chấp niệm to lớn của Jeong Jihoon. Từ khi cái câu chuyện ngốc nghếch ấy được Son Siwoo khơi mào ở GenG24, thì nó được hắn mang qua tận Trung Quốc rồi về tận T1.

Thời gian stream của hắn vừa hay cũng vừa hết. Jeong Jihoon quay đầu chào fan rồi tắt stream ngay tức khắc, thái độ này có chút quen thuộc với fan nhà T1, thật chẳng khác người nghiện Jump King kia là bao.

Jeong Jihoon chuẩn bị xuống dưới tầng lấy đồ ăn. Lúc ra khỏi địa bàn phòng tập hắn bỗng nhận ra tai mình nhẹ hơn hẳn chục kg, không có tiếng gào của Wooje và Hyeonjun thế giới này đúng là yên bình hơn rất nhiều. Thời tiết Hàn Quốc về đêm vào mùa đông rất rất lạnh, Jeong Jihoon lại vì chủ quan nghĩ rằng bản thân xuống lấy đồ ăn sẽ không lâu nên chỉ mặc mỗi một chiếc áo len cardigan mỏng tan.

Hắn đi thang máy xuống bốn tầng lầu. Chờ đợi một anh shipper chưa thấy hình dạng. Gió lạnh như muốn giết chết người trần mắt thịt. Da gà da vịt của Jeong Jihoon thi nhau nổi lên hàng loạt. Chờ đến rung cả người cũng chẳng thấy ai đến giao hàng. Hắn vào kakaotalk spam với Wooje chục tin nhắn, cùng với icon con dao đẫm máu. Mãi đến năm phút sau, khi hắn cảm tưởng bản thân cũng trở thành hóa thạch của thời kỷ băng hà thì hắn liền thấy anh shipper thân yêu xuất hiện cùng với tin nhắn từ Choi Wooje bé bỏng:

[Anh đợi tí đi. Chắc shipper sắp đến rồi đấy]

Đợi đến mềm oặt cả người thì có. Anh shipper thấy cả đầu xù đang nhảy múa trong gió của hắn mà không ngừng rối rít xin lỗi. Jeong Jihoon đáp một tiếng không sao liền đưa tay nhận túi đồ ăn từ shipper.

"Không biết, cậu có quen người nào tên Lee Sanghyeok không?"

"Vâng, tôi biết anh ấy" Hơn cả quen ấy chứ.

Anh shipper mừng rỡ ra mặt đưa thẳng đơn hàng còn lại có tên Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon.

"Cái này là của người đó. Không biết cậu có thể giúp tôi đưa cho người đó được không? Tôi còn rất nhiều đơn phải giao. Có vẻ anh Lee quên mất đơn hàng, tôi có nhắn tin qua app nhưng không nhận được lời hồi đáp"

Thế là hai tay của Jeong Jihoon là hai đơn hàng. Jeong Jihoon còn suy nghĩ đến việc sau này có thể kiếm tiền từ việc xuống nhận hàng hộ từ các thành viên, riêng Lee Sanghyeok hắn có thể giảm giá 15% vì tư tình riêng.

Jeong Jihoon không biết rằng hôm nay Lee Sanghyeok có mặt tại công ty. T1 ở giai đoạn xuân vẫn đang nằm ở vị trí thứ hai, cách biệt hiệu số một chút với HEL ở vị trí đầu tiên. Không có gì quá khó khăn, bọn họ cũng vô cùng lạc quan trong hành trình chinh phục chức vô địch phía trước. Hai ngày tới đây họ sẽ đối đầu với GenG ở lượt về, Jeong Jihoon có niềm tin bản thân rồi sẽ chiến thắng mà thôi. Dù vậy, vì chiến thắng quá sát sao của T1 trước GenG trong giai đoạn lượt đi, ban huấn luyện đang rất cố gắng làm việc hết công sức.

Hắn vẫn thường chú ý đến anh, như một lẽ thường tình nào đấy. Dù rằng Lee Sanghyeok dường như chỉ xuất hiện trong tầm mắt hắn vì công việc. Anh dành sự ân cần cho những đứa trẻ của mình, Sanghyeok chọc chúng cười, Sanghyeok bóp vai, Sanghyeok động viên và góp ý, mà vô tình hắn cũng đã trở thành một trong những đứa trẻ ấy. Jeong Jihoon có cảm giác bản thân như quay về những ngày ở chung tại kỳ ASIAD 2022. Khi mà hắn được ưu ái được thi đấu nhiều hơn, còn anh xuất hiện như một tiểu đội trưởng dẫn dắt hắn đi đến chiếc huy chương vàng. Bây giờ tiểu đội trưởng của hắn đã trở thành một huấn luyện viên, còn ánh mắt dõi theo của hắn lại chưa từng thay đổi.

Jeong Jihoon biết bản thân có thể tìm thấy Lee Sanghyeok ở đâu trong hàng chục căn phòng tại công ty. Anh sẽ phân tích trận đấu ở phòng stream, sẽ ăn cơm ở T1 Bap, và họp hành cùng mọi người tại phòng tập chính. Vậy nên chỉ cần gõ cửa vài tiếng thì giọng nói trầm ổn của Sanghyeok bên trong căn phòng đã phát ra:

"Vào đi"

Ánh nhìn của anh từ trong màn hình nhìn về hắn đứng trước cửa. Ngó qua liền có thể phát hiện Lee Sanghyeok đang xem lại trận đấu lượt đi của T1 và GenG. Hai tay Jeong Jihoon xách hai túi đồ ăn, hắn nghe thấy tiếng bật cười của người trước mặt, Jihoon đoán lý do là mái đầu rối của hắn sau khi từ bên ngoài trở vào.

Lee Sanghyeok mở miệng:

"Em vừa đi salon ở đâu đấy?"

Jihoon nhăn mặt nhấc hai túi đồ ăn lên cho anh xem. Hắn đáp:

"Anh không có lương tâm sao?"

Lee Sanghyeok càng cười vui hơn. Hắn đoán có lẽ người này rất thích khi nhìn hắn khổ tâm. Lee Sanghyeok đưa tay nhận túi đồ ăn, còn kéo được một cái ghế có sẵn đến bên cạnh chỗ mình. Jeong Jihoon nhìn thấy người trước mặt trong chiếc áo sweater xanh, quần thun thoải mái đang nhìn hắn bằng ánh mắt sáng như sao. Anh vỗ tay xuống ghế ngồi bên cạnh vài cái, yêu cầu hắn đến ăn cùng anh.

"Có muốn ăn gà sốt cùng anh không?"

Trước khi có thể nghĩ thêm được điều gì khác Jeong Jihoon đã ngồi xuống bên cạnh anh. Ngay cả túi đồ ăn của Wooje còn bị hắn lãng quên đặt xuống một bên. Căn phòng stream của T1 chẳng tính là lớn, hai chiếc ghế cạnh nhau gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh từ người Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon làm bộ lơ đễnh hỏi anh:

"Hyung mới từ nhà đến sao?"

Người bên cạnh vừa ghim một miếng gà sốt bằng nĩa, ánh mắt anh không rời màn hình nhưng vẫn trả lời hắn.

"Ừm, anh mới về nhà tắm rửa"

Sau đó đã ngay lập tức về lại trụ sở tăng ca. Hết lòng như thế vì công việc cũng chỉ có thể là Faker mà thôi.

Sự thật là Jeong Jihoon cách đây một tiếng vừa chén sạch sẽ một phần bibimbap cùng Minseok. Vậy nên hắn cũng không biết vì sao bản thân lại ngồi đây chậm rãi gắp một miếng gà không xương phủ sốt chua ngọt vào miệng, trong khi ánh mắt lại không ngừng lén lút đổi từ trận đấu trên màn hình sang người ngồi bên cạnh.

Lee Sanghyeok vẫn rất chú tâm phân tích từng lối duy chuyển của mid rừng bên kia, hoàn toàn không nhìn ra có người đang đặt sự chú ý lên người anh. Trong một pha mắc lỗi ở phút thứ 10 của hắn, anh ngay lập tức pause game quay đầu thảo luận với hắn:

"Pha này em nên quan sát rừng một chút"

Đúng là Jihoon khi ấy đã không cẩn thận. Biến về gần mép sông khi không có tầm nhìn và rừng mất hút trên bản đồ. Sự bất cẩn và kiêu ngạo việc bản thân đang dẫn trước một quai lính đã khiến Azir của hắn lên bảng đếm số. Chiến công đầu vào tay Vi đã đủ khiến thế trận ban đầu thuộc về GenG. Ván này hắn thừa nhận bản thân đã chơi rất tệ.

"Em đã bất cẩn" Hắn thừa nhận.

Lee Sanghyeok cũng không đào sâu vào lỗi lầm của hắn. Thế nhưng một Faker nghiêm túc thật sự có thể làm người khác thấy áp lực vô hình. Lee Sanghyeok vừa ăn lại không ngừng chỉ ra tất cả sai phạm mà hắn gặp phải trong ván đấu ấy. Nếu không nói ra Jeong Jihoon cũng chẳng nghĩ bản thân đã chơi tệ đến như thế. T1 lượt đi đã thắng GenG ở tỉ số 2-1, vừa vặn hay đây còn là ván Chovy bị mid của đối thủ đè đến nghẹt thở.

"Đừng có áp lực quá. Lần sau chúng ta cùng rút kinh nghiệm là được"

Lee Sanghyeok một giây trước vừa mở miệng nói một câu an ủi, một giây sau quay đầu đã tiếp tục nhìn vào con Ahri của hắn từ đợt scrim hôm qua nhận xét:

"Jihoonie có vẻ chơi Ahri không tốt lắm nhỉ? Em chỉ toàn hôn gió hụt thôi"

Jeong Jihoon nhướng mày muốn phản bác. Tỷ lệ hôn gió của Ahri theo hắn thấy phụ thuộc vào may mắn hơn cả kỹ năng. Những trận đối đầu trước đây có vẻ người bên cạnh đã quên mất bản thân ăn phải bao nhiêu cái hôn từ hắn.

"Anh nói gì thế, em là MVP chung kết thế giới là nhờ vào Ahri đấy"

Tính hơn thua trong máu của Jihoon lại trỗi dậy. Lee Sanghyeok nghe giọng điệu ai oán của hắn cũng chỉ chống cằm, nhếch môi cười. Tay cầm chuột không ngừng tua đi tua lại phân cảnh Ahri của hắn lao vào đội hình địch, hôn gió vào hư không. Anh lại đánh ánh mắt về phía hắn, giống như thật sự chẳng tin vào cái danh MVP chung kết thế giới của hắn lắm.

"Ahri của MVP Chung Kết Thế Giới là như thế này đây sao?"

Jeong Jihoon nhìn đôi môi mèo lém lỉnh của người bên cạnh, chợt nhận ra Sanghyeok chỉ muốn chọc hắn tức lên để giải tỏa căng thẳng. Nhưng sự hơn thua của hắn không phải chuyện đùa. Dám chắc nếu Minhyeong phải đi học lại một khóa truyền thông thì Jeong Jihoon sẽ là bạn cùng bàn ngồi cùng AD nhà T1. Qua Trung Quốc thi đấu, theo Ruler nói thứ duy nhất có thể cản trở hắn ngông chỉ là ngôn ngữ bất đồng.

"Lúc trước khi hai ta đối đầu. Em vẫn hôn được anh đấy thôi"

"Vậy sao? Anh chẳng nhớ nỗi"

Jeong Jihoon nhíu mày: "Anh không nhớ?"

"Ừm, không nhớ Ahri của Jihoonie đỉnh như thế nào?"

"Có vẻ sẽ không bằng người có được skin Ahri vinh danh như anh"

Người bên cạnh hắn bật cười. Có lẽ vì được khen mà nở mũi, Lee Sanghyeok cũng không còn muốn đi phân tích trận đấu một cách nghiêm túc nữa. Tâm trạng của hắn cũng vì người bên cạnh thấy vui vẻ mà mềm mại. Giống như có được điều gì quý giá, bản thân Jeong Jihoon cảm thấy tự hào vì có thể làm cho anh cười.

Hắn có chút nhớ cảm giác này. Khoảng thời gian ở Hàng Châu khi ấy, cũng từng có một Jeong Jihoon ngồi sát cạnh Lee Sanghyeok nghe anh nhận xét. Đến khi quá căng thẳng thì đột nhiên anh lại nói ra một trò đùa ông chú mà hắn chẳng thể hiểu để làm tâm trạng hắn dễ chịu.

Trò đùa không vui nhưng vẫn làm hắn cười. Anh không cố ý nhưng vẫn làm hắn rung động.

Jeong Jihoon lại bất chợt nói đùa:

"Người ta bảo có kinh nghiệm hôn ngoài đời sẽ hôn gió rất chuẩn đấy. Tuyển thủ Faker cũng như vậy sao?"

Lee Sanghyeok bên cạnh chẳng nói gì. Hắn nhìn anh, anh lại nhìn vào màn hình trước mặt. Jeong Jihoon nhận ra, bản thân có vẻ giống như Kiin hay nói. Hắn chỉ nên là cười hùa theo, cố tình khuấy động không khí thật sự không phù hợp với hắn. Người bên cạnh tiếp nhận câu hỏi của hắn thật nghiêm túc, giống như thật sự hồi tưởng lại những nụ hôn anh thật sự có trong quá khứ.

Mà biết đâu còn không phải là quá khứ?

"Cũng có thể xem như vậy đi"

Jeong Jihoon thấy gò má anh bất chợt ửng đỏ, đôi tai của anh cũng chuyển màu. Hắn thấy thân thể chợt lạnh, cũng không biết có phải cơn gió đông bên ngoài lúc nảy vẫn còn khiến hắn cảm nhận được hay không. Hình như bản thân vừa biết được điều bản thân không nên biết.

Người trước mặt hắn có vẻ đã yêu. Người trong tim hắn có lẽ đã động lòng với một người nào đó, một người nào đó còn chẳng phải Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok thấy bên cạnh mình im hơi lặng tiếng, anh quay đầu nhìn hắn. Jeong Jihoon lúc này chỉ nhìn vào màn hình trước mặt. Chiếc nĩa của cậu vẫn gim lấy miếng gà vẫn cắn dở dang. Anh thấy hai tay Jeong Jihoon báu chặt vào nhau. Có cảm giác người này đang rất tập trung về một vấn đề nào đấy.

"Jihoonie..." Anh cất tiếng gọi tên hắn.

"JIHOONIE HYUNG..."

Ngay lúc này, một Zeus đã mất kiên nhẫn chờ đợi đồ ăn của mình đẩy cửa phòng. Trong thằng bé như bị cái đói hành hạ. Choi Wooje phụng phịu nhìn hai người đang ngồi ăn gà rán ngon lành, còn đồ ăn của nhóc đang bị Jihoon giữ. Nó đói lắm, nếu mọi người hỏi đói như thế nào, thì chính là cái thể loại đói đến nỗi có thể ăn cả thế giới. Wooje không chờ được người giao hàng trở về nên đành phải kết thúc live sớm rồi vác xác đi kiếm một Jeong Jihoon tàn ác.

"Đồ ăn của em đâu?" Choi Wooje ấm ức lắm.

"Anh trốn vào đây ăn cùng Sanghyeokie hyung trong khi vẫn cầm đồ ăn của em à?"

Jeong Jihoon muốn cười khi nhìn vẻ mặt của Wooje ngay lúc này. Thế nhưng lòng hắn lại trống rỗng. Hắn đứng dậy, còn chưa kịp nhận ra ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn hắn như thế nào. Jeong Jihoon xách theo túi đồ ăn của đứa em út, dùng Choi Wooje như một cái cớ để rời khỏi phòng stream của anh.

"Anh bàn chuyện trận đấu với Sanghyeok hyung một chút. Xin lỗi, giờ thì đi đến phòng ăn thôi"

Choi Wooje chợt thấy bản thân nói hơi lớn tiếng, nhóc chỉ muốn lấy túi đồ ăn của mình, cũng không muốn làm phiền Jihoon và Sanghyeok bàn chuyện luyện tập. Nhưng lời chưa kịp nói thì nhóc đã bị Jeong Jihoon kéo ra khỏi đây. Lee Sanghyeok cứ thế nhìn cánh cửa khép lại trước mặt chỉ trong tích tắc, hình bóng của Jihoonie biến mất. Anh quay đầu nhìn miếng gà dang dở của Jihoon chưa kịp ăn hết, chiếc ghế vẫn còn vương hơi ấm.

Anh nhỏ giọng với chính mình:

"Làm thân với em ấy khó thật đấy"

----

"Đói thật đấy, nhưng mà em không muốn làm phiền anh và Sanghyeokie hyung bàn việc đâu"

Choi Wooje vừa ăn hamburger đã có chút lạnh vừa đánh ánh mắt về phía Jeong Jihoon. Có vẻ nhóc ấy thấy có lỗi vì cảm thấy đã cắt ngang công việc quan trọng của hắn và anh. Jihoon cười vì sự trong sáng của đứa trẻ trước mặt. Em út của T1 dường như đã được mọi người bao bọc rất kỹ càng để giữ cho đứa trẻ này sự dễ thương vốn có. Nó làm hắn nghĩ đến Peyz, đứa nhóc vẫn sẽ luôn có được sự nuông chiều từ hắn.

"Không đâu. Bọn anh đã nói xong cả rồi"

Choi Wooje lúc này mới yên tâm hưởng thức hamburger trên tay. Trong đầu hắn ngay lúc này chỉ xuất hiện khuôn mặt ửng đỏ của Lee Sanghyeok khi nảy. Jeong Jihoon như đứa trẻ tuổi mới lớn, vừa cảm thấy tò mò lại không muốn biết chuyện. Yêu hay không dường như đó đều là chuyện riêng của Lee Sanghyeok, mà hắn cho tới bây giờ vị trí cao nhất có thể đạt được chỉ là một người đồng đội với khoảng thời gian ngắn ngủi. Vẫn là không đủ tư cách để đào quá sâu vào chuyện của anh đi.

Nhưng mà người ta thường nói như thế nào nhỉ? Sự tò mò sẽ giết chết con mèo, Jeong Jihoon trong mắt kẻ khác rõ ràng là một con mèo cam cứng đầu.

"Wooje à"

"Vâng?"

"Sanghyeokie hyung, đang hẹn hò sao?"

Choi Wooje lập tức bị làm cho nghẹn. Nhóc ấy ho vài cái đến đỏ cả mặt, ngay lập tức phải nhận cốc nước từ tay Jihoon để làm cho thức ăn trôi xuống dạ dày.

"Anh ấy hẹn hò á"

Tiếng của Choi Wooje như vọng cho cả một tầng lầu nghe thấy. May mắn thay nửa đêm cũng chỉ có hắn và nhóc ở trong phòng ăn.

"Anh đang hỏi nhóc ấy?"

"Ồ, cái này thì chắc không đâu"

Choi Wooje bình tĩnh trở lại khi biết rằng câu hỏi của hắn không phải là một lời thông báo.

"Sanghyeokie suốt ngày chỉ cấm đầu vào game thì lấy đâu ra thời gian hẹn hò. Hơn nữa thời gian anh ấy ở trụ sở, gặp tụi mình còn nhiều hơn cả ở nhà, thì lý nào anh ấy hẹn hò mà chúng mình không phải là người biết đầu tiên"

Giọng Choi Wooje chắc nịch. Nhóc ấy nghĩ gì đều nói ra khỏi miệng, cũng không tinh ý mà phát hiện ra bao nhiêu màu sắc cảm xúc vừa thay đổi xoành xoạch trên mặt của hắn. Dừng lại một chút nhóc lại tiếp tục nói:

"Nhưng mà anh ấy cũng đến lúc hẹn hò rồi. Ba mươi tuổi rồi mà Sanghyeokie hyung cũng giải nghệ tuyển thủ rồi, đây đúng là lúc thích hợp nhất để anh ấy nghĩ đến chuyện hẹn hò đấy"

Jeong Jihoon giống như bị chính đứa nhóc này thao túng tâm lý. Suy đi tính lại, hắn đã 25 tuổi còn anh đã 30. Anh đã chẳng còn quá trẻ để yêu, hắn cũng không đủ lớn để gọi là trưởng thành. Bọn họ cứ như hai mũi tên vậy, một khi giương cung chỉ có thể ngày càng phóng ra xa. Chẳng ai có thể dừng lại để chờ đợi ai.

"Đúng vậy nhỉ" Lời hắn nhẹ như một lời thở dài.

"Mà nếu anh ấy có muốn giấu chuyện mình hẹn hò, thì đúng là chỉ có trời mới phát hiện ra. Bọn mình không biết cũng là chuyện bình thường thôi"

Jeong Jihoon mỉm cười với nhóc, trong lòng ngổn ngang. Hắn đứng dậy, trước khi rời khỏi cũng không quên âu yếm vuốt ve đầu của đứa nhóc.

"Anh về ký túc xá trước đây. Tan ca trước nhé"

"Vâng, anh về cẩn thận"

Hắn nghĩ hắn nên nghỉ ngơi thật tốt, vì dù sao ngày mai sẽ là một ngày vô cùng bận rộn. T1 có lịch trình stream, cũng có thời gian luyện tập và scrim vô cùng dày đặc. Lúc Jeong Jihoon trở về ký túc xá đã là 2h sáng, trong nhà cũng chẳng có một ai. Hắn mệt mỏi tắm rửa, lúc mò được vào trong chăn ấm cũng đã hơn 3h sáng.

Mỗi thành viên T1 trong ký túc xá đều có mỗi phòng ngủ riêng biệt, chẳng ai làm phiền ai. Hắn nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách cùng với giọng nói của Minhyung và Minseok, cá rằng hai đứa nhóc ấy vừa tan ca cùng nhau. Jeong Jihoon mở mắt nhìn trần nhà, thân thể lật qua lật lại trong lớp chăn ấm, đầu óc tỉnh táo đến lạ thường.

Hắn không lạ với tình cảnh này của bản thân, dường như đã lâu lắm rồi hắn chẳng biết một giấc ngủ ngon là như thế nào. Mỗi lúc thế này hắn lại nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ, một ít khi hắn mới debut ở Griffin, nhớ đến GenG22, nhớ đến GenG24 rồi lại nhớ đến những ngày tháng 9 năm đó.

Từ lúc ban đầu hắn đâu có ôm tâm tư nào khác ngoài sự kính trọng với Lee Sanghyeok. Hình như vào những ngày đầu ở chung, Ruler còn hỏi hắn tại sao lại ghét Lee Sanghyeok đến thế. Hóa ra khi ấy sự ngại ngùng của hắn còn lạnh nhạt đến nỗi làm người khác nghĩ rằng Chovy thật sự không ưa đối thủ của mình là Faker. Nhưng cho dù đến thế người nọ vẫn hết lòng đến gần hắn. Lee Sanghyeok là người chủ động trước, anh là người đến gần hắn, anh là người rủ hắn đi ăn, anh là người chọc hắn cười.

Giống như Clozer đã từng nói trước kia. Sự dịu dàng của Lee Sanghyeok cũng chỉ đủ dành cho những người trở thành đồng đội của anh ấy. Hắn quên mất điều này, cũng quên mất bản thân vốn dĩ là một đứa trẻ nghịch ngợm, vô cùng tham lam.

Lee Sanghyeok sáng chói như thế, không phải chỉ có hắn là muốn ở cạnh anh.

Lee Sanghyeok dịu dàng như thế, không phải chỉ có hắn là kẻ luyến tiếc.

Han Wangho đã từng nói với Jeong Jihoon thế này. Nếu em đã thấy được một Lee Sanghyeok chân thật, em sẽ hiểu tại sao anh ấy lại trở nên đáng tôn trọng đến thế. Jeong Jihoon đã thấy rồi, và hắn còn hồ đồ đến nỗi dọn sẵn một góc trong tim để chờ anh đến. Sự thật là thời gian quá ngắn, chớp mắt hắn đã tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp đẽ. Một lần tỉnh giấc đã kéo dài trọn ba năm, hắn không thể chìm sâu vào giấc mộng đẹp được nữa.

Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường ngày càng lớn hơn trong tâm trí hắn. Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ đánh chiếm lẫn nhau, Jeong Jihoon có cảm giác bản thân sẽ nổ tung vào giây tiếp theo. Rõ ràng hắn đang ở trong một không gian vô cùng tĩnh lặng, nhưng mọi thứ đều trở nên quá ồn ào với hắn.

Jeong Jihoon báu chặt vào mép chăn, cuối cùng không thể chịu đựng được mà ngồi dậy. Hắn đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong có hai ba lọ thuốc. Jeong Jihoon uống lấy một viên, hắn nuốt xuống bụng mà chẳng cần nước.

Thế giới xung quanh hắn dần trở nên im lặng. Cảm giác buồn ngủ kéo đến, giây cuối cùng trước khi nhắm chặt mắt hắn nhớ đến lời của Wooje khi nảy.

Nếu Sanghyeok muốn giấu chuyện hẹn hò, thì đúng là chỉ có trời đất mới biết.

Đúng vậy, người đã muốn giấu thì đúng là chẳng ai có thể tìm ra nỗi. Người anh yêu cũng vậy, mà tình cảm đơn phương của hắn cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro