anh sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jihoon mua cháo về rồi, cũng tối nên cho anh ăn đồ dễ tiêu một chút tránh quá no sẽ gây khó chịu cho anh, cháo này có cá, giờ trời đang mưa nên ăn cháo cá vẫn là ngon nhất.

" Anh muốn chơi game" - Sang Hyeok

" Không, ăn xong rồi tầm hai mươi phút là đi ngủ" - Jihoon

" Em nghiêm khắc quá" - Sang Hyeok

" Chứ anh mà có chế độ ăn uống phù hợp, thời gian tập cũng phù hợp thì em sẽ không lo rồi ngược lại anh cứ lao đầu vào mười hai tiếng  bỏ quên cơ thể sức khỏe của mình thì em không nghiêm khắc cho anh xuống đất nằm à" - Jihoon

" Hết thương anh rồi, toàn mắng anh thôi" - Sang Hyeok

nó đút cho anh muỗng cháo rồi phì cười, anh nó dễ thương chết mất gặp được anh là phúc phần của nó

" Thương nên mới mắng" - Jihoon

" Còn đau nữa không?" - Jihoon

" Vẫn còn.." - Sang Hyeok

" Ngày mai đi khám với em" - Jihoon

Sang Hyeok ỉu xìu xuống, tay anh đặt qua tay nó ảnh mắt khẩn cầu, anh ghét cái mùi của bệnh viện

" Không đi có được không.." - Sang Hyeok

" Phải nội soi coi anh bị gì, chứ đau cũng gần năm ngày rồi" - Jihoon

" Nội soi.. có đáng sợ không?" - Sang Hyeok

" Không có, anh cứ tưởng tượng mình lên giáp thiên thần rồi đi" - Jihoon

" Vậy là anh chết.. rồi được hồi sinh lại á?" - Sang Hyeok

" Chắc cũng kiểu vậy đó " - Jihoon

" Anh đi khám rồi.. bác sĩ bảo không có gì đâu.." - Sang Hyeok

" Nếu không có gì thì vẫn phải đi xem thử anh bị gì? Chứ để vậy đến khi nào nó bị như viêm loét dạ dày rồi xuất huyết lúc đó giáp thiên thần cũng không cứu được " - Jihoon

" Chỉ là đau bình thường thôi, anh đảm bảo sẽ ăn uống đầy đủ" - Sang Hyeok

" Nếu tuần sau không đỡ là em bế anh vào bệnh viện thật đấy " - Jihoon

Sang Hyeok gật đầu, Jihoon đưa muỗng cháo cuối cùng cho anh rồi nó lấy nước ấm rồi thuốc cho anh uống, nhà lúc nào cũng phải có thuốc vì anh nó là người dễ bị bệnh vặt

" Xong rồi không được nằm liền đứng lên " - Jihoon

" Anh biết mà " - Sang Hyeok

Nó thấy anh ra ban công hứng từng giọt mưa phùn vào trong lòng bàn tay, nó đi lại bên anh

" Chắc anh mệt mỏi lắm phải không? Ngày mai ta đi khám bệnh về sớm rồi anh ngủ hết một ngày luôn nhé " - Jihoon

" Anh ơi, Chobi chobi của anh thương anh lắm " - Jihoon

Sang Hyeok vừa nãy còn cười tươi nhưng giờ lại xụ mặt xuống, từ đi đến bên cạnh Jihoon, nó ôm anh vào lòng

" Anh muốn khóc, nhưng anh sợ mấy đứa nhỏ để trong lòng, cổ tay anh dạo này rất đau anh sợ mình sẽ không được thi đấu nữa thì mấy đứa nhỏ sẽ buồn lắm, anh không muốn những bình luận ác ý kia được tụi nhỏ đọc đến " - Sang Hyeok

" Anh đang lạc đi chính mình ở nơi mà anh tự hào " - Sang Hyeok

" Vậy để em soi đường giúp anh nhé, mấy nhỏ nhà anh cũng giỏi lắm, anh của chobi càng giỏi hơn, anh cổ tay đau thì em sẽ xoa bóp cho anh " - Jihoon

" Chúng ta hãy cứ làm tốt việc của mình thôi em, mặc kệ bọn người đó đi " - Jihoon

" Được rồi được rồi, cứ khóc đi vì em ở đây với anh " - Jihoon

Anh ở trong lòng nó khóc nấc, anh vừa khóc vừa ôm lấy nó gắt gao hơn, anh sợ tất cả , tay của anh cũng ngày càng đau nhiều hơn, anh sợ một ngày nào đó anh phải rời khỏi nơi mà anh tự hào.

Có vẻ tất cả đang khiến anh lo sợ hơn

Sang Hyeok ngủ trong lòng Jihoon, còn nó., nó cũng tự hỏi

Anh sẽ đồng hành cùng bộ môn này đến bao giờ?

Và đôi lúc nó cũng tự hỏi là rằng anh sau khi rời bỏ liên minh huyền thoại thì anh có rời bỏ nó hay không

" Xin anh đừng xa em, đừng xa em" - Jihoon

Đêm đó Đại Hàn mưa rả rít vào lúc hai giờ sáng, cũng là lúc cả hai mới chìm vào giấc ngủ, nó ôm lấy anh đặt trong lòng, anh là người nó yêu quý nhất , nó yêu anh.

.

:>>>

Nhon nhon,  mình đã gần hết lụy một người mình rất yêu rồi, còn cậu thì saoo:3

Mình biết các bạn nhỏ nhà mình đã cố gắng hết sức rồi ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro