Dịu êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆˚✿˖°

Ryu Minseok trông thấy anh mình đau khổ như vậy, liền không cam tâm. Với em, Lee Sanghyeok chỉ xứng đáng với những điều dịu êm và ngọt ngào. Bởi lẽ, anh là một chàng trai vô cùng ấm áp, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và chăm sóc mọi người. Ryu Minseok nhớ hồi cả hai vẫn còn là sinh viên đại học, vì phải hoàn thành quá nhiều bài tập và dự án mà em đã bị sốt. Ryu Minseok đã nghĩ bản thân sẽ phải vượt qua nó một mình, nhưng khi vừa thấy tin nhắn của em, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức mua cháo và thuốc đến, anh còn giúp em xin phép giáo sư cho em nghỉ vài hôm nữa cơ. Một người ấm áp và tốt bụng như vậy, chỉ nên cười thật hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt buồn tủi ấy.

Anh Sanghyeok à. Em không quan tâm tên Jihoon kia đã từng khiến hạnh phúc đến nhường nào. Em chỉ biết là hiện tại, anh ta đã phản bội và làm Lee Sanghyeok của tụi em khóc, nên Ryu Minseok và Choi Wooje sẽ tránh xa và không để Jeong Jihoon đến gần anh một lần nào nữa.

Hơi ngang ngược tí, nhưng Ryu Minseok biết bản thân sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này đâu. Jeong Jihoon đã từng là ánh mặt trời của Lee Sanghyeok, anh ta đến và cứu rỗi anh của em khỏi những ngày tăm tối, mang đến tia sáng của hy vọng, để Sanghyeok biết rằng cuộc đời này vốn rất tươi đẹp. Nhưng cũng chính anh ta đã hủy hoại tất cả mọi thứ, sự phản bội đó đã từ từ ăn mòn niềm tin và lẽ sống, khiến Lee Sanghyeok một lần nữa rơi vào vùng lẫy đen tối của cuộc đời. Ryu Minseok hận Jeong Jihoon đến cùng cực.

Vậy nên, anh Sanghyeok hãy ghé nhà của em nhé.

Chẳng mất bao lâu để tiếng chuông cửa nhà Ryu Minseok vang lên. Mở cánh cửa ấy ra, trước mặt em chính là người anh mà em yêu quý nhất trên đời. Trông thấy dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy ấy, Ryu Minseok chỉ muốn đấm Jeong Jihoon và chà đạp anh ta bằng mấy thứ từ ngữ cay nghiệt, để anh ta biết tội lỗi mà bản thân đã gây ra kinh khủng đến nhường nào.

"Tại sao anh Sanghyeok lại khóc vì cái tên tồi tệ đó chứ."

Ryu Minseok vừa giúp anh đem đồ vào bên trong vừa bày tỏ sự bức bối của mình. Sau khi cất gọn hành lý ở một góc, em nhanh chóng vào bếp và làm một ít đồ ăn cho Lee Sanghyeok. Ryu Minseok vô cùng tự hào về kỹ năng bếp núc của bản thân đó. Dù hồi lúc trước có hơi hậu đậu tí, nhưng sau cú sốc vì tình yêu, em quyết định phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. Ryu Minseok tập tành nấu ăn và móc len, vào ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok và Choi Wooje, em đã tặng họ mấy món đồ do em tự tay làm luôn đấy.

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước được một mai chuyện gì sẽ xảy đến, cũng như Ryu Minseok đã từng nghĩ em và tên bạn trai cũ đó sẽ thật hạnh phúc bên nhau, nhưng cuối cùng hắn ta đã phản bội em. Thất bại một chút cũng chẳng sao, Ryu Minseok biết em sẽ chẳng thể nào chết vì tình được đâu, nhưng sau tất cả, Ryu Minseok đã nhận ra rằng chính em đã cho đi quá nhiều để rồi quên mất việc yêu thương và quan tâm bản thân mình. Vì thế, việc đầu tiên Ryu Minseok làm sau khi chia tay đó chính là dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, tham gia các khóa học nấu ăn, yoga để ổn định lại tinh thần và hơn hết, em cũng đã không dằn vặt, đay nghiến chính mình nữa. Ryu Minseok nhận ra rằng em chẳng phải người sai trong mối quan hệ này, em đã luôn tin tưởng, quan tâm, chăm sóc và làm tất cả mọi thứ vì tên bạn trai cũ kia. Ryu Minseok hoàn toàn xứng đáng có một người tri kỷ tốt hơn hắn ta và em nên cho bản thân thêm một cơ hội để được yêu, được hạnh phúc một lần nữa.

"Anh Sanghyeok ăn một chút cháo nhé. Trông anh tiều tụy hẳn, mất đi dáng vẻ đáng yêu của chúng em mất rồi (•̀⤙•́ )"

Ryu Minseok bưng tô cháo nóng đặt trước mặt Lee Sanghyeok, ánh mắt em long lanh như một chú cún nhỏ đang mong chờ lời khen từ người lớn hơn. Dù có trưởng thành đến đâu thì Ryu Minseok cũng chỉ muốn nũng nịu và làm đứa em nhỏ của Lee Sanghyeok thôi.

"Nè. Chẳng phải em nói chúng ta sẽ đi ăn lẩu với Choi Wooje sao?"

Nhịn cười trước vẻ mặt "anh mau khen em đi" của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok liền kiếm cớ để chọc lại đứa em nhỏ của mình.

"Nhưng mà không phải bây giờ, ăn nhiều đồ cay nóng quá sẽ khiến anh đau bao tử đó ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)"

Không đạt được ý nguyện, Ryu Minseok liền xù lông, nhắc nhở vấn đề ăn uống của anh. Hứ, thương yêu vậy thôi nhưng không phải cái gì Ryu Minseok cũng chiều theo và đáp ứng được đâu nhé.

Tuy Lee Sanghyeok nói anh vẫn ổn, nhưng em thấy đôi mắt ấy đã sưng lên và đỏ hoen vì nức nở. Trông mạnh mẽ thế thôi, chứ Lee Sanghyeok trong mắt em mong manh và nhẹ nhàng lắm, để rồi đám người kia cứ ỷ vậy mà bắt nạt, chèn ép anh. Đến cả thứ tình yêu nhỏ bé mà Lee Sanghyeok ngày ngày chăm chút, ươm mầm cũng đã vỡ vụn, tựa như hàng nghìn mảnh thủy tinh cứa sâu vào trái tim của một con người khát cầu được yêu thương, được trân trọng. Thế giới này vốn tàn nhẫn. Ryu Minseok biết điều này rất rõ, nhưng em không ngờ nó lại bất công và kinh khủng đến vậy. Vào ngày còn bé, ở những câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể cho em nghe, người tốt hay mấy vị anh hùng sẽ luôn được mọi người yêu thương, trân trọng, còn đám người xấu ngoài kia sẽ bị chà đạp và lên án. Thật tiếc khi Ryu Minseok chỉ có thể thấy điều này hiện lên trong những câu chuyện mộng mơ, hoang đường ấy.

Ryu Minseok luyên thuyên về mấy câu chuyện thường ngày của em, về nhóc Choi Wooje đã gây hấn với một tên đàn anh khóa trên nào đó hay về việc Ryu Minseok đã tìm thấy một cậu bạn cùng công ty vô cùng hợp gu em. Lee Sanghyeok vừa ăn vừa gật gù theo mấy câu chuyện bất tận của Ryu Minseok, đôi lúc lên tiếng đáp lại em. Không mất bao lâu để Lee Sanghyeok hoàn thành bữa ăn của mình, anh định đứng lên dọn dẹp mọi thứ thì Ryu Minseok đã ngăn anh lại.

"Anh Sanghyeok là khách mà, nên anh cứ ngồi ở đây. Việc dọn dẹp cứ để chủ nhà là em lo cho ạ ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝"

Ryu Minseok đứng chống nạnh trước mặt Lee Sanghyeok, giọng nói nhẹ nhàng, lanh lảnh của em vang lên khiến Lee Sanghyeok chẳng nhịn được nữa mà phì cười. Đứa nhỏ ngày nào còn khóc bù lu bù loa, chẳng chịu ăn uống gì vì tình yêu, giờ đây đã khôn lớn và trưởng thành đến vậy rồi.

Sau khi dọn dẹp hết đống chén bát và chuyển đồ của Lee Sanghyeok vào phòng ngủ cho khách. Ryu Minseok liền rủ rê anh ngồi xem phim chung với em. Ryu Minseok vào bếp và chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cùng với nước uống, tiếp đến em cùng Lee Sanghyeok ngồi chọn phim trên Netflix. Cuối cùng, cả hai đã quyết định chọn một bộ phim hài nào đó và chuẩn bị bắt đầu buổi xem phim tối nay.

Được một phần ba bộ phim thì Ryu Minseok lại cảm thấy có chút buồn ngủ... Đó chắc hẳn là do từ sáng đến giờ, em chưa kịp chợp mắt phút nào nên giờ đây cơn buồn ngủ đã dần đánh gục sự tỉnh táo của em. Cố gắng mở mắt ra hết sức để có thể xem hết bộ phim cùng với người anh yêu dấu, nhưng tiếc là năm phút sau, Ryu Minseok đã chính thức đổ gục và dựa vào vai Lee Sanghyeok ngủ ngon lành.

Bộ phim vẫn trôi qua với biết bao khung đoạn cùng các tình tiết thú vị, âm thanh đến từ chiếc ti vi vẫn vang lên văng vẳng trong không gian, nhưng sự chú ý của Lee Sanghyeok lại đặt ở một nơi khác. Anh chìm đắm trong những suy tư của riêng mình, nghĩ về tên bạn trai đã phản bội anh vào ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, rằng liệu sau khi anh bỏ đi, cậu ta có quay về căn nhà của cả hai, và liệu cậu ta có cảm thấy hối hận về những chuyện tồi tệ mà bản thân đã gây ra. Bỗng Lee Sanghyeok cảm thấy có một lực nặng đè lên đôi vai của mình, anh quay qua thì thấy Ryu Minseok đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Phì cười trước sự trẻ con, ngây ngô của đứa em nhỏ, Lee Sanghyeok liền bế em lên trên sô pha, rồi vào phòng ngủ kiếm chăn và gối.

Đang chìm trong giấc mộng mị thì Ryu Minseok giật mình tỉnh dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên phòng khách thì chỉ mới một giờ sáng thôi, định nằm xuống và đánh thêm một giấc nữa, em chợt nhớ đến người anh yêu dấu của mình. Loạng choạng ngồi dậy xỏ dép và đi đến phòng ngủ cho khách, nhưng khi mở cửa ra, lại chẳng có bóng dáng của ai cả. Không hiểu sao Ryu Minseok có chút lo lắng, em bước thật nhanh xung quanh nhà để tìm Lee Sanghyeok. Đứng trước cánh cửa hướng ra ban công, em chợt dừng bước.

Lee Sanghyeok đang đứng ngoài ban công và hút thuốc. Nó khiến em nhớ về giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời mình, vào thời điểm đó, Ryu Minseok đã lạm dụng khá nhiều rượu bia để quên đi tên bạn trai cũ khốn kiếp kia và hậu quả là em đã phải nhập viện vì ngộ độc. Anh của em cũng đã căn dặn rất nhiều về việc phải biết quan tâm và chăm sóc bản thân, nhưng giờ thì sao, Lee Sanghyeok cũng vì tên bạn trai đã phản bội anh mà đau khổ, dằn vặt, thậm chí còn phải sử dụng nicotin để làm dịu đi sự bức bối và mệt mỏi.

Cốc cốc

Ryu Minseok gõ lên chiếc cửa trong suốt ngăn cách em và Lee Sanghyeok, thành công thu hút sự chú ý của anh.

Lee Sanghyeok giật mình, hoảng hốt, cứ như một đứa trẻ bị phát hiện khi giấu diếm chuyện gì đó.

Em không đẩy cánh cửa đó ra, mà chỉ đứng ở bên trong từ tốn nói.

"Anh Sanghyeok à. Em biết giai đoạn hiện tại là vô cùng khó khăn với anh. Khoảng thời gian sau chia tay, ắt sẽ phải trải qua muôn vàn cảm xúc, từ dằn vặt, đau khổ cho đến căm thù, oán hận. Dẫu bản thân đã từng trải qua cú sốc tình yêu đó, nhưng chúng ta không giống nhau mà anh nhỉ, nên em cũng sẽ không bao giờ biết được Lee Sanghyeok của chúng em đang phải đối mặt với vấn đề gì. Vậy nên, Minseok hy vọng sẽ có thể được lắng nghe những tâm tư của anh Sanghyeok một lần nữa, như cái lúc mà chúng ta còn là sinh viên á (⸝⸝'꒳'⸝⸝). Bởi em thật sự rất quý Sanghyeokie hyung và em cũng thật lòng mong rằng anh của chúng em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc."

"Hãy mở lòng với chúng em nhiều hơn nữa nhé."

₊⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro