III. Trốn Chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok nhanh chân quay lại nhập hội với đám nhóc vừa bị mình bỏ bơ vơ ở cầu thang. Anh chỉnh lại cái áo chùng rồi hắng giọng.

"Được rồi chúng ta đi tiếp nào."

Đám nhóc đang nhao nhao trao đổi với các bức tranh, nhưng khi nghe thấy giọng huynh trưởng nhà mình chúng đã ngay lập tức im lặng đi theo chân anh.

Sanghyeok dẫn đám nhóc đến trước bức tranh Bà Béo, bà nghiêm giọng.

"Mật khẩu."

"Caput Draconis"

Bức tranh dần được đẩy ra bên ngoài, hiện lên một lối đi không chỉ rộng mà còn dài, lối đi tối đen như mực nhưng khi Sanghyeok vừa đặt một chân vào, bên trong sáng lên một loạt đèn như hiệu ứng domino trông rất bất mắt, anh dắt đám nhóc đi vào.

"Theo anh nào mọi người, bám sát anh nhé, nhanh nào."

Anh đi vào chính giữa căn phòng, đợi đám nhóc đã có mặt đầy đủ và ổn định mới bắt đầu nói.

"Chào mừng các em đến với phòng sinh hoạt chung của Gryffindor."

Sanghyeok bắt đầu hướng dẫn, anh đưa tay chỉ vào các hướng khác nhau.

"Nào nhìn và nghe theo anh nhé, phòng nam trên cầu thang bên tay trái và nữ phía bên tay phải, mấy đứa xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai phải học cho thật tốt đấy."

"Vâng ạ!!!"

Sanghyeok đang đi ra ngoài thì anh chợt dừng lại quay đầu kêu đám nhóc.

"À khoan đã! Mấy đứa ra đây Bà Béo có chuyện cần nói đấy."

"???"

Đám nhóc không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đi theo anh ra bên ngoài. Cả đám đứng trước bức tranh nhìn Bà Béo đang mỉm cười. Bà chống nạnh nhìn đám nhóc

"Ồ chào mấy đứa nhé, ta mong là chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ, tốt lành và ta cũng mong là mấy đứa sẽ đi sớm về sớm không la cà bởi vì.."

"Ta không muốn trong lúc đi chơi bị mấy đứa gọi về chỉ vì sự đi trễ ngu ngốc của mấy đứa đâu, hiểu chưa?!"

"V-Vâng ạ..."

"Tốt lắm, giờ thì mau vào phòng nghỉ ngơi đi nhé."

---

Tối đến Sanghyeok ló đầu ra nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai liền nhanh nhẹn chạy trốn ra hồ nước đen nằm ở phía nam của tòa lâu đài.

Cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến cho đầu óc anh tỉnh táo hơn hẳn, đang xoay đầu tìm kiếm thì có một lực đạo không quá mạnh kéo anh ngã về sau.

"A..ưm.."

Vừa định hét lên thì bị một bàn tay to lớn chặn lại.

"Suỵt..là em nè."

"Em làm anh giật mình đó, nay lại chơi cái trò đó nữa hả."

Cảm nhận được Sanghyeok đang nổi giận cậu liền nhẹ giọng dỗ dành.

"Em xin lỗi mà, anh đừng giận em nha."

Sanghyeok không thèm trả lời cậu, anh chỉ chăm chú nhìn về phía hồ nước, nơi có những sinh vật huyền bí đang trú ngụ.

"Anh giận em thật hả?"

"Không có, anh đâu có nhỏ nhen tới vậy."

Jihoon kéo anh ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, cậu ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh hồ nước đen và bầu trời đêm đầy sao ở một thế giới mà hàng triệu người không tin là nó có thật.

Có thể nói những lần hẹn hò bí mật của cả hai đều im lặng và nhẹ nhàng như thế. Một người ôm, một người được ôm, cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không thơ mộng thì cũng phải lãng mạn.

Đang vui vẻ tận hưởng không khí trong lòng thì đột nhiên có tiếng hét vang vọng khắp nơi.

"Đứa nào ở bên đó đấy, đừng có nghĩ ở trong bóng tối thì trốn được mắt ta!!!"

Hai người hoảng loạn tách nhau ra, Sanghyeok đưa tay chụp lấy cái mũ của Jihoon kéo lên che đầu cậu lại.

"Là giám thị Filch, mau mau trùm mũ lên! Lão ta là chó săn hay sao mà hay thế."

"Anh phải lo cho mình trước chứ."

Hai người ôm lấy mũ chùm đầu nhanh chân chạy đi.

"Nhanh nhanh nhanh!"

"Hai đứa kia đứng lại!"

Ba người chơi trò đuổi bắt trên hành lang dài, nếu như bây giờ không chạy thoát thì chẳng mấy chốc các giáo sư sẽ thức dậy và lúc đó có chạy đằng trời cũng không thoát được. Jihoon quay lưng cầm lấy đũa phép chỉa về phía giám thị Filch.

"Cháu xin lỗi nhé, Tarantallegra."

Một luồn sáng phóng về phía giám thị Filch, ánh sáng xuyên vào cơ thể lão ta, chỉ một giây sau đó cơ thể lão như con robot bị điều khiển, nhảy nhót không ngừng nghỉ.

"Cái lũ nhóc chết tiệt này, các ngươi dám dùng phép thuật lên ta sao!!!"

Hai người bỏ ngoài tai lời đe dọa của lão, tay nắm tay cắm đầu mà chạy, thấy đã cách xa một khoảng Sanghyeok mới lấy đũa phép hóa giải bùa chú cho lão.

"Surgito"

Sau khi dừng lại lão thở hắt ra một hơi nhưng lão vốn không muốn tha cho hai người, bởi vì ông ghét cay ghét đắn đám học sinh biết phép thuật, hơn nữa ông còn vừa bị dính phép thuật bởi chúng, nên việc tha cho là bất khả thi. Sanghyeok đành ra chiêu cuối cùng.

"Stupefy"

Một luồn sáng đánh thẳng vào đầu lão giám thị làm cho lão ta choáng váng đứng im tại chỗ, Sanghyeok nhanh tay tóm lấy Jihoon kéo vào góc khuất. Sau khi bị choáng hồi lâu lão giám thị Filch cũng dần bình thường trở lại, lão tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Sau khi thấy lão ta chạy ngang qua anh mới thở phào.

"Sao ông ta dai dữ vậy nè."

"Ông ta không biết phép thuật nên rất ghét đám học sinh biết phép thuật."

"Biết phép thuật khổ như thế sao, thôi mình mau về đi, bị bắt được sẽ rất thảm đó."

"Vâng ạ."

Cậu đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán anh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, cả hai nắm lấy tay nhau chìm vào màn đêm.

Đêm khuya hôm đó, lão giám thị Filch đã quậy tung tòa lâu đài khiến cho các giáo viên kể cả hiệu trưởng Dumbledore cũng phải thức giấc đi tìm kiếm. Sau khi kiểm tra một vòng mọi người phát hiện ra chẳng có ai lẻn ra ngoài cả, tất cả học sinh đều ngủ rất ngon kể cả Jihoon và Sanghyeok.

Có lẻ giám thị Filch bị ảo giác chăng?

Có thể giám thị Filch bị ảo giác, nhưng ngài giám thị đây bị hiệu trưởng Dumbledore trách phạt thì chắc chắn không phải là ảo giác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro