Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok vào giai đoạn đẹp nhất của đời người.

Quay về khoảng thời gian ấy.

Ở trường đại học, Jeong Jihoon vô cùng nổi tiếng với các cô nàng bởi vẻ ngoài điển trai thư sinh. Thành tích học tập cũng không hề thua kém, khi cậu luôn nằm trong top đầu của khoa. Đôi lúc, trên diễn đàn trường cũng xuất hiện những cuộc bàn tán sôi nổi về danh hiệu "Nam vương” và đúng như dự đoán, Jeong Jihoon luôn đứng chễm chệ ở phía đầu danh sách, chỉ xếp sau duy nhất một người - Hội trưởng hội sinh viên Lee Sanghyeok.

Thật không ngoa khi nói rằng Lee Sanghyeok chính là tượng đài của sinh viên trường vào thời điểm đó. Anh là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái, các tiêu chuẩn từ ngoại hình đến thành tích cá nhân, Lee Sanghyeok đều sở hữu và đạt được một cách ấn tượng. Vào mỗi dịp lễ tình nhân, văn phòng hội học sinh ngập tràn trong mớ quà được gửi cho Lee Sanghyeok. Thư tình, socola hay bánh ngọt, tất thảy chúng đối với anh là không thiếu, nhưng chẳng vì thế mà Lee Sanghyeok tỏ thái độ hay làm lơ, anh luôn trân trọng những món quà, bởi đó là sự tâm huyết và yêu thương mọi người đã mang tới. Một chàng trai tinh tế như vậy, quả nhiên trở thành người trong mộng của rất nhiều sinh viên trường.

Jeong Jihoon lúc đầu cũng không mấy quan tâm về chuyện này, cậu thừa nhận rằng việc trở nên nổi tiếng đã giúp bản thân có được một vài “đặc quyền” như được các bạn khác nhường hàng khi đứng mua đồ ăn trưa hay khi tham dự phỏng vấn tại câu lạc bộ, Jeong Jihoon cũng được “ưu tiên” trả lời các câu hỏi dễ hơn. Nhưng từ nhỏ, mẹ đã luôn dặn cậu không được tự cao tự đại, ỷ lại điều mình đang có để chèn ép hay khinh thường người khác. Vậy nên, dẫu tầm ảnh hưởng của Jeong Jihoon tại trường không hề nhỏ, cậu vẫn giữ thái độ ôn hòa và tôn trọng mọi người xung quanh.

Hôm ấy, khi đang trên đường về nhà, thay vì đi đường lớn như mọi khi, chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại quyết định tiến vào con hẻm nhỏ cạnh trường. Đang đạp xe, bỗng có tiếng động phát ra ở phía trước, lại gần hơn, cậu mới nhận ra đây là tiếng mèo kêu, tiến gần hơn nữa, cậu bắt gặp cảnh một người một mèo đang âu yếm. Chú mèo hoang đang vô cùng thoải mái trước sự vuốt ve của người nọ, tiếng meo meo cứ vang lên khe khẽ trong không gian, còn cậu trai ở cạnh thì miệng tủm tỉm cười.

"Ngoan quá đi. Em có muốn ăn gì không bé con.”

Khung cảnh ấy trong mắt Jeong Jihoon vô cùng bình yên trong lành, tựa như những thước phim học đường tình cảm hay phân đoạn lãng mạn trong tiểu thuyết mà các bạn nữ thường bàn tán, đó ắt là giây phút khi nhân vật chính bắt gặp định mệnh của đời mình. Vào lúc ấy, trái tim hẫng một nhịp vì cung tên của Thần Tình Yêu đã nhắm trúng hồng tâm, đồng thời báo hiệu cho việc thế giới đã mất đi hai người cô đơn giữa chốn nhân gian này.

Trong một khắc, Jeong Jihoon thầm ước nó có thể kéo dài thật lâu và lâu hơn nữa, bởi Lee Sanghyeok dưới ánh chiều tà với nụ cười rực rỡ quá đỗi lung linh và xinh đẹp, như thể đang muốn thiêu đốt trái tim mỏng manh của cậu.

Lee Sanghyeok ngước lên và nhìn thấy đàn em cùng trường, anh cất tiếng hỏi khi người nọ cứ mãi đứng bất động một chỗ nhìn mình.

"Cậu gì đó ơi, có chuyện gì không vậy?”

Nhận ra bản thân đang vô lễ khi cứ mãi nhìn chằm chằm vào đàn anh, Jeong Jihoon luống cuống, ấp a ấp úng chẳng biết nên minh oan làm sao. Trước dáng vẻ ngây ngô của cậu, Lee Sanghyeok không nhịn được mà phì cười.

"Em ấy đáng yêu lắm nhỉ? Cậu có muốn lại đây với mèo nhỏ không?”

Người đẹp đã ngỏ lời như vậy thì ai lại nỡ từ chối, Jeong Jihoon nhanh chân bước đến bên Lee Sanghyeok và mèo nhỏ. Hai người và một mèo cứ thế chơi đùa khiến âm thanh vang vọng cả con hẻm nhỏ. Đến khi nhận thức được thời gian thì trời cũng đã sập tối, cả hai đành phải tạm biệt mèo nhỏ để trở về nhà, Jeong Jihoon nắm bắt cơ hội liền mở lời hỏi anh.

"Để em chở tiền bối về nhé.”

Sợ anh từ chối, cậu liền tiếp lời.

“Vì trời cũng đã tối, đi một mình sẽ không an toàn lắm đâu ạ.”

Hậu bối tự nguyện làm tài xế cho mình thì cũng chẳng nỡ từ chối, Lee Sanghyeok chấp nhận lời mời của Jeong Jihoon rồi ngồi lên yên xe phía sau. Hai hình bóng dưới ánh chiều tà chậm rãi bắt đầu di chuyển. Xuyên suốt quãng đường, cả hai chẳng biết mở lời với đối phương như thế nào nên thứ duy nhất phát ra âm thanh là tiếng cót két từ bánh xe và dây xích. Jeong Jihoon không cam tâm, đã tới bước này rồi chẳng lẽ cứ im ỉm đi về nhà, cậu lập tức bắt chuyện với đàn anh về chú mèo ban nãy.

“Bé mèo đó đáng yêu quá nhỉ. Em thích mấy sinh vật nhỏ nhỏ như vậy lắm.”

Nghe người ở trước lên tiếng, Lee Sanghyeok ngồi phía sau nhớ về ngày đầu tiên bắt gặp chú mèo hoang rồi đáp lời.

"Mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi. Tôi nhớ lần đầu gặp bé con cũng là ở trong con hẻm nhỏ ban nãy, trông em ấy run lên vì trời lạnh mà chẳng nỡ bỏ lại. Nhưng công việc của tôi khá bận rộn nên đem về cũng chẳng ai chăm sóc.”

Jeong Jihoon nhận ra một thoáng buồn bã và hụt hẫng trong câu nói của anh. Cậu biết Lee Sanghyeok đã rất vui khi được ở bên bé mèo nhỏ ấy, từ nụ cười ấm áp cho đến ánh mắt dịu dàng đã nói lên tất cả.

“Hay anh cứ đưa em ấy về nuôi đi ạ. Nếu hôm nào anh bận không chăm sóc được, thì em sẽ thay anh.”

Không nghe tiếng đáp lại, Jeong Jihoon bỗng thấy hơi lo lo.

"Tiền bối thấy ổn không ạ.”

Cậu thầm trách bản thân sao mà hấp tấp, lỡ anh cảm thấy khó chịu rồi thì đổ sông đổ bể mất. Định lên tiếng giải thích, Lee Sanghyeok đã kịp cắt ngang.

"Được.”

Jeong Jihoon nghe lời đồng ý của anh thì ngạc nhiên đến mức không tin vào đôi tai của mình. Cậu dừng xe bên vệ đường rồi quay qua nhìn vị tiền bối cùng trường. Trong đôi mắt Jeong Jihoon, giờ đây ngập tràn hình ảnh của Lee Sanghyeok với gương mặt ửng hồng cùng nụ cười như sao trời rực rỡ.

Chết mất.

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Jeong Jihoon chẳng thể tin lớp phòng vệ của bản thân lại mỏng manh đến vậy. Người đẹp chỉ vừa cười một tiếng, tim cậu đã rộn ràng đập loạn nhịp.

Jeong Jihoon đã từng thầm xem thường cái thứ gọi là "tình yêu sét đánh”, vì cậu tin rằng một người mà chỉ vừa gặp lần đầu tiên thì làm thế nào có tình cảm ngay được chứ. Nhưng bây giờ, Jeong Jihoon đã hiểu được một phần cảm giác của nó, khi trái tim cậu giờ đây thổn thức bởi nụ cười của vị tiền bối trước mặt với đôi má hây hây đỏ vì hạnh phúc xen lẫn chút ngượng ngùng.

Đáng yêu thế.

Jeong Jihoon định thốt ra nhưng đã kịp tiết chế lại.

Nếu bây giờ mà nói thế thì chắc anh ấy sẽ chạy trốn mất…

Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hai người được tiếp xúc gần với nhau đến vậy. Jeong Jihoon phải biết nắm bắt cơ hội để duy trì và kéo dài "sự thân thiết” này chứ.

"Vậy ngày mai, tôi có thể hẹn gặp cậu Jihoon khi nào được nhỉ?”

Lee Sanghyeok lên tiếng, thành công vực Jeong Jihoon dậy khỏi sự mơ mộng của bản thân.

"Chiều mai được không ạ? Vào sau giờ học cuối cùng ý ạ."

Cậu nhanh nhảy đáp lại lời anh, bởi nếu để Lee Sanghyeok phát hiện ra sự “bất thường” ở cậu, thì không hay chút nào.

"Được.”

"Vậy ngày mai hẹn Jihoon tại chỗ cũ nhé?”

"Vâng ạ (˶˃ᆺ˂˶)”

Sau khi tạm biệt anh, xuyên suốt quãng đường còn lại, Jeong Jihoon cứ ngẩn ngơ nhớ về hình bóng của Lee Sanghyeok. Nụ cười ấy tựa như liều thuốc tinh thần, xua tan mọi sự mệt mỏi tích tụ trong cậu mấy ngày nay. Những gì đã từng đọng lại trong tâm trí của Jeong Jihoon về người nọ chính là dáng người cao cao, mảnh khảnh, mang chút nét lạnh lùng thường thấy khi tham gia các buổi sinh hoạt hay vô tình bắt gặp ở trường, nhưng ở khoảng cách gần như này, đương nhiên Jeong Jihoon đã có cơ hội được thu hết vào mắt sự dịu dàng của anh. Đó là cái cách Lee Sanghyeok ngồi xuống và ôm lấy chú mèo hoang vào lòng vỗ về, cười khúc khích khi lông mèo cạ vào người rồi chơi đùa với nó. Nghe cứ như mấy đứa con nít vậy, nhưng hình ảnh ấy khi lọt vào mắt cậu lại như một bức tranh về khung cảnh bình yên mang đường nét cân đối và màu sắc hài hòa.

Đến mãi tận sau này, Jeong Jihoon mới nhận ra, không phải vì khung cảnh chơi với mèo đó mà lý do lại nằm ở vị tiền bối đáng kính kia.

Khi cùng nhau sánh vai bước vào lễ đường, cậu nhóc hậu bối ngày ấy đã thốt trong lời thề nguyện của bản thân rằng

Kề bên Lee Sanghyeok chính là bình yên hạnh phúc.

₊˚⊹♡ ᓚ₍ ^. .^₎

Chiều hôm ấy, sau khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Jeong Jihoon gấp rút thu dọn sách vở, rồi chạy như bay ra khỏi phòng học trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của giáo sư và bạn học. Moon Hyeonjoon thấy bằng hữu của mình đi tới, vừa định lên tiếng rủ rê cắm net một chuyến thì người nọ đã chạy vụt qua trước mắt.

“Cái thằng này làm gì mà như ma dí vậy trời.”

Xin lỗi mày nhiều nha Moon Hyeonjoon, nhưng hôm nay tao có hẹn với người đẹp rồi.

Jeong Jihoon thầm xin lỗi người anh em chí cốt của mình, định bụng bữa nào khao nó một chầu để tạ lỗi sau vậy.

Đến nơi, con ngõ trống vắng không một bóng người.

Hình như đến hơi sớm mất rồi…

Jeong Jihoon ngó xung quanh tìm kiếm chú mèo hoang hôm trước, vừa tiến lên vài bước, tiếng meo meo quen thuộc phát ra từ chiếc hộp giấy đã thành công thu hút sự chú ý của cậu trai.

Mở chiếc hộp ra, ánh sáng từ bên ngoài đột chiếu vào khiến mèo nhỏ bất ngờ, chú vươn đôi mắt long lanh của mình nhìn loài người trước mặt rồi kêu hai tiếng meo meo như đang trách móc.

“Đáng yêu quá đi. Mày trông y chang tiền bối Sanghyeokie vậy.”

Jeong Jihoon nhẹ nhàng ẵm chú mèo lên rồi trò chuyện tâm sự đủ thứ trên đời với nó tựa như hai người bạn lâu ngày không gặp. Còn mèo nhỏ thì cứ meo meo không ngớt như thể đang tiếp lời cho muôn vàn câu chuyện của cậu hoặc nó đang tự hỏi anh trai xinh xắn, dịu dàng hằng ngày đến chơi với nó đi đâu mất rồi để lại ông anh như con nít này đây.

“Xin lỗi cậu nhiều nha, vì hôm nay giáo sư xin thêm chút thời gian để giảng nốt bài, nên tôi đến muộn. Thành thật xin lỗi cậu.”

Lee Sanghyeok hớt hãi chạy ra con hẻm sau trường vì đã trễ giờ hẹn mười lăm phút. Đến nơi, anh thấy cậu hậu bối đang tâm sự với bé mèo, nhưng thật ra trông giống độc thoại hơn.

“Dạ không sao đâu ạ. Tiền bối vất vả nhiều rồi.”

Lee Sanghyeok tiến lại gần Jeong Jihoon và mèo nhỏ, anh đưa tay vuốt ve, cưng nựng làm mèo cảm thấy thoải mái vô cùng, bằng chứng là nó còn chủ động ngửa bụng lên để Lee Sanghyeok sờ nữa cơ.

Mèo gì mà cơ hội dữ vậy.

Jeong Jihoon khó chịu lắm nhưng Jeong Jihoon không nói ra đâu, nhìn em mèo nằm trong vòng tay mình được người đẹp vuốt ve, cưng nựng thì ghen tị còn gì bằng. Ánh mắt Jeong Jihoon dần biến đổi như thể cậu đang muốn gửi gắm một thông điệp rằng

Cứ tận hưởng sự thoải mái này đi. Một ngày nào đó, tao sẽ thay thế vị trí của mày thôi con mèo ngốc nghếch  (•̀⤙•́ )

Mèo nhỏ dường như cảm nhận thấy sự không thoải mái và không cam tâm của người ở phía trên, nó ngước lên rồi kêu meo meo vài tiếng như muốn đáp lại rằng

Anh trai mơ đẹp quá, chúc anh ngủ ngon nha.

Lee Sanghyeok chẳng biết được một người một mèo trước mặt mình đang đấu đá quyết liệt đến nhường nào. Anh vừa chơi đùa với mèo nhỏ vừa lên tiếng hỏi vị hậu bối.

“Chiều mai cậu Jihoon có bận gì không nhỉ?”

"Dạ?”

“Tôi tính mời Jihoon một bữa. Hôm đó cậu rảnh chứ?”

Jeong Jihoon ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại mở hội, ăn mừng linh đình. Cậu cũng đã cố gắng dữ lắm mới không nhảy cẫng lên hay có bất kì phản ứng thái quá nào đó…

"Dạ… Nhưng tiền bối không cần phải làm vậy đâu ạ ( ꩜ ᯅ ꩜;)”

Lee Sanghyeok vẫn không từ bỏ ý định của mình mà tiếp lời.

"Hôm qua cậu Jihoon cũng giúp đưa tôi về nhà mà, bữa ăn nhỏ này chỉ là một món quà đáp lễ thôi. Vậy năm giờ chiều mai nhé?”

"Nếu tiền bối đã nói vậy rồi thì em cũng không khách sáo đâu ạ.”

Jeong Jihoon 1 - 0 Mèo nhỏ.

୭ ˚.⁺⊹ .ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro