rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Jihoon là người thức đầu tiên vì có lịch đấu tập, nó lúc chuẩn bị ra khỏi nhà phải kiểm tra đủ thứ trong nhà, hôm qua dự báo nói vào ngày hôm nay sẽ có bão nhẹ, mưa kéo dài

" Ngủ ngoan, em đi làm một chút rồi về với anh" - Jihoon

" Ừm.." - Sang Hyeok

" Em mua bánh dâu cho anh" - Jihoon

Sang Hyeok gật đầu, anh hôn lên tay nó rồi nó hôn vào trán anh thì mới chịu đi làm, thật tình thì nó muốn đem anh đến chỗ nó đấu tập để anh lên người nó ngủ còn nó đấu tập

Nó đã nghĩ đến việc nó chiến thắng rồi anh sẽ hôn vào má nó, sướng thôi rồi nhé.

nhưng sợ ánh mắt kì thị của đồng đội và cả về việc tội bắt người nên đành chịu vậy.

.

" Jihoon, mày làm như chó rượt vậy? Làm gì mà gấp rút?" - siwoo

" Trời bão, sợ lúc về nhà ướt người " - Jihoon

" Má, ở lại đây là mày chết " - Siwoo

" Chết thật " - Jihoon

.

Sang Hyeok đã thức giấc, xung quanh anh là một màu xám xịt, điện thoại không ngừng vang lên tin nhắn của mấy đứa nhỏ nhà anh, mở lên xem thì mới biết bọn nó xôn xao vì hôm nay đã lên kế hoạch ăn hadilao

Nhưng đã giữ lời với Jihoon rồi phải ở nhà, vài phút sau em đã thay đồ và đi đến hadilao.

.

" Anh Sang Hyeok, nhìn mặt anh có vẻ không ổn lắm nhỉ " - Minseok

" Chắc do trời lạnh quá " - Minhyung

" Mấy đứa về sớm, hôm nay có bão lúc ba giờ chiều đấy " - Sang Hyeok

" Mình đi lúc một giờ trưa mà, phải ở chơi lâu lâu chứ.." - Wooje

" Lúc đó anh mới thức thôi.." - Sang Hyeok

" Anh ngủ gì dữ vậy?" - Hyeonjoon

" Hôm qua anh về trễ " - Sang Hyeok

" Em với Wooje mà không cản chắc anh chết trong phòng tập luôn " - Minseok

Sau khi ăn xong, Sang Hyeok bắt xe về nhà luôn, vừa về tới là trời mưa vậy mà..Jihoon vẫn chưa về.

" Lâu lâu, quên mình rồi " - Sang Hyeok

Anh mệt mỏi đến đứng không vững mà xém nữa là ngã, tay vì chống đỡ mạnh lên tường nên liền trở nên đau nhức , đau kinh khủng lại là đằng khác mà ở nhà lại không có Jihoon

Anh cố gắng xoa cổ tay mình nhưng trong cơn hoảng loạn nên chẳng thể xoa làm nó giảm đau mà lại càng đau hơn, Sang Hyeok khóc rồi

" Đừng đau nữa, dừng lại, dừng lại đi đừng đau nữa mà" - Sang Hyeok

Anh loạng choạng đến tủ thuốc trên cao, đồ trong nhà đã lăn lóc ở trên sàn nhà, thuốc cũng đổ rơi rớt. Anh nằm trên sàn lạnh ngắt mà khóc nức nở gào lấy tên của Jihoon mà người đó vẫn chưa về.

" Đừng đau nữa mà, đừng mà.. đừng đau nữa" - Sang Hyeok

" Em ấy chưa về nên đừng đau nữa " - Sang Hyeok

Anh không ngừng khóc, không dám đánh vào tay nên chỉ đành cắn môi đến bật máu, trong nhà một mình cô đơn quá..

Cơn đau đó kéo dài từ lúc đi từ Hadilao về là ba giờ đúng tận năm giờ chiều lúc đó Jihoon nó mới quay trở về, mở đèn lên.. nó sợ lắm

" Jihoon jihoon..tay anh đau..đau lắm đau lắm" - Sang Hyeok

anh như con nít cố gắng ngồi dậy từ sàn nhà lạnh ngắt đến bên nó, nó hoảng sắp khóc rồi tay nó đỡ anh ngồi lên, xoa bóp cổ tay cho anh cho dịu lại cơn đau đó, cái bánh dâu cũng bị nó bơ qua một góc

" Em xin lỗi, em không nên về trễ" - Jihoon

" Xin lỗi anh, em xin lỗi anh" - Jihoon

" Em để anh một mình với cái cơn đau chết tiệt này một mình, là lỗi của em là lỗi của em" - Jihoon

Nó đỡ anh và lòng nó, ôm anh xoa dịu anh

" Đau..đau lắm Jihoon" - Sang Hyeok

Anh thấy mình dựa thuộc vào nó rất nhiều kể từ khi quen nó, từ việc ăn uống đến mát xa, xoa bóp cổ tay cũng là do nó, đi vật lý trị liệu cũng là do nó dẫn anh đi

" Anh xin lỗi.. là do anh quá phụ thuộc vào em.. việc nhỏ làm cũng chẳng xong " - Sang Hyeok

" Anh từng dạy em cách không được tự trách bản thân, anh cũng phải vậy, anh này là lỗi em " - Jihoon

" Anh đã đỡ đau chưa?" - Jihoon

Nó lấy miếng dán giảm đau được sản xuất riêng cho anh, anh gật đầu, thật ra vì..anh chỉ đau nhói lên rất khó chịu nhưng khi gặp nó anh muốn nói ra hết thảy, kể cả những tủi thân uất ức của anh lúc bị đau

" Ăn bánh nhé, ngoan không khóc nữa" - Jihoon

Nó đưa bánh qua cho anh, anh vừa ăn vừa nhìn nó dọn dẹp nhà, xong thì nó mới biết cổ chân anh bị góc bàn làm bị thương cho một vết rạch tuy không sâu nhưng vẫn chảy máu

" Em muốn đập bàn " - Jihoon

" Ăn bánh, không được đập bàn " - Sang Hyeok

" Đầu anh bị u một cục rồi kìa " - Jihoon

" Kệ anh" - Sang Hyeok

" Em định bỏ anh vì đầu anh có cục u hả?" - Sang Hyeok

" Không có " - Jihoon

" Sao  anh lại đau tay "- Jihoon

" Anh không cẩn thận xém nữa là té, lấy tay đỡ nên bị đau " - Sang Hyeok

" Mai anh có lịch tập không?" - Jihoon

anh lắc đầu

" Ừm.. vậy mai em với anh đi mua thảm lông " - Jihoon

" Chi vậy?" - Sang Hyeok

" Để mèo lười của em có nằm thì cũng nằm trên thảm mịn " - Jihoon

À, anh hay nằm dưới đất lắm có thể đó là sở thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro