một ngày nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyển thủ Lee Sang Hyeok thức giấc bên trong lòng của tuyển thủ đường giữa nhà hàng xóm là Jihoon hay còn được biết đến với tên là Chovy

" Anh tỉnh rồi, không định ngủ thêm chút nữa à?" - Jihoon

" Anh còn phải đi luyện tập " - Sang Hyeok

Jihoon nó ngồi dậy theo, ôm anh vào lòng nó xoa xoa cái tấm lưng gầy gò của đường giữa vĩ đại nhất, nó nhẹ hôn lên trán người nọ

" Đừng vì mấy cái bình luận ác ý nhé " - Jihoon

" Anh quen rồi " - Sang Hyeok

" Về mát xa cổ tay cho anh nhé?" - Sang Hyeok

" Ừm" - Jihoon

Sang Hyeok đi thay đồ rồi đánh răng vội vã rời khỏi căn hộ để lại một mình nó, nó vùi đầu trong chăn với nhiều mớ suy nghĩ hỗn độn, nó sợ một ngày rằng..anh sẽ bỏ nó ở lại một mình

Nó từng đọc qua bình luận ác ý của mấy người không thích anh, nó thật sự rất kinh khủng nhưng anh chỉ xoa dịu nó bằng cách mỉm cười rồi hôn nhẹ vào môi nó

" Đừng nghĩ nữa Jihoon, anh ấy sẽ không đi, không bỏ mày lại đâu" - Jihoon

Nó bắt đầu ép bản thân vào giấc ngủ, nó không muốn phải thức quá sớm để suy nghĩ quá nhiều, thức trễ sẽ có người ôm vào lòng.

Thế là nó ngủ đến tận trưa mới dậy, bình thường giờ này anh đã về để ăn trưa cùng với nó nhưng anh vẫn chưa về.

Nó vội vã lấy điện thoại ra nhắn cho anh, vậy mà đã ba chục phút anh không rep nó? Sao vậy?

" thấy ghét" - Jihoon

Nó đi đánh răng rồi chuẩn bị đồ ăn một mình, không có anh nên nó ăn mì..

.

" Anh Sang Hyeok? Anh không về nghỉ ngơi à" - Hyeonjoon

" À không anh luyện tập thêm một chút nữa" - Sang Hyeok

" Anh đừng quá sức nha" - Wooje

" Anh biết rồi" - Sang Hyeok

Sang Hyeok mỉm cười một cái rồi lao đầu vào tập luyện không để tâm đến giờ giấc cũng chẳng để ý về việc cái bụng đang biểu tình, anh cứ vậy mà quên đi một con mèo cam đang xù lông ở nhà

.

Jihoon tức giận lắm, nó đợi anh từ sáng cho đến tận khi nó đi làm về là mười hai giờ tối anh vẫn chưa về? Nó đeo khẩu trang đen bịt người kín mít muốn tìm anh

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, đã thấy anh rồi, anh đang xoa cổ tay, mắt lại đọng vài giọt nước, trời không mưa nên chỉ có thể là nước mắt của anh sự tức giận của nó cũng không còn nữa

" Làm sao lại khóc" - Jihoon

" Đau.. nó không hết đau, nó cứ đau , đau ở tay ở dạ dày.. cả trong lòng" - Sang Hyeok

" Còn nữa, một phần vì tay đau phần thứ hai là do anh đọc bình luận ác ý công kích mấy đứa nhỏ nhà anh với cả anh nên lao đầu vào luyện tập phải không? Rồi anh không ăn không uống thành ra là đau dạ dày?" - Jihoon

Nó dẫn anh vào nhà để anh ngồi trên ghế sofa, Jihoon vì anh mà tham gia nhiều khóa học mát xa, xoa bóp tay để giảm cho cơn đau ở tay của anh

Dầu bạc hà được nó lấy một ít, xoa quanh cổ tay rồi nó mát xa cho người đang cắn răng chịu đựng ở trên ghế

" Cứ nói ra đi Sang Hyeok, những điều anh thấy nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, em vẫn ở đây nghe anh" - Jihoon

" anh chơi dở tệ lắm, phải không Jihoon?" - Sang Hyeok

" Không có, anh rất giỏi trong mắt nhiều người, anh không dở tệ mà" - Jihoon

" Họ cứ chế tên anh và bảo anh nên giải nghệ.., cũng đúng.. nếu anh rời đi lớp trẻ sẽ được t-" - Sang Hyeok

Jihoon, nó khoá môi anh rồi

" Đừng nói vậy, xin anh hãy ở đây" - Jihoon

xin anh đừng nói điều đó có được không? Vì điều đó là lời nó sợ nghe nhất đến từ anh

" Ừm, anh sẽ ở đây, ở đây với Jihoon và ở đây với lũ nhóc nhà anh " - Sang Hyeok

Jihoon mỉm cười nhéo má anh một cái rồi tiếp tục quay trở lại việc mát xa tay rồi cả chân và lưng cho anh

" Uống thuốc vào trước khi ăn, em đi mua đồ ăn cho anh " - Jihoon

" Giờ này thì ai mà bán nữa, anh ăn đồ gói được rồi " - Sang Hyeok

" Em cắn môi anh đấy" - Jihoon

Sang Hyeok nhẹ cười với Jihoon

" Em chỉ toàn bắt nạt anh thôi" - Sang Hyeok

Giờ tới lượt Jihoon cười, mặc áo khoác rồi đi mua đồ ăn cho anh, nó trước khi đi còn pha nước rừng, đưa cho anh một bịch thuốc đau dạ dày để anh tráng bao tử

--

:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro