Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🏮𖦹 ๋࣭ ࣪

Tình yêu chính là món quà vô giá mà Thượng đế đã trao cho Lee Sanghyeok. Bởi ngay từ những ngày còn bé, anh đã thiếu vắng tình thương ấm áp của gia đình. Hành trình trưởng thành của Lee Sanghyeok cũng vất vả không kém. Dẫu luôn là học sinh tiêu biểu, là “bạch nguyệt quang” của nhiều cô cậu học trò, nhưng chẳng thể nào xoa dịu trong anh sự mất mát đang hoài âm ỉ. Việc chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ dường như đã để lại quá nhiều nỗi ám ảnh, bóng ma đó cứ nương theo thời gian, rồi lớn lên qua từng ngày, khiến Lee Sanghyeok luôn sợ hãi và lo lắng, mãi đến khi Jeong Jihoon kề bên và giúp anh cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

Đúng thật, Lee Sanghyeok đã từng nghĩ không yêu thì cũng chả sao, anh vẫn có thể tồn tại và bước tiếp. Nhưng làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào? Từ khi Jeong Jihoon xuất hiện bên đời, những ngày mưa đã không còn cô đơn, mùa đông chẳng còn lạnh lẽo và cuộc đời này cũng không còn vô vị đến thế. Những hôm Lee Sanghyeok cảm thấy không ổn, Jeong Jihoon sẽ luôn dành hàng giờ để lắng nghe và ôm anh vào lòng vỗ về an ủi, hay đến mấy ngày lễ, dịp sinh nhật của Lee Sanghyeok sẽ luôn có một người đứng trước cửa nhà và ôm bó hoa thật lớn. Người đó sẽ hôn vào mí mắt và dành những lời tán tỉnh ngọt ngào khi Lee Sanghyeok vừa mở cửa ra, rồi cả hai cùng tận hưởng một ngày bên nhau.

Khi yêu, đến cả những người mạnh mẽ nhất cũng sẽ trở nên yếu mềm, dựa dẫm vào người mình yêu hơn. Bởi để trải qua chuỗi ngày tàn nhẫn, vô vị của tuổi thơ ấu, Lee Sanghyeok đã từng phải một mình gồng gánh tất thảy mọi thứ. Khi đau cũng sẽ kìm nén giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống để tìm hộp sơ cứu y tế, khi buồn cũng tự mình ngồi trầm ngâm trên giường, ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua và kể cả khi đã tuyệt vọng đến vụn vỡ tâm can, Lee Sanghyeok cũng chỉ biết nức nở trong căn nhà cô đơn, lạnh lẽo ấy, rồi lại tiếp tục ngày mới như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Những đứa trẻ như Lee Sanghyeok đã phải luôn gánh vác biết bao bất công kể cả khi chỉ mới ở cái tuổi mười sáu, mười bảy, tựa như em thơ đang cố gắng trụ mình giữa cơn giông bão mang tên cuộc đời.

Jeong Jihoon đến, Lee Sanghyeok đã không còn tự mình vượt qua tất cả, luôn có người sẵn lòng xua đuổi thứ bóng ma ám ảnh ngày còn bé, tạo ra vùng không gian an toàn để anh có thể nương tựa và bộc lộ bản thể cô đơn, yếu đuối mà Lee Sanghyeok hằng che giấu. Jeong Jihoon dạy anh cách yêu và giúp Lee Sanghyeok nhận ra rằng anh là một đứa trẻ ngoan và đứa trẻ ngoan thì hoàn toàn xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

Năm Lee Sanghyeok 12 tuổi, tình yêu đã nhấn anh xuống vũng lầy đen tối của cuộc đời. Năm Lee Sanghyeok 22 tuổi, tình yêu đã cứu rỗi và giúp anh “sống” một lần nữa.

Nhưng cuộc đời vốn là chuỗi ngày bất biến, bởi giờ đây Lee Sanghyeok vẫn bị tổn thương, bị cái thứ gọi là “tình yêu” đó cứa vào trái tim rỉ máu, gieo rắc lên bản thể vụn vỡ ấy sự đau khổ tột cùng, khiến Lee Sanghyeok dần tin rằng anh chính là một đứa trẻ không xứng được yêu thương.

Đêm hôm ấy, Lee Sanghyeok đã khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú, đây không phải lần đầu tiên nhưng nó ắt là lần mà anh khóc nhiều nhất. Tình yêu vốn không phải một câu chuyện cổ tích màu hồng như cái cách mà người ta thường nhắc đến. Khi yêu, việc trải qua đôi ba cuộc cãi vã hay hờn dỗi chẳng phải chuyện hiếm thấy, tất thảy chúng đều có thể được tha thứ và làm lành, nhưng ngoại tình là chuyện khác. Nó là điều cấm kỵ, là tội ác. Ryu Minseok đã tự hỏi vô vàn lần đâu là động lực để bọn “tra nam tiện nữ” làm những chuyện trái với lương tâm đạo đức, trong khi vẫn luôn có một bóng hình mong ngóng và chờ đợi họ trở về. Có lẽ, khi trái tim đã nguội lạnh, dẫu đối phương nỗ lực và cố gắng đến nhường nào để níu kéo, thì đó cũng là tốn công vô ích. Tình yêu là một bản giao ước được hai cá thể chấp bút nên với lời thề vĩnh cửu, là sự hòa hợp của hai linh hồn khi trái tim đôi ta cùng chung nhịp đập. Nếu một trong hai phản bội lại đối phương, bản giao ước ấy sẽ chấm dứt, trả lại sự tự do không ràng buộc, nhưng liệu những tổn thương mà người còn lại phải chịu đựng sẽ được bù đắp bằng cách nào và liệu những kẻ “tội đồ” sẽ phải trả giá bao nhiêu cho đủ?

Bộc bạch những tâm tư giấu kín trong thâm tâm, Lee Sanghyeok dần thấm mệt sau ngày dài trôi qua. Từ sáng sớm đến tối muộn, ngụp lặn trong bể nước mắt, khiến chiếc mặt nạ mạnh mẽ mà anh tạo nên cũng đã tan vỡ. Trông thấy Lee Sanghyeok kiệt quệ bởi mớ bồng bông mang tên tình yêu, Ryu Minseok chỉ biết bất lực thở dài, dẫu cậu đã cố gắng khuyên nhủ, an ủi hay thậm chí nguyền rủa cái tên tội đồ kia cũng không khiến Lee Sanghyeok ngừng ủ rũ mà thậm chí càng làm anh khóc to hơn. Em đành giao kèo rằng hãy nói ra hết tất thảy những điều Lee Sanghyeok trăn trở, rồi ngày mai, khi mặt trời ló dạng trên từng rạng mây, anh của em sẽ không còn phải chịu đựng sự dày vò thể xác và dằn vặt tinh thần, hãy để những âu lo muộn phiền được giấu nhẹm ở phía sau áng mây trắng ngoài kia và để ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào khu vườn cằn cỗi nơi tâm hồn ấy, bởi với Ryu Minseok, Lee Sanghyeok xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn hiện tại.

Sau đêm hôm ấy, Ryu Minseok đã nghĩ những ngày tiếp theo sẽ trôi qua trong êm đềm, nhưng dường như ông trời lại không thích kế hoạch này của em cho lắm.

Vào buổi sáng sớm, sau khi Lee Sanghyeok rời nhà để ghé chợ mua chút đồ ăn chuẩn bị cho ngày hôm nay vì Choi Wooje sẽ ghé thăm hai người họ. Nói vậy cho dễ nghe xíu thôi, chứ lần nào nhóc con kia đến cũng quậy tanh bành từ phòng khách đến nhà bếp và kết quả là Ryu Minseok phải dành nửa ngày để dọn dẹp mọi thứ. Hiện tại cũng chỉ mới sáu giờ nên Ryu Minseok quyết định sẽ lười biếng thêm chút xíu thui, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà. Em mê man chìm vào mộng đẹp một lần nữa, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên mang em trở về với thực tại. Ryu Minseok lầm bầm tự hỏi kẻ nào đã phá đám giấc ngủ vàng bạc ngày cuối tuần, thầm loại trừ từng đối tượng em quen biết.

Không thể nào là Sanghyeok hyung được, tại ảnh biết mật khẩu nhà mình mà. Nhóc Wooje thì làm gì đến sớm thế chứ. Lúc nào cũng hẹn tám giờ em tới nha, mà tận mười giờ mới thấy bóng dáng trước cửa. Hay có khi nào là Lee Minhyeong hong ta, Ryu Minseok biết em đang hơi mơ mộng chút nhưng cái này hình như được tính là ảo tưởng mất rồi ૮₍˶ ╥ ‸ ╥ ⑅₎ა

Đắn đo suy nghĩ mấy phút mà chẳng đoán được người bên ngoài là ai, Ryu Minseok đành nhìn ra từ mắt mèo trên cánh cửa.

Ryu Minseok thề với Trời rằng em đã thật sự tỉnh ngủ và bước ra cửa nhà với độ tỉnh táo là trăm phần trăm, không hề có chuyện mộng du hay xảy ra hiện tượng giấc mơ sáng suốt được. Cơ thể em run lên bần bật sau khi biết được danh tính người ở ngoài là ai. Ryu Minseok chạy thật nhanh lên cầu thang để lấy điện thoại và định bấm máy gọi cho bảo vệ khu chung cư với lý do có người lạ đến làm phiền. Từng bước chân Ryu Minseok đã cho thấy sự hoảng hốt lẫn lo lắng bên trong em, đồng thời tạo ra tiếng động không hề nhỏ, thứ báo hiệu cho tên lạ mặt đứng ngoài cửa biết rằng đang có người bên trong nhà.

Thật ra cũng không lạ mặt lắm, bởi em hoàn toàn biết anh ta là ai. Cái tên khốn kiếp khiến em căm hận, nguyền rủa mấy ngày nay vì đã phản bội và làm tổn thương người anh yêu dấu của Ryu Minseok. Không ai khác ngoài Jeong Jihoon.

Ryu Minseok vò đầu bức tóc tự hỏi làm sao anh ta biết được địa chỉ nhà, bởi hai người có hay nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Sau khi giải quyết vụ này, em mà kiếm ra được tên đầu xỏ nào đã cung cấp thông tin cho anh ta, thì nhất định tên đó cũng sẽ không yên với Ryu Minseok. Tay đã lướt đến số điện thoại của bảo vệ chung cư, vừa định bấm gọi thì trước cửa nhà vang tên tiếng gọi.

"Ryu Minseok!! Em có trong đó mà đúng không, làm ơn hãy để anh gặp Sanghyeok hyung đi mà, anh có chuyện cần phải giải thích. Làm ơn…"

"Giải thích gì mà giải thích. Không phải mọi chuyện đã rành rành như vậy rồi sao. Lời nói của mấy tên khốn như anh ai dám tin cho được. Tổn thương người mình yêu xong bây giờ đòi bao che cho tội lỗi của bản thân hả. Thôi khỏi, đi với cái cô bạn gái cũ ất ơ gì đó của anh và biến khỏi cuộc đời của Sanghyeok hyung đi."

Hai người, một lớn một bé, cứ đấu võ mồm làm rộn ràng cả dãy chung cư. Hàng xóm xung quanh, người giả bộ đi ngang qua để hóng chuyện, người mở hé cửa để xem diễn biến của cuộc cãi vã đến đâu, để rồi bác bảo vệ phải lên làm người giảng hòa, nhưng bác cũng bất lực lắm, vì chưa kịp hỏi lý do nữa, thì hai bên đã lao vào tiếp tục màn đấu khẩu.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Giọng nói điềm tĩnh cất lên khiến bầu không khí ồn ào lúc ban đầu giờ đây lặng im thin thít, chẳng ai dám hó hé nửa lời.

Không hẹn nhau nhưng Jeong Jihoon lẫn Ryu Minseok đều cùng một lúc quay lại nhìn bóng dáng quen thuộc. Lee Sanghyeok đứng đó, tuy không bộc lộ tí xúc cảm nào nhưng cả hai thầm biết anh đang không hề thoải mái với sự náo nhiệt này.

"Cháu xin lỗi bác và mọi người vì đã làm phiền nhiều ạ."

Mặc kệ hai tên đầu sỏ đang đứng yên như tượng, chẳng dám nhúc nhích, Lee Sanghyeok lên tiếng xin lỗi bác bảo vệ và hàng xóm xung quanh. Mọi người cười, xua tay bảo không sao đâu, rồi ai về nhà nấy.

"Hôm nay là ngày cuối tuần đó, biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng mọi người xung quanh không mà sáng sớm đã cãi nhau om sòm rồi?"

Lee Sanghyeok trách mắng hai người đang đứng khúm núm kia chẳng hề thương tiếc. Anh tặc lưỡi rồi đi vào trong nhà.

"Muốn giải thích gì thì để hôm khác đi. Cậu đừng có đến và phá hoại cuộc sống của tôi nữa. Chuyện vừa qua là vẫn chưa đủ với cậu hả, Jeong Jihoon?"

Nghe anh nhắc đến tên mình, Jeong Jihoon liền luống cuống lên tiếng thanh minh.

"Em không có ý đó đâu ạ. Em chỉ muốn anh biết -"

"Tôi không muốn biết bất cứ điều gì liên quan đến cậu. Làm ơn đấy Jeong Jihoon, chúng ta đã chấm dứt và sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Mong cậu hãy ghi nhớ điều này."

Nói xong, Lee Sanghyeok kéo Ryu Minseok vào trong rồi đóng sầm cửa, bỏ lại Jeong Jihoon như chết lặng ở bên ngoài.

Có lẽ đó là cái giá mà Jeong Jihoon phải trả vì đã khiến Lee Sanghyeok đau lòng. Cậu đã tự tay giết chết tình yêu của đời mình sau phút giây lầm lỡ. Giờ đây, mọi sự ân hận hay hối lỗi cũng đã là quá muộn, sẽ chẳng ai tin lời của kẻ phản bội như cậu đâu.

Ryu Minseok kéo tấm rèm cửa sổ ra.

Đáng đời.

Là những gì Jeong Jihoon đọc được từ khẩu hình miệng của Ryu Minseok.

。⋆୨୧˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro