5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường giữa nhà gen - jeong chovy đã đổ bệnh rồi, nên hôm nay không stream đâu.

lee sanghyeok từ trụ sở đi ra thì đã thấy jeong jihoon đứng đó. anh theo thói quen đi đến, sóng vai bước đi cùng cậu.

nhưng hôm nay jihoon có vẻ ít nói lạ kì. thật ra thường ngày cậu cũng không thuộc dạng nói nhiều, chỉ khi bên cạnh những người thân thiết thì mới để lộ thói quen của mình ra. jeong jihoon sẽ ríu rít như bé chim non bên cạnh lee sanghyeok suốt một đoạn đường. cậu sẽ kể về một ngày của mình, hôm nay đánh rank như thế nào, đã dành được chiến tích gì cho đến nói xấu các thành viên trong team. chẳng hạn như người anh son siwoo đã phá đi sự tập trung của mình như thế nào bằng điệu cười của khỉ kia. nói chung là kể rất nhiều thứ, hay ho có, xàm xí cũng có. lee sanghyeok đều nghe tất cả điều cậu kể.

nhưng hôm nay, đã đi được gần một nữa đoạn đường rồi vẫn không thấy cậu nói tiếng nào, suốt đường đi chỉ nhìn về phía trước. lee sanghyeok lấy làm lạ, hôm nay nhóc của anh bị làm sao thế?

bấy giờ lee sanghyeok mới bắt đầu để ý cậu kĩ hơn. hôm nay bước đi của jeong jihoon có vẻ nhanh hơn mọi ngày. hình như cậu còn mặc hẳn hai lớp áo, một nửa mặt chìm trong chiếc khăn choàng cổ. để ý, hình như anh nghe được hơi thở của cậu, trông có vẻ gấp gáp hơn thường ngày. lee sanghyeok cảm thấy jihoon có gì đó không ổn.

"jihoon, làm sao thế?", lee sanghyeok dừng lại, quay sang hỏi cậu.

"em...ổn ạ.", jihoon thủ thỉ.

"em không ổn."

lee sanghyeok khẳng định.

"jeong jihoon, em bị bệnh đúng không?"

trước ánh mắt như máy khoan ghim thẳng vào lòng, jeong jihoon cảm thấy mình sẽ không thể giấu anh bất cứ chuyện gì. dù lee sanghyeok có thể không hỏi, nhưng jihoon nghĩ rằng mình cũng sẽ tự giác mà khai ra hết thảy. jeong jihoon nuốt nước bọt, giọng run run đáp lại.

"em thấy hơi chóng mặt..."

"lại cãi anh nữa đi, hôm qua anh bảo thế nào?"

mặt lee sanghyeok đanh lại, chân mày khẽ nhíu nhìn cậu. biết ngay là bị bệnh rồi, có ai chôn mình dưới lớp tuyết nguyên một buổi mà khoẻ như trâu như bò đâu.

trông cậu thân trai mét tám thế thôi nhưng lại rất dễ bệnh. thường thì bệnh không đến mức nặng, thường chỉ dừng lại ở ho, sốt và nghẹt mũi thôi. nhưng có một căn bệnh mãi chẳng thể nào chữa khỏi được.

bệnh lì.

bệnh lee sanghyeok nói mà không nghe.

chuyện là hôm qua, chẳng hiểu sao vào cái thời tiết một con số có dấu trừ phía trước jeong jihoon lại rủ lee sanghyeok đi chơi tuyết, là đi nghịch tuyết vào cái lúc mà người ta tắt đèn đi ngủ. tất nhiên sau đó là nhận được cái lắc đầu từ anh.

thấy lee sanghyeok không đồng ý, jihoon liền bĩu môi, gương mặt vừa mới tươi cười liền ụ xuống.

"anh ơi...đi mà..."

jeong jihoon cố ý kéo dài chữ cuối, làm cho giọng mình trông đáng yêu, nũng nịu nhất có thể.

lee sanghyeok nhìn cậu cầm tay áo mình lắc qua lắc lại mà thở dài. biết rõ mình lại mềm lòng một lần nữa.

nhìn cậu chơi đùa với đống tuyết, lee sanghyeok không khỏi thắc mắc. bộ trước giờ jeong jihoon sống ở sa mạc hay dưới biển hay sao mà tỏ vẻ thích thú với tuyết quá thế?

"quê em ở đâu thế?"

"dạ? incheon ạ.", jeong jihoon vừa đắp một đống tuyết thành hình tròn, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"vậy à, anh tưởng em sống ở sa mạc. chỗ đấy thì làm gì có tuyết."

"ơ anh này...", jeong jihoon bĩu môi, bị trêu liền ngại ngùng cúi đầu xuống đắp tuyết. né triệt để câu hỏi của anh.

lee sanghyeok nhìn đỉnh đầu cậu, trên đó đã lấm tấm những bông tuyết nho nhỏ. anh vươn tay, xoa xoa đầu jihoon. lee sanghyeok không đeo găng tay, nên có thể cảm nhận cơn lạnh lẽo chạm đến. nhưng từng lọn tóc mềm mại của jeong jihoon như một tấm chăn dày bao trọn lấy tay anh, ủ thành một tầng ấm áp lưu luyến.

jeong jihoon đang miệt mài đắp tuyết bị lee sanghyeok xoa đầu thì có chút giật mình, sau đó liền theo thói quen dụi dụi vào tay anh như con mèo nhỏ. thành công khiến lee sanghyeok bật cười.

"đồ mèo lười mê tuyết."

mèo lười không thích lạnh, nhưng lại rất mê tuyết.

mèo lười cao mét tám nhưng lại thích được anh xoa đầu vô cùng.

jeong jihoon dùng hai tay gom một đống tuyết về phía mình. hì hục tạo thành một hình tròn rồi đặt lên quả cầu tuyết ban nãy. cậu cười hì hì vài tiếng.

"thật ra tuyết cũng chán lắm. chỉ có một màu trắng tẻ nhạt thôi."

"nhưng vì được đi dạo, chơi tuyết với sanghyeokie nên em mới vui đến như thế."

lee sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười mỉm ngọt ngào. anh nhặt vài cành cây khô gần đó đưa cho cậu làm tay người tuyết. lee sanghyeok ngước lên nhìn bầu trời, nhẹ thở ra một hơi. làn khói mở ảo che khuất đi tầm nhìn chốc lát, rồi lại tan. cũng giống như trái tim lạnh lẽo của lee sanghyeok được jeong jihoon dịu dàng sưởi ấm.

"chơi cho thoả thích đi rồi về, anh lạnh rồi."

kết quả thì hay rồi, giờ thì jeong jihoon sưởi ấm cho anh là hợp lí luôn. vì cả người cậu nóng như cái lò lửa di động. lee sanghyeok cho cả người cậu tựa vào người mình, vật vã đỡ cậu từ trong xe ra rồi đưa lên phòng mình.

lee sanghyeok đưa tay đặt lên trán cậu, cảm giác nóng muốn rát lòng bàn tay khiến anh nhăn nhó, rụt tay lại. tình hình có vẻ nặng hơn rồi, jeong jihoon cả người nóng hầm hập đến mức nói sảng, miệng lúc thì rên rỉ lúc thì lầm bầm gì đó trong miệng. lee sanghyeok điều chỉnh lại điều hoà, kéo chăn phủ kín lên người cậu. trán thì nóng đến thế nhưng đầu các ngón tay và chân lạnh như đá. kiểu này là ốm nặng lắm rồi.

bây giờ cũng chẳng thể đến bệnh viện được. giữa cái thời tiết này có khi chưa đến được bệnh viện thì jihoon đã gục giữa đường luôn rồi. lee sanghyeok hết cách, tìm thuốc thủ sẵn trong nhà cho cậu.

tìm được thuốc rồi, lee sanghyeok ngó vào phòng ngủ thì thấy cậu vẫn nằm cuộn tròn trên giường, không một tiếng động. nếu không thấy đôi lúc người jeong jihoon nâng lên hạ xuống thì anh cứ ngỡ cậu đã hẹo luôn rồi đó chứ.

lee sanghyeok đi vào bếp, quyết định là sẽ nấu cháo cho cậu, món này dễ ăn nhất rồi. thật ra anh không giỏi nấu ăn lắm, nhưng mấy món đơn giản thì vẫn có thể miễn cưỡng ăn được.

loay hoay một hồi trong bếp cũng xong, thành phẩm trông rất ổn. một báo cháo nóng hổi được lee sanghyeok bê lên đi vào phòng.

anh nhẹ nhàng lay con người đang vùi trong chăn kia.

"jihoon, ngồi dậy ăn gì đi rồi uống thuốc."

"em...mệt lắm."

jeong jihoon lại rút sâu vào trong chăn, bây giờ cậu không còn muốn chút sức lực nào hết, mỗi việc cầm cây muỗng thôi mà cứ ngỡ đang nâng quả tạ ngìn cân.

"mệt thì ăn rồi uống thuốc mới đỡ được chứ."

"không thèm."

"nghe anh, ngồi dậy.", lee sanghyeok kiên nhẫn lặp lại.

"không..."

lee sanghyeok nhìn con người lì như quỷ trong chăn thì có chút bất lực. có lẽ là bản năng của người bệnh, cứ hễ dính đến chuyện thuốc men thì một hai chẳng bao giờ chịu uống. thường ngày mà nhây nhây như này là anh cũng lơ con mèo này luôn, nhưng bây giờ cậu đang là người bệnh, anh không dám đụng.

"ngồi dậy đi, anh đút em."

"ò."

nhìn jeong jihoon tóc tai rối tung, mắt dính hết cả lại lồm cồm ngồi dậy, lee sanghyeok cũng không biết nói gì thêm. có thật sự là nhóc này bị bệnh không hay chỉ giả vờ? bảo đút cái là ngồi dậy ngay.

thế là giữa thời tiết âm độ của trời đêm, một con người hơn hai mươi tuổi đầu ngoan ngoãn há miệng để người kia đã sắp đầu ba mươi đút cháo cho.

ăn xong rồi uống thuốc, jeong jihoon mệt mỏi, nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. nhìn cậu như thế lee sanghyeok cũng không làm phiền, lặng lẽ kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

thế mà cũng không được bao lâu.

"anh ơi.."

lee sanghyeok nghe giọng cậu vọng từ trên lầu xuống thì cũng nhanh chân đi lên. sợ rằng cậu cảm thấy buồn nôn khó chịu gì đó.

"thấy khó chịu chỗ nào hả?"

lee sanghyeok mở cửa đi vào, nhìn jihoon trùm chăn kín mít chừa ra mỗi mái đầu đen với cái má tròn ủm ra. anh áp tay vào trán cậu, coi như ổn hơn ban nãy một chút, chỉ một chút.

"sao hả jihoon?"

"em thấy mệt."

"khó chịu hả, hay buồn nôn? nói anh nghe."

"không phải.", jeong jihoon phụng phịu lắc đầu.

"em mệt tại nhớ anh, nhớ mùi của sanghyeokie."

"nói nhảm."

lee sanghyeok gõ lên đầu jihoon một cái cốc, cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu.

"anh ôm em đi."

"ngủ đi ông nhỏ nhà tôi."

jeong jihoon mếu máo, ủy khuất nhìn anh. sao mà không thương người bệnh gì hết vậy?

"ôm để mai anh ốm cùng em luôn à?"

"thế anh hôn em đi, hôn đâu có lây."

jeong jihoon được nước làm tới, không cho ôm thì hôn cũng được. mà thật ra cậu thích hôn hơn ôm một tí...

lee sanghyeok dùng tay vén đi phần tóc mái loà xoà của cậu lên, nhướn người hôn lên trán jihoon một cái.

"hôn truyền động lực thế này là được rồi nhỉ?"

à.

tự nhiên jeong jihoon thấy người mình nóng hơn là sao nhỉ?

thuốc anh sanghyeok đưa là hàng giả rồi...

.

jeong jihoon tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. bởi vì từ ánh sáng chói mắt từ phía bên kia rèm cửa. khi cậu ngồi dậy, một trận choáng váng từ đỉnh đầu ập đến, xém suýt nữa là cậu đập mặt xuống sàn nhà rồi. là dư âm từ trận sốt hôm qua, jihoon vươn vai một cái, cả người như vừa mới được khai sinh trở lại. đã khoẻ hơn hôm qua rất nhiều.

đánh răng rửa mặt xong jeong jihoon vội đi xuống dưới lầu. vừa bước tới ngưỡng cửa nhà bếp thôi thì đã ngửi thấy một thơm ngào ngạt.

bệnh xong rất mất sức, mà với một người đàn ông đang tuổi đầy sinh lực như cậu thì một bước đi đến bàn ăn là một trận kêu ùng ục trong bụng lại nổi lên.

nhìn từ góc này cậu có thể thấy được tấm lưng thon gọn đến mê người của anh sau lớp vải. áo thun ngắn tay và quần thun đơn giản. màu da trắng sáng như hoà vào màu áo. đây là bóng lưng của quỷ vương bất tử - faker. là bóng lưng xinh đẹp thuộc về jeong jihoon.

lee sanghyeok có lẽ đã biết sau lưng mình có người nên tốc độ tay nhanh hơn, đảo đều nồi cháo trước mặt.

một người làm một người nhìn, đột nhiên jihoon cảm thấy giống như một đôi vợ chồng son vào buổi sáng, ngọt ngào êm đềm. vợ nấu chồng đợi. nếu ngắm lee sanghyeok mà có thể no bụng được thì jeong jihoon có khi sẽ tuyệt thực luôn không chừng.

lee sanghyeok cởi bỏ tạp dề ra, múc vào hai cái bát trước mắt vài muỗng cháo rồi bưng ra.

anh đặt trước mặt cậu một bát cháo, bản thân thì kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"tới giờ lấp đầy bao tử rồi đấy."

"em hết bệnh rồi mà phải ăn cháo nữa hả?", jihoon hỏi.

"ăn cháo cho dễ tiêu hoá."

"hôm qua đến giờ toàn cháo thôi.", cậu bĩu môi khuấy khuấy bát.

"cố nốt hôm nay đi, khoẻ rồi thì muốn ăn gì thì ăn."

"anh nấu đấy, đòi hỏi nữa thì nhịn.", lee sanghyeok múc một muỗng đưa vào miệng, buông ra một câu nhẹ tênh.

jeong jihoon chép miệng, dù không thích cũng đành phải ăn hết. nhìn muỗng cháo trắng đầy ắp thịt trước mặt, jeong jihoon nhắm mắt ăn. thôi thì có thực mới vực được đạo, dù sao cũng hiếm hoi lắm mới được ăn đồ sanghyeokie nấu mà, ăn xong rồi mới thân thân thương thương với anh được.

thời tiết buổi sáng se se lạnh, từng tia nắng vàng ấm len lỏi, những giọt sương đọng lại trên những tán lá như hạt ngọc trai trong suốt. mọi thứ đều yên bình xoay theo kim đồng hồ. hai con người một anh một em lần lượt mà làm ấm cái dạ dày rỗng tuếch từ hôm qua đến giờ của mình. không nói lời nào, đơn giản chỉ là muốn tận hưởng một cách trọn vẹn buổi sớm mai.

.

trong nhà lee sanghyeok có một con mèo siêu to con, tuổi đời của nó tuy là nhỏ hơn anh nhưng sức mạnh lại hơn hẳn.

jeong jihoon gối đầu trên đùi anh, nhắm mắt nhưng không ngủ. đôi lúc sẽ có tiếng trang giấy lật sang sột soạt xuất phát từ đôi tay thon gọn kia. cậu hình như vừa mới nhớ ra gì đó, mở mắt ra.

"hôm nay anh không đến trụ sở ạ?"

"anh xin nghỉ."

jeong jihoon nghe anh nói thì xoa xoa mũi. biết rõ lee sanghyeok nghỉ vì ai mà.

"đừng tự cảm thấy có lỗi. nhanh mà khỏi bệnh đi.", lee sanghyeok mặt không đổi sắc, đều đặn lật sang trang khác.

anh này ảnh đi trong bụng mình, jihoon thầm nghĩ.

"anh, tối anh đi dạo với em nhé?"

lee sanghyeok nhíu mày, gõ nhẹ vào cái đầu đang ra sức dụi vào người anh.

"đang bệnh mà đi đâu."

"em hết bệnh rồi mà, khoẻ như voi."

"không được."

vì một phút mềm lòng hôm trước mà phải chăm mèo tận mấy ngày. lee sanghyeok không có ngốc mà cho cậu bước chân ra cửa vào cái tình trạng này.

"đi mà anh..."

jeong jihoon tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, mè nheo anh.

"em hứa là sẽ uống thuốc liền mà, anh cho em đi nha?"

lee sanghyeok liếc cậu, suy nghĩ một chút.

"tùy vào tâm trạng đã."

.

kết quả thì lee sanghyeok vẫn bị jihoon nài nỉ bước ra khỏi cửa. nhưng trước khi đi phải làm một số thủ tục. lee sanghyeok quấn cho cậu tròn thành một quả bóng, chỉ chừa mỗi đôi mắt tròn chớp chớp. yên tâm rồi mới theo cậu đi ra ngoài.

"đi đâu vậy?"

"đi đến một nơi vui vẻ."

và nơi vui vẻ trong miệng của jeong jihoon chính là công viên. thì đúng là chỗ để vui chơi, nhưng đi vào giờ này thì có chút không đúng lắm. khuôn viên rộng lớn chỉ lác đác vài người, cả hai tìm đến một dãy ghế rồi ngồi xuống. cơn gió hiu hiu thổi nhẹ qua tóc anh, lee sanghyeok vội đút tay vào túi áo, cơn ấm lan ra khiến anh thoải mái không ít.

cả hai dừng chân lại chiếc ghế gần đó, một lớn một bé ngồi cạnh nhau ngắm trời đêm. lee sanghyeok nhắm mắt lại, tận hưởng từng cơn gió lạnh len lỏi xung quanh mình, thi thoảng bị tiếng nhộn nhịp ngoài kia làm cho hơi giật mình.

cuối cùng anh cũng mở mắt ra.

"ra đây chỉ để như thế thôi à?", lee sanghyeok quay sang nói với cậu.

"dạ không, buổi tối nay là ngày rất quan trọng."

jeong jihoon dường như chỉ đang đợi đến khi lee sanghyeok mở lời trước. nói xong liền đứng dậy, ì ạch bước ra đứng đối diện amh, từ đầu đến cuối không một giây nào rời khỏi người anh.

"em hèm, em, jeong jihoon có đôi lời muốn gửi đến anh lee sanghyeok."

jeong jihoon dừng lại một chút, khẽ nuốt nước bọt.

"anh ơi, em thương anh."

lee sanghyeok nghe cậu nói thì khựng người, mắt hơi mở to có chút ngạc nhiên trước lời thành thật của jihoon. anh ngước lên, đối diện với ánh mắt của cậu.

"em đang tỏ tình đấy sao?"

"em muốn nói ra hết thảy cảm xúc của mình dành cho anh.", jeong jihoon ngại ngùng, ho nhẹ rồi nói tiếp.

"đầu tiên, em muốn gửi lời xin lỗi trước. xin lỗi vì bắt anh phải chờ đợi một câu thổ lộ. vì em muốn sanghyeokie sẽ cảm nhận được tất tần tật về em trước. em biết cuộc sống của anh đã xảy ra quá nhiều chuyện. em không phải sóng, cũng không phải gió kéo đến hòng muốn xô đẩy anh. em chỉ là một cọng lông vũ, một tán lá, một con mèo nhỏ như anh hay nói đó. em chỉ muốn quây quần, ở bên cạnh anh thôi."

"cho nên khi đứng ở đây, nhìn vào mắt anh. em quyết định thay vì là yêu thì sẽ nói là thương."

"khoảng thời gian sát cánh tại hàng châu, em đã rung động trước anh. từ ánh mắt, nụ cười cho đến cử chỉ của anh đều thu hút em. em đã tự hỏi tại sao lại có người chỉ cần một ánh mắt vẫn có thể toát lên vẻ dịu dàng đến thế. lúc đó, em thích anh.

"sau sự cố đêm hôm đó, qua từng ngày dính lấy nhau. em nghĩ cảm xúc của em đối với anh không còn là rung động nhất thời nữa rồi. đôi mắt của anh không chỉ thu hút em, nó khiến em chìm sâu xuống. em yêu anh."

"hè có nụ cười như tia nắng của anh, đông có cái ôm ấm áp của anh. mỗi khi em mệt mỏi luôn có anh bên cạnh, một tiếng 'jihoonie' của anh chữa lành cho em rất nhiều. tình yêu của em không còn đơn thuần chỉ có cuồng nhiệt nữa. em muốn đứng cạnh sanghyeokie, nắm tay anh. em muốn được làm bạn đời của lee sanghyeok, em thương anh."

"khi anh vui em sẽ vui lây, khi anh buồn em thấy lòng mình nặng trĩu. một tiếng anh gọi em, em chỉ thấy toàn mật, một lần anh hôn em, em lại thấy yêu anh nhiều hơn. cho nên em quyết định vắt chân mà chạy lên đỉnh. muốn nắm tay anh không chỉ một lần, mà là mãi mãi về sau."

"em...em muốn nói thêm nữa nhưng rối quá...", jeong jihoon gãi đầu, mắt nhìn sang chỗ khác. vành tai trong đêm toả ra một màu hồng nhạt.

lee sanghyeok nghe cậu nói đến ngơ ngẩn cả người. anh phải làm sao với đứa nhóc này đây?

chẳng biết từ bao giờ, giữa hai con người như hai đường thẳng song song lại vô tình quấn lấy nhau như thế. jeong jihoon bước vào cuộc đời anh như một con mèo hoang lạc vào. cũng không biết bằng cách nào đó, lee sanghyeok đã quen với việc cạnh mình sẽ luôn có một câu trai cao ráo, mặt lúc nào cũng nở một nụ cười ngại ngùng lặng lẽ tìm đến tay anh rồi nắm lấy. lee sanghyeok sẽ cảm thấy nhớ nhung cái hơi ấm rượu vang man mác của tuổi trẻ. trời lạnh, môi khô lại nhớ đến từng cái hôn vụn vặt từ người kia. giờ đây, ngồi đây, lee sanghyeok nghe cậu nói đên ngơ ngẩn cả người. anh phải làm sao với đứa nhóc này đây?

jihoonie của lee sanghyeok rất đáng yêu. em luôn cho sanghyeok một cảm giác tươi sáng nhưng hoàn toàn có thể dựa dẫm vào. lee sanghyeok rất ít khi cáu gắt nhưng không có nghĩa là cảm xúc bị chai sạn. có những ngày, sanghyeok ghé sang gặp jeong jihoon với một gương mặt nặng nề cùng với tâm trạng tồi tệ. khi ấy, jihoon chỉ nhìn anh rồi im lặng. ngày hôm đó bọn họ sẽ chẳng làm gì nhau, lee sanghyeok ngồi đọc sách, jeong jihoon ngồi bên cạnh nhấm nháp đồ uống nóng trong tay. cho đến khi ra về với một tâm trạng được thư giãn không ít, lee sanghyeok choàng khăn định bước ra cửa thì tay đột nhiên bị giữ lại, phải nói là ngón tay út của anh bị giữ lại. jeong jihoon dùng nguyên bàn tay mình bao lấy ngón út xinh xắn của anh. khi đấy sanghyeok nhìn cậu, chỉ thấy jihoon nở nụ cười như thường lệ.

"em biết anh đang rất mệt mỏi, nên em sẽ truyền năng lượng cho anh."

jihoonie của lee sanghyeok vô cùng ngoan ngoãn. lee sanghyeok thức dậy sẽ có jeong jihoon chào buổi sáng. lee sanghyeok đến trễ sẽ có jeong jihoon kiên nhẫn chờ đợi. khi sanghyeok đau tay, jeong jihoon sẽ ngồi đấy xoa tay cho anh cả tiếng đồng hồ. một jeong jihoon trong mắt chỉ có lee sanghyeok như thế, hỏi thử xem người ngoài có rung động hay không?

nhưng đôi khi vẫn tinh nghịch lắm. đúng là loài mèo mà, sẽ nhắm mắt hưởng thụ anh xoa đầu. rồi lại bĩu môi giả vờ hờn dỗi khi anh từ chối một cái gì đó từ cậu. nhưng nếu sanghyeok lơ thật thì người ngoắc đuôi đi xin lỗi lại chính là jihoon.

jeong jihoon thương lee sanghyeok rất nhiều. jeong jihoon không nỡ đánh dấu anh, cậu hôn lên tuyến thể, nâng niu nó như một vật vô giá. jeong jihoon luôn kiềm chế đi bản tính chiếm hữu của một enigma mỗi khi anh đi vào kỳ. và có một jeong jihoon thà cắn vào tay mình đến chảy máu còn hơn là đè lee sanghyeok xuống cắn vào cổ anh. jihoon chưa bao giờ cho anh cảm giác bản thân mình bị ràng buộc bởi phân cấp enigma. cậu chỉ đơn giản là một em nhỏ bên cạnh, nằm trên đùi anh, ngắm nhìn anh đến quên cả chớp mắt.

khi phỏng vấn, gen.g chovy đã bảo mình vô cùng kính trọng tiền bối faker. nhưng, dù faker hay lee sanghyeok thì cũng đều là những cái tên được khắc gọn gàng trong tim, được cậu bao bọc cẩn thận bằng tình yêu.

trong mối quan hệ của lee sanghyeok và jeong sẽ không có cán cân, vì không có đơn vị nào có thể đo lường được. tình cảm của họ không thể xét bằng việc ai yêu ai nhiều hơn ai. vì từ đầu đến cuối trong mắt họ chỉ có mỗi đối phương, duy nhất chỉ có người kia.

một jeong jihoon toàn tâm toàn ý như thế. lee sanghyeok nguyện đánh cược một lần mà tin tưởng cậu.

không phải, ngay từ đầu, lee sanghyeok đã trao toàn bộ niềm tin của mình lên người jeong jihoon rồi.

lee sanghyeok im lặng nhìn cậu một cách chăm chú, jeong jihoon cũng không gấp gáp, đứng đó nhìn anh, trong đôi mắt đen láy chứa đựng cả bể tình. gương mặt jihoon đã nhìn không biết bao nhiêu lần. nhìn qua màn hình tivi, qua những bài phỏng vấn, rồi gặp trực tiếp. mỗi một lần nhìn anh, chính là một lần jeong jihoon ngắm nhìn thế giới. thế giới của cậu chính là lee sanghyeok.

nếu sanghyeok từ chối cậu thì sao?

là do anh không tin tưởng cậu.

do jeong jihoon chưa đủ tốt.

do cậu không thể làm lay động anh.

jeong jihoon vẫn chưa xứng đáng được bước bên cạnh lee sanghyeok.

nếu trường hợp đó xảy ra, dù có ra sao đi chăng nữa, jeong jihoon cũng sẽ quy chụp toàn bộ vấn đề lên người mình. lee sanghyeok sẽ không lắc đầu từ chối. nhìn đứa nhỏ này thất vọng, anh chính là người đau gấp bội.

tưởng chừng như sẽ im lặng đến mức không thể chờ đợi được nữa thì đột nhiên lee sanghyeok đứng dậy. nhẹ nhàng rút hai tay ra khỏi túi áo. lee sanghyeok đứng dưới ánh đèn đường, nụ cười động lòng như nước xuân chảy vào. giọng anh nhẹ nhàng.

"lạnh quá, bạn trai nhỏ ủ ấm cho anh đi."

jeong jihoon bật cười, tiếng cười chứa đựng biết bao nhiêu là niềm vui sướng. cậu tiến đến dang tay ôm trọn lấy alpha của cậu, đầu vùi vào vai anh, đem bản thân bao bọc lấy lee sanghyeok như túi sưởi. mùi cà phê ngọt ngào thoang thoảng bên chóp mũi.

"bất cứ lúc nào anh muốn, em sẽ đều ở đây, ôm anh như thế này."

jeong jihoon thủ thỉ, đây là một lời hứa, cậu sẽ dùng cả đời mình để thực hiện.

"dịch vụ được enigma ôm ấp như thế này có uy tín không đây?", lee sanghyeok vòng tay ôm lấy lưng cậu, đùa hỏi.

"dịch vụ này dùng cả đời, xin được phép đem tình yêu dành cho alpha ra làm chứng."

end

thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro