Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

જ⁀➴

Lee Sanghyeok bần thần đi qua từng ngóc ngách của dãy phố. Tưởng chừng như Lee Sanghyeok vừa nói lời chia tay ban nãy và Lee Sanghyeok của hiện tại là hai người khác nhau vậy. Sau cái lần nức nở vào ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau ấy, anh như mất đi niềm tin vào mọi thứ, chưa kịp để Jeong Jihoon quay về căn nhà của hai người và giải thích mọi chuyện, anh đã dứt khoát nói lời chia tay rồi rời đi. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mệt mỏi và bất lực, thứ cảm giác bị phản bội dường như đã bào mòn tinh thần và ngấm sâu vào linh hồn của anh.

Giờ đây, Lee Sanghyeok cứ như một bóng ma phờ phạc, anh đánh mất đi dáng vẻ tỏa sáng vốn có của mình. Cậu thiếu niên ngày nào mang mùi hương của nắng vàng lung linh cùng với nụ cười tựa như sao trời rực rỡ, khiến bao chàng trai cô nàng mê đắm theo đuổi, hiện tại chỉ còn là một bản thể vụn vỡ chắp vá, với vết thương đang rỉ máu nơi trái tim vì bị người mình yêu phản bội.

Lee Sanghyeok bước từng bước trong vô định. Đến khi định hình lại thì anh chợt nhận ra bản thân đã đi đến khu phố nhỏ nơi mà cả hai thường đi dạo cùng, đó đều là tháng ngày tươi đẹp của mảnh tình dang dở này.

Cũng đến lúc thông báo với bọn nhỏ rồi nhỉ.

Lee Sanghyeok mở điện thoại lên, rồi nhắn tin với hai đứa em Ryu Minseok và Choi Wooje.

Lee Sanghyeok
Mấy đứa ơi…

Ryu Minseok
Anh Sanghyeok có việc gì hong ạ. Có phải tên Jihoon bắt nạt anh đúng hong ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)

Choi Wooje
Chắc chắn là như vậy rồi. Ngay từ đầu, em đã không cảm tình với anh ta (  •̀ - •́  )

Ryu Minseok
Anh Sanghyeok đừng lo, tụi em qua xử lý tên Jihoon kia liền nè

Lee Sanghyeok
Không phải
Chuyện là anh và Jihoon vừa chia tay rồi

Nhắn đến đây, Lee Sanghyeok không kìm được mà bật khóc. Dù cho đang đứng ở nơi đông người, anh vì sự tủi thân mà ngồi thụp xuống, chiếc điện thoại trên tay từ bao giờ đã lấm tấm những giọt nước mắt. Anh không hiểu và sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao mọi thứ lại tan vỡ một cách chóng vánh đến vậy. Đêm hôm đó, Lee Sanghyeok vừa khóc vừa lật lại những trang ảnh ghi lại kỷ niệm từ thuở mới yêu của hai người.

Trang đầu tiên là khi cả hai đến quán cà phê mèo. Jeong Jihoon lẫn Lee Sanghyeok vô cùng thích địa điểm này, hai người chơi với mấy bé mèo đến nỗi trễ cả giờ ăn nữa cơ.

Trang thứ hai là khi Lee Sanghyeok đang trải qua giai đoạn suy sụp tinh thần do bé mèo mà anh nuôi mất. Mấy hôm đó, Jeong Jihoon đã luôn túc trực bên Lee Sanghyeok, cậu đến nhà anh để nấu ăn cũng như chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lee Sanghyeok đã từng nghĩ đây sẽ là giai đoạn đau khổ nhất cuộc đời anh, cho đến khi chuyện này xảy ra.

Trang thứ ba là lúc hai người công khai với bạn bè. Đám Ryu Minseok và Choi Wooje thì sốc phải biết, hai đứa nhóc la hét om sòm trong quán cà phê khiến Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Ngược lại, bạn bè của Jeong Jihoon thì bình tĩnh hơn hai đứa nhóc nhà anh nhiều, Son Siwoo và Park Jaehyuk bật cười rồi kể cho anh nghe về khoảng thời gian Jeong Jihoon thích thầm anh, khiến em người yêu đỏ mặt còn Lee Sanghyeok thì cười khúc khích bên cạnh.

“Kỷ niệm sẽ không phải là thứ giết chết chúng ta, mà kỷ niệm chính là thứ theo ta đến chết.”

Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon đã lừa dối anh, đây là điều mà anh ghét nhất trong tình yêu. Lee Sanghyeok sẵn sàng bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của Jeong Jihoon, như lần cậu lỡ làm ướt cuốn sách mà anh thích nhất, duy chỉ việc phản bội. Anh đã từng chứng kiến cảnh Ryu Minseok khóc đến đổ bệnh vì mối tình mà em dốc hết tâm can đổ vỡ. Dù cho anh và Choi Wooje đã cố gắng mua những món em thích và dắt em đến các khu vui chơi, nhưng lần nào Ryu Minseok cũng rưng rưng rồi bật khóc tại chỗ. Với Lee Sanghyeok, ngoại tình chính là tội ác. Anh đã vô số lần tự hỏi tại sao Ryu Minseok lại khóc vì một kẻ không đáng như vậy, cho đến khi anh rơi vào trường hợp như em.

Lee Sanghyeok đã rất muốn dùng những lời lẽ đau thương của mình để hành hạ Jeong Jihoon, để cho cậu hiểu anh đã phải chịu đựng những nỗi đau nhiều đến nhường nào. Nhưng khi nhớ về những mảnh ký ức ngọt ngào của hai người, Lee Sanghyeok lại không nỡ. Đến cuối, Lee Sanghyeok cũng chỉ muốn một mình chịu đựng muôn trùng nỗi khổ.

Tiếng chuông điện thoại của Lee Sanghyeok vang lên, anh đưa mắt nhìn lên màn hình, là Ryu Minseok. Đứa nhỏ này lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Dẫu bản thân phải gồng gánh biết bao khổ đau, nhưng chỉ cần thấy Lee Sanghyeok hay Choi Wooje gặp vấn đề gì, em luôn sẵn sàng ngồi bên và lắng nghe những tâm tư của họ. Hồi trước khi bản thân đang chật vật với mối tình tan vỡ, Ryu Minseok vẫn đến nhà Lee Sanghyeok để an ủi anh.

Lee Sanghyeok
Minseok à…
Em có đang rảnh không á

Ryu Minseok
Vâng em đây!!
Anh Sanghyeok gặp vấn đề gì ạ

Lee Sanghyeok
Anh không biết nữa
Dạo gần đây, anh cứ cảm thấy bản thân bất ổn…
Ban nãy, anh đang nấu ăn,
chẳng hiểu sao nhớ về mấy vấn đề gia đình rồi bật khóc…

Lee Sanghyeok có một gia đình không trọn vẹn. Ngay từ nhỏ, ba mẹ anh được mai mối rồi bị gia đình hai bên ép thúc cưới, chứ không hề có tình yêu. Ngày Lee Sanghyeok sinh ra, ba anh còn chẳng đến bệnh viện để chăm sóc hai mẹ con. Chuỗi ngày tuổi thơ của Lee Sanghyeok luôn tràn ngập trong những tiếng la hét cãi vả, anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính mái ấm của mình. Để rồi khi lớn lên, đứa nhỏ ấy đã phải chật vật biết bao để có thể xoa dịu và chữa lành những vết thương lòng.

Ryu Minseok biết điều đó, vì thế nó thương Sanghyeok nhiều lắm, xem anh như ruột thịt trong gia đình rồi lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc. Ngay khi đọc những dòng tin nhắn của anh, Ryu Minseok tức tốc chạy ngay đến nhà Lee Sanghyeok. Khi vừa mở cửa ra, nó thấy anh đang cuộn người trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, Ryu Minseok liền chạy lại ôm chầm lấy anh, rồi hỏi han anh đủ thứ điều. Hôm đó, hai người đã ngồi nói chuyện với nhau đến tối muộn, Lee Sanghyeok đã cho Ryu Minseok thấy được phần người cô đơn và nhạy cảm mà anh luôn giấu kín, kể cho em nghe về những nỗi ám ảnh ngày còn bé - thứ bóng ma đã đeo bám anh đến tận bây giờ. Ryu Minseok không nói lời nào mà chỉ im lặng, lắng nghe anh, nó âm thầm ghi nhớ những điều này và tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng mang đến cho anh những điều ngọt ngào nhất trên cuộc đời này. Bởi Ryu Minseok thương Lee Sanghyeok như anh trai mình vậy.

Lần này cũng thế, ngay khi biết tin anh chia tay Jeong Jihoon, Ryu Minseok lập tức gọi điện cho Lee Sanghyeok.

Anh Sanghyeok ơi
Anh đang ở đâu thế
Hay anh Sanghyeok đến nhà em đi,
rồi chúng ta cùng đi ăn lẩu
Em sẽ rủ thêm nhóc Wooje nữa
Anh ơi…

Anh đây, Minseok ơi
Anh thật sự không hiểu tại sao mọi thứ lại tàn nhẫn đến vậy
Mới hôm trước, anh và Jihoon vẫn còn rất hạnh phúc
Nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy, em nhỉ?
Minseok có nhớ Kim Heejin không?
Cô bạn gái cũ của Jihoon hồi đại học ấy
Cô ta đã gửi cho anh bức ảnh thân mật với Jihoon
Mỗi lần nhắc đến nó, tim anh lại nhói lên và anh bắt đầu thấy khó thở
Anh thật sự muốn những người đó biến mất khỏi cuộc đời anh
Nhưng mà Minseok à, anh cũng nhớ Jihoon lắm
Mọi chuyện chỉ là mơ thôi đúng không em

Lee Sanghyeok vừa khóc vừa kể cho Ryu Minseok nghe những điều tồi tệ mà anh đã phải chịu đựng trong những ngày qua. Anh khóc để dòng lệ ấy cuốn trôi sự buồn tủi, đau đớn đã gặm nhấm trái tim lẫn linh hồn anh. Lee Sanghyeok đã nghĩ bản thân rồi sẽ buông bỏ được mảnh tình cảm này thôi, nhưng anh biết đó là chuyện không thể.

Khu vườn cằn cỗi bên trong Lee Sanghyeok nhờ Jeong Jihoon mà đâm chồi nảy lộc. Nhưng cũng chính vì Jeong Jihoon mà khu vườn ấy giờ đây chỉ còn là mớ hỗn độn của một bi kịch chỉ vừa mới bắt đầu.

٠ ࣪⭑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro