4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18+

bạn đã được cảnh báo.

cameo nhẹ nhàng: guon

.

jeong jihoon kéo anh ngồi lên người mình. đè gáy đưa lee sanghyeok vào nụ hôn do mình dẫn đầu. sanghyeok biết ý nên cũng hé miệng, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. nhiệt độ phòng ngay tức khắc liền nóng lên, quần áo trên người cũng đã rũ sạch, hai cơ thể đàn ông trai tráng như nằm trên lò than lao vào cuốn lấy nhau. jihoon gấp gáp hôn từ cổ, cắn mạnh vào trái cổ anh, rồi lần đến quai xanh. mỗi nơi cậu lướt qua không còn như chuồn chuồn bay lướt, mà như con dấu mộc mạnh mẽ đóng những dấu đỏ người anh, dường như muốn nó in sâu vào người lee sanghyeok, dùng chính đôi môi của mình nghiền ngẫm gieo rắc tình yêu của mình lên người anh.

còn lee sanghyeok, anh nâng mặt jihoon lên, trao cho cậu những cái hôn gấp gáp từ trán rồi xuống chóp mũi, sau đó hoàn toàn chôn vùi bản thân thật sâu vào hõm cổ cậu, như cái cách lee sanghyeok tự chìm sâu vào bể tình mà jeong jihoon tạo ra. tham lam hít lấy mùi whiskey đặc trưng của jihoon, chẳng rõ là bản thân đang say rượu hay đang say chính chủ nhân của nó.

hai đầu lưỡi một lần nữa tìm đến, quấn chặt lấy nhau. càn quét một lượt, lấy đi dịch ngọt thấm đẫm ở đầu lưỡi. jeong jihoon cảm thấy có cỗ vị ngọt béo thơm lừng ở cổ họng, hương cà phê chán ngắt từ anh không còn đắng như thuở ban đầu nữa. jeong jihoon cảm thấy mình đang dính phải cơn nghiện mùi, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một điều. mùi cà phê không làm cậu nghiện, mà cậu nghiện lee sanghyeok. jeong jihoon nghiện lee sanghyeok.

hôn lên góc mặt tinh tế, rồi lại kính cẩn vẽ lên những dấu hoa nở rộ. jeong jihoon dùng hết sự nhẹ nhàng, thận trọng của một con người để gửi đi tình cảm to lớn của mình đến vị Thần của cậu. ở đây chẳng có một geng chovy khát khao chiến thắng, chỉ có một jeong jihoon hèn nhát tới từng cử chỉ.

hai điểm nhô trước ngực vì tiếp xúc với không khí trở nên căng cứng, tròn xoe hồng hào đầy khiêu gợi. jeong jihoon tất nhiên không bỏ qua, cậu rê môi xuống ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại cũng được tay chăm sóc. jihoon hết dùng lưỡi đảo đều đầu ti rồi lại thích thú mút mạnh nó. phải chi có sữa thì tuyệt quá nhỉ? jeong jihoon híp mắt, đột nhiên dùng răng cứa mạnh lên đầu ti. lee sanghyeok vì bị kích thích bất ngờ mà giật bắn, suýt thì ngã ra phía sau. may thay cậu vừa kịp dùng tay đỡ eo kéo anh lại.

lee sanghyeok như bị chạm phải công tắc "sướng". tay vò nát mái tóc cậu, ưỡn người áp sát bộ ngực tạo điều kiện để jihoon bú mút thuận lợi hơn. ngực anh không lớn, thậm chí còn phẳng hơn cả ryu minseok. nhưng cứ cái đà được jeong jihoon chăm sóc tận tình như thế này thì đã từ từ thay đổi mất. cho đến khi jihoon rời khỏi, hai bên ngực đã trở nên đỏ ửng, đầu ti sưng tấy lên như quả nam việt quất tới mùa chín mùi.

cẩn thận nới lỏng phía sau cho lee sanghyeok, ngón tay của jihoon bị lỗ nhỏ kẹp chặt đến khó thở. nhưng cậu không vội, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, ma sát với từng nếp thịt non. mấy chốc lỗ nhỏ đã trở nên ẩm ướt, cảm giác trơn trượt bên trong khiến jeong jihoon hơi nôn nóng. tiếng "lép nhép" có hơi nhanh vang vang lên từng nhịp. bên tai của cả hai lại rõ ràng hơn hết. chợt jihoon dùng đầu ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt bên trong, chỉ thấy lee sanghyeok giật bắn người, sau đó như có dòng điện chạy qua, run rẩy điên cuồng. những âm thanh mắc kẹt trong cổ họng như bị dồn nét mà thoát ra.

"đ-đừng ấn nữa...ah..."

jeong jihoon là bé ngoan, cũng là bé hư. lúc thì vâng vâng dạ dạ nghe lời lee sanghyeok răm rắp. cho đến lúc bị tinh trùng làm mờ con mắt thì anh có hét đến khàn cả cổ hay xuống nước ỉ ôi xin xỏ cũng chẳng nghe. lee sanghyeok kêu dừng cậu lại làm tới. jeong jihoon dùng tay đảo đều bên vách thịt, rồi lại cứ nhớ nhung mà tìm đến điểm gồ kia coi như công tắc mà ấn mãi. khiến cho lee sanghyeok nói chẳng thành lời mà rên cũng không ra câu. anh bị thằng nhỏ này chọc đến phát khóc. vành mắt đỏ hoe, hàm răng đều cắn chặt lại. lee sanghyeok nổi giận, vòng tay ra sau bắt lấy cánh tay không khác gì xúc tu kia.

jeong jihoon đang trong cơn vui thì ngăn lại thì hơi mất hứng. nhưng biết cứ trêu như thế có khi lát nữa chim còn không được đút vào nữa cơ. nên là đành rút tay ra, kéo theo một ít dịch dính trên tay. cậu xoa xoa lưng lee sanghyeok, ngụ ý là "em xin lỗi mà, anh đừng giận."

"em vào nhé?"

jeong jihoon ngước lên hỏi anh, đáp lại cậu là hơi thở ấm nóng phả ra từ anh. chết thật, chết lee sanghyeok thật. chẳng biết là do tác dụng của rượu hay là xuất phát từ lòng ham muốn. mà lee sanghyeok nhạy cảm hơn ngày thường rất nhiều. mỗi cái chạm, cái hôn từ jeong jihoon điều khiến anh trở nên nóng đến cháy cả da. ngay khi ngón tay cậu đi vào trong người, đầu móng tay nhẹ nhàng gãi gãi lên từng thớ thịt bên trong, lee sanghyeok suýt nữa đã bắn ra.

jeong jihoon đợi cái gật đầu từ lee sanghyeok, nhưng có vẻ là không cần đến tiếng nói nữa rồi. bởi có lẽ dùng nhiều sức để thở lấy sức, vô tình hay cố ý gì đó mà bộ ngực vừa mới được một khoá chăm sóc cùa jihoon phập phồng lên xuống, theo từng nhịp thở là một lần chạm vào mặt cậu. chóp mũi jeong jihoon chạm vào rãnh giữa ngực, hai đầu ti lại cọ vào má. jeong jihoon hít một hơi, vô cùng thơm.

đeo bao vào cho bản thân, jeong jihoon nhấc cả người anh lên sau đó đâm trọn tính khí vào hậu huyệt sanghyeok. lee sanghyeok hít hơi lên, hai chân cấu chặt vào eo cậu, cả người rịn đầy mồ hôi, nóng rực đến khó chịu.

jeong jihoon rõ ràng là đang sướng điên. nắm lấy hông anh bắt đầu ngừng đẩy lên đẩy xuống. ở tư thế này, mọi ngóc ngách sâu nhất bên trong đều bị cậu điên cuồng tàn phá, oanh tạc mà chọc vào. lee sanghyeok cả người run rẩy, miệng phát ra những âm thanh không rõ là gì, anh cảm thấy trước mắt mình nhoè đi, trong đầu đầy sao sáng bay tứ phía.

"agh-ch-chậm...đã...chậm..."

"chậm không sướng đâu anh ơi."

lee sanghyeok cảm thấy bụng mình sắp bị xuyên thủng đến nơi rồi. cái thứ size khủng bố đó như thanh sắt nung nóng chèn ép trong ruột anh. sanghyeok lại lần mò đến môi cậu mà mút mát, hai đầu lưỡi ẩm ướt lại nhanh chóng nối lại tình nhau. nước bọt liên tục được tiết ra, trộn lẫn liên tục trong khoang miệng. năm ngón tay được cắt tỉa gọn gàng co lại, tạo ra năm vệt đỏ dài sau bả vai cậu. cái thứ đó hình như lại vào sâu thêm nữa rồi.

ngắm nhìn lee sanghyeok hết hôn mình rồi lại gục đầu rên rỉ, cánh môi được cậu nhiều lần liếm láp qua giờ đây bóng bẩy, sưng tấy lên. vài sợi tóc dính chặt trên trán được jihoon từ tốn vuốt sang một bên. mắt kính đã cởi ra từ lúc nào, để lộ đôi mắt ướt át, đỏ hoe vì tình. lee sanghyeok mơ mơ màng màng, kích thích phía dưới khiến anh chẳng biết làm sao cho hợp chuyện. quỷ vương bất tử chỉ có thể hé miệng ô ô a a vô nghĩa, rồi hôn ngấu nghiến đôi môi của em đường giữa.

càng nhìn jeong jihoon lại càng cảm thấy bức bối, nghĩ rằng bản thân mình đã tính sai rồi. việc tiếp cận một cách chậm rãi như ban đầu chỉ khiến cậu dần đánh mất đi cơ hội của mình. xung quanh lee sanghyeok có quá nhiều người vây quanh. rời đi một lúc, độ phần trăm thành công của jeong jihoon lại giảm đi vài phần. cậu là một tên hiếu thắng, tham lam, jihoon ngại ngùng với lee sanghyeok nhưng không có nghĩa là sẽ nép người vào một bên như thế. thời buổi này ai đoán trước được điều gì, chỉ cần chậm một bước thì đã có người khác ùa vào rồi. jeong jihoon làm sao cho phép điều đó xảy ra. nghĩ đến vài hình ảnh bóng gió, cậu hơi khó chịu, tốc độ đâm rút liền nhanh hơn.

lee sanghyeok ngửa cổ, ánh mắt rệu rã nhìn trần nhà. chiếc cổ trắng ngần với vòng cung tuyệt đẹp, mồ hôi lại làm nó trở nên bóng bẩy quyến rũ hơn ngày thường. jeong jihoon cắn lên một ngụm, coi bản thân như cây cờ mà ngao du khắp bản đồ, bày đủ loại dày vò với cơ thể anh. bao nhiêu đó đối với cậu vẫn chưa bao giờ là đủ.

nãy giờ mới để ý thấy thứ kia của lee sanghyeok đã bị đẩy ra rìa, cô độc giữ giá lạnh nằm đó. jeong jihoon là một người tốt bụng, cậu sẽ giúp đỡ bạn nhỏ một chút. jihoon dùng tay nắm lấy 'tiểu sanghyeok' sau đó tuốt mạnh. lee sanghyeok đang trong cơn đê mê bất ngờ bị phúc kích chẳng biết đường phản kháng. há miệng thở dốc, giọng lạc hẳn đi.

'tiểu sanghyeok' được tay jeong jihoon chăm sóc, lỗ nhỏ thì được dương vật cậu liên tục giã vào. hai đầu ngực cũng được mút mát liên tục. kích thích tứ phương như thế này chẳng khác nào một loại tra tấn nhục dục. lee sanghyeok bị cậu bức ép đến mức thở không thông.

"ah...ugh..."

dương vật lee sanghyeok vì chịu chẳng nổi mà cương cứng. jeong jihoon thấy thế liền nhanh tay dùng ngón cái đặt trước lỗ tiểu, chặn đi con đường xuất phát điểm, còn không quên việc phía dưới là đâm thật sâu thật sâu vào. bị chặn lại không bắn được, lee sanghyeok khó chịu vặn vẹo cả người. dương vật vì dồn nén đến mức tím tái phát đau. anh nào giờ bị người khác bắt nạt đến thế. không chịu nổi dùng đôi tay run rẩy của mình đưa xuống đặt lên cái tay jihoon đang ôm trọn dương vật của mình. giọng nói có chút nức nở, chữ có chữ không nghe được.

"jihoon...b-buông..ra...khó..chịu quá...ức.."

lee sanghyeok muốn đẩy cái tay như cái ổ khoá của cậu ra. nhưng chút sức lực nhỏ nhoi của anh chẳng khác nào làm tăng thêm cái độ hứng tình trong người jihoon cả. jeong jihoon nhìn đôi mắt đã ướt sũng của anh thì cảm thấy xinh đẹp đến kinh động. cậu hôn lên khoé mắt lee sanghyeok, liếm nhẹ vệt nước của cảm xúc. cánh tay đỡ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, xoa xoa như lời dỗ ngọt.

"sanghyeokie à, gọi tên em đi. rồi em sẽ cho anh bắn."

jeong jihoon nhỏ giọng, lời nói tựa như có ma lực thôi thúc lee sanghyeok. anh hít lấy một hơi thật sâu, gắng gượng bỏ qua cơn nhức nhối phía dưới.

"jihoonie ơi, jihoon à...jeong jihoon của anh-"

jeong jihoon vui vẻ hôn lên môi anh cái chóc. liếm môi cười cười.

"anh đợi em một chút."

đặt sanghyeok nằm xuống giường, jeong jihoon rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào. ngay vùng bụng của anh vì chứa vật kích cỡ quá lớn mà nhô lên, biến thành một đồi đất nhỏ. cậu vẫn chưa bỏ tay khỏi cấm địa, tức là lee sanghyeok vẫn chưa thoát khỏi hòan cảnh éo le áy. lee sanghyeok chịu sự tra tấn "dục tiên dục tử" mà rên rỉ không ngừng, nước bọt không tự chủ mà chảy khỏi miệng, hoà lẫn với mồ hôi thấm đẫm trên nệm.

jeong jihoon đẩy nhanh tốc độ, liên tục đâm mạnh vào. mỗi cú nhấp làm lee sanghyeok cứ ngỡ lục phủ ngũ tạng của mình lộn tùng phèo hết trong người. chỉ có thể bất lực gánh chịu, ngón chân co rúm lại thành một vòng. tay chẳng biết bấu víu vào đâu, đành phải chuyển sự dày vò của mình vào chiếc ga giường.

lee sanghyeok nhìn trần nhà, anh chẳng thể nhìn rõ ràng được thứ gì nữa. rên cũng chẳng rên nổi, giọng anh gần như là mất hẳn. jeong jihoon chồm người hôn anh, sanghyeok theo thói quen hé răng để người kia đưa lưỡi vào. từ đầu đến cuối đều phải ngây ngô phối hợp theo. lee sanghyeok chẳng biết làm gì khác ngoài nắm đấy để jihoon ăn sạch không để lại vụn.

lee sanghyeok bị sập bẫy, những cũng không muốn thoát lắm.

.

lee sanghyeok hai mí mắt lim dim, mấy tiếng đồng hồ bị jihoon vắt kiệt sức lực khiến anh nhấc một ngón tay cũng thấy mệt mỏi. bây giờ lee sanghyeok mà đứng dậy vươn vai một cái có lẽ từ đây đến trụ sở t1 còn nghe tiếng xương kêu. anh vùi cả gương mặt mình vào gối, quyết định đi ngủ mặc kệ hết thảy.

lee sanghyeok đang sắp chìm vào giấc ngủ thì sau lưng đột nhiên có tiếng gọi khẽ.

"anh ơi."

"hửm?", lee sanghyeok vẫn nhắm mắt, chậm rãi đáp lại tiếng gọi của cậu.

mãi một lúc sau vẫn không nghe phía sau phản hồi lại. dường như jihoon đang do dự hoặc không biết phải mở lời như thế nào. có vẻ là một vấn đề phức tạp và khó nói.

"nếu đã không nói được thì không cần nói.", lee sanghyeok nói.

"em nghĩ chuyện này nhất định phải nói. sanghyeokie à..."

chỉ nghe jeong jihoon hít một hơi thật sâu, đến mức anh nghe vô cùng rõ ràng.

"anh ơi, em không phải alpha. em là enigma."

"..."

"enigma?"

"vâng."

jeong jihoon chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì từ câu hỏi ngược lại từ anh. điều đó lại càng khiến cậu lo lắng hơn, phân loại thuộc enigma đặc biệt nhạy cảm, lee sanghyeok sẽ bày ra vẻ mặt gì với jeong jihoon đây? ghét bỏ? sợ hãi? do dự? jeong jihoon muốn biết nhưng lại sợ hãi trước hiện thực.

"anh hiểu rồi. vậy muốn đánh dấu anh sao?"

"sao ạ?", jeong jihoon ngớ người, hỏi anh lại một lần nữa.

chỉ thấy lee sanghyeok kéo chăn ra, tuyến thể sau gáy lộ ra. anh dùng cánh tay chạm nhẹ vào lớp thịt trắng nõn đặc biệt nhạy cảm, hướng về phía cậu.

"vậy đánh dấu đi."

"sanghyeokie!"

lee sanghyeok thở dài, có chút biếng nhác nói.

"lại làm sao?"

"chuyện này không phải chuyện đùa.", bàn tay jihoon giấu trong chăn âm thầm siết lại.

"ừ, nên anh mới bảo em đánh dấu đi.", lee sanghyeok kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

jeong jihoon không trả lời, chỉ ngắm nhìn tuyến thể của anh thật lâu, trong đáy mắt ngập tràn sự lưỡng lự. rồi cậu áp sát người lại gần lee sanghyeok, từ phía sau ôm anh vào lòng, dùng bờ ngực của mình bao trọn lấy tấm lưng nhỏ nhắn ấy.

lee sanghyeok bất ngờ bị cậu ôm thì có chút bất ngờ, định quay sang hỏi cho ra lẽ nhưng bị jihoon siết chặt cử động còn khó. đột nhiên ngay gáy có thứ gì đó ấm ấm chạm vào, cảm giác ấy rất nhanh. vụt qua rồi lại rời đi, khiến lee sanghyeok hoang mang không thôi.

"jihoon?"

jeong jihoon ôm lấy lee sanghyeok, vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy hương cà phê nồng đậm. giọng khàn khàn nói.

"em không đánh dấu anh được."

"tại sao?"

"em không muốn anh phải mệt mỏi."

"chỉ cắn một cái thôi mà."

giọng cậu nghẹn lại, lee sanghyeok nghe hình như còn có tiếng khịt mũi nhỏ tí.

"làm omega khổ lắm, em không cho anh làm đâu."

sinh ra vốn đã là omega là chuyện bình thường, nhưng đột nhiên từ một alpha trở thành omega thì là chuyện khó ai tiếp thu nổi. không chỉ thế mà còn bị một enigma đánh dấu, trở thành omega độc quyền, mở khoang sinh sản, phụ thuộc hoàn toàn vào enigma đó. thử hỏi xem có ai chấp nhận để bản thân thiệt thòi đến mức đấy không?

có lee sanghyeok đấy. nhưng jeong jihoon không cho anh toại nguyện đâu.

chuyện đánh dấu chưa bao giờ là dễ như ăn kẹo, nếu có thì cũng là ăn kẹo đồng. bởi người ta thà đi chết còn hơn là để một enigma tùy cớ đánh dấu mình. phân hoá từ alpha thành omega không phải chỉ cần ngủ một giấc thức dậy rồi sẽ trở thành omega. một alpha sau khi bị enigma đánh dấu sẽ bắt đầu biến đổi, sự thay đổi không nhanh nhưng sẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. thời gian biến đổi được tính bằng tháng, trong khoảng thời gian đó alpha bị đánh dấu sẽ nhiều lần tiến vào kỳ phát tình. mà thứ duy nhất có thể xoa dịu được chính là pheremone của enigma đã đánh dấu. vấn đề này sẽ rất nguy hiểm khi một "omega độc quyền" tiến vào kỳ phát tình nhưng lại không có enigma đã đánh dấu bên cạnh.

jeong jihoon hôn vào tuyến thể của lee sanghyeok, bằng tất cả sự thành kính của mình. cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trói buộc anh bên người bằng việc đánh dấu cả. chỉ cần một vết cắn, lee sanghyeok sẽ chẳng theo quan hệ với bất cứ ai, từ omega cho đến alpha. jeong jihoon rõ ràng có thể xấu xa đến mức đấy nhưng cậu sẽ không như thế. jihoon yêu nụ cười của lee sanghyeok, yêu đôi mắt tĩnh lặng những chứa đầy bể tình trong đấy, yêu luôn cái dáng vẻ ngại ngùng của anh khi cậu nói mấy lời yêu đương.

jeong jihoon yêu tất cả mọi thứ của lee sanghyeok. bởi thế, cậu lại càng mong anh có thế mãi hạnh phúc, vui vẻ và ở bên cạnh jeong jihoon này mãi.

"không biết liệu sau này hai ta có thành đôi hay không. nhưng trước hết, xin hãy cho em thích anh bằng hết tất cả những gì mà em có, bao gồm cả sự tôn trọng."

"đừng nghĩ em đến bên anh chỉ vì muốn đánh dấu. bởi những việc từ trước đến giờ em làm, là vì muốn nung nấu tình cảm đôi ta."

lee sanghyeok nghe cậu nói, nghe jihoon giải bày hết tâm tình chôn vùi sâu trong tim. jeong jihoon nói nhiều lắm, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói nhiều đến thế. anh không đáp, cũng chẳng tỏ vẻ. lee sanghyeok chỉ im lặng, ôm lấy trái tim rung rinh của mình.

đứng trước một lee sanghyeok bình tĩnh, luôn là một jeong jihoon mất sạch bình tĩnh.

đột nhiên lee sanghyeok quay người sang, mặt đối mặt với cậu. jeong jihoon cũng dừng nói, nhìn thẳng vào mắt anh. mắt đối mắt thật lâu, sau đó chỉ thấy lee sanghyeok nở một nụ cười dịu dàng, nở bừng trong đêm tối. rồi vươn tay ôm cậu vào lòng. jihoon được đà rút sâu vào hõm cổ anh. lee sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ em bé, khẽ nói.

"được rồi, anh hiểu. giờ thì ngủ đi."

jeong jihoon nhắm mắt, bên tai là tiếng thở nhè nhẹ của anh. đột nhiên cảm thấy yên bình đến lạ. sanghyeokie lúc nào cũng thế, luôn đưa cậu vào thế giới thần tiên, cho jihoon sự ân cần mà chẳng có trên người ai.

jeong jihoon nên cảm ơn vì có anh bên cạnh mới phải.

.

lee sanghyeok đóng cửa kí túc xá, cởi giày ra bước vào, nhiệt độ bên khiến anh co rụt người lại, bước chân cũng nhanh hơn vài phần.

đi ngang qua phòng bếp thì thấy đèn vẫn còn sáng. theo bản năng anh lớn, lee sanghyeok đi vào xem thử. vừa vào đã thấy một dáng người cao lớn đang đứng quay lưng về phía anh.

"hyeonjoon?"

"ôi giật cả mình!"

người kia nghe lee sanghyeok gọi thì giật bắn người, ly nước trong tay cũng suýt đổ. moon hyeonjoon quay người sang, giọng mang một chút ý tứ trách móc, nói.

"em tưởng anh ngủ lại ở khách sạn rồi chứ."

"jihoonie đưa anh về."

"vào giờ này? lúc hai giờ sáng?"

"em cũng còn thức đấy không phải sao..."

lee sanghyeok gãi gãi đầu,  đúng là anh định ở lại khách sạn ngủ qua đêm. nhưng chẳng hiểu sao đang nằm ôm nhau thì jihoon bật dậy, luống cuống quay sang bảo để em đưa anh về kí túc xá. hỏi ra mới biết là cu cậu nhớ lee sanghyeok hay khó ngủ ở mấy chỗ lạ nên muốn đưa anh về vào giờ này luôn.

nhớ lại đang vẻ gấp gáp mặc đồ vì sợ trời sáng anh không có thời gian để nghỉ ngơi của cậu, lee sanghyeok nhịn không được mà khẽ cười.

"xem ra tình cảm hai người tăng cao rồi nhỉ?"

"cũng có thể coi là vậy đi.", lee sanghyeok ngồi xuống ghế, cởi áo khoác ra.

"thế thì công sức của em không đổ sông đổ biển rồi. vì giúp anh mà em không trông chừng tên gấu đô kia uống rượu, để giờ phải bị nó hành xác.", moon hyeonjoon khi nhắc đến tên gấu giấu tên kia thì trở nên cáu gắt, nghiến răng nghiến lợi.

giờ lee sanghyeok mới phát hiện ra sự khác thường trên người cậu. xung quanh cổ hyeonjoon nhìn mà hãi hùng, chỗ nào cũng có vết cắn, vết hôn. bầm tím, đỏ ửng đều có gì. mà thủ phạm thì lee sanghyeok biết rõ là ai. nhìn mấy dấu vết rợn người đó, anh cảm thấy jihoon vẫn còn nhẹ nhàng chán, trừ đôi lúc hay đùa quá trớn thôi.

"cảm ơn em nhé, hyeonjoon."

"mai khao em một bữa là được. à mà jeong jihoon thì sao?"

"jihoon làm sao?"

"ờ thì đến mức đó rồi mà, anh ấy tỏ tình anh chưa?", moon hyeonjoon gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

"chưa.", lee sanghyeok thành thật lắc đầu.

"đến thế rồi vẫn không mở miệng á? bị dở hơi à?"

lee sanghyeok im lặng, vấn đề này đến anh còn chẳng biết. rõ ràng anh và hyeonjoon đã phối hợp khích tướng đến thế rồi. ghen thì có ghen đó, nhưng vẫn không chịu nói gì sao?

dường như nhớ ra điều gì đó, lee sanghyeok ngẩng đầu lên, nói với hyeonjoon.

"nhưng cũng biết thêm một chuyện thú vị."

"jihoon giống minhyeong đó. em ấy cũng là enigma."

"cái gì? enigma?"

moon hyeonjoon thiếu điều muốn lôi cả ryu minseok, choi wooje lẫn tên khốn lee minhyeong xuống, sau đó hét vào mặt từng đứa về sự kiện mà cậu vừa mới tiếp thu được.

"vậy là lck có hai enigma rồi. kinh dị thật chứ.", cậu hơi nhăn mặt, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì trong đầu.

"ừ, việc này là em ấy vừa mới nói. anh cũng mới biết ban nãy thôi.", lee sanghyeok dừng một chút, sau đó nói tiếp.

"em ấy nói sẽ không đánh dấu anh."

"giống con gấu nhà em nhỉ? lee minhyeong cũng bảo sẽ không đánh dấu em."

trừ lúc trên giường ra, hai bị enigma họ lee và jeong xem ra vẫn còn có lương tâm. anh em jungle-mid cảm thấy mình chọn đúng người để yêu rồi thì phải.

hai anh em trò chuyện vài câu rồi cũng chia nhau trở về phòng riêng. trước khi rẽ vào phòng mình, moon hyeonjoon còn không quên í ới bảo anh.

"mai khao em nha, chỉ một mình em thôi. đừng cho mấy đứa kia theo."

lee sanghyeok bật cười trước cái tính hơn thua của đứa em mình.

"ừ, đi ăn hadilao nhé?"

"thôi em xin, ngán lắm rồi..."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro