04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, Jeong Jihoon ngay lập tức đi tìm Lee Sanghyeok. Mặc dù chẳng có danh phận gì nhưng cậu vẫn theo bản năng đi về phía chỗ ngồi của T1. Đương nhiên, Jeong Jihoon không phải là người duy nhất đến tìm Lee Sanghyeok, còn có cả những đồng đội cũ, hay cả những gương mặt mà người hâm mộ không biết, tất cả đều đang vây quanh anh.

-

Còn nhớ khi bọn họ đến Trung Quốc để tham dự Đại hội thể thao châu Á năm 2023, Lee Sanghyeok cũng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện ở đâu đó Hàng Châu. Khi ấy, Jeong Jihoon ngồi ở một bên cùng với các đồng đội của mình, lặng lẽ ngắm nhìn Lee Sanghyeok thành thạo tạo dáng chụp ảnh với các VĐV của những bộ môn khác, vẫn là cái dáng like huyền thoại đó.

"Mặc dù đã thử tưởng tượng từ trước, nhưng tới khi được tận mắt chứng kiến, anh vẫn cảm thấy kinh ngạc vãi, anh Sanghyeok nổi tiếng thật sự luôn ấy." Seo Jinhyeok, người duy nhất chưa từng thi đấu tại LCK, không khỏi thở dài.

Park Jaehyuk đã từng trở thành đồng đội của Lee Sanghyeok vào năm 2018, cho nên hắn cũng không quá ngạc nhiên vì điều này: "Lần ASIAD trước cũng y hệt, người hâm mộ tới vô cùng đông."

Những người ít ngạc nhiên nhất đương nhiên chính là Choi Wooje và Ryu Minseok, những người đồng đội lâu năm của Lee Sanghyeok, hai đứa nhỏ vẫn ăn uống như bình thường, thậm chí còn chẳng ngước mắt lên, Jeong Jihoon từ nãy đến giờ không nói lời nào, cậu nhìn vào đĩa đồ ăn dường như còn chưa được đụng tới ở bên cạnh, tối nay bọn họ vẫn còn một cuộc họp để khích lệ tinh thần cho các VĐV, biết rằng có lẽ lát nữa Lee Sanghyeok sẽ không kịp ăn uống gì, thế là Jeong Jihoon cố gắng ăn thật nhanh, sau đó lại lẳng lặng đi đến bên quầy thức ăn lấy cho anh một chiếc sandwich và một hộp sữa.

Sau đó, cậu hòa mình vào đám đông đang đi đến cuộc họp động viên, bí mật đưa cho anh số đồ ăn mà mình đã lấy, Lee Sanghyeok quay đầu lại, ấy thế mà đối phương lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lee Sanghyeok hiểu ý mỉm cười, hoàn toàn không giống với nụ cười công thức mà mọi người thường thấy trong những bức ảnh, là một nụ cười vô cùng tự nhiên.

Anh ấy nói, "Cảm ơn Jihoon."

Người được cảm ơn rõ ràng đã nghe thấy điều này nhưng vẫn giả vờ không thèm nhìn anh, chỉ có nơi đáy mắt là lộ rõ vẻ đắc ý. Jeong Jihoon vốn đã cao hơn Lee Sanghyeok đôi chút, cho nên khi đối phương cúi người để ăn chiếc sandwich trong tay, cậu chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh đầu tròn tròn của anh ấy. Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cậu bạo gan đưa tay ra xoa đầu Lee Sanghyeok, nhưng động tác của người này rất nhanh, hoàn toán không để ai phát hiện ra. Chỉ có điều, dường như Lee Sanghyeok đã cảm nhận được điều đó, anh ấy ngước mắt lên rồi lén lườm Jeong Jihoon một cái, giống như một lời răn đe, nhưng điều đó chẳng có trọng lượng chút nào, thậm chí còn khiến trái tim của cậu trở nên mềm mại hơn.

-

Cuối cùng đám đông cũng giải tán, Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể đi tới trước mặt Lee Sanghyeok, đối phương lại có vẻ đang chuẩn bị rời đi, sự xuất hiện của cậu khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng nói gì cả. Người đầu tiên lên tiếng là Lee Minhyung, hiện giờ đã trở thành đội trưởng của T1, Lee Minhyung nở một nụ cười lịch thiệp rồi nói "Chúc mừng anh Jihoon, mid-laner xuất sắc nhất!"

Jeong Jihoon nhìn hắn, lịch sự đáp lời "Cũng chúc mừng cậu nha, AD xuất sắc nhất."

Cuộc trò chuyện này sẽ khiến những người đang nghe cảm thấy có đôi phần xa lạ, nhưng sự thật thì bất kỳ ai quen biết hai người này đều biết rằng bọn họ có mối quan hệ khá tốt ngoài đời. Hiện tại đối phương lại đột nhiên thay đổi giọng điệu như vậy, Jeong Jihoon biết là vì ở đây còn có Lee Sanghyeok.

Lee Minhyung có chút lúng túng nhìn Lee Sanghhyeok, người kia đang cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người, hắn lại nhìn Jeong Jihoon, nháy mắt một cái, như thể đang muốn hỏi cậu tới đây làm gì đó.

Đã từng có một khoảng thời gian dài Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok quấn quýt lấy nhau, cho dù là yêu đương hay chia tay đều không thể giấu giếm. Trong những ngày Lee Sanghyeok vẫn còn đang thi đấu, các đồng đội của anh ít nhiều đều biết về chuyện của hai người bọn họ, đương nhiên là có cả Lee Minhyung. Lee Minhyung không biết nhiều, nhưng ít nhất thì hắn có thể nhận ra rằng hai người này đã hoàn toàn cắt đứt được vài năm, trong những buổi tụ họp nhỏ của T1 trong vài năm gần đây, Lee Minhyung không còn nhìn thấy hình bóng Jeong Jihoon ở bên trong Lee Sanghyeok nữa. Trên thực tế, kể cả là khi yêu đương mặn nồng nhất, hai người này cũng chưa từng có ý định sẽ công khai tình cảm, chỉ là hắn vẫn luôn cảm thấy mình có thể nhìn thấy hình bóng của Jeong Jihoon ở đâu đó bên trong con người của Lee Sanghyeok: Có thể chỉ là khi anh nhoẻn miệng cười, cũng có thể là khi cặp lông mày của anh khẽ nhăn lại, hay chỉ đơn giản là những thói quen trong cách nói chuyện. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chưa bao giờ chia sẻ về mối quan hệ của họ với bất kỳ người bạn nào trong suốt nhiều năm, nhưng Lee Minhyung vẫn cảm thấy mình có thể nhận ra được, đó có lẽ chính là thứ mà mọi người vẫn thường hay gọi là từ trường, tại thời điểm đó, chỉ cần Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đứng cạnh nhau, hắn liền có thể cảm thấy rằng hai người này đang yêu nhau rất sâu đậm.

Nhưng hiện giờ Lee Minhyung đã không còn nhìn thấy thứ từ trường đó nữa, nên hắn cũng có chút vô thức từ chối sự tiếp cận của Jeong Jihoon, đối với hắn, Lee Sanghyeok chính là người nhà, và hắn muốn giúp anh ấy. Cho nên, câu nói kia của hắn, cũng chính là vạch ranh giới dành cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhận ra ý định của Lee Minhyung, nhưng cũng chính vì nhận ra cho nên trong lòng mới nổi lên một nỗi khó chịu vô hình. Vận đã đổi, sao đã dời, ấy vậy mà có người nào đó vẫn cho rằng không có ai có thể chen vào giữa mình và Lee Sanghyeok, cậu không muốn đào sâu vào gốc rễ của cảm giác chiếm hữu vô cớ ấy, rốt cuộc là bởi vì tình yêu, hay là bởi vì thói quen? Sau đó, Jeong Jihoon vẫn bước qua Lee Minhyung và đi tới trước mặt Lee Sanghyeok, cậu nói, "Đã lâu không gặp, Sanghyeok hyung."

Vừa dứt lời, chính cậu cũng cảm thấy có chút ngỡ ngàng, hóa ra, rồi sẽ đến một ngày cậu phải nói những lời trang trọng xa cách như vậy với Lee Sanghyeok. Khoảng thời gian trước đây, mỗi khi ở trước mặt người khác, cậu sẽ luôn gọi Lee Sanghyeok là Sanghyeok hyung, ngày ấy là để tất cả mọi người nghe thấy, còn hiện tại, một tiếng Sanghyeok hyung này chỉ có bản thân cậu và anh có thể nghe thấy. Hệ thống phân cấp của Hàn Quốc vẫn luôn rất nghiêm ngặt, nhưng đối với thế hệ 10x của hiện tại, truyền thống này quả thực đã suy yếu đi rất nhiều, Jeong Jihoon còn là người xuất thân từ Griffin, nơi có một người anh cả hoàn toàn không quan tâm đến những thứ mang tính lễ nghi này —— Son Siwoo, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội, có đôi lúc Jeong Jihoon còn quên mất mà gọi Son Siwoo bằng họ tên trống không. Sau này khi ở bên cạnh Lee Sanghyeok cũng vậy, trước ống kính cậu vẫn luôn tôn trọng gọi anh là tuyển thủ Faker hay Sanghyeok hyung, nhưng tới khi ở riêng với nhau, cậu sẽ chỉ gọi anh là Lee Sanghyeok mà thôi.

Giọng điệu của cậu khi gọi tên anh vẫn luôn rất ngọt ngào, thật khó để không chú ý tới, bất kể là Lee Sanghyeok đang làm gì, chỉ cần nghe thấy tiếng gọi ấy, anh sẽ luôn hướng mắt về phía cậu, thực ra đa số những lần như vậy đều chẳng có chuyện gì to tát đâu, chỉ là cậu muốn Lee Sanghyeok quay lại nhìn mình thôi. Dần dà, Lee Sanghyeok hiểu ra rằng đây là cách mà Jeong Jihoon nũng nịu với anh, tuy rằng vẫn còn đôi chút ngượng ngùng nhưng lại vô cùng đáng yêu, giống hệt như một chú mèo con. Lee Sanghyeok thế mà lại đặc biệt yêu thích dáng vẻ này của Jeong Jihoon, mỗi lần như vậy anh đều sẽ gãi gãi cằm cho mèo nhỏ, nhẹ nhàng dặn cậu hãy ngoan một chút. Jeong Jihoon biết mình bị lừa thì liền vồ vào người anh "Em sẽ cắn chết anh, Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok cười khúc khích, người yêu anh rõ ràng vẫn còn là trẻ con mà, "Ừm, cắn chết anh đi, Jihoon."

Người này khi yêu sẽ là như vậy đó, cho đi mà không màng nhận lại, tuy rằng trầm lặng nhưng lại vô cùng bao dung.

Đầu ngón tay của Lee Sanghyeok lơ lửng trên màn hình điện thoại mất một lúc, cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn Jeong Jihoon, anh ấy nói: "Đã lâu không gặp, tuyển thủ Chovy."

Người này khi không yêu chính là như này đây, tự nhiên và lịch sự, điềm tĩnh và thờ ơ.


Bạn đã gửi
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, sau hai năm, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của người này, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ở trong ký ức, thời gian dường như đã không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt của anh. Chỉ là lúc này, trong ánh mắt của đối phương hiện lên một sự xa cách nhàn nhạt, lời chào khi nãy giống như những cái gai nhọn, đâm vào đầu ngón tay của Jeong Jihoon đau nhói. Đôi tay chính là thứ quý giá nhất đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu khẽ cụp mắt nhìn mấy đầu ngón tay của mình, bàn tay này đã từng nắm lấy tay của Lee Sanghyeok, cùng anh tập phục hồi, cũng từng siết chặt các khớp ngón tay của Lee Sanghyeok, chất vấn anh tại sao lại chia tay.

Vào thời điểm đó, Lee Sanghyeok đã phải dùng rất nhiều sức lực để có thể rút tay ra khỏi đôi tay hung hãn của Jeong Jihoon, mu bàn tay nhợt nhạt cũng bị nắm đến ửng đỏ, anh xoay xoay cổ tay, nhẹ nhàng xoa bóp từng khớp ngón tay, lại nhìn qua Jeong Jihoon bằng một ánh mắt đầy thất vọng. Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra mình đang làm gì, cậu ta giống như một con bạc hối hận, muốn nắm lấy tay Lee Sanghyeok để kiểm tra nhưng lại bị anh giấu hai tay ra sau lưng, bỏ lại một câu rồi liền rời đi: "Chúng ta kết thúc rồi, Jeong Jihoon."

Hai cánh tay của Jeong Jihoon buông thõng, cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thể níu giữ được điều gì, đôi mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước trong suốt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt, cuối cùng cũng chỉ hỏi ra điều mà mình vẫn luôn lo sợ.

"Cho nên, Lee Sanghyeok, trong số tất cả những thứ mà anh buộc phải đánh đổi trong đời, em sẽ luôn là thứ đầu tiên mà anh vứt bỏ, đúng không?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh giống như một cái giếng sâu, sâu đến mức không thể nghe thấy những tiếng gào khóc của Jeong Jihoon. Khoảnh khắc ấy, nếu như Jeong Jihoon bước thêm một bước nữa, nếu như cậu chịu nhìn xuống mặt giếng, có lẽ cậu đã có thể bắt được một tia tuyệt vọng và khô héo của nó. Nhưng tiếc là những gì Jeong Jihoon có thể nhìn thấy chỉ là cái gật đầu của Lee Sanghyeok, giống như không hề có ý định muốn phủ nhận suy nghĩ của cậu.

"Đúng."

Ngón tay của Jeong Jihoon khẽ run rẩy, sau vài năm, những cái gai ấy vẫn còn ở trên đầu ngón tay cậu, không có cách nào có thể rút ra, đã bao nhiêu đêm cậu đau đớn không ngủ được, chỉ khi đặt tay lên chuột và bàn phím, cậu mới có được một khoảnh khắc bình yên. Hiện tại khi gặp lại Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon rốt cuộc mới hiểu được những cái gai ấy đã đâm sâu vào người mình đến mức nào, có thể một ngày nào đó, những chiếc gai ấy rồi cũng sẽ tiêu tan trong máu thịt của cậu, nhưng số phận lại để cho cậu gặp lại Lee Sanghyeok, vì vậy cậu muốn trả thù, cậu muốn Lee Sanghyeok sẽ giúp mình rút những cái gai này ra, và rồi cậu sẽ đâm ngược nó trở vào cơ thể của Lee Sanghyeok. Cậu muốn Lee Sanghyeok phải trải qua những đêm khó khăn giống như mình, muốn anh ấy phải nếm trải những nỗi đau cắt da cắt thịt giống như mình, và muốn anh ấy cũng sẽ tự hận chính mình tại sao lại yêu nhiều thế giống như những gì cậu đã trải qua.

"Có thể nói chuyện được không? Sanghyeok hyung?"

Lee Minhyung bước tới trước mặt Jeong Jihoon, chắn giữa hai người họ, chưa kịp nói gì đó thì đã bị người ở phía sau đẩy sang một bên, Lee Sanghyeok vỗ vai hắn, ý muốn bảo hắn không cần lo lắng, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, đôi mắt vốn như giếng cổ tĩnh lặng cuối cùng cũng có chút cảm xúc khác lạ, nhưng trước khi Jeong Jihoon kịp nhận ra đó là cảm xúc gì, cậu ta đã nghe thấy Lee Sanghyeok nói: "Được, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây, Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro