3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sanghyeokie, nếu em nói em thích anh thì sao?"

"..."

"thật mà, em thích anh nhiều lắm đó."

"..."

sao mà nói nhiều thế nhỉ?

"jeong jihoon thích lee sang–"

chụt.

lee sanghyeok rướn người hôn vào một jihoon một cái. dường như thứ duy nhất chặn được cái mồm cậu chỉ có thể là môi của anh.

"đừng có nháo. thích thì tỏ tình đi."

nhưng cho đến khi hôn nhau chào tạm biệt, jeong jihoon vẫn không tỏ tình lee sanghyeok.

không hiểu thằng nhóc này nghĩ gì nữa. lee sanghyeok không hiểu nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều.

jeong jihoon không phải không tỏ tình lee sanghyeok mà là vẫn chưa, chưa đến lúc để nói câu nói quyết định ấy. jihoon không phải đang thử thách mình đâu nhưng cậu muốn đường đường chính chính theo đuổi anh một cách đường hoàng.

hãy thử nghĩ xem, tạo thật nhiều điều ấn tượng để lee sanghyeok ấn tượng về cậu. hằng ngày chăm chỉ đóng vai một em trai bé nhỏ cần một anh người yêu bên đời. không biết lee sanghyeok có cảm thấy rung động hay không chứ jeong jihoon là khâm phục bản thân mình lắm rồi. nhưng như thế cho đến lúc tỏ tình chằng phải sẽ nắm chắc nhiều phần trăm tỉ lệ thành công hơn sao?

sau cái ngày hôm đó, jeong jihoon trở nên nhiệt tình hẳn. sáng hôm nào lee sanghyeok cũng sẽ nhận được dòng tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành từ cậu, mặc dù cái "buổi sáng" của jihoon là vào lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, lúc đó lee sanghyeok đã chuẩn bị ăn trưa luôn rồi. nhưng thấy cậu nhóc nhiệt tình quá nên anh cũng từ tốn đáp lại tiếng cảm ơn rồi chúc cậu y chan thế. điều đặn ngày qua ngày, có chúc buổi sáng thì sẽ có chúc ngủ ngon. lee sanghyeok dường như coi nó là điều luôn có trong một ngày mới của mình, anh không cảm thấy phiền ngược lại thấy vô cùng thú vị.

tuyển thủ chovy lúc nào cũng thú vị cả.

không chỉ thế, jihoon còn lộ liễu hơn khi trên phiên live stream của mình, ấn vào phần chat trong game rủ lee sanghyeok duo. thật đấy, cậu không có quan tâm tới cơn bão trong phần chat lắm nhưng người khác thì có. sau đó lee sanghyeok cũng chấp nhận chơi game cùng cậu. vâng, một vấn đề bùng nổ sau đó...

"sắp tới giải lck mùa hè rồi, mình nóng lòng đến ngày được đấu cùng anh ấy quá."

"ánh mắt nào của mình khiến mọi người nghĩ mình ghét anh ấy vậy hả? quá đáng thật đó."

'anh ấy' là ai thì khỏi phải hỏi.

"kể về chuyện hồi asiad hả? không tiện kể lắm nhưng thật sự rất thú vị. mình được ở chung phòng với anh sanghyeok."

đã lượt bỏ đi rất nhiều câu thoại mà jihoon nhắc đến 'người ấy'. fan không khỏi kêu trời khi jeong jihoon luôn vô(cố) ý nhắc đến lee sanghyeok trong câu chuyện của mình. mặc dù nó chả liên quan mấy. jeong jihoon càng ngày càng kì lạ thấy rõ, cậu trở nên cực kỳ nhiệt tình với câu chuyện với câu chuyện của người, mà người đó không ai khác là người đi đường giữa nhà bên, đến mức han wangho cũng phải hỏi thẳng cậu.

"bộ anh sanghyeok bỏ bùa mày hả em?"

đúng rồi, bùa yêu đó anh. jihoon rất muốn nói thế.

lee sanghyeok dạo này lại gầy thêm rồi. ở cạnh nhau một thời gian, lúc nào jihoon cũng đều âm thâm quan sát anh. có lẽ vì luyện tập cho giải mới nên thời gian sinh hoạt lệch đi. lúc ôm anh jeong jihoon đã cảm nhận được lee sanghyeok nhẹ đi một tí xíu, chỉ một tí thôi nhưng vẫn rất đáng quan ngại. cậu nghĩ lee sanghyeok không phải là một người kén ăn đâu nhưng cớ vì sao không thấy anh tăng cân lên nhỉ? thế là với quyết tâm vỗ béo dần, ngày nào jeong jihoon cũng đều rủ anh đi ăn.

hôm nay cũng thế. biết anh thích ăn lẩu nên cậu đã kéo anh đến một tiệm lẩu hải sản mới mở. thật ra không phải lần đầu, đây là lần thứ tư trong tuần cậu và anh đi ăn lẩu rồi. jeong jihoon thì không có tình yêu to lớn dành cho lẩu như lee sanghyeok, nhưng biết anh thích nên cậu cũng không ý kiến, thật ra cũng đâu ngán lắm đâu...

lee sanghyeok nhìn cậu tuyển thủ nhà bên được cư dân mạng ví là không đội trời chung với anh, giờ đây đang hì hục lột từng con tôm cho anh. được phục vụ tận miệng như thế khiến cho sanghyeok có chút xấu hổ lại có phần hoài niệm. những năm trước sánh vai cùng đồng đội, lee sanghyeok luôn được các anh quan tâm, cưng chiều hết mực. nhưng đấy giống như là sự chăm sóc của mẹ già dành cho đứa con thơ trong gia đình vậy. còn jeong jihoon lại khác, mang cho anh cảm giác của tuổi trẻ, tươi sáng nhưng cũng đầy tính chủ động. lee sanghyeok công nhận bản thân bị thu hút bởi jeong jihoon. từ lúc nào nhỉ? chắc là khi thấy cái nụ cười ngây ngô ấy. mỗi lần cậu cười rộ lên sẽ lộ ra hàm răng nhỏ đều nhau, hai bên má độn ra ép mắt mèo phải híp lại, mí mắt cong cong trông vừa bẽn lẽn lại rất đáng yêu. lee sanghyeok nhìn cậu cười hì hì với mình mà lòng cảm thán, mấy đứa nhỏ bây giờ ai cũng ưa nhìn như thế hả?

"không cần phải như thế đâu, anh tự làm được mà.", lee sanghyeok nói.

"em đang tạo ấn tượng cho người em thích mà, anh không cho sao?"

"nếu không thì?"

lee sanghyeok ác nhất trên đời luôn.

"đó là bổn phận, đợi đến khi người yêu cần mới làm thì sao mà xứng là bạn trai được. anh ăn đi, dạo này em thấy anh hơi gầy rồi đó."

lee sanghyeok bật cười, hàm răng trắng xinh lộ ra sau cánh môi hồng nhạt.

"biết tuyển thủ chovy là người ấm áp, biết quan tâm như thế chắc chắn fan em sẽ thích lắm đó."

"em chỉ cần tuyển thủ faker thích thôi.", jihoon vừa nói vừa bỏ một con tôm được bóc vỏ sạch sẽ đến bát của lee sanghyeok.

"chuyện đó tính sau đã."

lee sanghyeok bỏ con tôm được jihoon bóc vào miệng. đột nhiên cảm thấy tôm hôm nay ngon và ngọt hơn ngày thường rất nhiều.

.

"jeong jihoon ổng thích anh đúng không?", moon hyeonjoon dùng tay gõ lên mặt bàn, hơi ngả lưng sau ghế nhìn lee sanghyeok.

"rõ đến thế à?"

"rõ như ban ngày luôn. đến hyeonjoon còn nhìn ra được."

ryu minseok ngồi cạnh ung dung uống tách cacao trong tay đáp lại, hoàn toàn không để tâm cái cái nhìn sắc lẹm của người bạn đồng niên. chuyện jeong jihoon thích đường giữa nhà t1 chính xác là rõ. người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ hai người dù thường xuyên va chạm nhau trong giải đấu nhưng thật ra vô cùng tôn trọng nhau, việc jeong jihoon dạo này thường xuyên nhắc lee sanghyeok đã cho thấy cậu thật sự vô cùng respect anh. nhưng đối với người nhà thì lại khác, từ cái cách jeong jihoon bô bô cái mồm trên stream là hiểu. không có cái kiểu respect nào mà hễ nhắc đến tên người kia là mắt lại sáng trưng như đèn pha, sau lưng mọc hẳn cái đuôi vô hình lắc lư như thế kia.

"jeong jihoon hình như cũng là alpha đúng không?"

"chuẩn. chuyện tình alpha trong tiểu thuyết đấy."

"thế còn anh thì sao? anh có thích jeong jihoon không?", ryu minseok quay sang hỏi anh.

"chắc là có..."

"oh shit!", hyeonjoon nhịn không được bật ra tiếng chửi, vội che mồm lại rồi nhìn sang lee sanghyeok.

"hyeonjoon, đừng nói bậy."

tất nhiên là bị anh cả răn đe.

"ah được rồi. chỉ là em bất ngờ thôi."

moon hyeonjoon và ryu minseok là những người bất ngờ đầu tiên, vâng ai mà chẳng sốc chứ. và về sau số người bất ngờ sẽ chẳng thể đếm được nữa, nhưng là chuyện của sau này.

"thế jihoon tỏ tình anh chưa?"

"chưa, em ấy muốn tạo ấn tượng cho anh trước."

"chà, đúng là đồ toan tính."

cả ryu minseok và moon hyeonjoon đều trao cho nhau ánh mắt đánh giá về jeong jihoon. thường ngày trông ngơ ngơ mà hoá ra lại biết cách tán tỉnh quá đấy chứ.

"vậy anh định đợi anh ta tỏ tình rồi đồng ý hả?"

"anh không biết."

lee sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ, theo thói quen tìm đến môi mình hành hạ nó một chút. jeong jihoon thích anh không phải là chuyện xấu, nhưng lee sanghyeok ngồi yên như thể chờ "bạch mã hoàng tử" cưỡi ngựa đến cũng không được.

anh cần làm một cái gì đó.

ý tưởng không tệ mà nhỉ?

.

giải lck mùa xuân đã chính thức khai mạc. bên phía riot hàn đặc biệt đã tổ chức tiệc mừng và mời các đội tham gia. tất nhiên lee sanghyeok và t1 đều tham dự, ngoài ra còn có những người khác ở các đội. khi tay cầm chuột, mắt nhìn màn hình thì bọn họ là hai đường thẳng song song, là đứng bên kia đáp trả bên này. nhưng khi buông ra rồi thì chính là đồng nghiệp, là những người anh em thân thiết từng khoác chung một màu áo đấu.

jeong jihoon ngồi bên bàn của geng nhưng mắt cứ nhìn qua t1. bởi vì mèo xinh của cậu đã bị ép uống không biết bao nhiêu ly rồi. mà hình như anh cũng chẳng từ chối lời mời nào, cứ hễ rượu đến thì anh uống, lần nào uống cũng chạm đáy. jihoon nhìn mặt anh đã dần chuyển hồng mà cắn cắn môi. uống nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ chút nào.

ngay lúc cậu định phi sang bàn của t1 để gặp lee sanghyeok thì đã bị son siwoo kéo đi. siwoo kéo jihoon đi về phía kim hyukku và những đồng đội cũ của cậu. tất nhiên mục đích chính vẫn là chuốt cho jihoon say bí tỉ. cậu nhìn những người anh em đang nở nụ cười hướng về phía cậu mà bất lực ra mặt. xin đừng nhiệt tình bằng cách mỗi người một ly rượu trên tay như thế, làm ơn!

jeong jihoon quả thật là một người chơi xuất sắc. không chỉ né chiêu trong game vô cùng mượt mà còn né rượu vô cùng tốt. trước tình trạng bị bắt lẻ của đội tuyển hle, đặc biệt là hle lehends, jihoon vẫn thành công thoát khỏi vòng vây để tìm đến tình yêu của mình.

giữa đám người chật kín trong phòng, jeong jihoon vẫn một mực tìm kiếm bóng người mảnh khảnh thân thuộc kia. lướt qua bàn của t1 thì chỉ thấy mỗi choi wooje mặt đỏ hồng như trái đào nhăm nhi đồ ăn và lee minhyeong chán nản tay chống cằm ngồi cạnh. còn lee sanghyeok thì chẳng thấy tăm hơi đâu. jeong jihoon có chút sốt ruột, di chuyển nhanh lên tầng hai.

tầng hai là dãy phòng riêng để nghỉ ngơi. jeong jihoon nhìn hành lang trải dài trước mắt mà lòng phức tạp. rồi cậu sực nhớ ra, mấy hôm trước có xin số điện thoại của lee sanghyeok mà quên bén vụ này. jihoon lấy điện thoại ra, thao tác thành thạo ấn vào thư mục danh bạ yêu thích, tìm đến cái tên cần tìm ấn gọi.

trên hành lang vắng không bóng người, một âm thanh đủ lớn reo lên khiến jihoon giật mình, nghe kĩ thì là tiếng chuông điện thoại. jeong jihoon với niềm tin cho rằng đấy là chuông điện thoại của lee sanghyeok, dỏng tai lắng nghe xem âm thanh phát ra từ đâu. đôi chân dài thoăn thoắt đi qua từng căn phòng, cuối cùng dừng hẳn trước một căn phòng cửa không khoá. âm thanh chuông reo trở nên rõ ràng, jeong jihoon chắc chắn chủ nhân của nó đang ở phía sau cánh cửa ấy.

nắm lấy tay nắm cửa, jihoon hít một hơi thật sâu sau đó mở ra. âm thanh chuông điện thoại cũng vừa dứt. jeong jihoon đã tìm thấy người mình cần tìm, chỉ là không chỉ có một mình người ấy trong phòng như đã tưởng.

trước mắt jeong jihoon là hình ảnh lee sanghyeok đang say bí tỉ nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay đang choàng lên cổ người khác kéo xuống. mà người phía trên không ai khác chính là người chơi đi rừng của t1, moon "oner" hyeonjoon. trông cậu có vẻ bất lực lắm khi người anh lớn của cậu dính tới men lại dính người đến thế. hyeonjoon ra sức gỡ đôi tay mảnh khảnh nhưng như gông xiềng của người kia ra. nhưng cũng xuống nước không mạnh tay vì sợ người ta đau.

lọt vào mắt của jeong jihoon thì không khác gì một cặp đôi đang gian gian díu díu với nhau. còn cậu là kẻ qua đường vô tình lạc vào lâu đài tình ái của họ cả. yết hầu jihoon giật giật, gương mặt điềm tĩnh ban nãy trở nên méo xệ.

jeong jihoon thấy lee sanghyeok trong cơn say vô thức dụi dụi đầu vào hõm cổ hyeonjoon, trong cổ họng gầm gừ thoải mái như mèo. jeong jihoon cậu thề là trong suốt khoảng thời gian quen nhau, lee sanghyeok chưa bao giờ làm như thế với cậu cả. cứ tưởng mình có tất cả nhưng hoá ra chẳng có gì. mấy chốc cơn lửa ghen tị bực tức trong người cậu liền dâng cao, thiếu điều muốn đốt cháy cả cái khách sạn. ngay lúc trong đầu jihoon đang xảy ra thế chiến lần thứ ba thì giọng nói của moon hyeonjoon cắt ngang suy nghĩ.

"thì ra là tuyển thủ chovy, anh qua đây giúp em một tay với.", hyeonjoon vừa nói vừa nghiêng mặt né đi móng vuốt của người anh đi mid.

"à ừ.", jihoon ngập ngừng nhìn cậu, rồi cũng tiến tới giúp một tay.

jeong jihoon tiến tới, cầm lấy cổ tay tinh tế của lee sanghyeok. da thịt mát lạnh khiến anh vô thức lần mò đến, nắm chặt lấy tay cậu. jihoon nhìn anh, ánh mắt tràn đầy phức tạp. jihoon gỡ tay anh ra khỏi cổ hyeonjoon. một tay khác vòng ra sau đỡ lấy lưng sanghyeok, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

hai người quằn quại với con ma men xong cũng phải mất một hồi. nhìn lee sanghyeok nằm ngủ, tay chân loạn xạ, vẻ nghiêm túc thường ngày dường như bay sạch thì thở dài một hơi. moon hyeonjoon lắc lắc cổ, trên đó đã hằn cả một mảng đỏ do lee sanghyeok vô tình cào trúng. còn jeong jihoon từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn nhìn anh. nhìn lee sanghyeok ngủ say như chết, cậu lại càng bực tức hơn. jihoon đã được nghe danh "fav child" của hyeonjoon qua miệng minseok. biết rằng lee sanghyeok vô cùng cưng chiều đứa em đi rừng của mình. lúc đó jihoon cảm thấy chẳng có vấn đề gì, dù sao cũng là anh em chung một đội, quan tâm như thế đâu có sao. nhưng đến bây giờ, đứng bên cạnh moon hyeonjoon, jeong jihoon mới thấy mức độ quan trọng của việc được người kia yêu thích là như thế nào.

bên cạnh moon hyeonjoon khiến anh thoải mái đến mức say quên trời quên đất như thế nào sao?

moon hyeonjoon lấy điện thoại ra gõ vài chữ lên màn hình. cậu quay sang cười ngại ngùng nói với jihoon.

"em đi xuống dưới thông báo với bọn minseok cái đã. à ừm... phiền anh ở đây trông hộ em anh sanghyeok nhé? em sợ anh ấy tỉnh giấc lại làm loạn nữa."

"được.", jihoon cố gắng giấu nhẹm đi sự bức bối trong người mình, gương gạo trả lời.

"cảm ơn anh nhiều nhé. ai biết có rượu vô sanghyeokie lại nghịch như thế đâu.", hyeonjoon quay sang nhìn anh, cười cười nói.

jeong jihoon nhìn anh, không trả lời cậu. một lát sau hyeonjoon cũng gấp gáp vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng.

căn phòng liền chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của lee sanghyeok phát ra. jeong jihoon không đi đến, không ôm hay hôn anh, cậu chỉ đứng đó nhìn anh thật lâu.

đột nhiên, lee sanghyeok bật ngồi dậy. đôi mắt díu lại với nhau mò mẫm tìm đến mắt kính của mình. đeo kính lên, anh leo xuống giường, loạng choạng tìm lối đi vào nhà vệ sinh. jihoon nhìn hàng loạt thao tác của anh, cắn môi như suy nghĩ gì đó.

tầm mười lăm phút sau mới thấy bóng dáng lee sanghyeok bước ra khỏi nhà vệ sinh. cả gương mặt lẫn tóc anh đều ướt đẫm, nước lạnh khiến cho da mặt anh trở nên trắng hồng. đôi môi mọng nước, khép hờ như hai miếng hồng ngon ngọt. vì trong trạng thái không tỉnh táo, lee sanghyeok cứ thế mà vô tư giải phóng pheremone ra, mùi vị nồng đậm ấy cứ thế chiếm hết không gian căn phòng. mùi cà phê cứ lẩn quẩn mãi ở mũi jeong jihoon, cậu nhìn anh đến mức không chớp mắt.

lee sanghyeok cả người rệu rã, cố gắng lết xác đi đến giường. chỉ còn cách cái tổ ấm tầm hai bước chân, đột nhiên anh thấy trước mắt bỗng nhoè đi rồi đảo lộn. khi mở mắt ra một lần nữa, lee sanghyeok đã thấy mình bị ép sát vào tường, không một kẽ hở.

người kia ghé sát vào tai anh, từng đợt hơi thở ấm áp phả vào tai khiến lee sanghyeok rùng mình. cả người tự giác co vào, vai rụt lại. cậu vùi cả gương mặt mình vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương cà phê. dùng chính gương mặt mình để cảm nhận được độ mềm mại từ da cùa lee sanghyeok.

"jihoon...", lee sanghyeok tránh né khỏi móng vuốt của cậu, giọng mũi mềm xèo.

"em đây.", jihoon nghe anh gọi tên mà cảm thấy tan chảy. nhưng khi nghĩ lại chuyện ban nãy, niềm vui cũng vơi đi phân nữa. cậu bĩu môi nói.

"lúc nãy em đã tìm anh đó. mà chẳng thấy anh đâu. thì ra sanghyeok đi uống rượu rồi chơi trò lôi kéo trên đây."

"anh à, anh cần người đỡ hả? có em đây mà?"

"anh đừng uống rượu nữa."

"em không muốn ghen đâu nhưng nó rất khó chịu."

trước khi jeong jihoon nói thêm thì lee sanghyeok đã kịp thời đặt ngón tay của mình lên môi cậu, hàm ý bảo jihoon im lặng.

"jeong jihoon. anh đã nói với em cái gì?"

"sao ạ?"

"môi của em nên dùng để hôn thôi. nói nhiều không giúp ích gì cả. cho nên..."

lee sanghyeok hơi ngừng lại, động tác nhanh nhẹn choàng tay ra phía sau ôm lấy cổ cậu. miệng thở một hơi ra, men rượu nhàn nhạt phả ra một cách dập dờn xen lẫn với hương cà phê đặc trưng.

"hôn đi, rồi anh sẽ là của em."



____________

- hôm qua họ va nhau mượt quá, tôi chỉ biết cười thôi ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro