6. extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đối với họ, một cái ôm của người kia chính là liều thuốc an thần hiệu quả và chữa lành nhất.

jeong jihoon buồn ai dỗ jeong jihoon?

lee sanghyeok mệt mỏi ai truyền năng lượng cho lee sanghyeok?

.

1.

ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân.

ngày 14 tháng 2 cũng là ngày diễn ra trận đấu vòng bảng giữa geng và kt rolster trong mùa giải lck spring 2024.

năm thành viên của geng cùng với ban huấn luyện vừa trở về kí túc xá sau trận đấu với kt rolster. bầu không khí trầm lắng hơn thường ngày một cách lạ thường. có lẽ mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ khác nhau, nhưng điểm chung đều không hề hài lòng với kết quả trận đấu ngày hôm nay.

jeong jihoon khoác vội áo khoác, tay xách nách mang lỉnh kỉnh mấy túi đồ bước xuống lầu. chạm mặt cậu chính là em nhỏ kim suhwan đang chơi xếp hạng đơn một mình. nhìn đứa em mắt dán chặt vào màn hình máy tính, jeong jihoon liền có thể nhận ra kim suhwan lại đang tự trách mình. mà vốn dĩ tính cách của người em út chính là như thế. sau mỗi một lần thất bại sẽ luôn có một geng peyz cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi rồi lại lao vào luyện tập đến ba bốn giờ sáng. lần nào son siwoo cũng phải lôi đứa "con" của mình đi lên phòng ép ngủ.

jeong jihoon nhìn kim suhwan không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến đặt trên bàn cậu một túi bánh cá nhân đậu đỏ vừa mua ban nãy rồi xỏ dép đi khỏi kí túc xá.

.

jeong jihoon thở ra một hơi, bước chân có phần nhanh chóng băng qua dòng người tấp nập. mãi cho đến khi xuyên qua lòng đường, lơ luôn những tấm biển đèn chói loá. jihoon đi đến công viên quen thuộc bản thân đã đến không biết bao nhiêu lần.

trong công viên vắng vẻ không khó để có thể nhìn thấy được hình bóng người mình đang tìm kiếm. jeong jihoon thấy anh đang đứng đó, ngước nhìn những đốm sao li ti trên bầu trời. có lẽ thế giới ngoài kia có nhiều thứ mệt mỏi quá nên khi thấy được thế giới của cậu, jeong jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. cậu cười cười, nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh.

jeong jihoon để ý rằng lee sanghyeok thật sự rất thích ngắm bầu trời về đêm. mỗi lần đi dạo cùng cậu, anh sẽ luôn hướng về một hướng vô định nào đó, rồi chỉ im lặng ngắm nhìn màn đêm. jeong jihoon tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ cần lee sanghyeok thích thì cậu cũng thích. thế là jihoon đứng cạnh anh, cùng lee sanghyeok nhìn lên bầu trời phía trên kia.

đôi lúc cậu sẽ lén lút đánh mắt sang nhìn anh như thời xưa cũ. cái thời jeong jihoon và lee sanghyeok chỉ đơn giản là tuyển thủ của hai đội tuyển khác nhau. khi ấy cậu như một đứa trẻ thơ đi vào đồng lúa chín, hết ngắm chân trời rồi lại nhìn mặt đất. jeong jihoon gần như chẳng thân thiết với ai ngoài đồng đội của mình. nhưng cậu biết lee 'faker' sanghyeok, biết được sự vững mạnh của vương triều đó. jeong jihoon ví mình như một kẻ thách thức ngước lên nhìn người ngạo nghễ trên ngai vàng kia.

jeong jihoon vẫn luôn yêu thích việc lặng lẽ ngắm nhìn anh từ một phía. cậu có thể nhìn rõ được góc mặt anh, thấy được gò má ửng hồng vì lạnh, thấy anh thích thú khi thấy được sự tích cực xung quanh mình. ngay những lúc như thế, jeong jihoon muốn nó cứ dừng mãi ở khoảnh khắc này. để cậu có thể khắc sâu nó trong tâm trí, đưa nó vào thế giới thần tiên do chính jihoon tạo ra mà bên trong chỉ có riêng những kí ức ngọt ngào nên thơ giữa anh và cậu.

"anh ơi, cho em hỏi anh đã thu được cả thiên hà vào mắt chưa ạ?"

"hả?"

lee sanghyeok đang chìm vào khoảng mông lung vô định thì cảm thấy tay áo mình bị giật nhẹ một cái. nghe jihoon nói thì theo thói quen đáp lại trước sau đó hơi khó hiểu quay sang nhìn cậu.

chỉ thấy jeong jihoon từ từ đem thứ mình giấu sau lưng đưa ra trước mặt anh. là một bó hoa hồng đỏ thẫm và một hộp socola làm bằng nhựa trong suốt. cậu hơi nâng bó hoa lên, đảo ánh mắt ngại ngùng nói với lee sanghyeok.

"ừm...nếu anh cảm thấy bầu trời trên kia rộng lớn quá thì có thể thu một ít lòng thành của em vào trước ạ."

"chúc sanghyeokie của em valentine vui vẻ."

lee sanghyeok vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bất ngờ, anh hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn lên gương mặt dù lẫn vào trong tối nhưng vẫn thấy được nét ửng hồng ngại ngùng. mất tầm vài giây anh mới bừng tỉnh, cánh tay máy móc nhận lấy món quà từ tay cậu.

"em thật là, khiến anh chẳng biết phải làm sao hết...", lee sanghyeok nhìn những bông hoa hồng, thấp giọng nói.

trái lại với tâm trạng bối rối của lee sanghyeok, jeong jihoon lại có phần hớn hở hơn. cậu cười cười nhìn công cuộc tặng quà cho người cậu yêu đã thành công mỹ mãn mà không khỏi 'yeah' một tiếng trong lòng. biết là đã yêu nhau rồi nhưng cứ hễ vạch ra kế hoạch làm gì đó cho anh thì jeong jihoon vẫn cứ như thời mới biết yêu, không hồi hộp thì cũng là cực kì hồi hộp.

"anh ơi, anh ăn thử socola đi."

lee sanghyeok có thể nhận ra được sự chờ đợi trong giọng nói của jeong jihoon. thú thật là anh không đam mê với đồ ngọt lắm, đặc biệt là kẹo. nhưng mà trước ánh mắt cún con của jeong jihoon thì lee sanghyeok không chống cự nổi. dù sao cũng là quà của cậu tặng anh, cái gì mà đã tẩm ướp thêm hương vị của tình yêu thì có lẽ sẽ ngon hơn rất nhiều.

socola được xếp ngay ngắn trong hộp, lee sanghyeok chọn đại một viên sau đó cắn một góc. bất ngờ là nó không quá ngọt như anh tưởng tượng, mà xen lẫn vào đó là chút hương vị đắng nhẹ. trong cái thời tiết lạnh giá thì nó mang lại cảm giác ngọt ngào chảy dọc xuống cổ họng.

"anh thấy như nào ạ?", jeong jihoon tò mò hỏi anh, bỗng có chút hồi hộp.

"cái này là em tự tay làm à?"

"dạ sao anh biết?"

jeong jihoon chẳng ngờ anh lại biết được nguồn gốc của hộp socola này, nhớ lại quá trình làm ra từng viên socola còn khó hơn đánh rank liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. có khi nào trong lúc làm cậu đã bỏ nhầm cái gì vào rồi không? hay nó quá ngọt? jeong jihoon biết anh không thích ngọt quá nên tìm socola nguyên chất nhưng chung quy vẫn là đồ ngọt.

"nó không ổn hả anh? nếu thế thì không cần ăn nữa đâu. em đi mua cái khác cho anh."

sao lại cuống cuồng lên rồi?

lee sanghyeok nén ý cười vào trong. vội vàng ngăn cản ý định chạy đến cửa hàng gần đó bê nguyên quầy socola về của cậu.

"nhìn là biết mà, xem này, tai mèo của viên này bị méo rồi."

lee sanghyeok vừa nói vừa lấy ra một viên socola khác. khó có thể tìm được socola được bày bán vào ngày lễ tình nhân mà có hình đầu con mèo lắm, trừ khi đích thân cậu trai nào đó tự tay làm tặng người yêu mình. mà viên anh cầm trên tay ngay ở chỗ tai mèo lại bị lõm vào trong khiến nó có chút buồn cười.

"ah! lúc đó em tưởng nó đã cứng rồi nên vội muốn lấy ra."

jeong jihoon gãi đầu nhìn viên socola mèo méo kia. thầm nghĩ đúng là mình chẳng có khiếu nấu ăn gì hết. thành tựu duy nhất của cậu chắc chỉ có thể là bát mì trứng ăn liền mà thôi.

"không sao, dù sao cũng chỉ là hình thức. socola ngon lắm, rất hợp khẩu vị anh."

lee sanghyeok vừa cười vừa an ủi cậu, thật ra không phải an ủi mà là lời khen từ tận đáy lòng. hoá ra dạo gần đây lén anh đi đâu đó mà không nói là để chuẩn bị mấy thứ này. nghĩ đến đó, ý cười trên môi anh càng lan rộng ra.

jeong jihoon nghe anh khen thì trong lòng liền nở hoa, thiếu điều sắp bay thẳng lên trời đua với máy bay. cậu cười đến híp cả mắt, tự hào nhìn thành quả của mình được lee sanghyeok ôm chặt.

cảm giác được trút bớt nặng nề trong lòng khiến jeong jihoon trở nên mất đi sự gồng gánh từ nãy đến giờ. cậu không kiên kỵ mà ngồi phịch xuống bãi cỏ, hai chân co lại, dụi cả gương mặt vào hai đầu gối. giọng nói vừa nhàu nhĩ vừa có chút mệt mỏi.

"đáng lẽ hôm nay có thể vui hơn nếu như..."

jihoon nói đến đây thì im lặng, gương mặt lại chôn sâu vào chân. hình ảnh của cậu bỗng chốc khiến cho người ta cảm nhận được sự thất vọng trống rỗng khó mà hình dung.

bởi không có nỗi đau nào đau hơn sự kỳ vọng của chính bản thân. niềm tin đặt vào càng nhiều thì nỗi thất vọng lại càng lớn. một đội háo thắng thì ngay cả khi thua cuộc thì việc nhận lỗi cũng hơn thua nốt. mỗi cá nhân đều nhận lỗi sai về mình, cảm thấy vì bản thân không tốt mới khiến kết quả kém. người khác giỏi, mình còn sai sót. người khác sai sót, mình chính là người tệ.

jeong jihoon chưa bao giờ nhận bản thân mình giỏi, cho dù chiến thắng cậu vẫn thấy mình cần phải cố gắng thêm. cố gắng cho đến khi cầm được cúp thế giới trong tay, cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng mới có thể giữ được nó. thua trong một trận đấu thì không phải việc lần đầu nhưng những cảm xúc sau trận đấu đều giống nhau đến kinh dị.

có chút khó tin, hụt hẫng, nặng nề, thất vọng, tự trách bản thân rồi lại lao vào luyện tập suốt cả đêm.

vòng tuần hoàn này không chỉ có mỗi jeong jihoon, mà là của tất cả các tuyển thủ.

lee sanghyeok biết cậu đang ám chỉ việc gì, đang sầu não chuyện gì. anh nhìn đỉnh đầu cậu, lại ngứa tay muốn xoa nó, truyền cho cậu một chút hơi ấm nhỏ nhoi của mình.

"jihoon nói sai rồi."

"dạ?", jeong jihoon nghe anh nói thì ngơ ngác ngẩn đầu lên.

"bầu trời trên kia đúng là rộng lớn thật, nhưng tình yêu của jihoon còn lớn hơn gấp bội."

lee sanghyeok nhìn bầu trời qua một lượt rồi lại cúi đầu nhìn gương mặt cậu. tối quá, anh thầm nghĩ.

"đứng lên đi, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của em."

thiên hà trên kia làm sao dịu dàng bằng em? chân thành bằng em?

đứng lên đi, đừng gục ngã. anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của em, sự cố gắng của em, anh muốn thu tất cả vào mắt mình.

lời nói của lee sanghyeok như có ma lực xoáy vào trong tim jihoon. phải chăng giọng nói ấy hoá thành nước thánh mà rót vào ruột gan cậu, tẩy sạch đi những muộn phiền đang bám riết? jeong jihoon đứng dậy ôm anh vào lòng. cậu vùi mặt vào gần tuyển thể của anh, tham lam hít lấy pheromone quen thuộc như một chất gây nghiện.

lee sanghyeok cũng đáp trả cái ôm của jihoon bằng cách vòng tay ôm lấy tấm lưng cậu. anh hưởng thụ cái ôm của jeong jihoon vì đây là thứ mà anh yêu thích vô cùng. cho dù chôn trong lớp chăn dày không khiến anh cảm thấy ấm áp bằng việc được bao trọn trong vòng tay jeong jihoon, được chôn vào lồng ngực cậu, cảm nhận nhịp đập liên hồi của trái tim treo trong lồng ngực.

anh hơi tách người ra, ngước lên yêu chiều mà hôn vào cằm cậu một cái. lee sanghyeok vừa xoa lưng jihoon khẽ thủ thỉ.

"về nhà nhé? anh cũng có quà cho em." 

.

gửi thân thương của em.

ngày hôm nay sanghyeokie như thế nào thế?

còn em thì vừa sáng sớm được được người yêu hôn trên trán một cái, vui cả ngày luôn ạ!

ừm...em nghĩ lại rồi, hôm nay có chút căng thẳng vì kt thật sự khó nhằn!

thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi nên sanghyeokie nhớ phải mang áo ấm khi ra ngoài nhé, lỡ mà bị ốm là em sẽ bắt anh uống thuốc đó.

hôm nay là valentine, em xin gửi đến anh bó hoa này và trong đó có tình yêu của em nữa. em cảm thấy nếu đã tặng hoa thì nên viết một cái gì đó cho nó lãng mạn. nhưng nếu sanghyeokie muốn thì em có thể lặp lại 'em yêu anh' một ngàn lần cũng được ㅋ ㅋ ㅋ

em đã lựa hoa rất rất là lâu vì chẳng có loài hoa nào bằng anh cả haha, ngại quá...

vài tiếng nữa sẽ được gặp anh rồi nhưng vẫn cảm thấy thời gian trôi chậm quá đi huhu~

sanghyeokie nhớ xem em thi đấu nha, động lực có thể truyền qua màn hình được đó.

à mà sanghyeokie có thấy ba ngôi sao trong phong bì không ạ? cái đó em vô tình xem trên mạng người ta bảo rằng xếp 1000 ngôi sao điều ước sẽ thành sự thật. nhưng em gấp quá nên chỉ xếp được ba ngôi sao, cũng là ba điều ước của em.


ngôi sao thứ nhất, mong lee sanghyeok luôn luôn khoẻ mạnh. tay của anh sẽ không còn đau nữa.

ngôi sao thứ hai, mong lee sanghyeok sẽ cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều.

ngôi sao thứ ba, mong cho tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh hằng mà tồn tại.

(hãy thành hiện thực nhé!)

jeong jihoon thân gửi.


lee sanghyeok đọc bức thư jeong jihoon viết mà lòng dâng lên sự bồi hồi khó tả. khi đọc lại một lần nữa, ngắm nhìn từng con chữ một cách kĩ càng, từng khớp tay của anh vẫn liên hồi run rẩy. cả trái tim trong người cũng rung rinh không chịu dịu lại.

chỉ là một bức thư thôi, đơn giản chỉ là những hàng chữ viết tay. nhưng bức thư này lại được viết ra bằng tình yêu và lòng chân thành của jeong jihoon.

bỗng đột nhiên lee sanghyeok cảm thấy món quà valentine mà mình chuẩn bị cho cậu trở nên kém quá, không bằng một phần của jihoonie.

nhưng nếu không tặng thì anh sẽ không ngủ được mất, cuối cùng vẫn là tặng.

"jihoon này."

lee sanghyeok khẽ gọi người vẫn đang lục đục trong bếp. jeong jihoon nghe anh gọi thì lon ton chạy ra ngồi trước mặt anh.

"ừm đây là quà valentine dành cho em. lúc nãy vội quá anh không mang theo. nó không quý giá bằng thứ em tặng anh đâu nhưng sử dụng như đồ dùng thiết yếu cũng được."

jeong jihoon nhận lại hộp quà từ anh, từ tốn mở nắp ra.

bên trong là một chiếc khăn choàng cổ mùa đông màu đỏ nhung được gấp gọn gàng. ở một góc trên chiếc khăn còn có được thiêu chữ 'jjh' bằng chỉ màu vàng, là viết tắt của jeong jihoon. jeong jihoon thấy thứ bên trong hai mắt liền sáng lên, gương mặt không giấu được nét vui mừng. cậu được sanghyeokie tặng quà nè! quá kinh hỉ!

"anh ơi, nó đẹp lắm á."

jeong jihoon hihi haha vừa nói vừa đem khăn quấn thứ lên cổ mình. trông cậu không khác gì đứa con nít được mẹ mua cho quà hết. lee sanghyeok thấy cậu thích thú thì cũng vui lây, vươn tay giúp cậu chỉnh sửa lại.

"hừm, em sẽ mang nó mỗi ngày luôn."

lee sanghyeok nhìn cậu vui sướng nhìn ngắm món quà mình tặng, nhìn lại bức thư jeong jihoon viết mình vẫn cầm chặt trong tay. anh suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên tiến tới, nắm lấy khăn choàng kéo về phía mình. ngay tức khắc môi chạm môi, nụ hôn diễn ra rất nhanh, lee sanghyeok trước khi buông cậu ra còn liếm nhẹ lên cánh môi mỏng của jihoon một cái. anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"anh cảm ơn jihoon vì những lời trong bức thư. anh khá cứng nhắc nên không thể hồi thư cho em được nhưng anh sẽ dùng lời nói."

"anh không cổ vũ em bằng cách kêu em cố lên vì nó nặng nề. nhưng anh muốn em hãy ngẩng cao đầu lên. nếu trong giây phút nào đó jihoon cảm thấy mệt quá thì hãy nhìn sang bên cạnh nhé. anh luôn ở đó để nắm tay em, cho em một cái ôm. ghi nhớ điều này nhé, vì tình yêu của chúng mình sẽ dài lắm đấy."

2.

như đã nói, cảm xúc của tuyển thủ là một vòng tuần hoàn truyền từ người này sang người khác.

lee sanghyeok thu dọn đồ đạc của mình vào balo rồi nhanh chóng bước vào xe để về trụ sở.

bầu không khí trong xe không quá mức nặng nề như anh tưởng tượng. choi wooje và ryu minseok vẫn hí hoái đùa giỡn dăm ba câu. moon hyeonjoon đang ngồi một góc xem điện thoại, cạnh bên là lee minhyeong đang ngó vào điện thoại cậu. khung cảnh vẫn bình thường như bao lần nhưng lee sanghyeok biết, mỗi thành viên trong đội đang cố gắng làm giãn nở sự mệt mỏi của những người khác.

lee sanghyeok ghé qua trụ sở cùng bốn đứa nhóc và ban huấn luyện xem lại trận đấu vừa rồi và feed back đến tận tối muộn. anh có ý định nán lại để luyện tập một chút nhưng kim jeonghyun lại một mực 'đuổi' anh về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai đi. lee sanghyeok thực sự đấu không lại bản tính của gấu mẹ cùng với sự hùa theo của đàn em nhỏ cạnh. hết cách, anh đành bắt xe đi về nhà.

về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm đến số mười. lee sanghyeok đứng trước cổng thì phát hiện bên trong sáng đèn. dường như đã quen thuộc, anh mở cửa bước vào nhà nhưng động tác có phần nhanh nhẹn hơn.

đúng như đã đoán, vừa bước vào đã thấy jeong jihoon ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại. trên người vẫn còn mặc áo đấu, có lẽ là cũng từ trụ sở geng chạy sang.

jeong jihoon nghe thấy tiếng động, ngước lên liền thấy đó là lee sanghyeok liền buông điện thoại xuống. cậu xoay người về phía anh, làm ra động tác dang hai tay ra để đón nhận một cái ôm từ anh. lee sanghyeok cũng được thế, tháo balo sang một bên, nhanh chân đi đến sà vào lòng cậu.

jeong jihoon ôm anh trong lòng thật chặt, mũi đặt trên đỉnh đầu anh vô tình hít được mùi dầu gội thơm dịu. cả hai không nói nhau câu nào, chỉ ngồi đấy trao cho nhau cái ôm.

jeong jihoon biết, tâm trạng alpha của cậu đang rất tệ.

lee sanghyeok được jeong jihoon bao bọc, quanh mũi là hương whisky trầm nhẹ liền ấm áp đến mức buồn ngủ. đang nhắm mắt hưởng thụ thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của cậu.

"mình lên phòng nhé?"

jeong jihoon nhẹ giọng hỏi, khi đã nhận được tiếng ừm nhỏ xíu của anh. cậu giữ nguyên tư thế nhấc bổng anh lên, hai tay làm thành bệ đỡ nâng hai bên chân anh. lee sanghyeok cũng đổi từ ôm lưng mà vòng tay níu lấy cổ cậu. jeong jihoon nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang, bế anh đi vào phòng.

khi vào trong phòng, jeong jihoon ngồi xuống nệm. hai chân lee sanghyeok tự giác vòng ra sau quấn lấy eo cậu, jihoon biết ý vừa ôm vừa xoa lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"jihoon giỏi thật đó, hai trận hôm nay toàn solokill anh.", lee sanghyeok nhỏ giọng nói.

gương mặt lee sanghyeok đang chôn vùi ở hõm cổ cậu nên jeong jihoon không biết biểu cảm anh đanh như thế nào, thế nhưng khi nghe được giọng có chút nghẹn của anh. jeong jihoon biết anh không khóc nhưng khi nghe được sự mệt mỏi bên trong, cậu vẫn cảm thấy xót xa không thôi.

"không đâu, dae-sanghyeok của em vẫn là tuyệt nhất."

"bậy."

lee sanghyeok rời khỏi hõm cổ cậu, gương mặt anh có chút không vui khi nghe cậu an ủi. amh chạm vào một bên má cậu, không báo trước mà véo nhẹ nó một cái như cho bỏ ghét.

"đối thủ của anh không được phép dìm bản thân xuống như thế."

mới vừa nãy đã diễn ra trận đấu căng não nhất của hai đội tuyển không đội trời chung là t1 và geng. cuối cùng kết quả chung cuộc khiến ai cũng không khỏi bất ngờ, geng đã chiến thắng t1 một cách áp đảo với tỉ số 2-0.

kẻ vừa mới chiều nay liên tục đưa lee sanghyeok lên bảng điểm số cũng chính là người đang ngồi đây xoa lưng dỗ dành anh đây.

"anh ơi, có phải anh mệt lắm đúng không?"

"anh đừng trả lời em nhé, vì em hiểu mà."

"lời nói của em lúc này không có tác dụng mấy vì căn bản chúng ta vừa mới thi đấu với nhau. nhưng sanghyeokie biết không, được cạnh tranh so tài với anh là điều khiến em vui vẻ hơn bao giờ hết."

"chúng ta đều là tuyển thủ, đều có mục tiêu là chiến thắng. chúng ta ít nhiều có điểm chung ở chỗ đấy. cho nên em cũng không cho phép đối thủ của mình sẽ gục ngã."

jeong jihoon nói xong liền hôn lên khắp khuôn mặt anh, từ trán cho đến chóp mũi rồi lại nhắm vào môi mèo cong cong kia. cậu hôn một cách nhẹ nhàng như đang nâng niu, vuốt ve báu vật trân quý.

"anh đã từng nói với em, bất cứ khi nào em mệt mỏi anh sẽ luôn bên cạnh ôm em. và ngược lại, em sẽ có mặt làm điểm tựa cho anh khi anh cần."

"em vẫn luôn ở đây, sát cánh cùng anh, chiến đấu với anh."

đuôi mắt lee sanghyeok trở nên đỏ ửng vì những lời mà cậu nói, anh xoa xoa mắt vài cái rồi hôn lên môi cậu. anh gục đầu trên vai jihoon, thủ thỉ bên tai cậu.

"cảm ơn tuyển thủ chovy nhé."

"em cũng rất vui khi có thể giúp ít được cho faker-nim.", jeong jihoon cười đáp.

cầm chuột là đối thủ một mất một còn, buông chuột là như hình với bóng.

cứ tưởng kiểu yêu đương này sẽ có phần khó khăn nhưng thật ra thì cũng không phải. đây là một loại kích thích khó cưỡng.

lee sanghyeok không đến mức quá khó chịu sau khi thua geng.

jeong jihoon không quá áp lực khi bị mang ra so sánh với 'thần' faker.

những tác động bên ngoài đó giống như một giọt xăng rơi vào đốm lửa. khiến cho đốm lửa lụi tàn trở nên bùng cháy dữ dội hơn bội lần. cũng như đem sự nhiệt huyết cứ ngỡ bị chôn vùi trong cả hai trỗi dậy.

chiến thắng là cảm giác, thất bại là trải nghiệm. suy cho cùng đều là những người chạy theo vinh quang ở bên kia ánh dương. bởi vì một ánh mắt mà nhớ nhung cả đời. dẫu chẳng biết tương lai ra sao nhưng vì hẹn với người mà vững vàng bước tiếp.

mùa đông đi qua để lại luồng hơi lạnh giá rét.

tháng 9 trôi qua gieo rắc cho người nỗi nhớ nhung vô bờ.

jeong jihoon trao cho anh tấm chân tình thẹn thùng mà son sắt.

lee sanghyeok đáp lại cho cậu bằng một tình yêu chân thành mãi về sau.

• • •

________________________________

- không cố ý bào fic này đâu nhưng mà mình đã hứa từ lúc fic đạt 20k view là sẽ viết ngoại truyện, nhưng do nhiều chuyện xảy ra quá với lại mình lại bị writeblock nên thành ra đến bây giờ mới dâng extra lên cho các cậu được. thành thật vô cùng cảm ơn cũng như xin lỗi mọi người rất nhiều!!!!

- dự định còn một extra nữa là fic này end luôn nhé, sẽ cố viết thật nhanh ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro