01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon đến buổi tiệc hơi muộn một chút, hai ngày nay cậu có lịch phải chụp một tấm hình quảng cáo, đã thế nhà tài trợ yêu cầu cậu chụp hình đơn lẻ nữa chứ. Phải công nhận rằng, ở thời điểm hiện tại, Jeong Jihoon chính là người chơi nổi tiếng nhất ở hạng mục game này, tất nhiên là vẫn sau Lee Sanghyeok. Ngôi vương của thế giới năm nay thuộc về GenG, chỉ trong cái năm 28 tuổi này, Jeong Jihoon đã dành được ba giải thưởng danh giá cùng chiếc cúp FMVP cho riêng mình. Tối nay chính là lễ trao giải LCK thường niên, và Jeong Jihoon chắc chắn sẽ là nhân vật chính của nó. Khi hắn đến, tất cả các khách mời đều đã ngồi sẵn vào vị trí được sắp xếp từ trước, ban đạo diễn thì đang thực hiện lần hiệu đính cuối cùng.

Nhân vật chính có quyền đến muộn mà.

Đạo diễn, người vốn đang cau mày thảo luận về vấn đề ánh sáng của chương trình đã ngay lập tức buông lỏng cơ mặt khi nhìn thấy Jeong Jihoon tiến vào, ông ta kéo tay cậu lại rồi nói rằng đêm nay cậu ta rất có thể sẽ phải lên sân khấu, bài phát biểu cảm ơn các thứ đã chuẩn bị hết chưa, Jeong Jihoon bật cười rồi buông một câu "cũng tàm tạm rồi" để đáp lời. Đạo diễn gật đầu, dặn dò cậu một vài thứ để chương trình có thể diễn ra suôn sẻ, đợi sau khi đã note xong những điều cần nhớ, cậu vốn định nói lời cảm ơn rồi đi đến chỗ ngồi của mình thì bị đạo diễn ngăn lại:

Ông ấy nói: "Khách mời sẽ trao giải 'Mid-laner xuất sắc nhất năm' đêm nay chính là tuyển thủ Faker đó."

Jeong Jihoon sững sờ khi nghe thấy điều này, đầu ngón tay cậu hơi run rẩy, nhưng vẫn còn đủ tâm trí để nghĩ về việc người kia hiện giờ đã chẳng còn là tuyển thủ Faker nữa rồi. Lại nói tới chuyện này, cậu nên gọi đối phương là gì nếu không phải là tuyển thủ Faker đây, người này chưa từng tham gia vào công việc nào liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại kể từ sau khi giải nghệ, vậy thì nên gọi là gì đây, đương nhiên là không thể gọi Lee Sanghyeok-nim rồi. Thật kỳ lạ, bất luận là Faker hay Lee Sanghyeok thì tiền tố 'tuyển thủ' vẫn luôn là sự lựa chọn thích hợp nhất, còn lại những thứ khác đều vô cùng kỳ quặc.

Jeong Jihoon chợt cảm thấy nực cười vì sự phân tâm vô nghĩa này của mình, cậu gật đầu rồi nói với đạo diễn: "Tôi hiểu, tôi biết mình phải làm gì."

Còn có thể làm gì khác sao, dàn dựng một bộ phim truyền hình về tình anh em bạn bè ngay trên sân khấu, dù sao thì kể từ khi Lee Sanghyeok vẫn còn đang thi đấu, bọn họ đã từng làm chuyện này vô số lần. Lee Sanghyeok ngày còn phục vụ khán giả chính là như vậy đấy, số phận luôn ép buộc bọn họ phải đối đầu, nhưng máy quay lại nói rằng bọn họ phải thân thiện và hòa đồng với nhau, cũng không biết là để chiếu cho ai xem nữa.

Jeong Jihoon ngồi ở bên cạnh Kim Suhwan, trước mặt cậu là top-laner mới gia nhập của GenG. Năm ngoái, Kim Kiin chính là người thứ hai của 24GENG tuyên bố giải nghệ sau Son Siwoo, người đã nghỉ ngơi từ một năm trước đó. Cậu chàng đi top mới này cũng là người do chính tay anh ấy dẫn tới, phong cách chơi game của họ rất giống nhau, nhưng tính cách lại vô cùng khác nhau, top-laner mười tám tuổi này có cách nói chuyện hơi giống với Son Siwoo. Em ta đang tâm sự cái gì với người chơi đường giữa mới của DK ấy. À quên, tuyển thủ Showmaker cũng đã lựa chọn giải nghệ vào năm ngoái rồi.

Đèn trong khán phòng được tắt, khoảng thời gian đếm ngược đã đến, Jeong Jihoon ngồi vào chỗ của mình, cậu nhìn về phía trung tâm sân khấu, vỗ vai nhắc nhở người đàn em ở phía trên "Chương trình sắp bắt đầu rồi đó."

Vừa dứt lời, cậu bé đường trên lập tức im lặng, xoay người lại ngồi im nghiêm chỉnh. Nhưng mà có điều này lạ lắm, tên tiểu quỷ này thậm chí còn có thể làm thân với đàn anh Kim Geonbu lầm lì nhất đội, ấy thế mà lại có chút sợ hãi cậu ta, hỏi ra thì bảo bởi vì anh Jihoon là đội trưởng mà. Sau khi Son Siwoo giải nghệ, vị trí đội trưởng đã được trao lại cho Jeong Jihoon, điều này là khá hiếm thấy ở một nơi phân biệt thế hệ rõ ràng như Hàn Quốc, khi mà Kim Kiin lúc ấy vẫn còn ở trong đội. Nhưng những thành viên còn lại của GenG, đặc biệt là Kim Kiin, không hề có ý phản đối điều này. Son Siwoo vẫn ở lại đội với tư cách là huấn luyện viên sau khi giải nghệ, và anh ấy chắc chắn có thể nhận ra trong vài năm qua, đặc biệt là trong hai năm gần đây sau khi trở thành đội trưởng, Jeong Jihoon càng ngày càng trở nên trầm lặng.

Sẽ có đôi lúc anh vô thức nhớ về cậu thiếu niên mặc quần kẻ chơi đùa cùng mình trên sóng trực tiếp cách đây vài năm trước đây, Jeong Jihoon của hiện tại vẫn đang ngồi ngay trước mặt anh để lên kế hoạch chiến đấu cùng với HLV Kim Jeongsu. Son Siwoo vẫn luôn cảm thấy Jeong Jihoon như vậy có chút lạ lẫm, lại cũng có chút quen thuộc.

Lễ trao giải cuối cùng cũng bắt đầu, người dẫn chương trình bước lên sân khấu và nói một vài lời về các giải thưởng đã giành được trong của năm nay, nhằm ca ngợi khu vực LCK vì cuối cùng cũng đã giành lại được ngôi vương tại hai giải đấu lớn nhất thế giới, hai năm trước, LCK và LPL đã chia nhau mỗi nơi một chiếc cúp MSI và một chiếc cúp Worlds, trong khi hai chức vô địch quốc tế của năm ngoái lại đều thuộc về LPL, thế nhưng trong năm nay, LCK đã giành được cả hai danh hiệu này ngay trên sân nhà Hàn Quốc. GenG vô địch thế giới còn T1 thì lên ngôi MSI.

Đó chính là lý do mà giải thưởng 'Mid-laner xuất sắc nhất năm' sẽ trở thành cuộc tỉ thí giữa Jeong Jihoon và người chơi đường giữa mới nhà T1, cậu đột nhiên nhớ tới câu nói mà đạo diễn đã đặc biệt dặn dò, lại càng thêm chắc chắn hơn về việc giải thưởng này sẽ thuộc về mình, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu thôi, dù sao thì chàng AD họ Lee nhà T1 mới chính là FMVP của MSI cơ mà. Mid-laner mới của T1 chính là người đã kế thừa vị trí của tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại trong suốt ba năm qua, và trong ba năm này, cậu ta không thể bị đánh giá là đánh không tốt được, chỉ trách người tiền bối trước đó đã có một sự nghiệp quá rực rỡ, cho nên tới tận hiện tại, cậu ta vẫn chỉ được đánh giá là một tuyển thủ tầm trung, không lập công mà cũng không báo hại đồng đại.

Jeong Jihoon chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, tối nay quả thật cậu có chút hơi mất tập trung, lẽ ra không nên như vậy mới phải. Là vì đã quá mệt mỏi do phải gấp rút di chuyển từ địa điểm quay đến nơi tổ chức buổi trao giải chăng? Hay là vì nghe được việc Lee Sanghyeok sẽ là khách mời đặc biệt tham dự buổi lễ trao giải ngày hôm nay?

"Xin chúc mừng tuyển thủ Chovy! Chúng ta hãy cùng đón chào tuyển thủ Chovy lên sân khấu nào!" Những tràng pháo tay lớn vang lên xung quanh cùng với lời khen ngợi của người dẫn chương trình trên sân khấu đã giúp Jeong Jihoon tỉnh táo trở lại.

Cậu ta bối rối đứng dậy, không phải mấy giải thưởng dành cho tuyển thủ xuất sắc đều sẽ được trao cuối cùng sao, sao đột nhiên tới năm nay lại chuyển lên đầu tiên vậy? Tuy nhiên, cậu đã nhanh chóng nhìn thấy chiếc cúp "Nhân vật được được tìm kiếm nhiều nhất trên OPGG" mà anh MC đang cầm trên tay. Những giải thưởng nhỏ lẻ này vẫn luôn là một điểm đặc biệt của LCK, nhưng không phải năm nào chúng cũng có thể được xuất hiện.

Hạng mục này, cậu đã từng nhìn thấy vào vài năm trước đây.


Người chiến thắng ngày hôm ấy lặng lẽ đi qua trước mặt cậu sau khi bước xuống sân khấu, số bó hoa trên tay nhiều tới mức anh ấy còn không thể tự mình đặt chúng xuống, xuyên qua khoảng cách giữa những bó hoa, cậu dường như đã nhìn thấy nụ cười mà đối phương dành cho mình. Người này lúc nào cũng như vậy, ngay cả nụ cười cũng mang theo cảm giác lặng lẽ ấy. Nhiều người nói rằng anh ấy là một người trầm mặc, nhưng Jeong Jihoon vẫn luôn cảm thấy cái hai từ 'trầm mặc' này bị hơi quá khi nói về Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok là một người người trầm tính, ổn định và điềm đạm.

Sao đột nhiên lại nhớ tới Lee Sanghyeok thế này nhỉ, thật lòng mà nói, đã lâu lắm rồi Jeong Jihoon không còn nhớ tới Lee Sanghyeok nữa, vậy mà cả tối nay người này cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu mãi. Đáng lẽ ra đạo diễn không nên nhắc đến chuyện này mới phải. Nhưng nếu như ông ấy không nhắc thì sao nhỉ, khi ấy cậu sẽ lên nhận giải, và đột nhiên phát hiện ra người trao giải là Lee Sanghyeok, có lẽ khi ấy mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa. Nhắc mới nhớ, rõ ràng Lee Sanghyeok đã được mời đến để trao giải cơ mà,  tại sao từ lúc cậu bước vào khán phòng đến giờ vẫn chưa thấy người ấy xuất hiện?

Jeong Jihoon mang theo đống thắc mắc của mình bước lên sân khấu, khi người dẫn chương trình hỏi về cảm xúc khi nhận được giải thưởng này, cậu ấy đã nói, "Tôi cảm thấy vinh dự khi là người thứ hai giành được giải thưởng này sau tuyển thủ Faker."

Vừa dứt lời cậu liền cảm thấy mình sai rồi, tại sao lại đột nhiên nhắc đến một tuyển thủ đã giải nghệ nhiều năm như vậy? Có lẽ, ngay cả bản thân Lee Sanghyeok cũng không còn nhớ về giải thưởng này nữa rồi. Thế mà lại có thể nhớ rất kỹ, tại sao thế nhỉ?

Trong cơn hoảng loạn, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng người dẫn chương trình nói: "Ồ, tuyển thủ Faker, bạn nghĩ sao về câu nói vừa rồi của tuyển thủ Chovy?"

Jeong Jihoon nhận ra điều gì đó, nương theo ánh mắt của anh MC và nhìn xuống bên dưới sân khấu, ở phía lối ra vào của hội trường xuất hiện một bóng dáng gầy gò quen thuộc, mà hình như cũng không quen thuộc lắm. Lee Sanghyeok mặc một bộ đồ đắt tiền được thiết kế riêng cho mình, cặp kính gọng đen mang tính biểu tượng một thời đã được thay thế bằng gọng vành tạo cảm giác trưởng thành hơn, mái tóc úp nồi nhiều năm cũng được thay đổi, anh uốn tóc, tạo kiểu tóc đơn giản và chậm rãi đi về phía sân khấu.

Nhân vật chính có quyền đến muộn mà.

Có những tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong khán phòng, hầu hết các tuyển thủ LCK hiện tại đang thi đấu đều được ra mắt trong một vài năm trở lại đây, thậm chí còn có một số người chưa từng được tận mắt nhìn thấy vị tuyển thủ đã làm nên lịch sử của bộ môn LMHT này. Lee Sanghyeok bước đi bình tĩnh, anh đi qua những hàng ghế đã được lấp đầy rồi bước tới chỗ trống bên cạnh Lee Minhyung. Khi ấy Jeong Jihoon mới nhận ra bên cạnh chàng xạ thủ kia vẫn còn một vị trí còn trống.

Bởi vì đến muộn nên Lee Sanghyeok chỉ muốn lặng lẽ bước vào thôi, xui xẻo thay, người dẫn chương trình tinh mắt đã nhanh chóng nhìn thấy anh ở phía cửa ra vào, nhưng việc đột nhiên bị réo tên như này hoàn toàn là do Jeong Jihoon đã nhắc đến tên của anh. Lee Sanghyeok nhận lấy chiếc micro mà nhân viên đưa cho, anh suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh trả lời: "Tôi cũng rất vinh dự khi tuyển thủ Chovy vẫn có thể nhớ rằng tôi đã từng giành được giải thưởng này."

Anh đáp lại lời của Jeong Jihoon, nhưng lại không liếc mắt nhìn cậu ấy lấy một lần.

Thấy Lee Sanghyeok cuối cùng đã đến, Lee Minhyung nghiêng đầu nói với anh vài lời, Lee Sanghyeok nghe xong chỉ gật đầu vài cái rồi trả lời ngắn gọn. Sau khi nhận giải, Jeong Jihoon bước xuống khỏi sân khấu để trở về chỗ của mình, chỗ ngồi của T1 ở ngay phía trước bậc cầu thang của sân khấu, khi đi ngang qua Lee Sanghyeok, đôi mắt của cậu vô thức nhìn về phía anh, bàn tay đang cầm cúp cũng dần trở nên tê dại, cậu muốn nói gì đó, chỉ là chào hỏi thôi cũng được. Nhưng cuối cùng cậu đã không nói gì, mà Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối cũng chỉ cúi đầu lắng nghe những lời Lee Minhyung nói.

Jeong Jihoon trở về chỗ của mình, hình như Kim Suhwan đã nói gì đó thì phải, nhưng cậu hoàn toàn không nghe lọt tai nổi một chữ.

Jeong Jihoon vẫn lặng lẽ ngồi như mọi khi, không ai có thể biết được trái tim cậu đang đập loạn như thế nào. Cậu nắm chặt chiếc cúp cho đến khi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dấu vân tay in trên mặt cúp, dưới ánh sáng mờ ảo, cậu dường như có thể trông thấy khuôn mặt hoảng loạn của mình phản chiếu trong chiếc cúp vừa được trao.

Đã bao lâu rồi?

Cậu tự hỏi.

Một năm? Hai năm?

Cậu và Lee Sanghyeok đã không gặp nhau trong hai năm rồi. 


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro