IV. Môn Học, Quidditch và Galleons.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sanghyeok đi cùng với đám nhóc nhà mình ra Đại Sảnh Đường, anh nghe bọn nhỏ kể mà nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Minseok thao thao bất tuyệt bên tai Minhyung và Sanghyeok về chuyện lão giám thị bị trách phạt hồi tối hôm qua.

"Hồi tối lão giám thị Flich đã làm náo loạn cả ngôi trường luôn đó hai người có biết không?" - Minseok

"Mình có nghe, sáng ra đám học sinh đã lan truyền khắp trường luôn cơ mà." - Minhyung

"Anh có." - Sanghyeok (Anh chính là tên đầu xỏ gây ra việc này mà, anh còn biết rất rõ là đằng khác.)

Có lẽ đám nhóc sẽ không bao giờ ngờ rằng vị hyunh trưởng mà mình ngày ngày kính trọng lại là đầu xỏ của vụ việc này.

"Lão ta đã bị thầy Dumbledore khiển trách một trận ra hồn luôn đó, hả hê ghê." - Minseok

Minhyung ở bên cạnh cười không ngừng.

"Đúng đúng, lão ta ghét những người có phép thuật thế mà lần này không những bị phép thuật yểm lên người mà còn bị khiển trách vì làm mất trật tự hahaha."

"Nào, mấy đứa không được nói thế..nhưng mà đúng là vui thật."

Ba người sải bước đi vào Đại Sảnh Đường, đi ngang qua chỗ Wooje, anh thấy thằng nhóc đang dồn đủ loại thức ăn vào mồm liền không nhịn được mà vỗ nhẹ lên lưng nó.

Vốn đang trong mạch ăn ngon nhưng lại bị lực tác động từ bên ngoài, nó ngay lập tức chập mạch và bị nghẹn, Wooje hoảng loạn vỗ bịch bịch vào ngực mình. Minseok thấy thế thì lấy đũa phép từ trong tay áo ra, chỉa thẳng vào người nó.

"Anapneo"

Ngay lập tức những món ăn đang bị kẹt trong cổ trôi tuột xuống, nó như vừa được đưa từ cõi chết trở về, thở phào một cái.

"Phù...cảm ơn anh Minseokie, em tưởng em chết luôn rồi đó."

Minseok cốc mạnh lên đầu nó, giọng trách móc.

"Lần sau ăn uống từ tốn thôi, tính không chừa cho người ta à thằng nhóc ham ăn này."

Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai Wooje.

"Xin lỗi nhóc nhé."

"Không sao đâu ạ, nhưng mà anh có ghét gì em thì cứ nói chứ đừng có âm thầm ám sát em như thế nữa, hay là do hôm qua em nói về chuyện bí mật của anh nên anh tính ra tay trước bịt miệng em."

"Giờ thì anh ghét mày rồi đấy, có lần giáo sư McGonagall nói mày rất có tài nhưng anh đâu có tin, bây giờ thì anh tin rồi, mày rất tài, tài lanh ấy. Cái thân học hành chưa tới đâu mà cứ lanh cha lanh chanh, anh nhớ không nhầm là y mới vừa trượt bài kiểm tra đầu năm môn Độc Dược của giáo sư Horace cơ mà, thế đã tìm được cách qua môn chưa mà cứ long nhong ở đây lo cho chuyện của anh mày thế?"

"Hức..em biết em dở rồi nhưng mà có cần phải nói đến như thế không ạ..?"

Minhyung đứng ở bên bất lực, cậu lắc đầu.

"Mày đụng vào cái vẩy ngược của ổng làm gì. Ổng sẽ dí mày từ đây tới hết năm, dí tới chết, mày chưa nghe danh vị hyunh trưởng nhà Gryffindor chuyên thù dai hả?"

Minseok cũng hùa vào trêu thằng nhóc, em khơi lại câu chuyện thế kỷ.

"Mày không biết vị huynh trưởng nhà Hufflepuff Hyukkyu bị ảnh dí vì ổ bánh mì đến tận bây giờ à?"

Sanghyeok nghe Minseok nhắc lại chuyện cũ thì tức đến đỏ cả mặt.

"Em đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt anh, cậu ta mượn anh bảy đồng Galleons để mua cây đũa phép từ hồi năm nhất sau đó hứa với anh sẽ trả tiền trong thời gian nhanh nhất và tặng cho anh một cái bánh, giờ thì sao? Một Knuts còn không có nói gì đến ổ bánh mì. Nếu có cơ hội anh sẽ đấm vào bụng cậu ta, đem cậu ta ném lên chiếc xe hơi bay và để chiếc xe đưa cậu ta vào khu rừng cấm, nghĩ thôi đã thấy hả dạ."

Sanghyeok vừa nói vừa cười, môi mèo nhếch đến tận mang tai, ba đứa ngồi ở bàn thấy anh mình như thế thì sợ đến bay cả màu.

Vị huynh trưởng Hufflepuff được cho là đẹp trai tài giỏi đang ngồi ăn đến là ngon thì đột nhiên hắt xì một cái thật to, vang vọng cả Đại Sảnh Đường.

"Hắt xìiiiiii"

Hyukkyu ôm mặt ngơ ngác, Seonghyeon một tay cầm cái đùi gà giơ ra xa, một tay che lấy mặt Ruhan. Anh vừa hắt xì đến khờ thấy cảnh này thì càng khờ hơn.

"Hai đứa mày kì thị anh đấy à?"

Seonghyeon mỉm cười lắc lắc đầu.

"Đâu có, em sợ anh bệnh lỡ lây cho Ruhan thì sao? Đứa nhỏ này em chăm cực lắm anh có biết không."

"Eo oi khiếp! Dcm lũ có đôi có cặp, trong chướng mắt thật đấy."

Ruhan núp sau lưng Seonghyeon lên tiếng trêu vị huynh trưởng của mình.

"Sao không đi kiếm Ngọt Ngào của anh đi, yêu xa cũng khổ nhờ."

"Nè nha, anh không có chọc mày thì mày đừng chọc anh nha."

"Hì em nào dám ạ, cơ mà anh nhát như thế bảo sao anh Tianye không thèm gửi thư cú cho anh luôn."

"? Dm hai đứa bây!"

Thấy hyunh trưởng nhà mình chuẩn bị bùng nổ Seonghyeon liền nắm lấy tay Ruhan kéo em chạy cái vèo ra khỏi Đại Sảnh Đường. Hyukkyu ở phía sau tức đến mức đứng hình.

Ở bên này ba người vừa nói vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Wooje bị mắng liền khóc lóc.

"Huhu em xin lỗiii."

"Sắp tới sẽ diễn ra một trận Quidditch, nếu mày bay không tốt anh sẽ đá mày ra khỏi nhóm, hiểu chưa?"

"Nhưng..."

"Cấm cãi! Học mấy năm rồi mà bay vẫn không tốt, lần này anh không khoan nhượng nữa đâu."

Wooje bị mắng đến vuốt mặt không kịp nó ôm lấy cái đùi gà chạy đi kiếm Hyeonjoon, anh trai thân thương của nó.

"Huhu anh Hyeonjoon ơi!!! Anh Sanghyeok ăn hiếp em."

Minseok ngồi trên bàn ngơ ngác nhìn thằng em đang ôm của chạy lấy thân.

"Nó bị ảnh dí quá nên sảng hả? Thằng Hyeonjoon sợ ảnh còn hơn sợ giáo sư nữa."

"Bồ nói xem? Nhà này có mình thằng đó bênh nó chứ có ai bênh nó nữa đâu."

"Đúng ha."

Minseok gật gù tán thành rồi lại chăm chú vào phần thịt bò vừa được cậu bạn của mình cắt cho. Minhyung quay qua hỏi anh Sanghyeok.

"Mà nhóc Wooje nhắc em mới nhớ. Sao dạo này không thấy thằng Hyeonjoon đâu vậy ta."

Sanghyeok đang nhai nhoàm nhoàm, anh nghe đứa em hỏi liền nuốt cái ực.

"Hyeonjoon á hả? Sắp tới tụi mình có trận Quidditch nên nó đang tập bay ở ngoài sân trường ấy."

"Râu ria quỷ thần ơi, nó mà cũng biết tập luyện á."

Minseok ngẩng đầu phản bác.

"Bồ nói sao chứ Hyeonjoon nó học không ra gì là thật nhưng môn Quidditch thì nó hơi bị giỏi với chăm đấy, chỉ là đến giờ kỹ thuật bay của nó chưa tốt thôi nhé."

"Cũng đúng, Minseokie giỏi quá ta cái gì cũng biết, nói cái gì cũng đúng hết."

Minseok được khen liền nở phồng lỗ mũi. Thế nhưng Sanghyeok không quan tâm, anh đi vào vấn đề, đánh thẳng vào sự đau khổ mà Minhyung đang mang trong người.

"Bộ em vừa bị giáo sư Horace trừ điểm à?"

Minhyung nghe vậy liền thở dài một hơi, cậu than thở.

"Ahh giáo sư Horace 'tròn quay, lùn xủn' 'có bộ ria hải mã vĩ đại' đã làm em lao đao suốt ngày hôm qua đấy ạ, thế quái nào cái vạc của em không có màu đen giống mọi người liền bị giáo sư trừ năm mươi điểm, tại sao chứ?"

Sangheok cười xòa nói một câu làm cho cậu nhóc bự con như rơi vào câu thần chú Avada Kedavra của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"Xin chúc mừng em, tiết đầu tiên trong ngày hôm nay của chúng ta chính là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Snape, em hãy chuẩn bị cho việc bị trừ thêm vài trăm điểm với lí do vô cùng kì quặc như: ngáp trong giờ học hoặc là hôm nay giáo sư đặt chân trái vào trước còn em lại đặt chân phải vào thế là bị trừ năm mươi điểm."

Minhyung nghe xong tam quan như sụp đổ. Mất luôn hứng ăn uống, cậu như người mất hồn được hai người kéo vào lớp học.

Sau vài phút, giáo sư Snape từ bên ngoài bước vào, thầy đưa mắt nhìn quanh lớp một vòng để xem ai đến trễ, ai không có mặt, sau khi nhìn xong giáo sư liền chuyển sự chú ý vào người Minhyung.

"Gryffindor bị trừ năm mươi điểm vì trò Minhyung không chú tâm vào môn học."

Minhyung như muốn hét lên, rõ ràng là chưa vào giờ mà lại bị trừ điểm vì không chú tâm, định mở miệng nói thì bị Sanghyeok nhéo vào đùi bắt giữ im lặng. Sau một khoảng thời gian tất cả phải nghe cùng một câu Hufflepuff trừ điểm, Ravenclaw trừ điểm, Gryffindor trừ điểm, Slytherin cộng điểm, thì cũng đã hết tiết, bọn học sinh như được giải thoát.

Minhyung ngồi bệt trên hành lang than vãn.

"Cứ như này em sẽ bị rút cạn sức lực mất, một phù thủy chết khô chắc sẽ xấu xí lắm."

"Sao bi quan vậy em."

Minhyung cố gắng lê lết đến lớp học cuối cùng, là môn Biến Hình của giáo sư McGonagall. Tiết này trôi qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều bởi vì Minhyung giỏi môn này mà. Sau khi kết thúc, nó như lấy lại được linh lực bắt đầu cười ha hả, kéo ba anh em của mình đi về hướng Đại Sảnh Đường ăn trưa rồi chuẩn bị cho cuộc tập luyện Quidditch và tiếp tục bị các môn học đè đầu cưỡi cổ vào lúc một giờ.

Ba người đang ăn ngon lành thì Nick suýt mất đầu từ dưới bàn ăn chui lên, vẫn là dùng cái bài cũ để hù mọi người và đám nhóc vẫn như lúc đầu bị hù xanh cả người.

"Hù, ta nghe nói mấy nhóc vừa bị trừ vài trăm điểm à?"

"Ôi Merlin!"

"Râu ria quỷ thần ơi!!!"

Nick suýt mất đầu từ trên không trung đáp xuống gần Minhyung. Ông giở giọng trêu chọc.

"Ồ thằng nhóc này chắc chắn là nạn nhân của tên giáo sư 'có bộ ria hải mã vĩ đại' đúng không?"

Cậu nhóc bự con bị nói trúng tim đen liền khóc huhu.

"huhu ngài Nicholas ơi, cháu vừa bị trừ điểm với lí do rất vô lí đó ạ."

Nick suýt mất đầu thở dài ra chiều an ủi.

"Ta hiểu, ta hiểu mà, vào trận Quidditch lần này mấy đứa hãy phục thù và phải lấy lại số điểm đã mất."

"Tất nhiên rồi ạ, từ lúc đội Quidditch nhà Gryffindor thành lập thì bọn cháu chưa thua lần nào đâu haha."

Cả ba cắm đầu ăn nhanh sau đó lấy chổi đi ra sân nơi giáo sư Hooch đang dạy cho Hyeonjoon cách bay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro