03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok thích đàn ông.

Khi còn học cấp hai, anh bị đám bạn trong lớp kéo vào một căn phòng nhỏ tối om, cùng nhau xem chiếc DVD mượn được ở cửa hàng băng đĩa, tiếng thở gấp vang lên xung quanh, ấy vậy mà anh lại bình tĩnh đến lạ thường. Nhìn lên chiếc màn hình chứa đầy những hình ảnh nhạy cảm, trong lòng anh chỉ cảm thấy thật nhàm chán, bình tĩnh đến mức dần trở nên bực bội. Cho nên Lee Sanghyeok đã đứng dậy, khôn khéo tìm cớ để rời đi trước. Những cậu bạn khác đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng cũng không nhận ra sự khác thường của anh. Kể từ khi ấy, anh biết rằng cơ thể mình có điều gì đó không ổn, cũng biết rằng những điều này cần được điều trị bằng khoa học, nhưng bởi vì còn quá nhỏ cho nên anh đã không dám nói chuyện này với người lớn.

Mãi cho đến năm lớp chín, khi trong lớp có một cậu bạn mới chuyển đến.

Xinh đẹp quá

Lee Sanghyeok vừa nhìn đã liền đưa ra một lời nhận xét như vậy đấy. Sau đó lại bắt đầu tự hỏi mình tại sao lại dùng từ xinh để miêu tả về một bạn học nam? Nhưng dù sao đi nữa thì kể từ khi ấy, Lee Sanghyeok, không biết là vô tình hay cố ý, đã bắt đầu chú ý đến cậu bạn mới chuyển tới này. Vào thời điểm đó, Lee Sanghyeok không phải là một người giỏi nói chuyện, cũng không có chức vụ gì ở trong lớp, ấy thế mà may mắn thế nào lại được ngồi ngay sau lưng cậu bạn ấy. Lee Sanghyeok từ nhỏ đã học rất giỏi, cho nên các học sinh mới chuyển tới thường sẽ được xếp ngồi gần anh. Mà câu đầu tiên cậu bạn kia nói với anh cũng chính là "Cậu có thể giảng cho tớ câu này được không?" Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ không từ chối, cứ như vậy, sau vài lần giúp đỡ lẫn nhau, hai người cuối cùng đã trở nên thân thiết. 

Về sau, khi Lee Sanghyeok đang làm bài tập về nhà, nhìn vào đống quá trình dày đặc trên giấy nháp, anh đột nhiên nhớ tới cậu bạn mới của mình, cảm thấy chắc chắn cậu ấy sẽ không làm được bài này đâu, ngày mai kiểu gì anh cũng phải giảng cho cậu ấy thôi, và thế là một ngôi sao nho nhỏ đã được vẽ xuống bên cạnh bài toán khó kia. Mãi cho đến khi làm xong những việc này, anh mới chợt nhận ra rằng sự chú ý của mình dành cho cậu bạn này dường như có hơi vượt quá giới hạn. Nhưng anh cũng không phủ nhận suy nghĩ ấy, bọn họ vẫn sẽ là một đôi bạn tốt luôn sát cánh bên nhau, anh sẽ là người chịu trách nhiệm giảng bài, còn cậu ấy sẽ mang cho anh món gà rán ngon tuyệt mà mẹ cậu ấy làm. Mỗi lần gặp nhau là anh lại không kìm được lòng mà trêu trọc, cậu bạn này thật sự vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn rất hay cười, ai nhìn cũng đều thích mê.

Cậu ấy cười lên thật đẹp!

Lee Sanghyeok vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi nụ cười ấy xuất hiện trong giấc mơ của anh. Lee Sanghyeok thức dậy với một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa sợ hãi, những vết ướt trên ga giường như một bản án tử kết tội anh. Ngày hôm sau, khi gặp lại cậu bạn mới, Lee Sanghyeok vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng mà trốn ra chỗ khác.

Nhưng tình cảm là thứ không thể che giấu được, chưa kể khi ấy anh cũng chỉ mới 15 16 tuổi.

Sinh nhật của cậu bạn mới chuyển tới rơi vào một tuần trước Giáng sinh, Lee Sanghyeok vẫn nhớ rằng đối phương đã từng nói muốn có một cái cốc thật đẹp, và thế là anh đã mua tặng cậu ấy một chiếc cốc thủy tinh bằng tất cả số tiền tiết kiệm mà mình có. Anh phân vân rất lâu, cuối cùng quyết định chọn một chiếc cốc pha lê màu hồng nhạt, nó đẹp lắm, giống như cậu bạn nhỏ của anh vậy. Nhưng đến ngày sinh nhật, khi mà anh còn chưa kịp tặng chiếc cốc của mình, thì đã nghe thấy tiếng có ai đó tới gọi cậu bạn kia ra ngoài, Lee Sanghyeok không kìm được cơn tò mò mà lén lút đi theo. Người kia là một cậu bé học ở lớp bên cạnh, trên tay có cầm một túi quà tinh xảo đưa cho cậu bạn nhỏ của anh, nhưng đối phương không nhận nó, cũng chính trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, lần đầu tiên Lee Sanghyeok trông thấy một cảm giác ghê tởm hiện trên khuôn mặt của cậu bạn nhỏ.

Cậu ấy nói, tớ không cần món quà của cậu, tớ không thích đàn ông, thật ghê tởm.

Những việc xảy ra sau đó Lee Sanghyeok đã không còn nhớ được nữa rồi, đến cả việc anh đã trở về lớp học như thế nào anh còn chẳng rõ mà, ngồi vào chỗ của mình, chiếc ly mà anh vẫn chưa kịp tặng đột nhiên rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Anh nhặt nó lên, mãi cho đến khi xuất hiện những giọt máu tươi nhỏ xuống nền sàn trắng xóa, anh mới chậm chạp nghe thấy những tiếng thất thanh của mọi người xung quanh. Thứ âm thanh đau lòng ấy, là tiếng cốc vỡ, hay là tiếng trái tim anh?

-

"Anh đang đuổi theo em sao? ...Tiền bối Faker."

"Ừm."

Câu trả lời ấy thật chẳng khác nào một lời tỏ tình.

Sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon nhất thời không biết phải nói gì. Trong phòng chờ không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang len lỏi qua cửa sổ chiếu vào, chia đều khoảng không gian giữa hai người, một sáng một tối. Lee Sanghyeok ở ngoài ánh sáng, Jeong Jihoon đứng trong bóng tối.

Rất lâu sau đó cậu mới dè dặt cất tiếng hỏi: "Tiền bối Faker, anh có thích con trai không?"

Thực ra ban đầu cậu định hỏi rằng tại sao vị tiền bối này lại thích một người còn chưa gặp mặt được mấy lần như mình, nhưng chính sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok đã mang tới cho cậu một cú sốc quá lớn, cùng nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nghi ngờ, cho tới kinh ngạc, và cuối cùng là sự ngượng ngùng tràn ngập trong tâm trí, Jeong Jihoon vội vàng vuốt vuốt tóc để che đi phần trán của mình, đến giây phút quyết định lại chọn ra một câu không liên quan nhất để hỏi.

Lee Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc, anh không ngờ rằng thứ đầu tiên mà cậu phân trần lại là điều này, nhưng dù sao thì cũng thừa nhận rồi mà, đâu có gì để mà phải che giấu nữa đâu, và thế là anh lặng lẽ gật đầu.

Thấy anh thẳng thắn thừa nhận giới tính của mình như vậy, Jeong Jihoon không khỏi có chút sững sờ, ngoại trừ những video về trận đấu, trước đây cậu cũng đã từng xem qua không ít những cuộc phỏng vấn của Lee Sanghyeok trên các phương tiện truyền thông. Người này lúc nào cũng ngồi ngay ngắn thẳng lưng, trước khi trả lời câu hỏi đều luôn xoay xoay chiếc micro giống như đang suy nghĩ. Khi ấy, Jeong Jihoon đã cho rằng vị tiền bối này có chút cứng đầu với sự trung thực của mình, nhưng sau này khi đã tiếp xúc qua, cậu chợt nhận ra những điều ấy chỉ đơn giản là xuất phát từ lòng chân thành của của anh mà thôi. Jeong Jihoon có chút hoài nghi, nếu như hôm nay người hỏi chuyện này không phải cậu, mà là phóng viên, vậy thì có khi nào vị tiền bối này cũng sẽ thẳng thắn thừa nhận giới tình của mình giống như bây giờ không?

Jeong Jihoon lại hỏi anh: "Nhưng tại sao lại là em? Chúng ta rõ ràng còn chưa gặp nhau được mấy lần, cũng chưa từng nói chuyện qua, cái ngày hôm anh hỏi về phương thức liên lạc của em, hình như chính là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau mà đúng không?"

Jeong Jihoon nói hết một tràng dài cuối cùng cũng dừng lại để thở, nhưng lần này, người đàn anh thẳng thắn kia lại không lên tiếng. Lee Sanghyeok chỉ nhìn cậu, đôi mắt anh sâu thẳm, giống như đang nhìn vào một cái giếng sâu, ánh trăng rơi xuống, một con bướm đêm màu đen bay lên khỏi mặt giếng, bay qua thứ ánh sáng len lỏi trong đêm tối, bay đến trước mặt Jeong Jihoon, và cuối cùng là mất dạng sau lưng cậu ta.

-

Hầu hết mọi người đều sẽ nhìn vào cuộc sống của Lee Sanghyeok bằng một ánh mắt ghen tị, hai mươi tuổi, ba chức vô địch thế giới, anh ấy xứng đáng với vị trí số một thế giới, thậm chí còn là con số một mà không ai có thể chạm tới. Chặng đường của anh ấy vẫn còn rất dài, bởi vì đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, độ tuổi hai mươi chỉ mới chỉ là những bước đầu của đỉnh cao.

Nhưng anh ấy lại đột nhiên trầm lặng.

Giống như con tàu Titanic không chỉ bắt đầu chìm xuống khi đâm phải tảng băng trôi, những vấn đề của SKT cũng không bất ngờ xuất hiện sau khi bọn họ bị Samsung đánh bại với tỉ số 0-3 ở trận chung kết. Có quá nhiều sơ hở bị lộ ra từ trước đó, chỉ là nó đã được che lại bằng ba chiếc cúp vô địch lấp lánh cùng sức mạnh cá nhân vượt trội của Lee 'Faker' Sanghyeok. Sẽ có những người hâm mộ nói rằng S8 là sự lặp lại của S4, cho rằng chỉ cần bọn họ vượt qua năm nay, vương triều đỏ sẽ lại tiếp tục sống dậy. Nhưng Lee Sanghyeok biết rõ rằng hai thứ này hoàn toàn không giống nhau. Đúng là anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở S4, nhưng sâu thẳm trong tâm trí anh khi ấy, anh biết bản thân mình sẽ trở lại.

Ở S8, khi đối diện với những chiếc máy quay lấy tài liệu, anh lại một lần nữa rơi nước mắt. Có thể là khóc cho nỗi tiếc nuối trong lòng, cũng có thể là khóc cho màn thể hiện thảm hại tại mùa giải năm ấy. Giải mùa hè, anh quay trở về băng ghế dự bị, sự kết hợp của bộ đôi mid-rừng mới cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi có cánh từ giới truyền thông, dường như trong một khoảnh khắc nào đó, bọn họ đã quên mất rằng trên đời này vẫn còn một chàng tuyển thủ tên Faker, nhưng anh cũng không quan tâm đến điều đó, anh chỉ biết rằng mình đã không làm tốt công việc của mình, cho dù đó là trận chung kết của năm ngoái hay là trong giải mùa xuân của năm nay, anh đều cảm thấy mình đã làm không tốt.

Lee Sanghyeok lẻn khỏi nhà thi đấu, nơi đang ăn mừng chiến thắng của SKT, một chiến thắng mà anh ấy không tham gia. Lo lắng, mất mát và bối rối, mọi thứ lẫn lộn trong tâm trí anh. Trong tiếng ve kêu, anh ngồi dưới bóng cây ở phía sau nhà thi đấu thật lâu. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng có ai đó đang đến gần, anh mới mơ màng tỉnh táo lại. Sau khi đã sốc lại tinh thần, anh ngay lập tức phán đoán tình hình rồi trốn ra phía sau một cái cây. Cho dù thế nào anh cũng không thể để những người khác nhìn thấy mình đang ngồi đây một mình, không đi ăn mừng chiến thắng hiếm hoi của SKT.

Những chiếc áo đỏ trắng dần tiến lại gần, anh nhận ra đây là logo của Griffin, bọn họ sẽ thi đấu trong trận đấu thứ hai của ngày hôm nay. Anh biết đội này chỉ mới từ giải đấu hạng hai đi lên nhưng gần đây lại rất nổi tiếng. Là một người đi đường giữa, điều đầu tiên mà anh quan tâm đến đương nhiên chính là người chơi Chovy của đội bạn, anh xem qua những video chơi game của Chovy, và chỉ sau 5 phút, anh ngay lập tức đánh giá người đàn em này rất cao. Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp được cậu ấy lại là khi anh đang núp sau gốc cây, ngẩn ngơ nhìn năm người họ đi qua.

Son Siwoo một tay khoác vai Park Dohyeon, tay còn lại ôm eo Lee Seungyong, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Jeong Jihoon đi theo phía sau ba người kia, tuy là em út nhưng cậu lại là người cao nhất đội, dáng người gầy gầy, ngay cả khi đứng trong một đội hình toàn người trẻ như vậy thì cũng vẫn vô cùng nổi bật. Đột nhiên, Son Siwoo dừng bước rồi quay người lại, cậu ta nói với Jeong Jihoon hôm nay SKT đã thắng rồi đó, hỏi rằng Jeong Jihoon có đủ tự tin để đối đầu với mid-laner mới của SKT hay không?

Lee Sanghyeok nghe được điều này, lập tức ngước mắt chờ đợi phản ứng của Jeong Jihoon, chỉ thấy cậu ấy cười nhẹ, là một nụ cười mang theo biết bao hơi thở của thanh xuân, đúng là vẻ đẹp của cái độ tuổi 17 18 mà, mỗi khi mỉm cười, Jeong Jihoon sẽ để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, những đám mây lững lờ trôi qua, ánh mặt trời rơi trên khuôn mặt, càng làm cho nụ cười của chàng thiếu niên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cùng lúc ấy, ánh mắt của Lee Sanghyeok cũng bất chợt lóe lên. Sau vài giây choáng váng, anh nghe thấy người kia nói: "Em đánh được. Anh ấy không giỏi như Faker."

Mặc dù đây chỉ là một câu bông đùa giữa những người bạn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập mạnh, có một thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi miệng anh, những nỗi buồn vốn đang mắc kẹt ở trong lòng bỗng dưng tan biến đi một nửa. Anh bước ra từ phía sau gốc cây, nhìn theo bóng dáng đã xa xôi, trên bộ đồng phục có in một chữ "chovy" ngay ngắn gọn gàng.

Trong không gian im lặng, anh dường như nghe thấy tiếng máy in đang chạy, nhấn một cái, in vào trái tim anh.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Năm ngoái, S8, tôi đã để ý đến cậu."

Chỉ có điều, thứ mà Jeong Jihoon muốn biết chính là lí do của thứ tình cảm này.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không hỏi thêm bất kỳ điều gì, dù sao thì những gì cậu ta định nói tiếp theo đây sẽ khiến tất cả câu hỏi đều trở nên vô nghĩa.

Đứng trong bóng tối, Jeong Jihoon nói, "Nhưng mà tiền bối Faker, em không thích anh, hay nói đúng hơn, em không thích con trai."

-

Cuối cùng cũng đến lúc trao giải cho người đi đường giữa xuất sắc nhất, sau phần giới thiệu chính thức của người dẫn chương trình, chỉ còn lại hình ảnh của Jeong Jihoon ở trên màn hình lớn.

"Tuyển thủ giành được giải thưởng 'Mid-laner xuất sắc nhất năm'.... Xin chúc mừng GenG Chovy. Chúng ta hãy cũng chào đón tuyển thủ Chovy lên sân khấu nào, cũng xin mời cựu tuyển thủ Faker sẽ lên trao giải thưởng này cho tuyển thủ Chovy ạ! Xin mời ạ!" Người dẫn chương trình nói.

Chỗ ngồi của Lee Sanghyeok ở gần sân khấu hơn, nhưng anh vẫn đợi cho Jeong Jihoon đi tới, sau đó làm động tác mời, ra hiệu cho Jeong Jihoon hãy lên sân khấu trước. Về mặt này thì quả thật anh ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào, làm việc gì cũng vô cùng thận trọng.

Lee Sanghyeok đi ở phía sau, nhận lấy cúp từ tay cô người mẫu. Người này đã từng giành được vô số giải thưởng khi còn thi đấu, nhưng lại chưa từng trao giải cho ai bao giờ, sau khi nhận lấy chiếc cúp, anh đã cầm nó ở trên tay một lúc rồi mới trao lại cho Jeong Jihoon. Đối phương cũng nhận lấy nó và nói một câu cảm ơn mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy.

Vì vậy, Lee Sanghyeok cũng đáp lại cậu bằng một câu "chúc mừng".

Về mặt logic, đáng lẽ ra phải là câu chúc mừng rồi mới tới câu cảm ơn.

Lee Sanghyeok hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang định trở về vị trí thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của người dẫn chương trình: "Các bạn có muốn ôm nhau một cái không? Đã lâu lắm rồi tôi không được thấy hai người đứng trên cùng một sân khấu."

Bọn họ đã từng xuất hiện cùng nhau trong không biết bao nhiêu cái trailer của trận chung kết, cho nên có thể dễ dàng hiểu được câu nói này của người dẫn chương trình. Nhưng nhiệm vụ đặc biệt như vậy không nằm trong kế hoạch của Lee Sanghyeok. Đối với việc trao giải này, anh đã từng lịch sự từ chối LCK rất nhiều lần, nhưng cuối cùng T1 đã tìm đến anh và nói rằng đã rất lâu rồi đội tuyển mới giành được chức vô địch MSI, hy vọng rằng anh có thể đến tham gia lễ kỷ niệm cùng bọn họ, vì vậy mà anh đã đồng ý.

Nhưng dù sao thì anh cũng không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa rồi, cũng không có nghĩa vụ phải thực hiện vinh dự này, chưa kể đối tượng được vinh danh còn là bạn trai cũ của anh.

Cho nên anh đã giả vờ như không nghe thấy MC nói gì, thậm chí còn định lùi lại một bước, nhưng còn chưa kịp di chuyển, anh đã đột nhiên bị người nào đó giữ lấy, sau đó ngã vào vòng tay của đối phương.

Anh lùi lại một bước, nhưng lại có người tiến lên hai bước.

Jeong Jihoon ôm anh rất nhanh, nhưng cũng rất chặt, Lee Sanghyeok thậm chí còn không có đủ thời gian để phản ứng lại thì đã bị đẩy ra, cái ôm đã kết thúc vội vàng như vậy đấy, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chút cảm giác đau nhức còn sót lại trên cánh tay chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cái ôm ấy.

Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon, trùng hợp thay người kia cũng đang nhìn anh, tuy rằng xung quanh có rất nhiều người, nhưng ánh mắt của cậu lại không hề nao núng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro