02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok gặp mặt trực tiếp là ở trong đường hầm của nhà thi đấu vào mùa xuân năm 2019, khi Griffin và SKT đã đến địa điểm cùng một lúc. Bởi vì đã mất công gặp nhau rồi, cho nên không thể chỉ dừng lại ở màn chào hỏi đơn giản được, Griffin khi ấy chỉ là những tân binh mới nổi, trong khi SKT đã là những nhà vua kì cựu, cho nên đương nhiên bọn họ sẽ là người nắm quyền chủ động rồi, Kim Jeonggyun dẫn đầu đội tuyển của mình đi tới bắt tay Kim Daeho, nói rằng thầy ấy hy vọng cả hai đội sẽ có một lần giao lưu thật tốt đẹp trong ngày hôm nay.

Giao lưu sao? Nghe thì êm tai đấy, nhưng đây rõ ràng là một cuộc chiến sinh tử. Jeong Jihoon mười tám tuổi vừa nghĩ vừa mỉm cười chế nhạo, còn chưa kịp thu khóe miệng lại, cậu đã trông thấy một bàn tay gầy gò tái nhợt đưa ra trước mặt mình. Cậu ngước mắt lên và nhìn thấy khuôn mặt mà mình đã từng nhìn thấy vô số lần trên TV, trên màn hình phân tích của ban huấn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trực tiếp như vậy. Lee Sanghyeok mỉm cười với cậu rồi bắt chuyện một cách thân thiện, "Mong được chỉ giáo nhiều hơn, tuyển thủ Chovy."

Ánh đèn trong đường hầm có chút tối tăm, ai nấy trông cũng đều có chút tồi tàn, nhưng phản ứng đầu tiên của Jeong Jihoon khi nhìn thấy Lee Sanghyeok chính là —— Tại sao người này lại trắng đến vậy?

Sau trận đấu, Jeong Jihoon thu dọn đồ đạc trong phòng chờ và đi bộ tới chỗ của chiếc xe đưa đón đội tuyển.

Đang chuẩn bị bước lên xe, cậu bỗng dưng nghe thấy ai đó gọi tên mình: "Tuyển thủ Chovy."

Jeong Jihoon quay lại nhìn, cậu trông thấy Lee Sanghyeok bước ra từ chiếc Mercedes của SKT và đi về phía mình. Jeong Jihoon có chút bối rối, cậu không biết tiền bối muốn tìm mình để làm gì, khi nãy trong trận đấu cũng đã dạy dỗ cậu ấy một trận ra trò rồi cơ mà? Kết quả là, cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok mở khóa điện thoại, nhấp vào một ứng dụng có biểu tượng màu vàng nhạt trên màn hình, sau đó lại đưa điện thoại ra trước mặt cậu rồi nói: "Tuyển thủ Chovy, có thể thêm phương thức liên lạc được không?"

Hiện giờ nghĩ lại, Jeong Jihoon cảm thấy lẽ ra khi ấy cậu phải cảm thấy sốc trước việc Lee Sanghyeok chủ động kết bạn kakaotalk với mình mới phải chứ nhỉ, nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là loạn cào cào lấy điện thoại từ trong túi ra, rồi lại lắp ba lắp bắp đáp lại lời đề nghị của anh: "Tất nhiên là có thể rồi ạ."

Cho đến khi trở lại trụ sở, Jeong Jihoon vẫn thắc mắc xem liệu Lee Sanghyeok có ý đồ gì khi chủ động kết bạn với cậu như vậy không, chỉ có điều, cho đến tận ngày hôm sau, cậu vẫn không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Lee Sanghyeok. Son Siwoo nhìn ra nỗi khổ não của cậu, anh rút điện thoại di động ra, bấm vào danh bạ trên kakaotalk, sau đó đưa tới trước mặt Jeong Jihoon, nói: "Cái thằng này mày căng thẳng cái gì, chắc là anh Sanghyeok chỉ đơn giản là muốn kết bạn kakaotalk với chúng ta thôi chứ không có ý đồ gì đâu, nhìn xem, anh mày cũng có kakaotalk của anh ấy đây này."

Khuôn mặt tự mãn của Son Siwoo khiến Jeong Jihoon không biết được liệu anh ta đang an ủi cậu hay là đang khoe khoang rằng mình cũng có kakaotalk của Lee Sanghyeok đây.

Kết quả là, Choi Hyeonjun, người đã nghe được toàn bộ câu chuyện, bước tới với khuôn mặt mếu máo: "Nhưng mà em không có kakaotalk của anh Sanghyeok!!!!"

Park Dohyun tiếp lời: "Em cũng không có."

Lee Seongyong —— Người từ nãy đến giờ đứng ngoài cuộc tranh cãi, không khỏi tự hào nói: "Em có."

Choi Hyeonjun quyết không chịu thua "Sao mà anh có được vậy?"

Lee Seungyong nói: "Trước trận đấu, anh đã đến phòng chờ của SKT để tìm tuyển thủ Faker."

Mọi người nghe xong thì lập tức lao vào chỉ trích, nói cái gì mà anh ta là đồ mày dày mắt to, đã thế còn không biết xấu hổ, chỉ biết hưởng một mình.

Không ai chú ý đến sự im lặng bất thường của Jeong Jihoon trong bầu không khí vui vẻ ấy. Lee Seongyong là người tìm đến Lee Sanghyeok trước, Son Siwoo cũng có thể là đã kết bạn từ khi còn huấn luyện trong lò đào tạo trẻ của SKT. Nhưng trường hợp của cậu thì khác, Lee Sanghyeok là người chủ động kết bạn với cậu kia mà.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Jeong Jihoon đã suy nghĩ thông suốt, cậu cảm thấy điều này chỉ giống như một sự ưu ái đặc biệt dành cho những người được coi là đồng nghiệp của anh mà thôi, tại sao cậu lại phải lo lắng về một người tiền bối mà mình chưa nói chuyện được mấy câu chứ. Hơn nữa, kể từ sau khi kết bạn, Lee Sanghyeok cũng chưa từng nhắn tin cho cậu.

Kết quả là, chỉ ba ngày sau, cậu nhận được tin nhắn kakaotalk đầu tiên đến từ Lee Sanghyeok, chẳng liên quan gì đến công việc cả. Đó là một đoạn video ngắn, trong video, miếng thịt ba chỉ nằm trên vỉ nướng kêu lên những tiếng xèo xèo vui tai, một bàn tay có nước da nhợt nhạt đưa qua đưa lại để lật các miếng thịt trên bếp. Nhìn qua bối cảnh thì cậu khá chắc chiếc video này được quay bằng tay còn lại của đối phương.

Tên hiển thị trên kakaotalk của Lee Sanghyeok vẫn là Faker, anh ấy thậm chí không có cả hình đại diện.

Faker: Thịt nướng ở đây rất ngon, ngay dưới trụ sở của Griffin luôn. (Đính kèm bên dưới là hình ảnh cánh cửa của nhà hàng thịt nướng.)

Jeong Jihoon đã từng nhìn thấy bảng hiệu của cửa hàng này, nhưng cậu chưa bao giờ tới đó ăn thử. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở việc Lee Sanghyeok đột nhiên gửi tin nhắn đến cho cậu cơ, cậu không biết tại sao Lee Sanghyeok tự dưng lại muốn chia sẻ điều này với mình, hay là gửi nhầm nhỉ, không thể nào, người kia thậm chí còn nhắc tới trụ sở của Griffin nữa.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần lặn xuống, thứ ánh sáng màu hồng tràn ngập khắp con phố, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh khung cửa sổ của phòng tập và nhìn về phía trước, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ chiếc bảng hiệu của quán thịt nướng kia, giống hệt như trong bức ảnh mà Lee Sanghyeok đã gửi. Chỉ nghĩ đến việc Lee Sanghyeok đang ngồi ở một quán thịt nướng cách trụ sợ không xa và nhắn tin chia sẻ điều này với mình thôi cũng đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp rồi. Những nghi ngờ tràn ngập trong đầu Jeong Jihoon, cậu cứ gõ xong lại xóa, gõ xong lại xóa, cuối cùng chỉ trả lời lại bằng một câu.

chovy_jihun: Em biết rồi, lần sau em sẽ rủ anh Siwoo đi ăn thử xem.

Tin nhắn của Lee Sanghyeok rất kỳ lạ, nhưng cách anh ấy trả lời tin nhắn thậm chí còn lạ hơn cơ, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng lại có một cảm giác thân thuộc như đã quen biết từ lâu.

Lee Sanghyeok nhanh chóng trả lời tin nhắn, đó là một chiếc biểu tượng cảm xúc hình mặt gấu cười. Jeong Jihoon phóng to chiếc biểu tượng cảm xúc, chú gấu hoạt hình cười rất dễ thương, nhưng lại khiến lòng cậu nổi lênmột nỗi cáu kỉnh chưa từng có.

Sau đó, Jeong Jihoon vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok, tần suất tin nhắn của anh rất thấp, đôi khi là mỗi ngày một tin, cũng có đôi khi là hai ba ngày mới được một tin. Hầu hết đều là những hoạt động thường ngày của anh ấy, thậm chí là còn không dính đến game luôn ấy chứ đừng nói đến sự nghiệp.

Nó có thể chỉ là một chiếc lá có hình dạng kỳ lạ.

Faker: Ban nãy khi anh mở cửa sổ ra, chiếc lá này đã đậu ngay xuống bàn làm việc của anh, trông lạ nhỉ.

Jeong Jihoon phóng to bức ảnh lên, thật sự rất kỳ lạ, có một vài vết đốm vàng xuất hiện trên chiếc lá này, trông giống hệt như chiếc biểu tượng cảm xúc mặt khóc.

chovy_jihun: (╯︵╰,)

Faker: Hahaha... Giống thật.

Cũng có thể là hương vị mới của những gói cơm nắm bán trong cửa hàng tiện lợi.

Faker: Cơm nắm umeboshi kiểu Nhật, hình tam giác.

chovy_jihun: Mùi vị của nó như thế nào vậy?

Faker: Kỳ lạ

chovy_jihun: Vậy thì lần tới em cũng sẽ thử nó.

Hay cũng có thể chỉ là chút dư quang của phút hoàng hôn.

Góc ảnh giống như được chụp từ khung cửa sổ, tuy chỉ là chụp ngẫu nhiên, ánh sáng cũng không chuẩn, nhưng sắc vàng của nó lại rất đẹp. Cho nên, Jeong Jihoon cũng đưa điện điện thoại của mình lên và chụp ảnh khung cửa sổ, từ góc độ này của cậu không thể nhìn thấy hoàng hôn mà chỉ có thể thấy được những tia sáng len lỏi qua các tòa nhà cao tầng thôi.

Faker: Thì ra là đang tập chơi LeBlanc.

Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra mình đã chụp cả màn hình máy tính, cậu tranh thủ khoảng thời gian đang chết để rep tin nhắn của đối phương, điều này càng khiến tâm trí của cậu mất tập trung hơn và khiến cậu bị người đi rừng team địch khai thác, cuối cùng là thua cùng một chỉ số KDA vô cùng bết bát 0/5/3.

Jeong Jihoon đỏ mặt, ngón tay nhanh chóng xóa đi dòng tin đã gõ, cuối cùng chỉ trả lời bằng một chiếc icon lau mồ hôi. Lee Sanghyeok không trả lời lại, nhưng cậu nghĩ rằng anh ấy hẳn là đang cười nhạo mình trước màn hình điện thoại đây mà.

Ban đầu, Jeong Jihoon cảm thấy có chút lo lắng mỗi khi trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok, nhưng dần dầnnó đã trở nên rất tự nhiên hơn. Giờ đây bọn họ đã có thể nói chuyện với nhau thoải mái như khi trò chuyện với những người bạn khác. Ngày qua ngày, cậu cũng đã bắt đầu chủ động nhắn tin cho Lee Sanghyeok, đây chính là thói quen hằng ngày của cả hai người.

Bọn họ càng ngày giống bạn bè hơn.

Jeong Jihoon cảm thấy mình đã trở nên thoải mái khi ở bên cạnh Lee Sanghyeok, nhưng bên cạnh cảm giác thoải mái ấy vẫn luôn là một nỗi bất an treo lơ lửng trong trái tim cậu. Jeong Jihoon không biết phải giải thích về cảm giác ấy như thế nào, một mặt, cậu có thể nhận ra sự thân thiện của Lee Sanghyeok khi bọn họ đang ngày một thân thiết hơn, nhưng mặt khác, cậu vẫn luôn cảm thấy giữa bọn họ tồn tại một sự bất đồng khó nói.

Một đêm nọ, khi Jeong Jihoon đang nằm trên giường, ngắm nhìn ánh sáng và bóng tối xếp trồng lên nhau len lỏi qua các khe hở của tấm rèm cửa, cậu đột nhiên bật dậy khỏi giường rồi bật điện thoại lên, cuộc trò chuyện giữa cậu và Lee Sanghyeok đã dừng lại ở cuộc thảo luận về hương vị của kem vào tối hôm qua. Cuối cùng thì cậu cũng tìm ra được nguồn gốc của sự bất đồng đó rồi.

Cậu và Lee Sanghyeok không phải kiểu chầm chậm kết bạn, mà là bỗng dưng một ngày nọ, bọn họ trở thành bạn bè.

Chính là từ cái ngày Lee Sanghyeok thêm cậu vào kakaotalk của anh.

Giống như ánh trăng lúc này ấy, mơ hồ không rõ.

Câu hỏi vốn tưởng đã bị chôn vùi lại một lần nữa được cậu đào lên, nỗi lo lắng quen thuộc ùa về, hơn một tháng trôi qua, cậu lại bắt đầu tự hỏi, tại sao Lee Sanghyeok chỉ chủ động kết bạn kakaotalk với mỗi mình cậu?

Làm bạn với cậu ư? Nhưng tại sao lại là cậu?

Jeong Jihoon ngủ thiếp đi trong cơn buồn ngủ, một cơn mưa lớn đã bắt đầu ập đến từ lúc nửa đêm và tới tận sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi từ rất sớm, ấy vậy mà hình như vẫn còn có người dậy sớm hơn cả cậu.

[Faker đã gửi cho bạn một tin nhắn]

Faker: Hôm nay trời mưa to quá, em nhớ mang theo ô nhé.

Những lời đơn giản ấy giống như được yểm một thứ phép thuật nào đó, mấy đầu ngón tay của Jeong Jihoon nóng bừng, cậu buông tay ra, mặc kệ chiếc điện thoại đã rơi lăn lóc dưới đất, mặc kệ cơn mưa ngoài kia vẫn đang đập mạnh vào cửa kính.

Cậu cũng có thể tự thấy mưa to mà?

Ngày thi đấu hôm đó có một trận đấu của Griffin và có một trận đấu của SKT. Trận đấu của Griffin diễn ra trước và SKT sẽ thi đấu ở trận thứ hai. Nhưng sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, Jeong Jihoon quyết định sẽ không trở lại với trụ sở cùng đội tuyển của mình, cậu xin phép huấn luyện viên nghỉ phép một hôm sau đó tự tìm cho mình một góc không người trong nhà thi đấu để chờ trận đấu thứ hai kết thúc.

Sau khi chờ đợi một thời gian dài, cũng chẳng rõ là ba hay bốn tiếng nữa, thậm chí còn có thể lâu hơn thế, dù sao thì mỗi ngày SKT thi đấu đều sẽ có rất nhiều khán giả đến xem mà. Cậu theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp từ chiếc màn hình phía sau sân khấu rồi gửi một tin nhắn cho Lee Sanghyeok.

chovy_jihun: Em sẽ đợi anh trong phòng chờ này.

SKT đã khiến cậu phải chờ đợi rất lâu, nhưng Lee Sanghyeok thì không. Anh ấy xuất hiện trong phòng chờ với một mái tóc rối bời, như thể đã chạy vội tới đây. Jeong Jihoon ngồi ở phía đối diện với cánh cửa, vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok bước vào đã vội vã đứng lên.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì, cậu và Lee Sanghyeok đúng là đã trò chuyện thân thiết qua mạng thật, nhưng mà trên thực tế, đây mới chỉ là lần đầu tiên hai người họ gặp riêng đối phương.

Jeong Jihoon muốn nói lại thôi: "Em..."

Trông thấy cậu như vậy, Lee Sanghyeok chỉ đành mở miệng trước: "Có chuyện gì sao? Tuyển thủ Chovy?"

Vẫn là công thức ấy, nghiêm túc đến xa lạ.

Đó đâu phải cách anh nói chuyện trên kakaotalk đâu, Jeong Jihoon nghĩ thầm, nhưng đợi tới khi mở được miệng, cậu ta thậm chí còn hỏi ra một câu công thức hơn: "Anh không đi phỏng vấn sau trận đấu sao? Đến nhanh như vậy?"

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Jeong Jihoon một lúc lâu. Mà Jeong Jihoon trông thấy ánh mắt này của anh thì cũng tự tìm được câu trả lời rồi.

Cho nên, cả hai đều im lặng, lặng lẽ đối đầu nhau, như thể bọn họ đang ở trong Summoner's Rift.

Jeong Jihoon cảm thấy mình vẫn là nên lên tiếng trước thì hơn, dù sao cũng đã đích thân gọi Lee Sanghyeok đến đây rồi mà. Cậu cảm thấy nhịp tim mình càng lúc càng tăng cao, sự lo lắng và ngượng ngùng đang chắn ngang trái tim cậu, những lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng, cậu lo lắng mân mê những đầu ngón tay tê dại của mình. Nếu như trong Summoner's Rift có một Chovy không ngần ngại găm giáo vào người của Faker thì giờ phút này đây chỉ còn lại một Jeong Jihoon không thể mở miệng trước Lee Sanghyeok.

Cuối cùng, giọng nói của Jeong Jihoon vang lên nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nghe thấy, cậu nói: "Anh đang đuổi theo em sao?.. Tiền bối Faker."

Một câu hỏi mơ hồ mang theo tính giật tít cực mạnh.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon hiện giờ đã không còn tâm trí để suy nghĩ về bất kỳ sự kỳ lạ nào trong cách diễn đạt của mình nữa rồi, bởi vì cậu đã nhìn thấy Lee Sanghyeok lặng lẽ gật đầu.

"Ừm." Anh ấy trả lời một cách bình tĩnh và rõ ràng. 


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro