Những cuộc chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

Sau ba năm yêu nhau, tưởng chừng như mối tình tuyệt đẹp của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng dường như, thế giới này bất công và tàn nhẫn hơn ta tưởng. Tháng ngày bên nhau dẫu ngọt ngào và ấm áp đến nhường nào, bây giờ khi một trong hai ngoảnh đầu nhìn về, thứ còn sót lại chỉ là mớ tro tàn của một câu chuyện tình đã từng rực sáng. 

"Chúng ta chia tay đi."

Lee Sanghyeok để lại lời nhắn rồi rời đi chẳng hề do dự. Căn nhà ấm áp của ngày ấy giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô đơn đến ngột ngạt. Có lẽ, để đưa ra quyết định này, Lee Sanghyeok đã phải suy nghĩ và chuẩn bị rất kỹ càng rồi.

Nói đến đây, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ Lee Sanghyeok là một người tuyệt tình. Nhưng chẳng điều gì xảy đến mà không có lý do của nó cả. 

Quay về ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau của hai người. Lee Sanghyeok thức dậy từ rất sớm, tất bật chuẩn bị mọi thứ. Lúc mặt trời chỉ vừa ló dạng, Lee Sanghyeok đã có mặt tại khu chợ gần nhà, anh ghé các gian hàng để lựa những món đồ tươi ngon, đến tiệm bánh đông khách nhất khu phố để mua được loại bánh ngọt yêu thích của Jeong Jihoon. Anh còn nhắn tin dặn dò mấy đứa em thân thiết, nhờ chúng hợp tác để có thể tổ chức buổi kỷ niệm hoành tráng và đáng nhớ nhất cho cả hai.

Lee Sanghyeok không tự tin bản thân là một đầu bếp giỏi, nhưng anh luôn nỗ lực và cố gắng hết sức mình để làm ra những món ăn ngon cho người mà anh yêu. Đêm nào khi Jeong Jihoon đã chìm vào giấc ngủ sâu, Lee Sanghyeok cũng sẽ lọ mọ ngồi dậy, trốn ra phòng khách để xem mấy công thức nấu ăn trên mạng. Dù không biết thành quả có ngon mắt và vừa miệng như trong clip hay không, nhưng Lee Sanghyeok có hẳn một quyển sổ tay ghi đầy các công thức và mẹo nấu ăn luôn đấy...

Vừa về đến nhà, Lee Sanghyeok liền bắt tay vào làm. Ngụp lặn trong căn bếp từ sáng sớm đến khi trời sập tối, Lee Sanghyeok nấu biết bao nhiêu là món ngon, anh còn trang trí căn nhà bằng những tấm hình thuở ngày đầu yêu nhau của hai đứa. Cầm trên tay bức hình ngày kỷ niệm một tháng quen nhau, Lee Sanghyeok chợt rưng rưng. Khi đó, hai người còn lúng túng với nhau lắm, nhưng nương theo dòng chảy thời gian, qua biết bao cái ôm hôn lẫn mấy cuộc cải vã, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok dần hiểu nhau hơn, biết cách để chiều chuộng và thể hiện tình cảm của mình với đối phương hơn, mối quan hệ của cả hai nhờ thế mà ngày càng mặn nồng, khiến anh em thân thiết, ai ai cũng ghen tị.

Không biết jihoon có thích chúng không nhỉ. Hồi hộp quá đi thôi (,,>﹏<,,)

Lee Sanghyeok vừa treo tấm hình cuối cùng lên vừa thầm nghĩ.

Hoàn thành mọi thứ, Lee Sanghyeok liền nhắn tin cho em người yêu của mình.

Lee Sanghyeok

Jihoon à, em nhớ tranh thủ về sớm, đừng có la cà đi đâu đấy nhé (๑ > ᴗ < ๑)

Jeong Jihoon

Em sao nỡ để tình yêu đợi lâu được chứ ㅋㅋㅋ

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Đồng hồ điểm tám giờ, nhưng Lee Sanghyeok chẳng hề thấy bóng dáng của em người yêu. Anh ngồi dậy dụi mắt sau một giấc ngủ ngắn do sáng nay đã phải thức dậy khá sớm nhằm sửa soạn mọi thứ. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Lee Sanghyeok nhận ra bây giờ cũng đã muộn, anh đứng dậy đi vào bếp lấy cốc nước rồi gửi vài dòng tin nhắn đến Jeong Jihoon.

Tám giờ ba mươi, Lee Sanghyeok đứng ngồi không yên, anh thật sự lo lắng rằng Jeong Jihoon đã gặp phải chuyện gì đó, liền với tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn số gọi cho Ryu Minseok.

Ể? Nhưng mà công ty đã tan làm từ lâu lắm rồi mà ạ. 

Hồi sáu giờ mười lăm em còn thấy tên Jihoon kia sửa soạn đồ thật nhanh để ghé tiệm hoa góc phố nữa đó. 

Anh Sanghyeok cũng đừng lo lắng quá, chắc anh Jihoon tính làm gì đó bất ngờ thôi. Có chuyện gì thì anh cứ liên lạc với em nhé!

Lee Sanghyeok cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch, anh cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại sự bình tĩnh, nhưng cũng chẳng khá khẩm mấy. Trong phút chốc, anh nghĩ có khi nào Jihoon đã ghé nhà ba mẹ cậu để lấy mấy món đồ cũ của hai người không, Lee Sanghyeok liền tức tốc liên lạc.

Sanghyeok hả? Giờ này gọi mẹ có gì không đấy?

Hửm, không đâu, từ chiều đến giờ mẹ chẳng thấy bóng dáng của thằng nhóc Jihoon cả.

Sao lạ thế nhỉ? Hay để mẹ với bố lên nhà hai đứa nhé.

Được rồi được rồi. Vậy nếu có chuyện gì thì phải báo cho bố mẹ liền đấy. Tạm biệt Sanghyeok nhé!

Cuộc gọi cũng chẳng đem lại kết quả khả quan. Lee Sanghyeok buồn rầu, đi ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành để lấy lại sự bình tĩnh. Đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, bỗng Lee Sanghyeok nhận được một tin nhắn

đến từ bạn gái cũ của Jeong Jihoon.

Trong ảnh là đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt với đối phương, họ không khác gì một cặp tình nhân đang thể hiện tình yêu nồng cháy, khiến bao người ghen tị. Dù đã bị che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhận ra nhân vật nam trong bức hình đó là chính là bạn trai anh, Jeong Jihoon. Nó gợi Lee Sanghyeok nhớ đến những năm về trước, khi hai người vẫn chưa đến với nhau, anh đã thấy cả chục cả trăm bức ảnh Jeong Jihoon thân mật với mấy cô nàng nóng bỏng trên trang cá nhân của cậu. 

Lee Sanghyeok lặng người trong phút chốc, anh cảm thấy tim mình như ngừng đi một nhịp. Cái cảm giác này thật quái lạ, nó không phải một thứ gì đó dữ dội và ồn ào. Thứ cảm xúc ấy len lỏi vào bên trong Lee Sanghyeok một cách dịu êm và lặng lẽ. Lee Sanghyeok thấy mình trống rỗng, mọi chuyện diễn ra một cách đột ngột, khiến anh chẳng kịp trở tay hay phòng bị, mọi thứ cứ thế mà sụp đổ trong phút chốc, để rồi đọng lại trong không gian sự lặng im đến vô hồn. 

Mới hôm trước, Jeong Jihoon còn ôm anh vào lòng, cả hai trao cho nhau những nụ hôn thân mật, mà giờ đây, Lee Sanghyeok lại thấy bạn trai mình làm điều tương tự với người yêu cũ.

Lee Sanghyeok biết rõ Jeong Jihoon đã từng là một kẻ đào hoa nức tiếng. Dẫu vậy, khi bước vào mối quan hệ yêu đương này, Lee Sanghyeok vẫn quyết định trao trọn niềm tin của mình vào đối phương, không phải vì mù quáng, mà vì Jeong Jihoon là người mà anh yêu. Mấy đứa nhóc từ Ryu Minseok đến Choi Wooje, cũng đã từng cảnh báo anh rất nhiều lần, rằng các mối quan hệ của Jeong Jihoon nhiều và phức tạp hơn anh tưởng. Khi đó, Lee Sanghyeok sẽ luôn bênh vực và nói những điều tốt cho cậu. 

Cũng là chuyện đã qua rồi. Khi yêu nhau, Jeong Jihoon đối xử với anh tốt lắm.

Mới hôm trước, cậu ấy còn mua hoa tặng anh khi về đến nhà nữa cơ ㅋㅋㅋ

Sao nhỉ? Cứ như khi một đứa trẻ phát hiện ra lời nói dối của ba mẹ chúng vậy. Trống rỗng và hụt hẫng. Bởi lẽ, anh đã tin tưởng Jeong Jihoon nhiều đến vậy, đem hết tất cả mọi thứ anh có để đặt trọn vào người anh yêu, nuôi dưỡng một niềm tin mãnh liệt rằng Jeong Jihoon cũng sẽ yêu anh nhiều như cái cách anh trao cho cậu. 

Lee Sanghyeok không khóc, anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Tiếng cọt kẹt của xích đu vẫn vang lên văng vẳng trong không gian, như thể nó đang muốn kêu than cho sự thật nghiệt ngã này. Lee Sanghyeok ngồi một lúc lâu rồi đứng lên đi vào trong, anh ngồi vào chiếc bàn đã dọn sẵn bao món ngon ấy, rồi bắt đầu thưởng thức, tận hưởng ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau của hai người. Anh nhớ mình đã nêm nếm gia vị rất đầy đủ, nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ toàn một vị mặn. Đó ắt là cái mặn chát của thực tại tàn nhẫn này, của câu chuyện tình đã vỡ tan, của những giọt nước mắt không thể kìm lại được nữa.

Ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau cũng chính là ngày đôi ta tan vỡ.

___ ★₊˚﹟🪐 '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro